Lưu trữ

Posts Tagged ‘liếm cu’

P & Y (5)

P & Y (5)

Phương thủ thỉ với tôi là cả nhà Phương đang bàn chuyện tình cảm của Yến. Yến thích 3 người nhưng chưa yêu ai. Cả nhà lại thích thầy Toàn nhất. Tôi thì nói:

- Yến chưa chọn ai đúng rồi vì đường đi còn xa. Chọn thầy Toàn thì khó lòng Yến học yên trong trường vì khó chấp nhận tình cảm lộ rõ giữa thầy trò trong trường. Cho nên Yến có yêu thầy Toàn thì vẫn giữ khoảng cách cho đến khi Yến ra trường. Thầy trò không thể cặp kè và yêu thương nhau công khai như hai anh em mình trong lúc Yến chưa học xong. Đó là cái khó của Yến.

Tôi phân tích thì Phương thấy có lý. Tôi thêm:

- Để Yến tự lo liệu vì Yến biết phải làm gì. Gia đình không cần lo. Vì lo sẽ làm rối thêm nhiều chuyện.

Phương nhìn tôi có vẻ ngưỡng mộ lắm.

Một hôm đi dạo trong cửa hàng điện máy lớn nhất của Vĩnh Yên là Vegas Electronics. Phương mơ chiếc máy ảnh nhỏ trong tủ kính. Giá 16 triệu. Tôi rùng mình với cái giá đó. Nhân viên nói giá đó giảm từ 19 triệu vì không ai mua. Máy hơi lớn so với bỏ túi nhưng lại quá nhỏ so với máy … to. Tôi không hiểu gì nhưng Phương nói máy này Phương sẽ chụp hình đủ đẹp và Phương thích cái nhỏ gọn của nó chứ không thích máy to. Tôi thì mù mờ về chụp ảnh nên hỏi nhân viên qua loa rồi nghe Phương hỏi kỹ.

Tôi nhớ ra Yến có nói là Phương khéo tay và thích vẽ cho nên nhiếp ảnh là Phương thích. Tôi sẽ âm thầm dành dụm 16 triệu mua tặng Phương.

Vài hôm sau tự dưng Yến lén đưa vào tay tui 5 triệu và nói: “Cho em góp vào quà cho chị Phương của anh”. Tôi nhíu mày nhưng Yến nói:

- Em biết anh sẽ tìm cách mua tặng chị Phương nhưng 16 triệu lớn qua so với sinh viên như tụi mình. Em chỉ mong sao chị có máy ảnh nhanh chóng vì chị rất thích. Chị có kể anh và chị vào Vegas Electronics chơi.

Yến rất thương chị và tin ở tôi nhiều.

Đôi lúc học bài ở nhà hai chị em. Nếu ba mẹ Phương đi vắng thì Yến hay nháy mắt tôi rồi kiếm cách xuống nhà làm bếp hơi bị … lâu đủ cho … tôi và Phương khoả thân bú liếm thân thể của nhau cho sướng. Tuy Phương chưa cho tôi phá trinh Phương nhưng bú liếm và mân mê thân thế của nhau thường xảy ra.

Ở trong phòng hai chị em, tôi thích nhất Phương nằm trên bàn học, tôi ngồi ghế mà bú chim và bóp vú cùng lúc. Ở tư thế này tôi không bị mỏi cổ và tay bóp vú miệng bú chim thì dễ dàng. Tôi nghiện bú chim Phương và Phương cũng ghiền bú cu tôi. Lần nào tôi xuất tinh, Phương cũng nuốt hết tinh trùng của tôi khiến tôi cảm thấy thương yêu Phương cực kỳ.

Tình cờ tôi đọc thông báo tuyển sinh viên du học cho 1 học kỳ mùa hè bên Mỹ trong chương trình trao đổi du học sinh giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi thấy thích thú và cả ba người: tôi, Phương, và Yến cùng làm đơn xin đi. Khi đọc kỹ lại thì …. đây là học kỳ mùa Hè, không nằm trong chương trình chính và sinh viên đi học phải đóng chi phí ăn-ở-đi và các dịch vụ khác cho dù học phí là miễn phí. Chi phí 1200 tiền Mỹ.

