Lưu trữ

Posts Tagged ‘nắc’

Du Học Sinh – 12

Tháng Mười Một 4, 2014 Để lại bình luận

Trở về lại phòng. Phòng là một cái chái riêng có lối đi riêng. Cũng hay. Chái lợp ngoài rơm lá nhưng bên trong xây rất tiện nghi.

Vừa đóng cửa lại tôi và Hạnh lại ôm hôn nhau thật say đắm. Sau đó tôi đùa:

- Em ngọt ngào quá! Anh ngạc nhiên, thú vị và cảm thấy hạnh phúc.

Hạnh cười:

- Thì em đáp lại tấm chân tình cho ân nhân của con em. Thật ra Ngân cũng nói nhiều về anh cho dù anh không biết nhiều về nó. Em nghe thấy cũng vui và … thương anh. Em hiểu nó muốn làm mai anh cho em. Nhưng anh và em không có thời gian nhiều …

Hạnh quỳ xuống tuột quần tôi và bú cu tôi. Bất ngờ quá … nhưng tôi nứng cu nhanh. Hạnh cũng không biết bú cu cho nên tôi hơi đau. Tôi bảo Hạnh để lên giường cho thoải mái.

Tôi nắm tay Hạnh cùng ngồi giữa giường nhìn nhau say đắm. Tôi vuốt ve tóc và mặt Hạnh chậm rãi và xem thử tôi có thể chấp nhận những nét gìa của Hạnh hay không. Tình cảm thì chưa có nhiều, nhưng ít ra phải có chút hấp dẫn đường nét.

Hồi nhỏ có lẽ Hạnh đẹp hơn Ngân. Nhưng năm tháng có khác. Tôi nói:

- Em đừng đụng đến dao kéo nhé! Anh thích vẻ mộc mạc tự nhiên. Cuộc sống của anh đơn giản cho nên không tự nhiên làm anh sợ.

Hạnh cười:

- Em biết! Anh xem em có trang điểm nhiều không nè. Chỉ một chút cho vui. Em cũng hiểu anh lắm chứ.

Hạnh cỡi áo tôi ra. Tôi kéo áo đầm Hạnh xuống. Hai thân thể loã lồ. Tôi khéo nằm xuống và xoay Hạnh sao cho chim Hạnh úp lên mặt tôi và Hạnh nằm xấp có thể bú cu tôi.

Thế là hai người tự nhiên bú cho nhau.

Trong ánh sáng lờ mờ, chim Hạnh không còn múp mụp như chim của Liên và Ngân. Chim Hạnh tái tái với hai mép ngoài nhăn nheo. Mu thịt không còn thơm nữa. Bú chim Hạnh mà cứ nhớ hai chim của Liên và Ngân. Tôi cảm thấy tội lỗi quá.

Hạnh từ từ cũng bú cu tôi khá cho dù nước miếng chảy ra nhiều ướt chảy xuống dưới bẹn. Ngân và Liên chưa từng biết bú cu, Hạnh cũng vậy.

Hạnh lại ngồi lên và xoay lại tự nhét cu vào chim mà cưỡi như cưỡi ngựa. Tôi thì chỉ biết bóp vú Hạnh. Hạnh có vẻ rất sung và rên la. Thỉnh thoảng Hạnh ngồi im và ngoáy xoay tròn cái mông. Xem ra Hạnh rất rành tư thế ngồi trên. Ngân và Liên chỉ ít lần ngồi trên tôi mà nắc nắc.

Hạnh rên rỉ nói:

- Anh ra đi anh … Em sắp ra rồi …

Hạnh nhún nhún nhanh hơn và hai tay bấu chặt hai vai tôi. Tôi thì ráng giữ mông Hạnh để khỏi tuột … Tôi thả lỏng và … sướng quá xuất tinh, Hạnh cũng vừa lên đỉnh và đổ sập lên người tôi …

Tôi và Hạnh nói chuyện ít phút và nhanh chóng vùi vào giấc ngủ.

Cả tuần quấn quýt với Hạnh bên bờ biển Phan Thiết thật êm đềm. Ăn, uống, tắm biển, bú liếm nhau, kể chuyện đời xưa đời nay, …

Đến lúc tôi trở lại Mỹ để đi làm. Hạnh khóc sướt mướt trong chuyến Phan Thiết đến Tân Sơn Nhất. Tôi hứa với Hạnh là làm giấy tờ bảo lãnh Hạnh như là vị hôn thê. Khi qua Mỹ Hạnh sẽ tự tính: ở với tôi hay là bay nhảy. Tôi thì rõ ràng nhưng Hạnh khóc và nói Hạnh không bao giờ rời xa tôi.

Tôi chỉ dặn dò kín chuyện cho đến khi có visa và đặt chân đến Mỹ, không cho ai biết vì Hạnh đơn chiếc và sợ bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Hạnh có vẻ hiểu hoàn cảnh của Hạnh.

Tôi ngủ li bì trong chuyến về Mỹ. Cũng may đáp xuống Denver thì tôi tỉnh táo. Tôi lấy xe gởi và lái 1 mình về nhà.

Ngân đón tôi mà nước mắt lưng tròng và ôm chặt tôi. Ngân thút thít:

- Mấy ngày qua cháu cô đơn quá!

Tuyết ngoài sân đổ đầy như không nhiều lắm. Mùa Đông buồn thật.

Tôi kể sơ sơ cho Ngân nghe nhưng Ngân đã biết 2 ngày qua vì đã liên lạc với mẹ Ngân. Tôi nói:

- Khi mẹ cháu qua, chú sẽ dời về Denver cho cháu tiện học và tìm việc làm ở đó. Ở đây thì không tốt cho mọi người vì ai cũng biết đâu phải chú cho trọ nhiều sinh viên như mẹ cháu được nói. Hy vọng cuộc đời mỗi người sẽ tốt đẹp hơn. Cháu chỉ có nhiệm vụ là tìm một tấm chồng tốt để ở cùng với mẹ cháu tại Mỹ này.

Ngân rơm rớm nước mắt nói:

- Dạ cháu hiểu. Cháu rất hạnh phúc!

Và đêm đó, tôi và Ngân làm tình nhau tưng bừng đến 4 lần và tôi xuất tinh được 2 lần.

Du Học Sinh – 11

Tháng Mười 24, 2014 Để lại bình luận

Ngân phân tích kỹ cho tôi tại sao muốn tôi làm quen với mẹ Ngân.

Thật là khó cho tôi vì mẹ Ngân chỉ thua tôi 2 tuổi và đã già trong lúc tôi và Ngân lạ có tình dục với nhau.

Ngân nói rằng tôi không thể kiếm vợ ở Mỹ vì các cô gái 35-40 lấy chồng hết rồi. Tôi về VN thì không thể phiêu lưu với người tôi không biết trong hôn nhân. Trong lúc đó Ngân hiểu tôi và hiểu mẹ Ngân. Ngân còn nhấn mạnh thêm là trong đám cưới của Liên, có vài người còn độc thân nhưng chê tôi khi Liên tìm cách nhỏ to giới thiệu về tôi. Đa số họ chê tôi già mà chưa có vợ thì có “vấn đề”.

Tự dưng tôi rất chạnh lòng vì không có người bạn đời. Tôi không thể về VN cưới các cô gái 25. Các cô 28-36 chưa có chồng thì cũng có “vấn đề”.

Tôi sống 1 mình 20 năm nay cũng quen, cái quen sống một mình ở cái town thưa người và xa xôi làm tôi quên đi tôi cần có bạn đời.

Tôi phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

Mùa Christmas qua đi. Ngày Christmas buồn buồn vì tôi và Ngân ở nhà suốt từ Christmas đến New Year. Cũng may có đến 9 gia đình Việt và Mỹ đặt nhiều loại bánh nên chúng tôi làm cũng đở buồn.

Điểm học 18 credit của Ngân rất tốt. Toàn những con A. Tôi cảm thấy sung sướng khi Ngân được điểm tốt. Mùa Spring tới thì Ngân học 18 credit hours nữa và ra trường và tìm trường university. Ngân muốn chọn học ở Denver. Hy vọng 2-3 tháng sau thì univesity ở Denver chấp nhận Ngân. Ngân muốn học cùng universtiy với Liên ở Denver.

9 ngày ở nhà liên tục trong mùa Đông lạnh giá thì chẳng biết phải làm sao ngoài làm bánh, xem phim, dọn dẹp nhà cửa, sơn phòng, … và làm tình.

