Người Mẫu Chân Dài – 1

Tháng Mười Một 29, 2014 Để lại bình luận

Người Mẫu Chân Dài

Chuyện như xảy ra trong mơ …

Đời làm công nhân quèn cho hãng bù lon con tán khiến tôi chẳn có cơ hội kiếm bạn gái nào. Cha mẹ lần lượt qua đời. Cái tuổi 39 độc thân hơi chán. Cặp bồ mấy con nhỏ người Mễ thì chẳng đứa nào OK khi nói chuyện cưới. Mấy con Tàu thì có vẻ lợi dụng vì chúng lên kế hoặch bảo lãnh đại gia đình bên TQ một cách thẳng thừng là cưới 1 trong bọn chúng thì phải để bọn chúng quản lý chặt thu nhập mà dành tiền cho bảo lãnh. Mấy cô gái Việt thì khó kiếm và cô nào cũng chãnh.

Cả gia đình tôi qua Mỹ diên HO. Tôi đến Mỹ năm 28 tuổi. Lo đi làm cho ba mẹ trả nợ bên VN vì mượn tiền lo giấy tờ và chuyến đi. Tình muộn đến với ít cô gái Việt tại đây tan vỡ nhanh chóng.

. . .

Hãng cho về sớm 2 giờ vì cơn bão tuyết sắp ập đến. Đường xe đông đúc di chuyển chậm. Tôi đành đi đường khác tuy xa hơn nhưng vắng hơn nhiều.

Tuyết rơi càng nhiều khi tôi càng gần tới nhà. Chỉ còn cách nhà có 2 miles thì tuyết mù mịt và dày hơn 1 gang tay. Tôi cố gắng lái chậm chậm vì chỉ một chút sơ sẩy là trượt dài.

Tôi khó khăn lái lên dốc một gò nhỏ vò đi xuống. Suýt mấy lần tôi bị trượt dài không thể thắng. Chỉ còn 3 cua quẹo thì tạm đến khu nhà và đậu xe tạm ở park lội bộ về vì đường chính rẻ vào đường dẫn đến nhà đang kẹt xe trong tầm mắt.

Bổng nhiên có kèn phía sau in ỏi. Tôi sợ quá tấp sát lề và leo lên cả lề. Tôi biết chắc chắn có xe không thể thắng trên đường tuyết.

Bóng xe phớt ngang xe tôi khiến tôi hú hồn vưa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy lo.

Ầm …. ầm …

Tiếng va chạm xe bị trượt và xe đang đậu làm tôi hoảng hơn. Tôi nín thở tắt máy quan sát và mở cửa xe. Chiếc xe mất lái đang lao xuống cuối dốc và lăn lộn và mờ dần trong màn tuyết rơi dày đặc.

Tôi nghe tiếng “Help me!”

Tôi vội lao đến trong lớp tuyết dày hơn 2 gang tay.

Một cô gái Á Châu văng ra khỏi xe đang nằm đó. Tôi hỏi ngay:

- Are you OK? Let me call 911.

Tôi gọi 911 nhưng tổng đài bị nghẽn. Hẵn có rất nhiều cuộc gọi trong trận bão tuyết này. Cuối cùng bắt được operator của 911 và nói toạ độ xảy ra tay nạn.

Tôi nói với cô gái:

- You stay over here. Don’t go and don’t move. I go over there to look for them and see what happens to them.

Tôi biết có tài xế vì tôi thoáng thấy cô gái rơi ra từ cửa sau. Nhưng cô gái bổng nói với tôi bằng tiếng Việt:

- Kệ họ anh! Em đau quá! Họ tự lo được. Anh đi tới đó thì làm sao … quay trở lại tìm em khi tuyết rơi nhiều thế này ?

Thật sự là vậy, tôi chẳng biết vị trí của tôi ở đâu mà cũng chẳng biết vị trí của họ ở đâu. Suy nghĩ một lát tôi nói:

- Tuyết qúa, hay là em ghé nhà anh gần đây rồi gọi xe cứu thương tới?

Cô gái nhăn mặt nói:

- Sao anh không băng bó cho em?

Tôi giật mình vì nãy giờ không chú ý đến vết thương ở chân. Tôi xem qua thì chẳng có gì nghiêm trong. Tôi nói:

- Cô văng ra xe như thế này thật may mắn đó, không có lần thứ hai đâu. Lần sau phải thắt seatbelt an toàn.

Tôi trở lại xe lấy First Aid kit ra băng vết thương cho cô ta.

Tôi nói:

- Tuyết ngày càng dày, trời ngày càng lạnh, lạnh hơn 10 độ F trong đêm nay anh không thể ở nơi này chờ cứu thương tới. Họ không biết bao lâu sẽ tới vì đã và đang có nhiều tai nạn. Em quyết định đi.

Cô gái nói:

- Thôi được! Em theo anh và anh gọi giùm xe cứu thương khi tới nơi hoặc tìm khách sạn hay nhà nghĩ cho em.

Bất giác tôi hỏi:

- Cô có đầy đủ giấy tờ phòng thân chứ? Vì xe cứu thương họ cần khi đến.

Tôi chỉ họi phòng ngừa. Cô gái nói:

- Túi xách em đeo theo người có ít giấy tờ.

Tôi nhìn túi xách và hơi giật mình vì là túi hạng sang.

Cô gái đi cà nhắc theo tôi băng trên lớp tuyết dày nhưng rồi ngã quỵ xuống. Cô gái nói:

- Em cóng chân và đau quá.

Tôi suy nghĩ nhanh chóng và rồi tôi cõng cô gái đi đường tắt qua cái park để đến nhà. Lâu lâu tôi xem cái phone thử đã đi đúng hướng hay không vì tuyết mù mịt.

Khi gần tới khu nhà thì tôi mệt lã người. Vừa đói, vừa lạnh, vừa phải cõng cô gái này.

Cuối cùng cũng vào apartment nơi tôi trọ.

Tôi vội thay quần thay vớ đang ướt vì tuyết vào giày tan ra trong lúc đi bộ trên tuyết và quên cô gái đang ở phòng khách. Khi cô gái lên tiếng thì tôi sực nhớ.

Tôi lấy muối thấm nước bó vào vết thương nhẹ. Các vết bầm khác không có vấn đề và sẽ hết ít ngày nữa.

Bây giờ tôi để ý mới thấy cô gái rất xinh và có thân thể rất “ngon”.

Tôi nói để tôi gọi xe cứu thương. Cô gái cản ngăn:

- Em tưởng em bị gãy chân. Như thế này không cần, để xe cứu thương đang bận rộn cho nguời khác cần hơn.

Tôi nhíu mày suy nghĩ vì câu nói đó. Cô gái nói có lý. Tôi nói để tôi gọi motel.

Tôi search trên phone thì thấy xung quanh có nhiều motel, cái gần nhất khoảng 1 mile. Khi tôi gọi thì họ nói hết phòng vì tuyết quá người ta ghé book hết.

Tôi ái ngại vì tôi hơi ngán đi ra ngoài trong lúc này để đưa cô gái đến motel. Vi đi ra ngoài và đi về chỉ đi bộ và lúc này chẳng có taxi nào chạy vì ngoài đường người ta chưa cào hết tuyết. Đọc được ý nghĩ tôi thì cô gái nói:

- Cho em mượn đôi vớ nào khô của anh. Em lạnh chân quá! Anh đi ăn gì đi. Cho em tô mì ăn liền. Em biết anh đói. Ăn xong thì tính sau vì trời tuyết rơi thế này đi mệt lắm.

Bây giờ tôi cảm thấy đói thật sự. Tôi xuống bếp hâm đồ ăn và hâm cơm. Đồ ăn có nhiều và cơm thì có thể chia 2 và ăn thêm gì đó.

Trong lúc chờ đồ ăn nóng lên thì tôi vội lau bếp và dọn dẹp sơ sơ, lau bàn và sắp xếp lại 1 tí. Chỉ mình tôi ở thì hơi bề bộn thật.

Tôi mời cô gái ăn khi đã xong đồ ăn. Cả tôi và cô gái ăn rất ngon. Tôi gọt rửa ít trái cây ăn cho no thêm.

Lúc này tôi quan sát khéo cô gái kỹ hơn thì thấy cô gái rất đẹp, đẹp như các cô mẫu của Victoria Secret.

Ăn xong rồi cô gái muốn phụ rửa nhưng tôi cản và bảo lên phòng khách xem tivi về tin tức của trận bão tuyết thế nào.

Dọn dẹp bàn ăn và bếp xong thì tôi đi tắm rửa và mặc ấm chuẩn bị đưa cô gái đi.

Tôi vào google xem map và gọi thêm vài motel. Tình hình có vẻ xấu hơn vì nhiệt độ bên ngoài xuống 12 độ F và tuyết vẫn rơi. Tôi vén rèm nhìn ra ngoài đường cảm thấy ái ngại. Cô gái cũng xem và cũng thở dài và nói:

- Anh cho em tá túc đêm nay, em ngủ tạm ở phòng khách cũng được. May mắn tình cờ gặp anh, nếu không thì em không biết phải xử sự ra sao khi 1 mình giữa nơi vắng vẻ.

Thật ra cô gái xử sự rất khéo và có bản lĩnh. Cho nên tôi nói:

- Thật ra anh đâu biết phải làm gì. Em khéo hướng dẫn cho anh.