Thất vọng thật cho nên cả ba xin rút đơn. Trong lúc xin rút đơn thì trưởng phòng Đào Tạo gọi riêng tôi và Yến nói:

- Đây là chương trình học hè xuyên qua nhiều thành phố của nước Mỹ nên sinh viên phải đóng tiền ăn ở và đi lại. Vì sinh viên phải đi suốt chặng đường dài nên ít ai thích vì … Hai em biết rồi đó, ai cũng thích đi Mỹ để đi buôn bán hoặc làm thêm. Nếu đi xuyên suốt vậy khó lòng làm thêm cái gì khác. Nói chung khó lòng kiếm chác gì thêm mà lại còn tốn tiền.

Ông trưởng phòng ĐT ngừng một lát và tiếp:

- Chương trình học này Mỹ mở rộng cho 10 nước tham gia trong đó có Việt Nam. Các trường khác chê và chuyển cho trường mình năm nay. Việt Nam mình không có ai đi 2 năm qua. Nếu năm này không ai đi thì họ hủy tên Việt Nam và chương trình trao đổi học sinh sinh viên qua lại hai nước mất đi một phần.

Tôi có vẻ hiểu tại sao chỉ có 3 người chúng tôi xin đi học vì đọc không kỹ. Ông nói tiếp:

- Hai em suy nghĩ kỹ lại. Em Phương thì không được xét đi vì học lực không xuất sắc. Chỉ có hai em là có ước mơ ở lại trường thì chuyến đi học hè này là điều tốt vì hai em có cơ hội mở rộng kiến thức và ngoại ngữ.

Ông chìa ra tờ giấy chương trình học chi tiết và nói:

- Hai em cứ xem như là 1200 đôla cho một chuyến du lịch xuyên suốt nước Mỹ trong 65 ngày thì cự kỳ rẻ. Ít ai nhận ra điều này. Tiếc thật. Thầy biết gia đình hai em không khá giả. Trường cũng tính là hỗ trợ cho mỗi em 450 đôla nếu hai em chịu đi. Ngoài ra còn tiền xin visa vào Mỹ hai em phải tự trả. 1200 đôla chi phí đó qua Mỹ mới đóng cho họ bằng ngân phiếu. Nếu hai em đi thì hai em phải mua ngân phiếu đem theo. Trường không có liên quan đến chương trình học ngoại trừ chọn sinh viên cho trương trình. Thầy mong hai em quyết định đi học để chương trình này đừng gạch tên Việt Nam và …. khi hai em về rồi thì năm sau sẽ có đông sinh viên xin đi …. Hai em biết rồi đó, có 6 suất cho Việt Nam mình mà chỉ có 2 em thôi. Thà có còn hơn không. Hai em về suy nghĩ, hai ngày sau cho thầy biết để làm giấy tờ.

Ông trưởng phòng cho tôi và Yến chi tiết chương trình học. Về nhà cùng Phương và Yến xem lại thì thấy mê chương trình học vì: học và xem nhiều cơ quan liên quan đến giao thông vận tải (đúng như trường đại học của tôi); xem cách vận hành bến cảng, tàu thủy, tàu hoả, hệ thống giao thông công cộng, hệ thống đường cao tốc,… thăm viếng nhiều thành phố, nhiều trường học,… Tôi xem thấy mà thích nhưng nghĩ lại 750 đô la (cộng thêm 450 đô la trường cho là 1200 đô la) mà rụng rời vì con số tiền đó quá lớn.

Ông trưởng phòng còn nhấn mạnh là hè này tôi ra trường nhưng vẫn xem như còn học để tôi được đi học hè theo chương trình. Nghĩa là sau khi học hè về tôi được xét trễ đặc biệt để ra trường.