Tôi và Ngân cùng làm tình nhau rất nhiều. Ngân còn trẻ và khoẻ nên cứ đòi hỏi liên tục. Cũng may tôi biết kìm xuất tinh và Ngân rất mau lên đỉnh cho nên tôi chỉ xuất tinh 7 lần trong 9 ngày.

Ngân trong lúc này rất thích tôi năm ngữa và Ngân ngồi trên tôi tự đút cu vào chim Ngân và Ngân nắc nắc như cỡi ngựa trong lúc tôi bóp vú Ngân. Ngân cũng thích bú cu tôi rất lâu và cho xuất tinh vào miệng Ngân để Ngân nuốt hết thay vì xuất tinh trong chim Ngân.

Ngân chuẩn bị mùa học sau. Khi Ngân vào học 2 tuần thì tôi nói:

- Chú sẽ về thăm mẹ cháu để làm quen. Nhưng đừng nói mẹ cháu sửa soạn gì hoặc thay đổi gì về vẻ và cơ thể. Chú không thích sự thay đổi của dao kéo vì nhìn giả giả khiến chú sợ. Chú biết mẹ cháu trông già và nhiều nếp nhăn thay vì căng mọng như cháu. Chú hiểu và biết.

Ngân mừng rơn đến chảy nước mắt. Ngân nói:

- Cháu hiểu chú và sẽ nói lại với mẹ cháu. Mẹ cháu cũng mộc mạc và bình dị, không có thích phô trương để khỏa lấp đâu. Chú yên tâm. Cháu biết tính tình hai người nên mới tác hợp.

Tôi dặn dò kỹ Ngân phải đối phó mọi thứ ra sao trong nhà và chuyện gì cần làm trước khi tôi đi về VN.

Tôi lái xe thẳng xuống Denver 1 mình và gởi xe ở công ty chuyên nhận gởi xe và lên máy bay. Suốt 24 giờ sau thì xuống Tân Sơn Nhất. Tôi chỉ kéo cái vali gọn nhẹ đem theo và chẳng có hành lý gì.

Đón tôi là mẹ của Ngân.

Đúng là mẹ Ngân mộc mạc và … rất già. Ít năm qua tôi từng trải với Liên và Ngân trẻ trung thì trước mặt tôi là phụ nữ 41 tuổi trông rất khác. Mẹ Ngân nói:

- Chào anh! Em là mẹ của Ngân. Em tên Hạnh!

Tôi chỉ biết nói:

- Chào Hạnh….

Hạnh nói với tôi:

- Giờ này hơi trưa. Vậy thì mình đi ăn và mọi chuyện tính sau.

Lên taxi và đi một lát tới tiệm phở. Hai người cùng ăn phở rất ngon. Sau đó lại đón taxi đến Cafe Sinh. Cả hai leo lên xe đò ra Phan Thiết. Hạnh giải thích:

- Em không muốn chòm xóm dị nghị. Em đã xin nghĩ 6 ngày, đúng với số ngày của anh tại Việt Nam. Em suy nghĩ rất kỹ. Ngân nói cho em nghe rất nhiều về Anh. Thôi thì mong anh có thời gian nghĩ ngơi như vacation tại Phan Thiết. Hy vọng sau này anh không bao giờ nghĩ xấu về em. Anh giúp Ngân nhiều quá! Anh đã không lấy tiền trọ và tiền ăn mà còn tạo điều kiện cho Ngân kiếm tiền học…

Hạnh rơm rớm nước mắt. Tôi đành nói:

- Nơi đó ít người Việt lắm. Cho nên giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Em đừng bận tâm.

Tôi và Hạnh cùng trao đổi nhau nhiều chuyện suốt hành trình. Hạnh hỏi tôi rất nhiều cuộc sống của Ngân và cuộc sống xứ người. Do Ngân và tôi soạn thảo trước thì tôi chỉ loang thoáng Ngân có bạn trai nhưng không rõ là ai. Hạnh thì đem hình Ngân chụp với ai đó khoe nói là bạn trai Ngân. Tôi nhìn hình thì biết chỉ là bạn cùng lớp Ngân chụp chung cho vui chứ hai người không có cử chỉ thân mật trong hình.

Đến Phan Thiết thì trời sập tối. Ngân lấy chìa khóa và nói với tôi:

- Anh ở đây, em xem phòng trước trước khi đổi phòng tốt hơn. Em phải chọn phòng thích hợp.

Hạnh quảy xách cùng tiếp viên xem phòng. Có nghĩa là tôi và Hạnh sẽ … ở cùng phòng và … làm tình nhau. Nhớ lại Liên và Ngân hai cô gái non trẻ thì nhìn Hạnh như là chị Hai của tôi.

Chỉ lát sau Hạnh trở lại với bộ dạng khác với cái áo liền váy đơn giản và cổ có lề bông to che hết cả ngực trong trẻ trung nhưng lịch lảm. Hạnh nói:

- Em nhận phòng và tiện tắm rửa cho sạch. Anh đem đồ lên phòng nhé. Em chờ ở đây và tiện hỏi thăm nhà hàng nào ngon quanh đây.

Tôi đi đến phòng và vội tắm rửa thay áo quần mới và không để Hạnh chờ lâu. Quay trở lại thì Hạnh nói:

- Nhà hàng khác thì cách hơi xa. Tối rồi cho nên anh em mình dùng tạm tại nhà hàng của resort này.

Tôi cùng Hạnh sang nhà hàng của resort. Cả hai ăn rất ngon và phấn chấn. Ăn xong thì cũng hơn 10 giờ tối. Tôi vào washroom vôi rửa miệng cho sạch và thơm. Có lẽ Hạnh cũng vậy. Tôi biết cả hai sẽ đi dạo biển và sẽ … hôn nhau. Tự dưng tôi rất nôn nóng.

Tôi cùng Hạnh đi dạo bờ biển đêm đen. Chẳng có ai ngoài bờ biển cho nên cả hai ngồi vai kề vai nói chuyện đời.

Tôi mạnh dạn choàng vai Hạnh và từ từ ôm eo và ôm mông … Tôi phát hiện Hạnh không có mặc áo ngực cũng không có mặc quần lót. Vậy là …. dễ làm tình Hạnh ở bãi biển này.

Tôi nắm tay Hạnh đi dạo và trong người thấy lâng lâng mệt mệt sau chuyến đi dài.

Bất ngờ tôi xoay ngườ Hạnh ôm Hạnh mạnh và cu cứng ngắt. Tôi hôn vồn vả Hạnh và Hạnh đáp lại cũng nhiệt tình. Môi chạm môi và lưỡi quấn lưỡi nhau … Tôi sờ soạn khắp thân hình Hạnh bên ngoài áo và phát hiện ra chỉ 2 khuy móc là có thể banh phía trước ngực Hạnh ra. Thế la đôi vú hở ra. Tôi tham lam bóp bóp.

Vú Hạnh không săn, hơi nhão và thỏng thỏng. Tôi cúi xuống nút nút hai đầu vú và quỳ xuống vén lên áp mặt vào mu chim Hạnh mà hôn hít. Chim Hạnh ươn ướt chứ không chảy nước nhiều như Liên và Ngân. Hạnh già rồi cho nên cần thời gian mới ra nước nhiều. Thế là tôi gác chân Hạnh lên vai tôi để háng Hạnh mở ra cho tôi liếm mút hột le và thọt lưỡi vào giữa hai mép chim ngoáy ngoáy. Hạnh rất sướng nên bóp đầu bức tóc tôi liên tục.

Bất ngờ Hạnh xô tôi nằm ngữa trên cát và mở khuy quần kéo dây kéo xuống móc cu đang cương cứng và tự Hạnh ngồi lên cho cu vào chim Hạnh rồi Hạnh tự nắc nắc. Tôi bóp vú Hạnh và Hạnh nắc nắc mạnh liên hồi và một lát thì đổ sập lên người tôi.

Tiếng sóng biển rì rào làm tôi suýt chìm trong giấc ngủ.

Hạnh đứng dậy sửa lại tóc và áo. Tôi cũng vậy, sửa lại một tí. Tôi nói:

- Hạnh chu đáo thiệt đó em! Anh thích!

Hạnh cười:

- Thấy anh ở xa về vì em nên em cũng nên cho anh hưởng một tí chứ. Hy vọng anh không khi dễ em.

Du Học Sinh – 10

Tháng Mười 22, 2014 Để lại bình luận

Tình dục giữa Ngân và Liên rất khác nhau. Liên đầm tính và gởi mở cho tôi chủ động. Ngân thì mạnh mẽ hơn và vồn vả hơn cũng như đòi hỏi nhiều hơn. Cũng may là Ngân mau lên đỉnh sung sướng hơn Liên cho nên có 2 ngày tôi không cần xuất tinh mà làm tình Ngân 7-12 lần.