Cô gái mĩm cười. Suýt nữa tôi chết lặng vì nụ cười của cô gái đẹp như thế này. Tôi cố giữ bình tĩnh và cảm thấy như không tin chuyện gì đang xảy ra: gặp cô gái, cõng cô gái, băng vết thương cho cô gái, nấu ăn cho cô gái,… Cô gái nói:

- Cho em mượn bộ đồ nào của anh … Em cần tắm rửa.

Tôi vào tủ lựa nhưng không biết cái nào hạp với cô gái. Cô gái lớn tiếng ở phòng khách:

- Hay là em giúp cho.

Cô gái vào lựa qua lựa lại thì lấy áo len dày dài tay và quần đùi thể thao trong lúc tôi đứng như trời trồng nhìn lén cái lưng và mông của cô gái.

Trong lúc cô gái tắm thì tôi bao gối lại bao gối mới và lấy tấm mền dự phòng trong bao đem ra ngoài phòng khách. Tôi mở tivi lên xem tin tức. Nhiều cảnh quay trận bão tuyết này kinh khủng.

Cô gái ngồi gần tôi và xem tin tức cùng tôi không nói gì. Một lát cô gái nói:

- Kinh khủng quá! Hàng trăm người không có tin tức! Em thật may mắn gặp anh. Không thì em nằm trong số họ.

Tôi chỉ nói:

- Chuyện bình thường, em không gặp anh thì cũng gặp người khác.

Cô gái cười:

- Anh khéo nói thật!

Im lặng khá lâu thì cô gái nói:

- Anh không hỏi gì về em sao?

Tôi cười:

- Anh chỉ mong hết tuyết và em về nhà an toàn. Anh đang lo lắng cho người thân của em trong chiếc xe đó.

Cô gái cười rõ tiếng và khen:

- Anh có lòng tốt. Thôi thì anh xem cái này.

Cô gái móc iPhone trong giỏ ra và touch vài lần đưa cho tôi xem.

Trên phone có trang web nói về người mẫu Ngọc Trang … Tôi trố mắt lên:

- Là em đó hả.

Trang cười gật đầu. Tôi thốt:

- Anh hân hạnh quá! Thỉnh thoảng anh cũng xem tin tức về em…

Trang cười:

- Và cũng cùng nhiều người bàn luận chứ gì … Em không lạ gì bàn luận như vậy vì em là người của công chúng và phải chịu.

Tôi nói:

- Thì người ta gato (ghen ăn tức ở) thôi.

Trang cười:

- Nhưng đa số người ta nói với nhau là thật đó.

Tôi nhíu mày như không hiểu. Nhưng Trang nói:

- Anh đừng giả vờ, anh cứ nói thật, em không ngại gì. Nhưng ngoài cái thật đó em cũng biết làm ăn, cư xử tốt, rèn luyện bản thân và cách sống. Em không nói nhân cách sống mà là cách sống để đối phó khi lên xe xuống chó.

Tôi thú nhận:

- Những gì em hành động vừa qua anh thấy em có bản lĩnh sống.

Trang cười nói:

- Nếu lúc xe lăn, em không quyết định tông cửa văn ra ngoài thì số phận em không biết thế nào. Lúc đó em mở seatbelt và mở khoá cửa và dùng hết sức mình đạp cửa ra. Lúc đó em nghĩ tuyết còn dày nên có té thì đở hơn xe bị lao đi tông vào chỗ nào rồi tuyết phủ xuống. Em rất sợ nhưng phải quyết định nhanh. Không ngờ tít tắc quyết định đó gặp được anh. Anh hùng cứu mỹ nhân.

Tôi cười rất vui:

- Anh đâu co anh hùng gì. Em mới thật em hùng đó.

Trang lấy passport cho tôi xem và kể chút chút về Trang, không khác gì báo online viết.

Categories: Chàng & Nàng

Du Học Sinh – 13

Tháng Mười Một 26, 2014 Để lại bình luận

Tôi cùng ngân dọn hết mọi đồ đạc ra khỏi nơi để và cất. Mọi thứ cần tinh giảm bớt. Tôi chia ra ra làm nhiều nhóm và từng nhóm nào cần, nào bán, nào cho, nào phải dùng,…

Đồ đạc bày la liệt đầy dưới basement. Chẳng mấy chốc tầng ở rất tươm tất và rất ít đồ.

Tôi cùng Ngân từ từ sơn lại và sửa chữa những thứ gì cần sữa. Như thế nhà mới có vẻ tốt để dễ bán.

Hạnh (mẹ Ngân) và tôi cũng thường xuyên liên lạc nhau. Tôi gởi tiền về cho Hạnh học thêm nhiều thứ. Tuy ít nhưng cũng giúp Hạnh thoải mái hơn.

Chuyện Ngân làm bánh bán cho chợ ở Denver hay nhiều người lòng vòng trong town cũng tốt và thu nhập khá. Tôi dùng 1 phần tiền của Ngân trả bill để tiền lương tôi dành nhiều hơn.

Có những tối ôm Ngân trần truồng ngủ mà nghĩ đến Hạnh. Cơ thể Ngân non trẻ của tuổi đôi mươi trong lúc cơ thể Hạnh nhiều thứ lão hoá. Tôi không phải là thánh mà không nghĩ đến. Nếu tình yêu đậm đà thì người ta nghĩ thoáng qua. Tôi với Hạnh đều đi nước cờ liều lĩnh khi quyết định đến với nhau.

Một hôm tôi thắc mắc hỏi Ngân:

- Cháu nghĩ gì khi mẹ cháu thay thế cháu trong phòng này?

Ngân cười nhưng buồn:

- Cháu không biết! Cháu cũng có nghĩ tới và nghĩ cháu chỉ đổi thể xác để có tiền học nên cảm thấy cũng bình thường. Cháu xin lỗi chú khi nghĩ vậy.

Tôi nói:

- Cháu nói thẳng với chú là tốt. Chú và cháu sống như vợ chồng vì những hoàn cảnh riêng. Nhưng tình người sẽ giúp nhau nhiều thứ phải không cháu?

Ngân nói:

- Sẵn dịp cháu cũng xin nói với chú là chị Liên có ý giới thiệu cháu cho cousin của chồng chị. Cháu thấy cũng được và hy vọng lắm.

Tôi cảm thấy vui vui:

- Liên giới thiệu cho cháu là bảo đảm rồi. Hy vọng cháu ngoan và biết thứ sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân tốt.

Tôi bắt đầu tập lái xe cho Ngân vì bớt lạnh và Xuân đang về. Ngân chịu khó nghe lời. Cuối cùng Ngân cũng có bằng lái. Tôi sẽ tập lái xe thêm cho Ngân từ từ để sau này Ngân lấy chồng sống sẽ tự chủ hơn.

Ở VN, Hạnh cũng âm thầm học lái xe và không cho ai biết. Như vậy sẽ tốt cho Hạnh về sau.

Cây bắt đầu đâm chồi. Những môn học cuối cùng của Ngân diễn ra tốt. Ngân đã được university dưới Denver nhận vào và chỉ cần có bằng 2 năm bổ túc để được chính thức là sinh viên của họ.

Tôi và Ngân rất ít ra mặt đi cùng nhau ngoài đường. Tránh mọi cặp mắt tò mò càng tốt. Chỉ khi đi Denver bỏ bánh và về.

Tôi cũng bắt đầu dò xét việc bán nhà và xin việc dưới Denver. Cuộc sống của tôi đang bắt đầu thay đổi lớn. Tôi không sợ gì nhiều, nhưng tôi sợ những cái gì không định hình được. Rất lạ lạ.

Một hôm đi làm về. Mở cửa đi vào thì nhiều ngọn nến lung linh. Tôi đi theo đường nến lên phòng khách thì thấy Ngân cầm bánh sinh nhật.

Thì ra sinh nhật của tôi. Đã rất lâu tôi không biết gì đến sinh nhật chính tôi.

Tôi hôn nhẹ lên môi Ngân và đón chiếc bánh sinh nhật và thổi nến. Ngân mở nhạc nhẹ và tôi ôm Ngân đung đưa theo nhạc. Tôi hôn Ngân say đắm và con cu tôi cương cứng trong quần.

Mới đi làm về chưa tắm nên tôi ngại quá! Tôi thì thầm:

- Chú cần đi tiểu.

Tôi đi nhẹ vào phòng tắm và xoả nước nhanh và rồi lấy khăn quấn ngang bụng đi ra. Ngân vẫn đứng đó với vẻ thướt tha với áo đầm dài lộ đôi vai trần và chân ngực.

Tôi ôm Ngân theo điệu nhạc nhẹ và từ từ hôn hít. Hai dây áo trên vai Ngân tôi kéo ra thì cả chiếc áo đầm tuột xuống và để lộ cơ thể trần truồng của Ngân. Tôi đá nhẹ chiếc áo vào góc. Ngân mở khăn quấn ngang bụng của tôi và quăng vào một góc. Hai cơ thể trần truồng ôm ấp nhau theo điệu nhạc.

Tôi bế Ngân lên để trên bàn salon. Tôi từ từ hôn liếm khắp người và bú hai vú và chim Ngân. Chim Ngân ướt át rất nhiều và nước ứ ra liên tục từ bên trong 2 mép chim.