Phương, Yến, tôi và cả hai gia đình cùng nhau bàn tại nhà Phương rất nhiều và cuối cùng cả hai gia đình hổ trợ cho tôi và Yến đi học chương trình mùa Hè này. Hai gia đình sẽ bán ít của cải cho tôi và Yến đi.

Phương có vẻ buồn nhưng tôi an ủi đi học thì kiến thức mở rộng và khả năng nhận lại trường của tôi lớn hơn và sự nghiệp sẽ vững và Phương sẽ hãnh diện có chồng giỏi. Nghe nói vậy Phương vui. Tôi “an ủi” Phương thêm là dắt Phương đi khách sạn để hai đước mân mê bú liếm nhau cho đã và riêng tư, không sợ ai có thể thấy. Phương cười vui. Cho dù tôi thèm phá trinh Phương nhưng tôi không dám. Hai đứa vui với nhau suốt 4 giờ trong khách sạn và tôi được Phương bú cu xuất tinh 2 lần thiệt là sung sướng và Phương cũng được tôi bú chim đến ngất ngây, oằn oại, và rên rỉ khôn xiết 4 lần.

——————-

Tất cả các chương:

P & Y (1)
P & Y (2)
P & Y (3)
P & Y (4)
P & Y (5)
P & Y (6)
P & Y (7)
P & Y (8)

P & Y (4)

Tháng Tám 29, 2011 1 Bình luận

P & Y (4)

Thế là gần xong năm thứ 4; P & Y gần xong năm thứ 3. Cũng hơn 2 năm quen nhau.

Gia đình tôi và Phương có làm quen và qua lại với nhau. Cả hai gia đình đều thích tôi và Phương thành vợ thành chồng. Tôi tốt nghiệp là làm đám hỏi liền và Phương tốt nghiệp sẽ làm đám cưới.

Thầy cô đều muốn tôi học lên cao học vì họ đồng ý giới thiệu tôi cho phòng đào tạo để tôi được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy vì trường đang thiếu trầm trọng. Nhiều giảng viên phải cần các trường ở Hà Nội về và họ chỉ muốn dạy theo hợp đồng từng môn chứ không muốn vào biên chế của trường. Chắc họ chê Vĩnh Yên nhỏ bé.

Một hôm trong lúc chờ Phương làm xong bài kiểm tra cho dù Yến đã làm xong trước và ra ngoài; Yến nói với tôi:

- Quen với chị Phương anh có biết chị Phương rất khéo tay không?

Tôi hơi bất ngờ. Tôi chỉ biết Phương khéo may vá nên đồ trong nhà Phương may hết cho mọi người và ít đồ đi học. Yến tiếp:

- Anh giả bộ tìm hiểu chị Phương khéo léo như tình cờ. Em không muốn bị chị Phương cho rằng em láu táu cho anh biết. Chị giấu rất kỹ. Chị Phương làm thơ hay, vẽ đẹp, và thủ công hay lắm. Có điều chị giấu kín chỉ có 2 chị em biết thôi. Chị chỉ muốn học xong đại học nên ít khi có thì giờ cho sở thích riêng của việc khéo tay của chị.

- Anh hiểu rồi. – Tôi nói. – Chỉ mong sao chị Phương của em tốt nghiệp đại học. Anh cưới chị rồi anh sẽ cho chị tự do, khỏi đi làm. Ngày ngày chiều đi làm về xem chị vẽ hay thơ chị anh hạnh phúc lắm.

Tôi lại mơ mộng cuộc sống gia đình êm ấm với Phương. Tôi yêu Phương khôn xiết.

- Chuyện tình cảm giữa em và Thành ra sao? – Tôi hỏi

- Bình thường thôi anh. Em vẫn giữ khoảng cách. Em cũng như anh, thích được giữ lại trường. Anh Thành thì quê ở xa, sau này học xong mà tỉnh cho đi công tác xa thì “xa mặt cách lòng”. Em sợ lắm. Chỉ mong sao tình yêu của anh ấy đủ lớn để tìm cách ở Vĩnh Yên này. Em không muốn đi xa khỏi Vĩnh Yên.