Liên thì thích vuốt ve và bú liếm chậm rãi với mơn trớn nhẹ nhàng. Ngân thì đôi lúc chỉ cần bóp vú bóp chim cho ra nước là đòi đút cu tôi vào chơi cho đã. Do đó đôi lúc vừa mở cửa nhà đóng cửa lại thì có thể tuột quần Ngân và Ngân chổng mông chống tay thành ghế cho tôi phía sau bóp vú bóp chim 1 chút là đút cu từ phía sau nắc nắc trong vội vã và thèm khát.

Phía ngoài thì có vẻ Ngân thùy mị và hiền hơn nhưng tình dục thì Ngân mạnh mẽ và đòi hỏi hơn.

Cuộc sống của Ngân với tôi thoải mái ngay từ ngày đầu tiên vì Liên đã để lại nhiều mối liên hệ cho Ngân. Ngân rất siêng và cố gắng làm cho nên mỗi thứ Bảy đi Denver thì có lời trên 300 và mỗi tuần một số người trong town cũng mua và có lời khoảng 100. Do đó mỗi tháng Ngân dành dụm 1600 rất dễ dàng.

Mùa Fall thì ngân học đến 18 credit. Học vậy hơi bị nhiều. Cũng vì học nhiều cho nên những cuộc giao hoan tình dục thưa dần. Thay vì hầu như ngày nào cũng có thì mỗi 2-3 ngày mới có. Ngân đôi lúc học về 9 giờ tối, lo mọi chuyện thì phải lo ngủ. Tôi thì nhiều lúc đi làm thì Ngân còn ngủ say vì tối hôm qua học bài và làm bánh mệt. Chỉ có đêm thứ Bảy và ngày Chủ Nhật là Ngân cùng tôi thả dàn và quấn quýt nhau vừa tình dục vừa làm bánh và vừa học bài.

Cũng như với Liên, thì cuộc sống với Ngân rất kín để ít ai thấy chúng tôi sống như vợ chồng. Đi học thì Ngân tự đi tự về và ít khi tôi đón đưa. Ra ngoài thì ít khi ra ngoài cùng nhau ngoại trừ mỗi thứ Bảy đi Denver.

Một hôm Ngân bảo đến một mall nhỏ nằm ngoại vi Denver. Sau khi đậu xe xong thì Ngân chỉ 1 tiệm bánh và nói:

- Vợ chồng chị Liên mở tiệm bánh đó. Hôm nay thì chồng chị đi công tác xa. Chú có thích riêng tư với chị Liên không?

Tôi cười:

- Thật ra từ ngày cháu cho chú thể xác cháu thì chú không hề nghĩ đến chị Liên. Chú cũng nghĩ chị Liên không hề nghĩ đến chú. Một thời đã qua và qua. Cũng giống như đi học. Không ai muốn học lại lớp 1 cho đến lớp 12 cả. Nhưng ai cũng quý mến tuổi đi học. Cái quý mến đó làm hành trang tốt cho cuộc sống chứ không phải là để tiếc nuối hay mong muốn trở lại.

Ngân cười:

- Chú khéo nói quá! Cháu biết chú và chị Liên không liên lạc nhau. Nhưng cháu và chị liên lạc nhau nhiều. Chị Liên động viên cháu rất nhiều. Cháu cảm thấy hạnh phúc khi sống với chú như một gia đình.

Tôi nói:

- Vậy cũng mừng cho Liên. Mới ngày nào chú thấy còn non trong nay đã có chồng.

Ngân nói:

- Chị Liên luôn nhớ sự giúp đỡ của chú. Chị có chồng cũng nhờ chú khéo tác hợp. Nhưng cháu nghĩ đến lúc đám cưới thì chú cũng khó xử khi hiện diện.

Tôi cười:

- Chú cũng thấy vậy đó cháu. Đi dự tiệc cưới đông người, nếu có hỏi han thì không ít người dị nghị. Lúc đó chắc là chú cáo bịnh để không xuất hiện. Như vậy tốt hơn.

Chỉ thấy cái tiệm xinh xinh bên ngoài từ trong xe chứ tôi không có ý định vào cho nên lái xe đi về. Như thường lệ, dọc đường tay trái cầm lái, tay phải tôi hay bóp vú và bóp chim Ngân khi đường trống trãi quảng dài.

Cũng như thường lệ, về nhà trời đã tối, lo sắp xếp đồ mua đúng chỗ xong là mệt. Tôi cùng Ngân tắm và làm tình nhau ngay trong phòng tắm và để trần truồng vào phòng ngủ bú liếm nhau và làm tình tiếp cho đến khi mệt ngủ và sáng thức dậy với hai cơ thể rả rời trong khoái lạc.

Và rồi mùa Thu lá vàng, lễ Halloween, lễ Thanksgiving …. Và tấm thiệp cưới của Liên và Tuấn.

Gia đình Liên gọi cho tôi và nói tôi làm đại diện cho phía gia đình Liên. Thế là tôi phải đóng vai “ba nuôi” từ lễ ra mắt họ hàng nhà chú rẽ và cúng vái tổ tiên và tiệc cưới.

Mệt nhưng vui. Ngân thì làm dâu phụ. Tôi thì để râu tóc và làm tình xuất tinh rất nhiều lần với Ngân mấy ngày trước để tôi nhìn mệt và già hơn nhiều cho đúng vẻ “ba nuôi”.

Tôi đi quà $500, Ngân đi quà $200. Nhưng sau đó Liên tặng lại Ngân $1000. Liên cho vậy cũng tốt vì từ thứ Sáu đến Chủ Nhật Ngân không có làm bánh.

Họ hàng bên chú rế xem ra cũng vui và đồng ý đôi trẻ. Ít ra chúng có business riêng (cái tiệm bánh nhỏ) đang làm ra rất khá cho dù sang nhượng lại với giá rẻ. Ai cũng không ngờ cái tiệm bánh xa khu người Việt mà lại đắt khách Việt cũng như các loại khách khác. Tuấn cho biết là kiếm vị trí trong khu người Việt khó và chi phí sang lại quá tầm cho nên liều bỏ ra 20K để có tiệm bánh ở nơi chi phí sang lại nhỏ.

Sau khi đám cưới Liên thì mùa Christmas đến và lúc đó Ngân phải lo thi và tôi xin nghỉ phép cả tuần giúp Ngân làm bánh trong tuần final.

Vừa xong final thì Ngân nói:

- Cháu có suy nghĩ thế này. Cho cháu nói hết. Cháu nghĩ đến mẹ cháu cô đơn. Cháu thấy chú và mẹ cháu hợp nhau. Chú có thể về VN xem mắt mẹ cháu. Vì hai người cùng trang lứa. Chú có vẻ chán đời và không tha thiết với hôn nhân. Hy vọng chú gặp mẹ cháu thì hai người làm bạn đời với nhau.

Tôi ngạc nhiên vô cùng….

Du Học Sinh – 9

Tháng Mười 17, 2014 Để lại bình luận

Sau đó tôi dẫn Ngân đi chợ mua các thứ để tiếp tục công việc làm bánh bỏ chợ do em để lại cho Ngân. Tôi khéo léo đi xa Ngân như đi với em để tránh dị nghị.

Trên đường đi về thì 1 giờ đầu Ngân và tôi chẳng chuyện trò gì. Ai cũng suy nghĩ riêng. Tôi thì suy nghĩ tại sao tôi lại cho phép Ngân thay thế em trong lúc … tôi không cần lắm. Cuộc sống như vậy nguy hiểm tiềm tàng cho tôi và Ngân về lâu về dài.

Tôi ghé đổ xăng và tấp vào 1 tiệm fast food mua cà phê cho tôi và chocolate cho Ngân.

Cả hai ngồi đối diện nhau. Tôi thấy Ngân còn non quá, 19 tuổi quá non. Ngân mặt tròn hơn em và có vẻ có da có thịt hơn em. Da Ngân thì ngăm ngăm hơn nếu nhìn kỹ cho dù mới nhìn thoáng thì tưởng Ngân trắng hơn.

Tôi hỏi về mẹ Ngân:

- Mẹ của cháu chắc lo lắm phải không?

Đó là câu hỏi phá tan sự im lặng suốt hơn 1 giờ qua. Ngân chỉ cười nhẹ:

- Cháu cảm ơn chú! Mẹ cháu lo lắm. Cháu có nói nếu không tìm việc làm cháu về và mẹ cháu đừng có lo cháu bị kẹt lại Mỹ cô đơn và lang bạt. Cháu luôn tin điều tốt lành như con nít mơ về tiên giáng trần làm phép.