Tôi lấy bánh kem sinh nhật bóp ra chà xát lên người Ngân và liếm nuốt từ từ.

Thân thể tuổi đôi mươi tươi trẻ mặn nồng làm tôi sướng. Nhất là Ngân đang hiến dâng cho tôi cho dù cơ thể này tôi làm tình hơn 100 lần. Có mấy ai được cô gái trẻ hiến dâng hết mình. Tôi hiểu đây là sự hiến dâng thể xác chứ không phải đổi chác thể xác để có sự bao bộc của tôi. Điều này tôi cảm nhận và hạnh phúc lắm.

Tôi bú chim cho Ngân lên đỉnh đến 2 lần để cho thoã mãn sự hiến dâng của Ngân.

Ngân lại đưa tôi nằm lên bàn và Ngân cũng lấy bánh kem tha lên người tôi rồi liếm và hôn. Ngân lấy em bôi vào cu và hai hòn dái của tôi và nút nút mạnh như nút kem như thèm khát lắm. Ngân bú liếm hai hòn dái và quét dọc lưỡi thân cu tôi và đánh lưỡi dưới đầu khất làm tôi sướng điên lên.

Ngân đi về phía đầu tôi và tôi thòng cổ xuống đất đón nhận chim Ngân mà bú cùng với bóp vú.

Ngân nắm tay tôi ngồi dậy và cho tôi nằm dưới sàn nhà. Ngân với tư thế ngồi trên và tự đút cu tôi vào chim Ngân mà nhún nhún cho cu tôi chạy thụt thụt trong chim Ngân. Tôi thì bóp vú và vuốt ve thân thể Ngân trong nhớp nhúa nhầy nhụa của bánh kem.

Ngân ú ớ rên la rất lớn và tôi cũng thả lỏng ú ớ và rên theo …. Ngân đổ sập xuống tôi thì tôi cũng cong người lên ôm Ngân và xuất tinh ào ào trong chim Ngân.

Hai người ôm nhau bất động một chút trong nhịp thở hổn hển. Ngân mở lời trước trong 2 hàng nước mắt:

- Cháu sợ quá!

Tôi hiểu sự hiến dâng của Ngân và nói:

- Đừng sợ cháu à! Đây là kỷ niệm! Giống như cháu có bạn, có thầy cô, có sự mến thương của họ và cháu mến thương họ. Tuy rằng đây là thể xác, nhưng tương lai cái thương mến thể xác này là kỷ niệm tốt lành mà cháu sẽ cảm thấy rất tốt cho cuộc sống về sau.

Ngân hỏi:

- Chị Liên có những lúc thế này không chú?

Tôi mĩm cười và liếm nuốt 2 vệt hàng nước mắt và nói:

- Những lúc cuối thì có nhiều. Như cháu thấy đó, chị Liên có chồng rồi thì tất cả là kỷ niệm tốt lành. Nếu không thì ray rứt hoặc tìm nhau.

Cháu cứ sống hết mình trong trang này, sang trang khác thì có những thú vị khác và đừng tiếc hay mơ tưởng. Đời người con gái trung bình từng trãi ít nhất 1 lần trước khi lấy chồng. Nếu còn trinh tiết thì ít có những cảm giác tiếp xúc da thịt bên ngoài. Có như vậy mới cân bằng và lớn lên.

Ngân cười và nói:

- Lần này chú đừng xuất tinh nhé.

Ngân xoay người lại nằm úp lên tôi kiểu 69 và bú liếm nhau say sưa. Chim Ngân ọc ra nhiều nước và tinh trùng của chính tôi. Hai cơ thể nhầy nhụa với bánh sinh nhật tăng thêm phần phấn khích. Cu tôi cứng lên thì Ngân lại ngồi lên tôi mà nhún nhún , tôi bóp vú, và vuốt ve thân thể Ngân. Ngân nhún nhún say sưa cho thoã sự thèm khát và dâng hiến. Ngân rên rỉ ú ớ oằn mình qua lại và tỏ ra sự cuồng nhiệt cũng như bùng cháy lên.

Cuối cùng Ngân cũng sướng và đổ sập lên người tôi thở hổn hển và hôn môi tôi tới tấp.

Ngân lại nằm úp ngược kiểu 69 lên người tôi và bú cu tôi vì tôi chưa có xuất tinh lần 2. Ngân bú cu tôi rất cuồng nhiệt và cứ ngậm cu tôi sâu vào họng Ngân rồi kéo ra và sục sục trong miệng Ngân. Cứ thế liên tục làm tôi sướng quá sướng. Cuối cùng tôi cũng gồng lên và ú ớ hơi dài xuất tinh ào ào. Lần xuất tinh này hơi ít vì tôi cũng hơn 40 tuổi rồi.

Tôi rất mệt và hai thân xác nằm ôm ấp nhau trên sàn nhà và ngủ say.

Sáng dậy thì Ngân đã dọn dẹp hết. Tôi tắm rửa chuẩn bị đi làm. Ngân ôm đầu tôi hôn môi tôi say đắm rồi nói:

- Cháu sẽ nhớ chú mãi. Chú như là người yêu đầu tiên của cháu.

Tôi đi làm với lòng vui vui. Khi con gái hiến dâng thật sự cho mình thì họ xử sự rất khác và nồng cháy.

Đĩ em và tôi

Tháng Mười Một 25, 2014 Để lại bình luận

Mở cửa phòng khách sạn, em vội lách vào. Tiếng nước xỏa trong phòng tắm, em bước ra vội. Tôi cũng tắm nhanh bước ra. Em đã nằm ở giường tênh hênh và loã lồ.

- Em không cần phải vậy. – Tôi nói – Mình đâu cần gì phải gấp gáp.

Tôi đưa áo choàng cho em và cầm tay em bước đến bên cửa sổ nhìn ra cái hồ nhỏ và có công viên bên cạnh khá nên thơ.

Tôi chỉ những người tập thể dục, hóng mát, bán dạo,…

- Em có sợ cuộc sống nghèo khổ thế kia không? – Tôi hỏi em.

- Khổ cực em không sợ, nhưng em ở thế giới khác. – Em nói chuyện buồn hiu.

Nhớ cách đây 2 tuần, gặp em tình cờ, em hút hồn tôi. Cuộc sống của em khác xa với tôi nhưng không ngăn cản tôi tìm hiểu em. Em khá thông minh và nhạy bén trong vỏ bọc dốt học và lù đù. Nếu có cơ hội thì em mới phát triển được.

Cuối cùng tôi liên lạc với má mì Liên cho em vui với tôi 1 ngày đêm với cái giá 15 triệu. Tôi chỉ nói cùng vui với đám bạn lâu ngay gặp nhau. Mái mì Liên giả bộ thế này thế kia nhưng trong lòng thì vui khi có mối bao cả ngày.

- Chúng mày phải dưỡng em Loan, đừng để nát bấy. Chúng mày cứ từ từ. Con gái chứ không phải con trâu. – Bà ta mắt trợn dọc hâm doạ.

Tôi thì không muốn dây dưa với bọn này chứ khi cần tôi sẵn sàng đấu võ với cả đám ma cô của bà Liên.

Và em đã theo tôi vào phòng này.

- Các bạn anh không đến à? – Em hỏi.

- Anh chỉ muốn một mình với em, thế nhé! Hy vọng em vui. – Tôi nói.

- Anh lịch sự quá! – Em khô khốc.

Tôi quay sang nhìn em. Gương mặt em khá thanh tú cho nên em nổi bật trong đám gái làm đĩ của má mì Liên. Nhiều người tranh giành em nhưng má mì Liên biết nuôi dưỡng em.

- Nhưng đừng cho má mì biết anh chỉ 1 mình. Anh không phải kẻ ăn chơi, nói 1 mình thì sợ đám ma cô trấn lột anh, cho nên anh nói bạn bè lâu ngày gặp nhau.

- Nhìn anh hiền lắm. – Em nói gọn lỏn.

Em nhìn tôi nghi ngại nhưng tôi cứ đăm chiu nhìn xa xăm. Tôi kể với em tôi mồ côi và không biết cha mẹ là ai, cũng may tôi có người nuôi dưỡng lớn lên và ra đời. Giờ tôi làm manager cho 1 chi nhánh ngân hàng nước ngoài nên lương tạm ổn.

Em chỉ cười nhẹ khi tôi kể nhưng không có cảm xúc gì. Tôi hiểu em cũng tiếp xúc khá nhiều thanh niên khá hơn tôi. Tôi cũng cho em biết chưa có gia đình và chưa có người yêu mới khi đã chia tay hơn 4 năm. Vì thế cuộc sống khá tự do.

Tôi nắm tay em vào bàn salon, em ngồi đối diện tôi và tôi gợi chuyện. Rất khó gợi chuyện với em. Tuy rằng nguời ta nói “đừng nghe đĩ kể chuyện” nhưng tôi có thể nghe em kể bất cứ chuyện gì. Em kín tiếng, không kể gì, chỉ im và cười nhẹ. Thế là tốt.

Tôi cho em ăn ít miếng bánh. Em không kịp dằn lòng vội thốt lên:

- Ngon!

Bánh ngon của Pháp đắt tiền nhưng tôi mua ít thứ cho em ăn. Em vội cắn thử mỗi thứ mỗi miếng. Em sực nhớ nói với tôi:

- Anh không ăn chư? – Em tròn xoe mắt.