Tôi thì khác, mơ mộng học và sẽ ở Hà Nội. Thi đại học ở Hà Nội rớt 2 lần thì tôi bỏ mơ mộng với Hà Nội. Học đại học ở Vĩnh Yên thì khó lòng xin việc ở Hà Nội. Đành chịu. Bây giờ có Phương trong trái tim tôi thì tôi cảm thấy hạnh phúc với Vĩnh Yên thân yêu này.

- Anh có biết ai thích em nữa không? – Yến cắt dòng suy nghĩ của tôi.

- Ồ không em! Ai vậy em!

- Thầy Toàn đó. Có mấy lần thầy ngỏ lời nhẹ mà em né hoài.

Thì ra thầy Toàn. Thầy còn trẻ lắm, chỉ mới về trường dạy 2 năm. Thầy đang học tiến sĩ. Tính ra thầy Toàn lớn hơn Yến khoảng 7-8 tuổi. Tôi không ngờ thầy Toàn lại thích thầm Yến.

- Vậy thì … em giữ khoảng cách cả anh Thành và thầy Toàn cho đến khi ra trường rồi quyết định chứ gì?

- Dạ. Khoảng cách giữa em và thầy Toàn quá lớn nhưng em thì thích thầy hơn vì theo bản năng con gái phụ nữ thì hướng về người đàn ông đã ổn định hơn.

- Chị Phương có biết ? Tôi hỏi

- Dạ có biết, nhưng chị Phương chẳng góp ý gì vì tin ở em.

- Anh cảm thấy vậy. Em sẽ biết chọn ai làm người phối ngẫu trong tương lai mà.

Phương làm bài xong đi ra với vẻ mặt vui vui. Tôi biết làm được bài tuy chậm. Mỗi lần có kiểm tra hay thi thì tôi hồi hộp hơn Phương. Phương biết vậy nên chăm học hơn để tôi bớt lo và hồi hộp.

Phương rất yêu tôi. Lâu lâu Phương hôn má tôi một cái nhanh rồi mắc cỡ cho dù cả hai đã vuốt ve thân thể nhau nhiều. Đó là yêu! Tôi lâu lâu thấy yêu Phương quá hay cắn nhẹ vào vai Phương. Đúng là mỗi người tỏ cái yêu của mình theo cách khác nhau nên khi cảm nhận được yêu thì thấy hạnh phúc vô cùng.

Hôm nay Thành đến rước Yến đi ăn cơm trưa riêng, còn tôi thì chở Phương đi quán Vườn Táo hơi xa. Quán Vườn Táo thì dành cho những cặp yêu nhau. Vườn thì rất rộng và dày đặc nằm trên sườn đồi thấp thoai thoải. Chủ vườn thiết kế khéo để bàn này không thấy bàn kia. Muốn đi vào hay đi ra thì có người hướng dẫn (đi ra thì gọi phải điện thoại để người hướng dẫn biết mà đến).

Tôi nhớ lần đầu tiên rủ Phương đến đây. Phương rất ngượng khi tôi xin bú chim Phương lần đầu tiên. Do đó tôi không thể bú chim Phương, chỉ có thò tay vào quần Phương bóp bóp và cà cà lên hộ le của chim Phương trong lúc hôn môi Phương. Đến lần thứ ba thì Phương mới cho bú chim Phương.

Bây giờ lần này là lần 8 rồi. Nhân viên luôn với vẻ mặt lạnh tanh bưng hai chai nước ngọt và dẫn chúng tôi ra bàn số 12. Khi ngồi xuống thì tôi lấy hai ổ bánh mì mà tôi mua trước lúc chờ Phương làm bài kiểm ra, tôi vẫn tinh nghịch chọc Phương bất ngờ (luôn bất ngờ):

- Anh em mình ăn gì trước nè.