Chúng tôi lại lên đường. Ngân kể rất tỉ mỉ về Ngân và mẹ trong cuộc sống từ nhỏ đến lớn. Tôi tin Ngân thật lòng kể. Ngân nhấn mạnh:

- Chuyện không ai muốn đến cứ phải đến. Mẹ cháu cứ ngỡ rằng ráng được và xoay sở. Càng ráng càng xoay sở thì càng mau hết tiền vì cũng phải trả lãi. Cuối cùng cháu nói cháu tự lo hoặc về VN. Không thể nào bán nhà đất chỉ vì cháu đi học. Khi hết tiền thì cuộc sống sẽ phức tạp và bất ổn. Mẹ cháu đã thấy thế.

Ngưng một lát Ngân nói tiếp:

- Chú thắc mắc là làm sau cháu gặp chị Liên phải không? Thì cháu cũng khóc hoài và vô tình gặp chị Liên trong trường. Chị nói để chị kể về chị. Lúc đó cháu rất sợ nhưng chị nói thì cứ qua ở với chị vì lý do người ta cần remodel lại apartment. Chị nói cháu quan sát thế nào để biết được chú. Qua thời gian quan sát và bảo bọc của chị Liên thì cháu thấy chú không tốt, không xấu xa, nhưng chú làm đúng những gì chú hứa với chị Liên.

Tôi đưa tay nắm tay Ngân nói:

- Chú sẽ bảo bọc cháu! Ít ra cháu phải có AS degree như chị Liên và sau đó tính sau. Trong thời gian học college, cháu đừng nghĩ gì cả, chăm học và chăm làm để đạt được mục đích gần trước mắt. Chú hứa giúp cháu được AS degree để làm nền tản cho transfer đên university. Còn sau đó thì tùy may mắn sắp tới.

Ngân lấy tay kia cùng siết bàn tay tôi nói:

- Cháu sẽ học tốt như chị Liên và trước mắt lấy bằng AS degree.

Tôi nói thêm:

- Nếu chị Liên không lấy 7000 đó thì 7000 sẽ dành lại cho cháu vào đại học. Từ đây đến đó dành thêm 7000 thì ít ra cũng đủ học phhí 1 năm đại học. Cháu làm thêm thì đủ cho ăn ở 1 năm đại học. Sau đó tính tiếp. Như vậy cháu an tâm chưa?

Ngân chỉ gật đầu và rơi lệ. Ngân muốn nói cảm ơn tôi nhưng chọn im lặng cho lời cảm ơn và cảm kích.

Tôi thấy tôi sao quá tốt với em và lại tốt cho Ngân. Cuộc sống cô đơn ở xứ người và độc thân thì phải tốt để có được sự gần gũi và chia sẻ từ người khác. Em đã chia sẻ rất nhiều cho tôi về thể xác và tinh thần. Bây giờ Ngân cũng tiếp tục chia sẻ cho tôi.

Tôi rẻ vào cái town nhỏ Sterling dọc đường và đến công viên Columbine ngồi nghỉ. Tôi dẩn Ngân ra giữa bãi cỏ dưới tàn cây lớn. Công viên rất ít người. Nhà dân xung quanh cũng thưa. Nắng chiều 4 giờ vẫn còn gay gắt của cuối mùa Hè.

Tôi và Ngân ngồi đối diện trên bãi cỏ và chuyện trò. Để Ngân quen dần với đụng chạm thể xác nên tôi nói:

- Mình ngồi dựa gốc cây nhé!

Không đợi Ngân đồng ý, tôi đứng lên chìa tay ra cho Ngân. Ngân rụt rè nắm tay vì cảm nhận tôi có “ý đồ” gì rồi. Tôi ngồi xuống dựa và gốc cây mở chân ra. Ngân rụt rè ngồi xuống quay lưng dựa vào tôi. Tôi vòng tay qua bụng Ngân kéo Ngân vào lòng tôi và ôm bụng Ngân.

Tự dưng cu tôi cứng lên và Ngân có lẻ cảm nhận được khi cả nguyên thân cu tôi chạm cột sống lưng của Ngân. Bốn bàn tay đan xen nhau trên bụng Ngân. Thỉnh thoảng tôi xoa nhẹ bụng Ngân và nhích lên trên ngực Ngân tí xíu rồi hạ xuống gần mu chim.

Ngân ngại quá nên co giò lên. Tôi hôn lên tóc ngân và cổ Ngân nhẹ nhẹ ít ít để người ta không thấy gì.

Tôi thì thầm:

- Cháu có sợ chú không?

Ngân trả lời đứt khoản:

- Dạ hơi sợ sợ …

Tôi tiếp:

- Chị Liên có nói gì với cháu không?

Ngân nói:

- Dạ có! Chị nói chú tuyệt vời và biết tôn trọng để cả hai được trọn vẹn.

Tôi hỏi tiếp:

- Cháu có sợ đến cảnh bán mình không?

Ngân nói:

- Nhiều lúc cháu không dám ngủ vì sợ đủ thứ chuyện không may cho sức khoẻ. Khi không may xảy đến thì cháu có thể không còn làm vai trò người mẹ trong tương lai.

Tôi hỏi tiếp:

- Cháu có sợ tương lai khi cháu không còn trong trắng ?

Ngân trả lời:

- Cháu rất sợ nhưng chị Liên nói chẳng có gì phải sợ vì đâu có bao nhiêu người trọn vẹn trong tình đầu.

Trong lúc trò chuyện với Ngân thì cu tôi xìu xuống tự lúc nào. Nghĩ đến cảnh sẽ phá trinh Ngân làm tôi cũng xốn xang và tội nghiệp cho Ngân thay vì háo hức. Nếu 10-20 năm trước chắc chắn tôi khó kiềm chế và không có nhiều suy nghĩ như bây giờ. Cuộc đời sao cứ đẩy đưa những hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Tôi hỏi:

- Cháu có tin là cháu học giỏi ngang hoặc hơn chị Liên không ?

Ngân nói:

- Cháu thấy chương trình học cũng dễ mà. Lấy A không khó.

Tôi nói tiếp:

- Nếu cháu muốn transfer lên university thì cần rất nhiều con A.

Ngân nói:

- Dạ cháu biết điều đó. Nếu mẹ cháu có tiền đủ thì cháu không bao giờ có quá 3 con B.

Tôi hỏi tiếp:

- Cháu có tin vào chú để yên tâm học hành không?

Ngân nói thật:

- Cháu còn hơi sợ sợ nhưng nghĩ đến chị Liên thì cháu tin chú lắm. Hy vọng cháu ít ra cũng lấy được bằng AS trước khi về Việt Nam.

Tôi dẫn Ngân đi trên con đường vòng trong công viên thay vì ngồi một chỗ. Tôi chẳng nắm tay, chỉ đi gần với Ngân trò chuyện để Ngân cảm thấy tự nhiên hơn.

Khi dừng lại ở ghế nơi trống trãi và ít thấy ai thì tôi mới dám nắm tay Ngân và hôn lên tay Ngân. Thôi thỏ thẻ nhẹ nhàng trong lỗ tai Ngân:

- Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến phải không cháu?

Ngân dạ rất nhẹ và tôi hôn lên tóc Ngân và má Ngân. Mặt Ngân đỏ bừng trong ánh sáng chiều.

Tự dưng tôi lại hứng tình và nứng cu lên. Tôi nhẹ nhàng quay đầu Ngân qua phía tôi đặt nụ hôn lên trán, lên mũi và nhẹ nhàng môi chạm môi Ngân.

Ngân không đáp lại nhưng tôi dùng môi tôi cạ cạ nhẹ từng môi Ngân. Có lẽ Ngân chưa biết hôn ai hoặc còn sợ sợ tôi nên không phản ứng.

Tôi rời nụ hôn từ từ để ngắm Ngân nhưng Ngân đã khóc với hai hàng nước mắt.

Tôi mĩm cười:

- Cháu khóc rất xinh đó. Đó là điều tự nhiên.

Ngân không nói gì và hơi cúi xuống. Tôi vuốt tóc Ngân và hôn lên đỉnh đầu nói:

- Cuộc sống của cháu đã thay đổi hoàn toàn khi hồi sáng cháu quỳ xuống xin ở lại sống với chú. Chú hoang mang lắm. Thời gian trước đó chú không có ý nghĩ gì với cháu. Nhưng không ngờ bây giờ chú lại có ý nghĩ với cháu. Chú cảm thấy tội lỗi và xấu hổ lắm, cũng như cháu cảm thấy điều gì đó và khóc.