Tôi cười: “Anh ngán lắm. Khách nước ngoài tặng. Lúc đầu tụi anh tranh nhau ăn, sau đó ngán!”. Tôi nói dốc với em để em tự nhiên. Em tính thốt lên điều gì đó nhưng tôi đoán là “Nếu ngán thì anh để dành cho em ăn”. Tôi cũng giả vờ không để ý để em cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi khui cho em lon nước nhỏ và nói: “Thứ này anh cũng ngán, em thử xem có ngon không.”

Em nhấm nháp và gật gù. Tôi biết em rất thích, và cả tôi nữa. Nhưng tôi giả vờ ngán.

Cảm giác em thích ăn làm tôi vui trong lòng và cảm thấy sung sướng. Nhìn em không kìm được sự thích ăn khiến tôi vui lắm.

Em có vẻ đã no và ánh mắt bớt nghi ngại và tạo khoảng cách. Tôi cũng chẳng vội, vì có em đến sáng hôm sau cơ mà. Em dựa vào ghế mắt nhìn trần như đang chỉ nghĩ đến chuyện ăn bánh ngon.

Thời gian cứ chậm trôi một lát.

Em đứng lên, thả áo khoát xuống, loã lồ. Một thân hình đẹp và cân đối. Nhiều vết sẹo nhỏ có lẽ từ nhỏ bị đòn roi.

Tôi không thể hứng tình vì suy nghĩ khác. Tôi cũng đứng lên hôn lên trán em nói:

- Chúng mình từ tốn được không? Em cứ thoải mái tận hưởng giây phút chẳng có gì làm phiền. Thế nhé!

Tôi kéo em ngồi xuống, choàng áo cho em. Ôm em vào lòng, hôn lên tóc em. Cho em dựa vào tôi.

- Đừng suy nghĩ gì. – Tôi giải thích – Em cùng anh tận hưởng những giây phút chậm trôi nhé. Cuộc sống qúa tất bật, anh chỉ có 1 ngày hôm nay dẹp được mọi thứ sang một ben để cùng em tĩnh lặng.

Lon nước có chút thuốc an thần khiến em thiêm thiếp ngủ. Tôi để em nằm gối dầu trên người tôi. Tôi cũng ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt em từng chi tiết. Lúc này, em gần tôi và của tôi.

Ngủ chừng 30 phút em thức dậy. Gương mặt em chút hoảng hốt nhưng trở về thực tại.

- Em ngủ có lâu không? – Em hỏi

- 30 phút – Tôi trả lời.

- Em có làm phiền anh chứ?

Tôi cười và nói rất vui khi em ngủ được 1 giấc và có 30 phút quý giá để nghỉ ngơi.

Tôi đưa em 1 hộp trong đó có quần lót, áo choàng mỏng, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng và nói:

- Em diện cho anh nhé! Đừng trang điểm.

Em vào trong phòng tắm, xả nước, chừng 15 phút sau em ra với áo khoát mỏng thấy hai vú mờ ảo và cái quần lót bé xinh hình tam giác chụp lên mu chim em.

- Tuyệt vời lắm em! – Tôi nói.

Tôi nhìn em không thể không nứng con cu. Tôi hơi mắc cỡ. Tôi ôm em vào lòng và hôn hít từ từ trên trán em, hai má em, hai lỗ tai em và vòng qua môi. Em đẩy ra nói:

- Đừng anh! Anh không nên hôn môi em!

Tôi nâng cằm em nhìn đắm đuối và đặt lên môi em nụ hôn nhẹ và ôm em sát vào hôn em ngấu nhiến. Em mím môi không cho tôi đưa lưỡi vào nhưng tôi vẫn hôn. Cuối cùng em bị khuất phục và hai lưỡi đánh nhau và nuốt nước bọt của nhau. Khi mỏi miệng thì em đẩy ra.

- Anh dám hôn em sao? Anh không sợ em nhớp nhúa à?

Em bắt đầu nói nhiều từ. Rất vui.

- Thì anh và em cùng tận hưởng. Anh bỏ tiền ra để em cùng tận hưởng với anh. Cả hai cùng chung khi đó mới sướng.

Em chỉ cười nhẹ:

- Thôi được! – Em nói – Em chìu theo anh vì anh trả tiền. Nhưng em thấy không ổn khi anh đối xử như vậy. Em không phải đóng vai bạn gái của anh!

Thế là được! Em nói thế tôi mừng lắm. Ít ra trong suy nghĩ và cảm xúc, thì em được khơi lòng và không còn chai sạn.

Thế là tôi và em cứ ôm nhau mà hôn, hôn chưa từng được hôn, hôn sợ rồi sẽ không hôn nữa. Tôi thì rất sướng vì em hôn lại nhiệt tình.

Tôi mở nhạc lên, ôm em đung đưa nhẹ theo điệu nhạc trầm lắng. Em cũng chịu e ấp vào ngực tôi. Tôi cảm giác em khóc. Tôi hôn lên tóc em nhẹ nhẹ chậm chậm.

Khi cảm giác em hết khóc thì tôi đẩy em ra và ngắm em. Em từ tự thả áo choàng xuống và tôi đi vòng em ngắm mọi đường nét của em.

Tôi đứng phía sau em và hôn lên vai em. Hai tay em nắm tay tôi đưa lên hai vú. Tôi vừa hôn hai tai vừa hôn cổ vừa hôn lên vai em vừa bóp hai vú. Tôi hôn dần xuống lưng và gỡ quần lót nhỏ xíu và hôn lên hai mông em và xuống hai chân em và cúi sát xuống hôn lên hai bàn chân em và hôn dần phía trước đùi và lướt nhẹ qua mu chim em và hôn bú hai vú em.

Em rên rỉ và xoa đầu tôi rất nhiều. Em có phản ứng với việc tôi yêu em.

Tôi bế thốc em lên và đi vào giường để em nằm. Tôi banh chân em ra đưa miệng vào chim thì em vội ngăn:

- Đừng anh!!! – Em nói.

Tôi không nói gì vội ôm mông để mặt sát vào chim em mà bú chim em. Em giãy giụa xô tôi ra nói với nước mắt tuôn trào:

- Đừng anh! Em dơ lắm! Em chỉ là con đĩ thôi. Em van anh, đừng, em dơ lắm.

Tôi nhìn em sâu lắng và chùi nước mắt em. Tôi chỉ khẽ:

- Có mấy khi được yêu em! Cho anh yêu em nhé! Đừng sợ! Anh yêu em! Anh mong muốn có giây phút này với em yêu. Với anh, em không là ai khác ngoài cô gái bình thường đáng được trân trọng và đáng được yêu.

Thế là tôi úp mặt vào mu chim em hôn hít và liếm láp đám lông trên mu chim em và liếm dần xuống hai mép chim em và đưa lưỡi vào ngoáy ngoáy trong lỗ chim và đánh lưỡi lên hột le trên hai mép chim phía đám lông đen.

Em sung sướng oằn oại giãy giãy và kẹp đầu tôi bằng hai đùi và hai bàn tay bấu vào đầu và ép đầu tôi xuống mạnh vào chim.

Tôi rất hạnh phúc khi em phản ứng như vậy vì em rất là thèm và sướng.

Cuối cùng em ú ớ mạnh hơn, rên rỉ to hơn và nảy nảy mông nhiều hơn và cong người lên thở mạnh và ú ớ hơi dài.

Em vã ra thở dốc và nói: “Em chưa từng được như vậy!”

Tôi cười và cũng nói: “Anh rất vui và hạnh phúc khi em sung sướng!”

Lần này tôi hôn em chậm hơn và khắp thân hình em và bú chim cho em sướng lần nữa.

Sau đó em bú cu cho tôi rất chậm rãi và cuối cùng tôi cũng sướng lên xuất tinh vào miệng em và em nuốt hết tinh trùng.

Tôi kéo em ra phòng khác ăn uống tiếp. Em bắt đầu vui và trò chuyện.

Tôi làm tình em và xuất tinh trong chim em 3 lần nữa.

Thời gian trôi đi, tôi lên kế hoạch cứu em khỏi động đĩ. Tôi là khách hàng của má mì Liên mỗi tháng. Em đóng kịch rất hay với má mì Liên là chê tôi cù lần vì là dân đi làm văn phòng. Nhưng em rất vui khi gặp tôi.

Em cuối cùng cũng nói em không có ba mẹ vì mẹ em cũng là đĩ và bỏ em. Em không có giấy tờ gì cả vì họ nuôi em lớn lên và bắt em làm đĩ.

Tôi thầm lên kế hoạch chạy chọt làm giấy tờ cho em từ khai sinh cho đến CMND cũng như cả học bạ và văn bằng cấp 2.

Một tối kia như đã định. Động của má mì cháy khi tôi vừa đến. Tôi đóng kịch sợ đến đái trong quần. Tôi giả bộ ôm chặt má mì Liên. Đám cháy lan rộng rất nhanh cả cái xóm đĩ điếm và khói mù mịt tôi giả bộ xỉu thả má mì Liên ra. Tôi vào góc nắm tay em kéo đi và lấy hai mặt nạ giấu sẵn ngoài xe đi tắt. Ra khỏi nhà kia thì đám cháy cũng tới, tôi tẩm xăng quăng hai mặt nạ vào đám cháy.