Như hiểu ý Phương mắc cỡ đỏ mặt cười quay đi. Con gái lạ, luôn mắc cỡ những gì đã quen thuộc. Tôi nhẹ nhàng nắm tay và hôn tay Phương. Tôi hôn lâu lên tay Phương rồi nhẹ nhàng hôn dọc theo cánh tay và lên vai rồi dái tay. Phương co người lại một chút (có lẽ do máu chạy rần rần, và tôi cũng vậy) nhưng vẫn tỏ ra thích thú. Phương quay lại thì hai người nút lưỡi hôn nhau nồng thắm.

Phương luôn thích nút lưỡi nhau cho đến khi miệng rả rời. Phương nút lưỡi tôi rất mạnh như muốn nuốt lưỡi tôi. Khi nút lưỡi mệt nhoài thì Phương ôm tôi và vùi đầu lên vai tôi. Tôi ôm cứng Phương thật lâu để nghe hai trái tim cùng đập chung một nhịp.

Khi cả hai buôn nhau ra thì tôi ôm đầu Phương hôn nhẹ lên trán rồi hai tay day day hai dái tai và hôn cằm và dưới cổ rồi vòng qua vòng lại hai bê tai. Lần nào cũng vậy, Phương tê tái và nhắm mắt lại ngây ngây.

Tôi chỉ chờ có thế và tiếp tục hôn như thế và tay phải luồn và áo Phương mà bóp vú ngoài áo ngực. Phương lúc này chọn áo ngực có khuya cài phía trước nên tôi mở khuy ra thì hai bầu ngực Phương được tôi bóp thoải mái và xe xe hai núm vú dễ dàng.

Tôi để Phương dựa vào ghế từ từ và vẫn hôn hít lên cổ và hai tai. Tay trái tôi cở hàng nút áo và Phương lộ hai ngực ra để hai tay tôi bóp và mân mê. Tôi từ từ hôn xuống ngực. Khi tôi bú bên này thì tôi bóp bên kia và ngược lại. Cho dù hai vú Phương tôi bú và mân mê nhiều nhưng luôn vẫn săn chắc.

Phương đứng lên và tôi tuột quần Phương, tuột chiếc quần xi líp. Phương ngồi dựa vào ghế và banh chân ra. Tôi hôn hít từ mu bàn chân đến háng và cả hai chân trong lúc tôi vẫn bóp vú Phương. Tôi hít hà lên bụn Phương và bóp bóp chim Phương. Lâu lâu tôi đụng vào hột le Phương làm Phương nấc nhẹ lên vì sướng.

Tôi lại hôn xuống từ từ xuống chim và hôn qua đám lông chim rậm rạp và cứng.

Hôi hôn hai bên háng và hai bên chim Phương chứ chưa vội liếm hai mép. Phương rộn ràng và hơi oằn oại. Tôi lại liếm hai bên mép nhẹ nhẹ trước khi đưa lưỡi vào mép trong mà ngoáy ngoáy. Hai mép ngoài Phương ướt đẫm dịch tiết ra do Phương nứng lên. Và rồi tôi thình lình hôn chim mạnh và bú chim Phương rồi nút hết nước tiết ra. Phương co rúm người ép đầu tôi vào chim mạnh. Tôi liếm và mút hột le Phương làm Phương ép đầu tôi mạnh hơn và rên rỉ.

Cứ thế tôi bú liếm chim Phương cho đến khi Phương hết chịu nỗi co rúm người mạnh hơn và hai đùi kẹp đầu tôi mạnh.

Tôi ôm Phương và mặc lại quần áo cho Phương và hôn Phương nồng nàng.

Sau đó Phương hôn hít và bú cu tôi cho tôi xuất tinh rất đã.

Cả hai nhìn nhau mãn nguyện à ăn hai ổ bánh mì và uống nước trước khi đi về nhà.

——————–

Tất cả các chương:

P & Y (1)
P & Y (2)
P & Y (3)
P & Y (4)
P & Y (5)
P & Y (6)
P & Y (7)
P & Y (8)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.