Bất ngờ Ngân ôm tôi và đặt môi tôi lên môi Ngân và táo bạo ngấu nghiến. Hình như Ngân không biết hôn. Tôi ôm chặt Ngân và nói:

- Chú cháu mình bắt đầu từ từ nhẹ nhàng nhé.

Tôi đặt nụ hôn nhẹ lên môi Ngân. Cả hai nhắm mắt và nín thở. Tôi đưa lưỡi nếm môi ngoài từ từ và quét nhẹ qua lại giữ hai môi và từ từ đưa vào trong và rút lại nói vui:

- Cháu có cảm giác chưa nè. Cháu rất ngọt đó.

Và rồi tôi tập cho Ngân nút lưỡi với tôi cả giờ sau đó đến khi nắng chiều vàng võ.

Tôi chở Ngân đến McDonald ăn tối và đi về khi mặt trời sắp lặn.

Sterling không xa lắm nhưng tôi cố ý lái đường local dọc theo highway thay vì lái trên highway.

Tôi mạnh dạn xoa đùi Ngân và xoa hai lỗ tai Ngân trong lúc lái xe. Thỉnh thoảng tôi cố ý vô tình chạm nhẹ ngực Ngân. Cu tôi rất nứng cho nên cầm tay Ngân áp lên cu tôi. Lúc đầu Ngân rất sợ hơi vùng vằng nhưng sau đó cũng chịu để lên cu tôi. Tôi kéo dây kéo quần xuống nhưng giữ móc và luồn quần trong xuống dưới hai hòn dái. Tôi để tay cho Ngân luồn vào trong dây kéo để chạm cu tôi dễ hơn. Tôi hỏi Ngân:

- Cháu sợ lắm không khi cái đó to và cứng đó.

Ngân không dám nói gì. Bàn tay Ngân mềm mại chỉ dám chạm cu tôi với đám lông. Tôi vuốt ve đùi trái Ngân và lâu lâu chạm vào vùng mu chim của Ngân. Nhiều lần tôi cũng áp tay vào mu chim của Ngâm mà vuốt ve nhẹ cũng như vuốt ve nhẹ hai vú của Ngân bên ngoài áo. Tôi thủ thỉ:

- Hai người thương nhau hay sờ soạn với nhau khi đi đường vắng đó cháu. Hy vọng từ từ cháu sẽ thích thú.

Khi đến nhà, trời sập tối. Tôi cùng em khiên đồ vào và sắp vào tủ lạnh và tủ đông. Thấy vắng em tôi hơi buồn vì đã quen thuộc với em. Nhưng nhìn Ngân thì tôi cảm thấy vơi phần nào.

Khi sắp xếp xong thì tôi quỳ trước Ngân và ôm mông Ngân cũng như úp mặt vào mu chim Ngân hít hơi dài. Ngân để tôi hôn bên ngoài một lát và nói:

- Chú cho cháu tắm cho sạch nhé.

Tôi buôn Ngân ra để Ngân đi tắm. Trong lúc đó tôi nhanh chóng thay tấm ra giường và áo gối bằng tấm ra và áo gối khác để xoá mọi mùi hôi giữa tôi và em. Tôi xịt tí nước thơm trong phòng rồi đi tắm dưới basement.

Khi tôi tắm xong đi lên thì thấy Ngân cũng tắm xong. Ngân quấn khăn ngang ngực và để vai và chân trần. Tôi ôm Ngân thì thầm:

- Cháu sợ không ? Nếu sợ thì khi khác nhé.

Ngân cũng ôm tôi nói:

- Cháu quen với chú rồi! Cháu hết sợ.

Thế là tôi và Ngân nút lưỡi nhau nồng nàn. Ngân nút lưỡi chưa rành nhưng cũng tạm. Miệng ai cũng vừa đánh răng xong nên vị mentol the the cũng vui vui.

Tôi bế Ngân lên và đi vào phòng đặt Ngân xuống và nói:

- Đêm tân hôn của cháu đó. Cháu sợ không?

Ngân có vẻ rất tự tin:

- Cháu rất vui đón nhận.

Tôi nút lưỡi Ngân và vuốt ve từ từ khắp người Ngân và chiếc khăn lỏng ra từ từ lộ nguyên tấm thân trần truồng. Tôi khen:

- Thân thể cháu đẹp quá!

Thế là tôi lại liếm và hôn tùm lum thân thể Ngân. Hai vú Ngân to hơn em cho nên tôi bóp và nút đã hơn.

Tôi hôn khắp chân em và hôn nhiều vào hai bẹn. Chim em chảy nước ra ướt đẫm hai mép ngoài. Tôi liếm nhẹ dọc theo khe chim em lên hột le và hít hơi mạnh vào đám lông chim em. Lông chim em không rậm khắp mu chim như của em mà chỉ chạy dài cỡ 2 ngón tay từ hột le lên trên mu.

Tôi chạm đầu lưỡi nhẹ vào hột le và đánh đánh nhẹ thì em run người lên và ú ớ. Tôi liếm dọc hai mép chim và thọt lưỡi vào quậy quậy trong lỗ chim em và mút mút hột le. Cứ thế tôi cho em sướng cái hột le và cong cớn người nảy nảy lên.

Ngân cũng như em, nắm đầu tôi ép chặt vào chim khi tôi nút hột le và kẹp đầu tôi bằng hai chân. Đúng là con gái nào cũng vậy, được bú chim sướng quá luôn nắm chặt đầu con trai đè mạnh vào và kẹp đầu mạnh và nảy nảy.

Tôi bú nút liếm hột le cho Ngân lên đỉnh và rên ú ớ.

Tôi cười:

- Cháu sướng hỉ. Ngân mắc cỡ quay mặt đi.

Tôi lại bú liếm hôn khắp người Ngân và làm cho Ngân sướng tê dại và rên rĩ cũng như nảy nảy mông lên 3 lần nữa. Ngân thở phì phò và tôi ôm Ngân vào lòng thủ thỉ:

- Lát nữa, chú đút cu vào chim cháu. Cháu sẽ đau đó. Cháu có thể không sướng lần đầu như chú bú chim cháu đâu. Nhưng từ cháu quen sẽ cảm thấy sướng rất khác.

Ngân nói:

- Chú nói kỳ quá.

Cả hai cùng cười.

Khi nguôi ngoai xuống thì tôi lại bú liếm hôn hít khắp thân thể trinh nguyên và trẻ trung của Ngân. Tôi vạch hai mép chim Ngân ra xem màn trinh thế nào và nhìn rất lâu. Ngân nói:

- Bác sĩ khám cháu lâu quá.

Tôi cười và bú chim Ngân cho Ngân nứng trở lại và nước ra nhiều. Tôi từ từ đút cu vào lỗ chim.

Chim Ngân bó chặt và tôi đẩy mạnh vào. Ngân bấu bàn tay vào vai tôi nấc lên và hai hàng nước mắt chảy ra với gương mặt nhăn nhó.

Tôi đút cu sâu hơn và ôm Ngân nói:

- Cho chú xin lỗi vì làm cháu đau quá! Bây giờ cháu đà đàn bà ở tuổi 19 rồi. Chú xin lỗi cháu nhiều.

Ngân nói:

- Cháu quyết định cho chú mà. Cháu rất vui khi chú phá trinh cháu.

Tôi rút cu ra từ từ và bú chim Ngân trở lại cho Ngân ra nước và tê người cũng như tê chim. Tôi đút cu vào chim Ngân và từ từ dập.

Chim Ngân bó chặt quá làm tôi tê sướng cứng cả người. Tôi cố kìm cơn sướng để cho Ngân tận hưởng sự cọ sát của cu tôi trong âm dạo của Ngân.

Ngân sướng lịm người và vẫy vùng và thở hổn hển cũng như rên ú ớ liên tục.

Sau đó tôi thấy Ngân có vẻ phờ phạt thì tôi ngưng lại cho dù tôi chưa xuất tinh.

Du Học Sinh – 8

Tháng Mười 10, 2014 Để lại bình luận

Những tháng Hè trôi qua. Em cũng học xong các môn học cuối cùng. Ngân cũng học xong.

Tôi tự dưng thấy lạ là Ngân ở lì trong nhà tôi suốt mấy tháng qua mà tôi không để ý lắm. Thôi kệ, chừng nào Ngân đi cũng được.

Em chuẩn bị đi Denver. Tôi buồn lắm nhưng cố bình thường.