Chúng tôi lèn qua công trình đang xây dựng và ngồi chờ. Chúng tôi lau mặt và chỉnh lại gọn gàng và đội mũ bảo hiểm và rón rén dắt xe máy khác chạy đi.

Chúng tôi đã có giấy tờ khác hoàn toàn vì cả hai đều mồ côi cha mẹ.

Chúng tôi đi từ Bắc vào Nam và dừng nhiều nơi nghỉ chân. Đọc báo thì thấy đám cháy chưa từng có và có đến 12 người chết. Có lẽ có má mì Liên trong đó. Dừng lại Phan Thiết nghỉ ngơi thì tôi phát hiện ra em đọc không rành. Tôi hứa tôi dạy cho em học.

Tôi chỉ cho em đâu là giấy tờ của em, công dụng ra sao, chỗ nào trong túi là tiền là vàng,… Em cười nói:

- Anh tin em quá! Sao em không sợ em lấy chạy trốn.

Tôi cười nói:

- Nếu em chạy trốn khỏi anh cũng không sao, anh chỉ rõ cho em biết để em lấy dễ dàng hơn.

Cả hai cùng cười. Tối đó tôi làm tình em rất đã và em cũng rất sướng và hạnh phúc.

Chúng tôi lưu lạc trong thành phố Hồ Chí Minh. Chừng 2 năm thì tôi chạy đường dây qua Canada theo diện work skill.

Cuộc sống bên Canada dễ chịu cho chúng tôi hơn. Em cũng khá thông minh nên tự học hành và rồi học college. Em đi chỉnh sắc đẹp 3 lần để ít ai nhận ra hơn và em có vẻ xấu hơn để không bị hấp dẫn bởi ai.

Đến lúc này, chúng tôi có 3 mặt con và tuổi 49 và 42. Cuộc sống nơi xứ người khá ổn định và chúng tôi có 1 cuộc sống hoàn toàn mới và những quá khứ xưa kia đã xoá nhòa qua từng chặng đường ở VN.

“Cướp” bồ của người ta

Tháng Mười Một 18, 2014 Để lại bình luận

Đậu xe tần trên của Aeon mới mở tại Tân Phú, tôi lững thững đi vào dự tính mua ít hàng.

Chợt nhiên có 1 cặp trai gái trước mặt. Cô gái xì nẹo thằng bồ với vẻ nhí nhảnh. Lâu lâu lại hôn má hay bấu véo thằng đó. Thỉnh thoảng cô gái nhún nhảy khiến cái đầm liền áo xoè xoè trông dễ thương.

Hình như phát hiện ra tôi nhìn, cô gái thỉnh thoảng lườm tôi và gia tăng vẻ thân mật với thằng bồ. Thằng bồ thì ít đáp lại, chỉ đi thẳng, có vẻ mệt mỏi. Tôi đóan họ làm tình mới xong cho nên cô gái có vẻ rất vui và thoả mãn.

Tự dưng tôi thấy thích cô gái và theo họ nhưng giữ khoảng cách xa.

Họ đi dạo, họ ăn, họ uống, họ mua sắm,… tôi đều đi theo như kẻ bị hớp hồn. Cho dù khoảng cách xa, nhưng cô gái cũng phát hiện ra tôi và thỉnh thoảng nhìn tôi trông rất chảnh.

Một lúc nào đó trong gian hàng áo quần. Tôi đứng góc kia nghe họ trao đổi. Cô gái bảo thằng bồ:

- Em bị ọc ra bên dưới rồi nè, ướt ướt khó chịu quá!

Thằng bồ thản nhiên:

- Em chịu khó 1 chút về khách sạn mình tắm rửa.

Tôi thấy thằng bồ hầu như không quan tâm cô gái gì mấy và có vẻ không có bền lâu với cô gái.

Tôi bèn lẻn đi mua khăn ướt thơm và quần lót nữ ở 2 quầy khác và mon men lại gần như tản lờ và tình cờ móc cái bao đựng hai thứ đó trước mặt cô gái.

Cô gái tính kêu tôi nhưng tôi ra hiệu im và biến mất dạng nhưng tôi theo dõi từ xa.

Cô gái đỏ mặt khi mở bao ra nhưng lại sợ thằng bồ thấy. Cô gái lưỡng lự nhìn xung quanh như sợ sợ cái gì đó. Nhưng cuối cùng đầu hàng phải đi vào phòng thử áo mà thay quần lót ướt đống tinh trùng tinh dịch ọc ra từ âm hộ sau cuộc làm tình.

Tôi theo dõi đến tối và rất mệt mỏi vì họ cứ đi chỗ này chỗ kia suốt. Cuối cùng cũng biết nhà cô gái.

Tối hôm đó tôi khó ngủ, hình ảnh cô gái tung tăng ám ảnh tôi và khiến tôi tưởng tượng làm tình cô gái và tôi sục cu đến xuất tinh 2 lần làm tôi mệt mỏi trong giấc ngủ trễ.

Dần dà tôi cũng tìm cách quen nhưng ít khi nói vì chẳng có gì. Chỉ tin nhắn qua lại. Theo dõi ít lâu thì thấy cô gái buồn buồn nhưng tôi giả lơ nói:

- Em có thích đi quận 2 chụp hình cảnh thành phố không?

Thế là tôi chở cô gái đi.

Cô gái cũng giả vờ vui vẻ, còn tôi giả vờ tỉnh cho dù rất vui. Hai thái cực giả vợ trung dung.

Cô gái bổng dưng hỏi tôi:

- Hôm đó anh Hoàng bậy quá, dám nghe lén em.

Tôi cười:

- Em Tiên à, anh xin lỗi em vài lần rồi. Tự dưng anh cảm thấy em cần và anh giúp em như người bạn. Không có chuyện gì phải mắc cỡ. Ai yêu nhau thì chuyện nó có thể xảy ra như thế đó.

Tiên cười hỏi:

- Anh từng yêu nhiều rồi hả?

Tôi mĩm cười:

- Ai lớn lên cũng từng yêu cả. Rất tiếc tình yêu của anh bị tạm dừng. Rất may dừng đúng lúc để không ai hận ai và ai cũng nhẹ nhàng xếp lại và chờ cơ hội tốt hơn.

Tôi giả vờ như triết lý:

- Không ai có thể so sánh chuyện tình yêu như thử áo quần cho vừa cho hợp. Nhưng để hạnh phúc, người ta tìm hiểu nhau. Thấy hạp đi chung đường tiếp, không hạp giúp nhau thoải mái đi đường riêng. Phải có chuẩn bị tinh thần đi con đường riêng, không nhất thiết phải đau khổ trên con đường không mong muốn vì nguyên nhân này nọ.

Tiên lại hỏi:

- Vậy thì anh có liên lạc với họ không?

Tôi cười:

- Không, nhưng tinh thần là quý mến họ đã cho anh cơ hội tìm hiểu chứ không có luyến tiếc. Anh cũng thích hỏi thăm, nhưng tốt nhất là không cho dù còn tình bạn tốt lành. Mình biết quý mến người từng cho mình thời gian sung sướng thì tình cảm với người tương lai sẽ hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Ai hận tình nhiều chừng nào thì dễ kém hạnh phúc tương lai với người mới chừng đó vì nghĩ rằng hạnh phúc như là bánh vẽ.

Tiên cười tươi:

- Anh đi học làm bác sĩ tâm lý được đó. Nhưng anh tìm ai cho riêng anh được chưa.

Tôi nhìn sâu vào mắt Tiên nói:

- Anh cũng đang hy vọng đã tìm được. Nhưng tương lai còn phía trước. Không ai nói trước được điều gì ngoại trừ ai cũng phải cùng cố gắng xây dựng. Người ta nói hạnh phúc phải xây dựng từ từ. Nhưng chưa thể nói được gì vì người ta chưa biết anh.

Tiên lại cố cười nhưng trong lòng có vẻ buồn cho cuộc tình của Tiên và nói:

- Em chúc anh may mắn!

Tôi cười nhẹ:

- Cảm ơn em! Anh chỉ mong em luôn có hạnh phúc.

Tôi đưa Tiên về sau khi chụp hình xong chứ không tìm cách níu kéo buổi gặp mặt đầu tiên dài ra hòng cho Tiên cảm thấy thoải mái.

Khi tôi về nhà thì Tiên nhắn tin. Thế là cả hai “nấu cháo” điện thoại suốt 2 giờ. Trong 2 giờ đó tôi thấy trống không nên tự tay vọc cu và sục cu xuất tinh 2 lần nhưng không cho Tiên biết. Lúc tôi xuất tinh thi lạc giọng và thở gấp, Tiên có hỏi thì tôi chỉ nói ăn nhằm cái gì đó hơi quặng bụng. Tiên có vẻ lo lắng và giục tôi xức dầu nóng vào bụng.

Những ngày sau đó tôi cùng Tiên đi chơi cùng nhau nhiều lần. Tiên có vẻ thử bản lĩnh tôi và hay giả vờ này nọ. Nhưng có lần Tiên sốt cao thật, tôi lo quá đem đi bịnh viện và báo cho gia đình. Tôi nghỉ làm và tìm cách gần Tiên. Bác sĩ cho biết Tiên suýt bị thương hàn nặng và may mắn đi bịnh viện kịp thời.

1 ngày sau thì Tiên ra viện và có vẻ hạnh phúc lắm. Gia đình Tiên cho phép tôi tới lui thường xuyên hơn để động viên và giúp Tiên ăn uống trở lại hòng lấy sức vì Tiên ốm bớt.

Mẹ Tiên cho hay là Tiên từng bị 2 lần hồi nhỏ và hy vọng rằng sau này Tiên có chồng và chồng biết để luôn gần Tiên khi cần thiết. Cũng may lần này rất khá nhẹ không phải ở viện 5-6 ngày như trước kia.

Bà hỏi tôi:

- Con nghĩ về Tiên như thế nào?

Tôi hiểu và trả lời thẳng:

- Con yêu Tiên khi mới gặp và theo đuổi tới bây giờ nhưng chưa có cơ hội cho Tiên biết. Con cần khéo léo sao cho Tiên đừng bị sốc. Cháu biết Tiên có tình đầu không được tốt đẹp. Vì thế cháu cần thời gian cho Tiên thoải mái.

Bà nói:

- Tiên nó cũng thích cháu nhưng lại sợ vì còn vết thương lòng. Cháu nói vậy bác yên lòng.

Tôi và Tiên “trong lòng đã thuận nhưng ngoài còn e” nên như bạn bè thân. Tinh thần và sức khoẻ của Tiên tốt hơn và có thể chơi thể thao nhiều.

Tôi và Tiên cùng đi bơi buổi nào thì tối về là tôi sục cu cho đến khi xuất tinh vì nhớ hình ảnh Tiên với bộ đồ bơi ôm sát thân thể phô trương ngực, mu chim, và mông thật hấp dẫn với tôi.

Tôi thèm cái nhí nhảnh của Tiên như lần đầu tiên tôi chứng kiến khi Tiên đi với thằng bồ ở Aeon mall.

Một ngày thuận tiện cũng đến với tôi. Tiên nhắn là chiều qua ăn cơm nhưng ba má Tiên đi Hà Nội có công chuyện 2 ngày.

Tôi vui quá nên xin về sớm tắm rửa. Con cu lúc nào cũng cương cứng vì biết thế nào tôi có thể chơi Tiên khi đến cùng ăn. Tôi cứ dằn lòng để con cu nó xìu. Tôi ghé mua bó hoa hồng.

Tôi chỉ mặc quần jean áo thun bình thường đến. Vừa mở cửa thì tôi tặng ngay bó hoa hồng.

Tiên trong trang phục đầm dài lướt trông rất quý phái. Đầm với hai dây rất mảnh treo trên vai lộ vai trần và 1/3 chân ngực trong rất gợi cảm. Nhưng Tiên khóat áo ngắn không cánh tay mỏng không trông thêm quý phái. Tóc Tiên dài xoả trên vai và lưng trông thướt tha mượt mà.

Tiên dọn ăn và tôi biết Tiên không có mặc quần lót và áo ngực. Tôi ráng kìm cho cu đừng cương cứng để Tiên cảm thấy “vào đề” thoải mái hơn.

Tiên ngồi ghế salon đối diện vắt chéo chân bắt đầu nói chuyện với ánh mắt long lanh. Câu chuyện cũng bình thường nhưng Tiên rất tươi. Tiên không còn vắt chéo chân nữa và hở hai đầu gối và hơi ưỡn ngực và ngưỡng đầu một tí. Tôi hiểu và đứng dậy đi đến qùy trước Tiên.

Tôi ôm đầu Tiên đặt nụ hôn nhẹ và con cu cương hết cỡ vì sướng khi chạm môi Tiên. Tôi rời môi tôi ra một lát nhìn sâu vào mắt Tiên một chút. Tôi nhắm mắt và ôm Tiên mạnh hơn và hôn sâu.

Tiên cùng tôi quấn nuốt lưỡi nhau rất sành sỏi một lát rồi tôi rời môi Tiên xuống cổ hôn hít và xuống ngực và vén váy lên chui đầu vào chim Tiên. Tiên banh chân ra và ngả ngữa vào ghế hưởng thụ.

Chim Tiên đã ước đẫm hai mép chim tự hồi nào. Tôi liếm nhẹ nhẹ hai mép và thọt lưỡi vào quậy quậy nhẹ và kéo lưỡi lên hột lẹ mà mút. Thế là Tiên nẩy nẩy lên kẹp đùi đầu tôi và hai tay vò đầu tôi ngoài lớp áo đầm (vì tôi chui vào áo đầm).

Tôi bú chim cho Tiên giãy nãy lên vài lần và vén áo đứng lên và kéo Tiên đứng lên. Tôi nhìn sâu vào mắt Tiên nói:

- Anh yêu em từ khi gặp em lần đầu tiên.

Không đợi cho Tiên nói gì thì tôi hôn tới tấp lên mặt và môi Tiên và kéo áo khoát Tiên mạc ngoài ra và kéo dây áo đầm khỏi vai. Phút chốt Tiên trần truồng và tôi vừa hôn môi vừa bóp vú và vừa đút ngón tay giữa vào chim Tiên cò cò lên điểm G và ép ngón tay khác sát vào hột le để Tiên sướng 4 nơi: môi, vú, điểm G và hột le. Tôi biết Tiên không còn trinh cho nên mới dám thọt ngón tay vào âm đạo mà cà cà điểm G.

Khi Tiên đứng không vững vì sướng thì tôi làm chậm lại. Tiên quỳ xuống cởi quần tôi và bú cu tôi một cách cuồng nhiệt. Tôi tự cởi áo nhanh chóng và đưa Tiên nằm lên sàn và đút cu vào chim Tiên mà nắc nắc cùng rên rỉ với nhau …

Tiên cong cớn người lên và hai chân kẹp chặt mông tôi thì tôi cũng muốn xuất tinh. Tôi sướng quá xuất tinh và Tiên cũng rên hơi dài và vã ra.

Tôi nằm sắp trên Tiên chưa rút cu ra và muốn để yên trong đó. Tôi hôn hít lên mặt Tiên nói:

- Anh mơ ước được yêu em đã lâu. Cho anh yêu em suốt đời nhé! Mình cưới nhau nhé!

Tiên cười:

- Lúc đầu em ghét anh lắm. Nhất là lúc em biết anh theo dõi em và đưa khăn với quần lót cho em thay. Lúc đó em kinh tởm anh lắm và rất xem thường anh. Nhưng lúc đó nước ọc ra nhiều quá em chịu không nổi nên đành phải thay.

Tôi nói:

- Lúc đó anh tình cờ nghe, thấy thương em lắm. Lúc đầu tiên anh gặp em, anh thấy em và hắn sẽ không hạp nhau. Hắn có vẻ ích kỷ trong lúc em thì hết mình yêu hắn. Anh nhủ thầm là anh yêu em suốt đời nếu có cơ hội.

Tiên cười:

- Anh tìm cách phá đám tụi em phải không?

Tôi nói:

- Em biết là anh không hề có.

Tiên cười:

- Em giỡn thôi anh. Em từ từ thấy tin anh hơn bao giờ hết. Lúc đó em yêu hắn nhưng không có cảm giác ấm êm và tin tưởng. Lúc đó em nghĩ rằng chắc mới yêu là vậy, thời gian sẽ thêm khắn khít.

Tôi nói:

- Em đừng trách hắn, anh nói rồi, tại em không hạp thôi, bây giờ em hạp với anh cả đời nhé em!

Tiên ôm tôi lật qua cho tôi nằm dưới và Tiên nằm trên:

- Ừa, yêu anh cả đời !!!

Tôi ôm hôn môi Tiên lần nữa rất lâu rồi nói:

- Chơi em đã quá! Em thật là tuyệt vời!

Tiên cười:

- Em cũng rất đã khi anh làm tình em! Em biết như vậy! Em mong như vậy.

Tôi cười hỏi:

- Em mong mà không cho anh chơi em … Làm anh chờ đợi chơi em lâu quá!

Tiên cười:

- Em cũng chờ đợi anh chủ động chứ, em sợ em mất giá khi khơi chuyện làm tình cho anh.

Tôi cười:

- Em làm anh phải tự thủ dâm nhiều lần, em có biết không?

Tiên cười:

- Em cũng vậy, gần đây em hay tự sướng khi nhớ anh. Anh hôn chim em làm em sướng quá!

Tôi hơi ngạc nhiên và Tiên thú nhận:

- Em chưa từng anh à. Em chỉ hôn của anh ta tôi và mong muốn được hôn lại nhưng không được. Anh ta nói chỗ của phụ nữ rất dơ và dễ bị ung thư vòm miệng. Anh ta còn nói là trên phim người ta đóng để gây kích thích chứ bạn bè anh chỉ cố gắng vài lần rồi cũng tởm. Em nghe hai chữ ung thư thì em hết mơ ước được cho dù em đọc truyện và xem phim thì thấy.

Tôi thầm nghĩ hắn ta ích kỷ quá nhưng nói cho Tiên đừng sốc:

- Nhiều người bị ung thư nên nhiều đàn ông sợ, nhưng phụ nữ giữ sạch sẽ thì không sao. Nhiều phụ nữ không chịu rửa thường xuyên thì làm cho đàn ông dễ bị ung thư. Chứ đàn ông ai lại không thích áp mặt vào chim phụ nữ mà bú liếm. Em thông cảm là đúng rồi. Nhưng anh tin em là em biết cách giữ sạch.