Tôi nhìn em, nhìn thể xác tươi trẻ và nồng cháy của em. Đã bao trận làm tình nhau tự dưng tôi muốn em suốt bên tôi cả đời. Trong thâm tâm, tôi không yêu em nhưng lại rất thích em.

Em để lại nhiều thứ để cho Ngân. Chỉ vừa đủ 3 vali lớn.

Đêm đó tôi chỉ làm tình em 1 lần cuối và ôm nhau khóc hoài. Không hiểu sao tôi khóc. Giấc ngủ cũng qua đi. Và tôi cùng em thức dậy sớm.

Sau khi ăn uống buổi sáng sớm trước khi đi và có cả Ngân tham gia. Cả ba rất vui và cười nói suốt. Ăn xong thì cả ba lên phòng khác ngồi tán dốc cho tiêu bớt thức ăn trong bụng. Em nói:

- Em như con cò. Cò ăn cò lớn cò bay xa. Tội nghiệp anh bắt tép nuôi cò thời gian dài qua. Em đi rồi. Ngân cũng sẽ đi hôm nay đó anh. Chỉ mình anh đơn bóng trong ngôi nhà này. Đi Denver em hứa em sẽ tìm cho anh 1 chị vừa lứa với anh để anh có bạn đời.

Tôi lại không khỏi rơm rớm nước mắt vì tôi sẽ sống một mình. Em là người con gái sống với tôi dài nhất và mặn nồng nhất. Trong thời gian qua không hề có hờn giận hay khó xử. Mọi chuyện rất tốt đẹp y như lý thuyết tình cảm gia đình.

Em cũng rơm rớm nước mắt.

Em đứng lên và tôi cũng đứng lên ôm nhau và hôn nhau. Em kéo Ngân vào và cả ba ôm chung.

Bổng nhiên em nói:

- Nếu anh còn rộng lòng thì Ngân thế vào chỗ em. Ngân cũng đang ở thế khó khăn như em. Nếu anh không thích thì Ngân có thể về VN hôm nay. Em sẵn sàng mua vé cho Ngân về tại Denver. Ngân đã sẵn sàng cho chuyến về nếu anh không bảo trợ Ngân như bảo trợ em suốt thời gian qua.

Tôi sững người không thể nói được điều gì. Em nói tiếp:

- Lúc đầu Ngân sợ lắm. Em nói là anh là người tốt. Thà gì cho anh hơn là phục vụ cho nhiều người mà không biết có an toàn hay là không. An toàn từ bịnh tật, tính mạng, xã hội, cuộc sống,… Trong lúc anh thì tuyệt đối an toàn. Anh chăm sóc em như người tình, như là con cháu, như là em gái,… Thật tuyệt vời. Em đã an toàn trong sự bảo bọc của anh từ tài chánh đến thể xác.

Ngân bỗng quỳ xuống sàn nhà và cúi mặt gầm xuống như muốn lạy tôi nói:

- Hy vọng chú chấp nhận cháu. Cháu chỉ có 2 con đường: theo chị xuống Denver để về VN hôm nay; hoặc phải làm gái bán mình như vài chị khác. Và chỉ có một ánh sáng le lói là chú bảo trợ cháu như bảo trợ chị. Thời gian qua, cháu hiểu chú. Cháu sẽ như chị giúp chú hạnh phúc trước khi chú có vợ. Chị đã dạy cháu nhiều và cháu sẽ tiếp tục cuộc sống như của chị cho chú.

Em nhìn tôi gật đầu như muốn nói chấp nhận Ngân thay thế em. Tôi hoang mang lắm. Tôi không hề có ý định này. Thôi thì ….

Tôi nắm tay kéo em dậy và nói:

- Chú không biết nói sao. ….

Tự dưng tôi lại khóc. Em đẩy tôi và Ngân sát nhau và buộc tôi ôm Ngân vào lòng và Ngân dụi mắt lên vai tôi làm vai tôi thấm ướt nước mắt Ngân.

Cả ba lên xe đi Denver. Em tạm biệt cái town nhỏ bé này để đến nơi đông đúc hơn 100 lần. Em cứ khóc sướt mướt suốt đường đi.

Khi gần đến Denver thì em đòi lái xe. Tôi ra sau ngồi chung với Ngân. Em bảo tôi:

- Anh và Ngân nhìn nhau đi.

Tôi không biết sao nhưng thấy cũng đỏ mặt và liếc qua Ngân. Ngân thì e lệ cúi mặt xuống. Em nói tiếp:

- Cho anh biết là Ngân sẽ làm bánh và giao bánh thay thế em. Em đã giới thiệu với mọi người từ lâu và Ngân như là em gái của em. Những chuyện khác Ngân cũng sẽ làm tốt như em cho nên anh đừng lo lắng. À, cái check của anh chỉ là phòng thân của em thôi. Anh giúp em nhiều quá nên không muốn dùng tiền của anh trong lúc em có tiền. Nếu mọi chuyện tốt đẹp như em dự tính thì 7-8 tháng sau em sẽ xé check. Lúc đó em báo cho anh biết em có dùng hay không dùng.

Em lái vào Denver và dừng trước 1 apartment. Em nói:

- Anh đừng vào “nhà em” nhé! Và đừng ngạc nhiên chuyện gì.

Em cười khanh khách. Xe vừa dừng xong thì tôi khá ngạc nhiên là Tuấn từ đâu tới. Em nói nhanh với tôi:

- Em sẽ chung sống với Tuấn. Nên nhớ anh là ba nuôi của em.

Ngân ngồi lại trong xe. Tôi và em ra xe. Tuấn lễ phép chào tôi và bắt tay tôi:

- Cháu chào chú!

Tôi nói:

- Rất ngạc nhiên đó! Bé con chẳng nói gì với chú cả.

Tuấn nói:

- Cũng nhờ chú cho e-mail, tụi cháu liên lạc lại với nhau. Cháu gặp được em cũng nhờ chú. Hôm đó chú không cho cháu bán hàng cùng với em thì cháu không có cơ hội như hôm nay. Cháu tính xa hơn với em cho nên chú đừng lo.

Tôi hiểu Tuấn muốn đánh tan sự thắc mắc tại sao Tuấn mướn apartment sống riêng với em.

Em lại gần nói với cả hai:

- Con cảm ơn ba đã che chở cho con và giúp con nhiều. Bây giờ ba cho phép con tự chắp cánh bay xa với bạn đồng hành là anh Tuấn. Tụi con sẽ ….

Tôi cắt ngang:

- Sẽ … gởi thiệp hồng chứ gì …. Nhưng ba ngại sao tụi con tính mau quá. Ba sorry con.

Tuấn nghiêm trang nói:

- Tụi con đã nghĩ kỹ rồi. Con chỉ muốn em có tình trạng di trú tốt hơn để tiết kiệm tiền học, đặc biệt có tương lai ổn định, và hơn hết mọi thứ là có mái ấm gia đình riêng. Tuy tụi con còn trẻ nhưng thời gian cho em tại Mỹ không có đủ lâu. Thôi thì tụi con đánh một nước liều. Mọi chuyện sẽ tốt cho em.

Tôi hiểu ý và thầm khen cho Tuấn khéo tính toán và cả em cũng khôn ngoan nữa. Tôi là bước đệm tốt cho em và Tuấn là tương lai tốt cho em. Những ai ở Mỹ sẽ hiểu Tuấn và em tính toán một bài toán rất khéo để bảo đảm cho em hơn.

Tôi nói:

- Ba không có muốn phí phạm thời gian của hai đứa. Khi nào cần thì gọi ba, nhưng không cần phải gọi thường xuyên.

Em cười:

- Con còn nợ ba 1 điều: Con sẽ kiếm người giới thiệu cho ba.

Cả ba cùng cười.

Tôi vỗ vai cả hai đứa và rưng rưng nước mắt rồi trở lại xe lái đi.

Đi ít mile thì tôi ghé vào công viên. Tôi dắt Ngân đi bộ. Cả Ngân và tôi không thể nói gì vì Ngân cũng rưng rưng nước mắt. Đi khoảng 2 vòng đường đi trong công viên này thì tự dưng Ngân nói:

- Cháu nhớ chị Liên. Chị Liên tốt với cháu quá! Chị Liên may mắn gặp chú và gặp anh Tuấn.

Tôi lần đầu tiên nắm tay Ngân siết chặt:

- Và cháu cũng vậy, cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Chú sẽ giúp cháu hết mình.

Du Học Sinh – 7

Tháng Mười 9, 2014 Để lại bình luận

Mùa Đông qua đi và mùa Xuân đến.

Em sống với tôi 8 tháng rồi. Em phục dịch cho tôi rất ngọt ngào và nóng bỏng trong tình dục. Tôi giúp em nhiều trong chuyện kiếm tiền. Em tự kiếm đủ tiền học qua việc gói bánh làm bánh. Em không có đụng đến tiền của tôi qua cách sống tiết kiệm.

Gia đình em được chia gia tài nên cũng có 1 chút tiền gởi cho em thêm nhưng không đủ vì còn phải xoay sở tình hình chưa khởi sắc trở lại. Thỉnh thoảng họ gọi điện cảm ơn tôi vì tôi bảo bọc. Họ tưởng tôi có rất nhiều sinh viên ở vì em nói họ như thế.

Tôi nhìn em, thấy em già dặn hơn và không còn trong trẻo nữa. Đời sống tình dục mặn nồng khiến em như người nét có bản lĩnh và tự tin.

Em lại đăng ký học mùa Hè và lo chuyển trường vì em sẽ tốt nghiệp bằng 2 năm sau 2 năm học. Năm rồi em có học 3 môn mùa Hè và năm nay em học 1 môn Nhân Văn và 1 môn Xã Hội cuối cùng.

Nói chung em học khá, em chịu khó học đến 18 credit hours mỗi mùa chính cho nên không bị các lớp ESL làm chậm chương trình. Hồi đó tôi chỉ học 12 credit hours vì còn làm thêm 6 giờ mỗi ngày tại nhà hàng. Tôi cũng bị các lớp ESL choáng thời gian nên đúng 3 năm mới xong college.

Em bàn với tôi chuyện chuyển trường. Bổng dưng tôi nói:

- Sao em không nghĩ đến Denver, nơi đó có người mến em?

Em chợt thẹn đỏ mặt và bối rối nhìn tôi như có lỗi. Tôi nói với em:

- Đừng lo anh nghĩ gì. Anh chỉ mong em có tương lai tốt.

Cho dù hàng tuần sáng sớm tôi chở em đi Denver nhưng vì giao bánh quá sớm nên khó lòng tình cờ gặp Tuấn. Em nén lòng không liên lạc với Tuấn. Có lẽ em nghĩ chỉ mới gặp có 1 lần thì làm sao biết được. Em thú nhận em đã apply 4 trường trong đó cũng có Đại học ở Denver.

Có 1 bửa Thứ Bảy sau khi giao bánh xong, tôi cùng em tìm nhà Tuấn. Nhờ số điện thoại nên vào google tìm kiếm cũng tìm được. Em cùng tôi đậu xa nhà Tuấn và xem. Chừng 20 phút sau thì Tuấn đi ra xe và lái đi.

Chúng tôi đi theo thì Tuấn gia nhập cùng đám bạn có gái có trai. Họ đi park vui chơi. Có lẽ Tuấn không có bạn gái. Chúng tôi vội đi về.

Trên đường về thì em trầm ngâm nhiều hơn là nói chuyện. Tôi thì cảm thấy sắp xa em nên cũng hơi tiếc và buồn. Nhưng còn đến 5 tháng nữa mà.

Bất ngờ em hỏi tôi:

- Khi em chuyển trường, anh viết cho em mượn cái check 7000 nhé! Nếu cần em dùng, không cần em xé. Nếu em dùng thì lúc nào đó em sẽ trả lại.

Tôi nói:

- Thời gian qua, tài khoản anh tăng thêm 7000. Như thoả thuận tiền tiết kiệm được đó là của em.

Em cười:

- Thật ra em không có ý muốn lấy số tiền tiết kiệm, nếu như em không còn khả năng kiếm tiền. Em biết anh muốn cho em. Nhưng em thì anh biết tính rồi đó, thích thử sức mình trước. Em biết học university số tiền gấp đôi mà em thì chưa có tiền. Nhưng em không give up đâu, em sẽ tìm cách cho đến khi hết sức. Khi em không thể có thêm tiền cho đủ học phí thì em MƯỢN chứ không xin 7000 đó của anh.

Tôi không biết nói sao nhưng thật sự tôi muốn em có số tiền đó.

Em làm bánh nhiều hơn và trong town cũng có thêm nhiều người đặt rai rai cho dù không phải người Việt. Số chỗ sẵn lòng mua bánh của em đến 10 chỗ ở Denver cho nên cứ mỗi thứ Bảy đi sớm thì em có lãi ròng gần 300. Từ nay đến khi em chuyển trường thì em có thể kiếm 8000 nếu tính thêm những người trong town mua bánh.

Hầu như không còn tuyết nữa thì tôi cùng em xin social security number và tập lái xe cho em. Em còn trẻ cho nên học lái cũng mau và lấy bằng cũng dễ.

Và rồi mùa hè lại đến. Giấy tờ em vào đại học cũng đã xong và vẫn chờ các môn học cuối, em sẽ chuyển xuống Denver học 2 năm cuối đại học 4 năm.

Tôi đưa e-mail của Tuấn cho em. Em mừng lắm vì em đã xé bỏ. Tôi cũng đã e-mail cho Tuấn là tôi đưa cho em để Tuấn khỏi bỡ ngỡ.

Một hôm, em dẫn về một cô gái với gương mặt rất sáng còn trẻ và nói:

- Đây là Ngân, em ấy học xong năm thứ nhất nhưng chủ nhà remodel lại nhà nên anh cho em ấy nhờ ít tuần.

Tôi hơi ngạc nhiên. Thôi kệ, nhà dư đến 2 phòng trống. Ngân chào tôi:

- Nếu không phiền nhiều đến chú thì chú cho cháu tạm 1 thời gian cho đến khi chủ nhà làm xong.

Tôi gật đầu lại đi chở đồ của Ngân về.

Tôi cho phép Ngân đi cùng chúng tôi và ăn cơm cùng mâm khi có dịp. Ngân thì ít nói và cười nhiều. Ngân ở nhà lúc nào cũng quần jean áo thun trong lúc em thì chỉ áo sơ mi rộng không có xì líp và áo ngực.

Dĩ nhiên Ngân biết tôi và em sống và chung đụng thể xác như vợ chồng. Nhưng từ khi có Ngân thì tôi ý tứ hơn và không có chuyện làm tình mọi nơi mọi lúc trong nhà. Không còn cảnh bú liếm nhau và làm tình ở bếp, ở phòng khách, ở phòng tắm,… Hơi mất tự nhiên nhưng đành chịu. Em cũng biết điều đó nên nói với tôi thông cảm vì Ngân đang ở thế kẹt.

Khi đi giao bánh ở Denver thì Ngân được đi theo. Tuy bất tiện là tôi không bóp chim bóp vú em suốt dọc đường như thường lệ nhưng 3 người đều có nhiều chuyện để nói.

Ngân tâm sự chung là ba Ngân qua đời khi Ngân còn rất nhỏ. Mẹ Ngân ở vậy nuôi con và đi học lại đại học ra làm cô gáo dạy Anh Văn. Mẹ Ngân ráng dạy thêm dồn tiền cho Ngân đi du học để kiếm cơ hội tốt hơn. Và Ngân rất thất vọng cái town bé nhỏ rất hiếm người Việt và cũng sẽ transfer đến Denver đông người Việt hơn để có cơ hội với tương lai hơn.

Năm rồi em cùng tôi bán gara sale 2 lần kiếm được 150 tổng cộng. Tôi lại cùng em bán gara sale lần nữa. Có Ngân tham gia cũng vui. Lần này chuẩn bị tốt hơn cho nên vừa bán vừa cho cho bớt linh tinh vặt vãnh. Ngân thì kiếm được 30 từ đồ cũ. Tôi thì được 120. Tôi cho em hết cho dù hầu hết là đồ không dùng tới trong nhà.

Cuối tháng 6 trường làm lễ tốt nghiệp. Dù em chưa học xong mấy lớp hè nhưng trường cho phép làm lễ tốt nghiệp trước. Tôi và Ngân đi dự lễ. Em đội mũ và áo thụn trông rất đứng đắn nhưng rồi cũng tinh nghịch như trẻ con. Tôi nói với Ngân:

- Cháu ráng lên nhé! Cháu nhớ mời chú đi dự lễ. Cháu học song AS degree thì chuyển trường dễ hơn.

Ngân nhìn tôi rất lạ và có vẻ hồi hộp lắm. Có lẽ Ngân dang mơ cũng được như em, tốt nghiệp và chuyển trường đến Denver để có nhiều cơ hội hơn.