Tiên cười và hôn môi tôi rất sâu.

Tôi nói:

- Anh muốn bú chim em. Kiểu 69 nhé!

Tiên cười rất tươi và nằm úp ngược lên tôi. Tôi bú chim Tiên đầy nước chim và nước tinh trùng của tôi ọc ra đầy miệng tôi khiến tôi nuốt nhanh vào bụng trong lúc Tiên bú cu tôi một cách say sưa. Tôi sướng quá cong người lên xuất tinh vào miệng Tiên. Tiên nuốt tinh trùng và liếm sạch hết.

Mệt nhoài cho nên cả hai thân thể trần truồng ngồi ôm nhau trên ghế salon cùng ăn. Tôi thì hay để đồ ăn lên vú lên bụng hay lên chim Tiên mà ăn khiến cho thân thể Tiên dính dơ đồ ăn. Tôi liếm sạch hết. Tôi thích nhất là lấy nho đưa vào hai mép chim cho thấm ướt nước chim rồi bỏ vào miệng ăn khiến cho Tiên rất thích.

Tối hôm đó, tôi chơi Tiên thêm 4 lần với 2 lần xuất tinh. Cả hai mệt mỏi và sung sướng ôm nhau nằm giữa sàn ngủ đến sáng.

Hai tháng sau tôi cưới Tiên. Cả hai mướn chung cư riêng. Hễ ở nhà thì cả hai trần truồng ôm nhau quấn quýt lấy nhau.

Du Học Sinh – 12

Tháng Mười Một 4, 2014 Để lại bình luận

Trở về lại phòng. Phòng là một cái chái riêng có lối đi riêng. Cũng hay. Chái lợp ngoài rơm lá nhưng bên trong xây rất tiện nghi.

Vừa đóng cửa lại tôi và Hạnh lại ôm hôn nhau thật say đắm. Sau đó tôi đùa:

- Em ngọt ngào quá! Anh ngạc nhiên, thú vị và cảm thấy hạnh phúc.

Hạnh cười:

- Thì em đáp lại tấm chân tình cho ân nhân của con em. Thật ra Ngân cũng nói nhiều về anh cho dù anh không biết nhiều về nó. Em nghe thấy cũng vui và … thương anh. Em hiểu nó muốn làm mai anh cho em. Nhưng anh và em không có thời gian nhiều …

Hạnh quỳ xuống tuột quần tôi và bú cu tôi. Bất ngờ quá … nhưng tôi nứng cu nhanh. Hạnh cũng không biết bú cu cho nên tôi hơi đau. Tôi bảo Hạnh để lên giường cho thoải mái.

Tôi nắm tay Hạnh cùng ngồi giữa giường nhìn nhau say đắm. Tôi vuốt ve tóc và mặt Hạnh chậm rãi và xem thử tôi có thể chấp nhận những nét gìa của Hạnh hay không. Tình cảm thì chưa có nhiều, nhưng ít ra phải có chút hấp dẫn đường nét.

Hồi nhỏ có lẽ Hạnh đẹp hơn Ngân. Nhưng năm tháng có khác. Tôi nói:

- Em đừng đụng đến dao kéo nhé! Anh thích vẻ mộc mạc tự nhiên. Cuộc sống của anh đơn giản cho nên không tự nhiên làm anh sợ.

Hạnh cười:

- Em biết! Anh xem em có trang điểm nhiều không nè. Chỉ một chút cho vui. Em cũng hiểu anh lắm chứ.

Hạnh cỡi áo tôi ra. Tôi kéo áo đầm Hạnh xuống. Hai thân thể loã lồ. Tôi khéo nằm xuống và xoay Hạnh sao cho chim Hạnh úp lên mặt tôi và Hạnh nằm xấp có thể bú cu tôi.

Thế là hai người tự nhiên bú cho nhau.

Trong ánh sáng lờ mờ, chim Hạnh không còn múp mụp như chim của Liên và Ngân. Chim Hạnh tái tái với hai mép ngoài nhăn nheo. Mu thịt không còn thơm nữa. Bú chim Hạnh mà cứ nhớ hai chim của Liên và Ngân. Tôi cảm thấy tội lỗi quá.

Hạnh từ từ cũng bú cu tôi khá cho dù nước miếng chảy ra nhiều ướt chảy xuống dưới bẹn. Ngân và Liên chưa từng biết bú cu, Hạnh cũng vậy.

Hạnh lại ngồi lên và xoay lại tự nhét cu vào chim mà cưỡi như cưỡi ngựa. Tôi thì chỉ biết bóp vú Hạnh. Hạnh có vẻ rất sung và rên la. Thỉnh thoảng Hạnh ngồi im và ngoáy xoay tròn cái mông. Xem ra Hạnh rất rành tư thế ngồi trên. Ngân và Liên chỉ ít lần ngồi trên tôi mà nắc nắc.

Hạnh rên rỉ nói:

- Anh ra đi anh … Em sắp ra rồi …

Hạnh nhún nhún nhanh hơn và hai tay bấu chặt hai vai tôi. Tôi thì ráng giữ mông Hạnh để khỏi tuột … Tôi thả lỏng và … sướng quá xuất tinh, Hạnh cũng vừa lên đỉnh và đổ sập lên người tôi …

Tôi và Hạnh nói chuyện ít phút và nhanh chóng vùi vào giấc ngủ.

Cả tuần quấn quýt với Hạnh bên bờ biển Phan Thiết thật êm đềm. Ăn, uống, tắm biển, bú liếm nhau, kể chuyện đời xưa đời nay, …

Đến lúc tôi trở lại Mỹ để đi làm. Hạnh khóc sướt mướt trong chuyến Phan Thiết đến Tân Sơn Nhất. Tôi hứa với Hạnh là làm giấy tờ bảo lãnh Hạnh như là vị hôn thê. Khi qua Mỹ Hạnh sẽ tự tính: ở với tôi hay là bay nhảy. Tôi thì rõ ràng nhưng Hạnh khóc và nói Hạnh không bao giờ rời xa tôi.

Tôi chỉ dặn dò kín chuyện cho đến khi có visa và đặt chân đến Mỹ, không cho ai biết vì Hạnh đơn chiếc và sợ bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Hạnh có vẻ hiểu hoàn cảnh của Hạnh.

Tôi ngủ li bì trong chuyến về Mỹ. Cũng may đáp xuống Denver thì tôi tỉnh táo. Tôi lấy xe gởi và lái 1 mình về nhà.

Ngân đón tôi mà nước mắt lưng tròng và ôm chặt tôi. Ngân thút thít:

- Mấy ngày qua cháu cô đơn quá!

Tuyết ngoài sân đổ đầy như không nhiều lắm. Mùa Đông buồn thật.

Tôi kể sơ sơ cho Ngân nghe nhưng Ngân đã biết 2 ngày qua vì đã liên lạc với mẹ Ngân. Tôi nói:

- Khi mẹ cháu qua, chú sẽ dời về Denver cho cháu tiện học và tìm việc làm ở đó. Ở đây thì không tốt cho mọi người vì ai cũng biết đâu phải chú cho trọ nhiều sinh viên như mẹ cháu được nói. Hy vọng cuộc đời mỗi người sẽ tốt đẹp hơn. Cháu chỉ có nhiệm vụ là tìm một tấm chồng tốt để ở cùng với mẹ cháu tại Mỹ này.

Ngân rơm rớm nước mắt nói:

- Dạ cháu hiểu. Cháu rất hạnh phúc!

Và đêm đó, tôi và Ngân làm tình nhau tưng bừng đến 4 lần và tôi xuất tinh được 2 lần.

Mong đóng góp

Tháng Mười 28, 2014 Để lại bình luận

Mong đóng góp

Mong các bạn kể những câu chuyện lãng mạn, nóng bỏng, gợi cảm,… của riêng bạn. Chúng tôi sẽ biên tập lại. Thư về: yeunhaublog@yahoo.com

Cảm ơn

Du Học Sinh – 11

Tháng Mười 24, 2014 Để lại bình luận

Ngân phân tích kỹ cho tôi tại sao muốn tôi làm quen với mẹ Ngân.

Thật là khó cho tôi vì mẹ Ngân chỉ thua tôi 2 tuổi và đã già trong lúc tôi và Ngân lạ có tình dục với nhau.

Ngân nói rằng tôi không thể kiếm vợ ở Mỹ vì các cô gái 35-40 lấy chồng hết rồi. Tôi về VN thì không thể phiêu lưu với người tôi không biết trong hôn nhân. Trong lúc đó Ngân hiểu tôi và hiểu mẹ Ngân. Ngân còn nhấn mạnh thêm là trong đám cưới của Liên, có vài người còn độc thân nhưng chê tôi khi Liên tìm cách nhỏ to giới thiệu về tôi. Đa số họ chê tôi già mà chưa có vợ thì có “vấn đề”.

Tự dưng tôi rất chạnh lòng vì không có người bạn đời. Tôi không thể về VN cưới các cô gái 25. Các cô 28-36 chưa có chồng thì cũng có “vấn đề”.

Tôi sống 1 mình 20 năm nay cũng quen, cái quen sống một mình ở cái town thưa người và xa xôi làm tôi quên đi tôi cần có bạn đời.

Tôi phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

Mùa Christmas qua đi. Ngày Christmas buồn buồn vì tôi và Ngân ở nhà suốt từ Christmas đến New Year. Cũng may có đến 9 gia đình Việt và Mỹ đặt nhiều loại bánh nên chúng tôi làm cũng đở buồn.

Điểm học 18 credit của Ngân rất tốt. Toàn những con A. Tôi cảm thấy sung sướng khi Ngân được điểm tốt. Mùa Spring tới thì Ngân học 18 credit hours nữa và ra trường và tìm trường university. Ngân muốn chọn học ở Denver. Hy vọng 2-3 tháng sau thì univesity ở Denver chấp nhận Ngân. Ngân muốn học cùng universtiy với Liên ở Denver.

9 ngày ở nhà liên tục trong mùa Đông lạnh giá thì chẳng biết phải làm sao ngoài làm bánh, xem phim, dọn dẹp nhà cửa, sơn phòng, … và làm tình.

Tôi và Ngân cùng làm tình nhau rất nhiều. Ngân còn trẻ và khoẻ nên cứ đòi hỏi liên tục. Cũng may tôi biết kìm xuất tinh và Ngân rất mau lên đỉnh cho nên tôi chỉ xuất tinh 7 lần trong 9 ngày.

Ngân trong lúc này rất thích tôi năm ngữa và Ngân ngồi trên tôi tự đút cu vào chim Ngân và Ngân nắc nắc như cỡi ngựa trong lúc tôi bóp vú Ngân. Ngân cũng thích bú cu tôi rất lâu và cho xuất tinh vào miệng Ngân để Ngân nuốt hết thay vì xuất tinh trong chim Ngân.

Ngân chuẩn bị mùa học sau. Khi Ngân vào học 2 tuần thì tôi nói:

- Chú sẽ về thăm mẹ cháu để làm quen. Nhưng đừng nói mẹ cháu sửa soạn gì hoặc thay đổi gì về vẻ và cơ thể. Chú không thích sự thay đổi của dao kéo vì nhìn giả giả khiến chú sợ. Chú biết mẹ cháu trông già và nhiều nếp nhăn thay vì căng mọng như cháu. Chú hiểu và biết.

Ngân mừng rơn đến chảy nước mắt. Ngân nói:

- Cháu hiểu chú và sẽ nói lại với mẹ cháu. Mẹ cháu cũng mộc mạc và bình dị, không có thích phô trương để khỏa lấp đâu. Chú yên tâm. Cháu biết tính tình hai người nên mới tác hợp.

Tôi dặn dò kỹ Ngân phải đối phó mọi thứ ra sao trong nhà và chuyện gì cần làm trước khi tôi đi về VN.

Tôi lái xe thẳng xuống Denver 1 mình và gởi xe ở công ty chuyên nhận gởi xe và lên máy bay. Suốt 24 giờ sau thì xuống Tân Sơn Nhất. Tôi chỉ kéo cái vali gọn nhẹ đem theo và chẳng có hành lý gì.

Đón tôi là mẹ của Ngân.

Đúng là mẹ Ngân mộc mạc và … rất già. Ít năm qua tôi từng trải với Liên và Ngân trẻ trung thì trước mặt tôi là phụ nữ 41 tuổi trông rất khác. Mẹ Ngân nói:

- Chào anh! Em là mẹ của Ngân. Em tên Hạnh!

Tôi chỉ biết nói:

- Chào Hạnh….

Hạnh nói với tôi:

- Giờ này hơi trưa. Vậy thì mình đi ăn và mọi chuyện tính sau.

Lên taxi và đi một lát tới tiệm phở. Hai người cùng ăn phở rất ngon. Sau đó lại đón taxi đến Cafe Sinh. Cả hai leo lên xe đò ra Phan Thiết. Hạnh giải thích:

- Em không muốn chòm xóm dị nghị. Em đã xin nghĩ 6 ngày, đúng với số ngày của anh tại Việt Nam. Em suy nghĩ rất kỹ. Ngân nói cho em nghe rất nhiều về Anh. Thôi thì mong anh có thời gian nghĩ ngơi như vacation tại Phan Thiết. Hy vọng sau này anh không bao giờ nghĩ xấu về em. Anh giúp Ngân nhiều quá! Anh đã không lấy tiền trọ và tiền ăn mà còn tạo điều kiện cho Ngân kiếm tiền học…

Hạnh rơm rớm nước mắt. Tôi đành nói:

- Nơi đó ít người Việt lắm. Cho nên giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Em đừng bận tâm.

Tôi và Hạnh cùng trao đổi nhau nhiều chuyện suốt hành trình. Hạnh hỏi tôi rất nhiều cuộc sống của Ngân và cuộc sống xứ người. Do Ngân và tôi soạn thảo trước thì tôi chỉ loang thoáng Ngân có bạn trai nhưng không rõ là ai. Hạnh thì đem hình Ngân chụp với ai đó khoe nói là bạn trai Ngân. Tôi nhìn hình thì biết chỉ là bạn cùng lớp Ngân chụp chung cho vui chứ hai người không có cử chỉ thân mật trong hình.

Đến Phan Thiết thì trời sập tối. Ngân lấy chìa khóa và nói với tôi:

- Anh ở đây, em xem phòng trước trước khi đổi phòng tốt hơn. Em phải chọn phòng thích hợp.

Hạnh quảy xách cùng tiếp viên xem phòng. Có nghĩa là tôi và Hạnh sẽ … ở cùng phòng và … làm tình nhau. Nhớ lại Liên và Ngân hai cô gái non trẻ thì nhìn Hạnh như là chị Hai của tôi.

Chỉ lát sau Hạnh trở lại với bộ dạng khác với cái áo liền váy đơn giản và cổ có lề bông to che hết cả ngực trong trẻ trung nhưng lịch lảm. Hạnh nói:

- Em nhận phòng và tiện tắm rửa cho sạch. Anh đem đồ lên phòng nhé. Em chờ ở đây và tiện hỏi thăm nhà hàng nào ngon quanh đây.

Tôi đi đến phòng và vội tắm rửa thay áo quần mới và không để Hạnh chờ lâu. Quay trở lại thì Hạnh nói:

- Nhà hàng khác thì cách hơi xa. Tối rồi cho nên anh em mình dùng tạm tại nhà hàng của resort này.

Tôi cùng Hạnh sang nhà hàng của resort. Cả hai ăn rất ngon và phấn chấn. Ăn xong thì cũng hơn 10 giờ tối. Tôi vào washroom vôi rửa miệng cho sạch và thơm. Có lẽ Hạnh cũng vậy. Tôi biết cả hai sẽ đi dạo biển và sẽ … hôn nhau. Tự dưng tôi rất nôn nóng.

Tôi cùng Hạnh đi dạo bờ biển đêm đen. Chẳng có ai ngoài bờ biển cho nên cả hai ngồi vai kề vai nói chuyện đời.

Tôi mạnh dạn choàng vai Hạnh và từ từ ôm eo và ôm mông … Tôi phát hiện Hạnh không có mặc áo ngực cũng không có mặc quần lót. Vậy là …. dễ làm tình Hạnh ở bãi biển này.

Tôi nắm tay Hạnh đi dạo và trong người thấy lâng lâng mệt mệt sau chuyến đi dài.

Bất ngờ tôi xoay ngườ Hạnh ôm Hạnh mạnh và cu cứng ngắt. Tôi hôn vồn vả Hạnh và Hạnh đáp lại cũng nhiệt tình. Môi chạm môi và lưỡi quấn lưỡi nhau … Tôi sờ soạn khắp thân hình Hạnh bên ngoài áo và phát hiện ra chỉ 2 khuy móc là có thể banh phía trước ngực Hạnh ra. Thế la đôi vú hở ra. Tôi tham lam bóp bóp.

Vú Hạnh không săn, hơi nhão và thỏng thỏng. Tôi cúi xuống nút nút hai đầu vú và quỳ xuống vén lên áp mặt vào mu chim Hạnh mà hôn hít. Chim Hạnh ươn ướt chứ không chảy nước nhiều như Liên và Ngân. Hạnh già rồi cho nên cần thời gian mới ra nước nhiều. Thế là tôi gác chân Hạnh lên vai tôi để háng Hạnh mở ra cho tôi liếm mút hột le và thọt lưỡi vào giữa hai mép chim ngoáy ngoáy. Hạnh rất sướng nên bóp đầu bức tóc tôi liên tục.

Bất ngờ Hạnh xô tôi nằm ngữa trên cát và mở khuy quần kéo dây kéo xuống móc cu đang cương cứng và tự Hạnh ngồi lên cho cu vào chim Hạnh rồi Hạnh tự nắc nắc. Tôi bóp vú Hạnh và Hạnh nắc nắc mạnh liên hồi và một lát thì đổ sập lên người tôi.

Tiếng sóng biển rì rào làm tôi suýt chìm trong giấc ngủ.

Hạnh đứng dậy sửa lại tóc và áo. Tôi cũng vậy, sửa lại một tí. Tôi nói:

- Hạnh chu đáo thiệt đó em! Anh thích!

Hạnh cười:

- Thấy anh ở xa về vì em nên em cũng nên cho anh hưởng một tí chứ. Hy vọng anh không khi dễ em.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.