Lễ xong thì sinh viên tốt nghiệp túa ra gặp người thân cũng vui. Em chạy tới ôm Ngân và ôm tôi nhưng không dám hôn tôi trước người khác. Em nói:

- Em có được hôm nay là nhờ anh! Nếu không có anh cứu em thì em không biết sẽ về đâu.

Em rưng rưng nước mắt. Tôi nói:

- Em còn hơn 60 credit hours tại university. Ráng lên đi em!

Không hiểu sao Ngân cũng rưng rưng nước mắt theo em. Ngân nói:

- Em cũng mong muốn có ngày được như chị!

Em và Ngân ôm nhau rất chặt. Nhiều người chúc mừng em. Họ cứ nghĩ em tốt nghiệp mừng quá khóc.

Tối đó, tôi và em tưng bừng làm tình nhau, tôi làm em ngây ngất lên đỉnh 5 lần và tôi xuất tinh được 2 lần.

Du Học Sinh – 6

Tháng Mười 8, 2014 Để lại bình luận

Vài hôm sau em nói với tôi ra vẻ rất mừng:

- Dưới Denver, người ta tổ chức hội chợ Tết. Em liên lạc mãi mới mua được 1 bàn bán thức ăn. Em nhờ anh viết cái check $300 để trả. Em hy vọng hôm đó sẽ bán nhiều.

Thế là tôi tiếp em hì hục chuẩn bị mọi thứ cho ngày đó vì cũng chỉ 1 tuần nữa. Đi Denver mua nhiều thứ trong vốn hết 300. Tiền bàn 300 nữa. Hy vọng bán được hết thì sẽ lời hơn 1 ngàn để xứng với công em bỏ ra.

Ngày đó cũng phải đến. Tôi cùng em thức 3 giờ sáng để lái xe đi. Em cố tình trang điểm khác đi. Em mặc váy bó sát mông và áo thun dày nhưng ngắn tay bó sát bụng và phô diễn bộ ngực vẫn còn vung chắc cho dù tôi bóp và bú nhiều tháng qua. Đường cong cơ thể em lộ khéo léo. Tôi đùa với em:

- Em tính kiếm chồng hả. Nhìn em trông hấp dẫn lắm.

Em cười:

- Em không nghĩ kiếm chồng. Nhưng em tạo dáng một chút, một chút thôi để thu hút đàn ông tới mua. Hy vọng anh không ghen. Em xin lỗi anh vì em không bàn với anh. Anh đừng sợ gì hết.

Bổng nhiên em buồn và rưng rưng nước mắt nói:

- Em có cảm giác có lỗi với anh. Em chỉ riêng cho anh thôi mà bây giờ em tạo chút hấp dẫn cho bọn đàn ông nhìn. Em …

Không đợi em nói hết tôi nắm tay em siết chặt nói:

- Anh biết em thương anh. Anh cũng thương em lắm. Ân ái mặn nồng anh em mình đã chứng tỏ rất thương nhau. Trong thâm tâm anh, anh luôn mong ước em có một mái ấm gia đình.

Tôi suy nghĩ một lát và nói:

- Như thế này nhé! Anh sẽ hoá trang bèo nhèo già cả. Đóng vai ba em. Nếu ai biết anh thì anh nói con gái anh mới tìm được. Như thế thì mọi chuyện sẽ thoải mái cho em.

Em cười ngặt nghẽo và nói vui:

- Con thương ba của con quá !!!

Tôi nói vui:

- Ba chỉ mong ước có ngày gả con. Chứ con gái như là quả bom nổ chậm.

Em lại cười ngặt nghẽo:

- Thì quả bom đó đã nổ rồi! Ba biết rõ hơn ai hết.

Tôi ra vẻ bèo nhèo và già với cái nón kết. Trời thương không có tuyết và chỉ khoảng -4 độ C cho nên có thể người ta tới đông.

Em trang điểm vừa phải, tóc em cột đuôi gà lộ hai tai cổ trông hấp dẫn tiềm ẩn.

Người ta tới rất đông. Em bán hàng được khá. Chỉ trong 2 giờ em đả bán xong 1/2. Đàn ông tới mua đông hơn nữ giới vì em tỏ ra sức hấp dẫn ngầm. Dần dà tôi phát hiện ra có 1 thằng nhìn nàng say đắm đã tới mua 4 lần. Tôi nói nhỏ với em:

- Ba thấy có dáng dấp chồng tương lai của con.

Em hỏi lại:

- Con không thấy. Hy vọng là thế.

Tôi viện cớ đi vệ sinh và rửa tay. Sau khi rửa tay xong tôi đứng xa quan sát. Thằng đó tiến gần mua thêm 2 vĩ và xin bao để đựng như đem về nhà và tìm cách trò chuyện. Tôi cảm giác nó là người tốt nên tiến đến gần vỗ vai nó kéo ra xa.

Tôi hỏi:

- Cháu tên gì?

- Dạ cháu tên Tuấn.

Được biết nó kể đã học xong và đi làm. Tôi thì nói là tôi chỉ là ba nuôi của em và em là du học sinh. Tôi bảo nó là khi nào tôi nhìn gật đầu thì nó lại tiếp bán hàng để làm quen với em. Nó mừng lắm.

Tôi thì thầm với em và ra hiệu cho nó. Tôi giả vờ mệt quá đi và nhờ nó tiếp. Nó đỏ mặt vụng về khi đứng gần em. Nhìn ánh mắt của em tôi biết em cũng có cảm tình phần nào. Thêm 2 giờ nữa thì hàng bán hết sạch.

Chẳng có gì phải đem về (vì thức ăn gói sẵn hết). Tôi trở lại và nghe em nói với hắn:

- Anh đừng theo em nhé! Nếu có duyên mình sẽ gặp lại. Em thì chỉ là du học sinh thôi và không muốn bận tâm đến ai. Cảm ơn anh đã giúp.

Khi tôi dắt em đi thì nó muốn nói chuyện riêng với tôi:

- Chú giúp giùm cháu. Cháu rất mến em.

Nó đưa tờ giấy e-mail và số phone. Tôi biết nó sẽ không theo đuôi tôi và em vì loại người như nó rất tốt và uy tín.

Trên đường đi về tôi biết em có suy nghĩ. Em mệt quá và ngủ say. Khi gần về tới nhà thì em thức. Khi vào nhà em nói:

- Tại sao anh phải làm thế. Em không muốn em bị phân tán tư tưởng.

Em ôm tôi khóc nức nở. Tôi biết em có rung động với sự chân tình của nó.

Tôi cũng rưng rưng nước mắt nói:

- Anh luôn mong cho em có một tương lai tốt. Tại vì anh thương em như là thương con. Nhưng anh lại có quan hệ xác thịt với em như là tình nhân. Cho nên tình cảm anh em mình như là lớn và bé cũng như là tình nhân. Em rất thương anh! Em muốn phục vụ riêng anh! Nhưng đó là tự em ép nhưng thâm tâm em vừa muốn phục vụ anh vừa muốn bay bổng của sức trẻ. Anh hiểu và cũng muốn em bay xa với tương lai tốt.

Em lại khóc và ôm tôi chặt hơn và nói:

- Cảm ơn anh hiểu em. Nhưng em chỉ muốn chỉ mình anh trong em khi em sống với anh thôi. Em chỉ muốn anh hưởng điều đó.

Tôi ôm em mạnh hơn và nói:

- Sau này, khi em rời nơi đây và bay xa. Anh là ba nuôi của em nhé. Khi cần em cứ về thăm anh như người thân và quên đi anh em mình từng là tình nhân nhé!

Tôi đẩy em ra một chút nhìn vào mắt em. Em nhìn sâu vào mắt tôi và nói:

- Em đồng ý! Anh sẽ là ba nuôi của em là người thân của em! Cảm ơn anh đã đem anh Tuấn gần với em. Em cảm thấy mến. Nhưng em sẽ không bao giờ liên lạc với anh ta trong thời gian sống với anh. Em đã xé tấm giấy anh Tuấn đưa cho em cho dù anh Tuấn rất thất vọng. Em không muốn em bị xao động. Hy vọng khi em cất cánh bay xa, em tìm được anh Tuấn. Em hiểu anh lo cho em và cũng dò hỏi anh Tuấn trước rồi. Điều đó làm em thương anh hơn và quý anh hơn. Em sẽ không có ai lo cho em rất nhiều như anh ngoài chồng tương lai của em. Em quá may mắn.

Tối đó không hiểu sao cả hai không làm tình nhau mà chỉ nói chuyện suốt cho đến khi ngủ.

Sáng dậy thì em vẫn ở truồng trong cái áo sơ mi của tôi với 2 nút cổ không cài để lộ phần ngực. Tôi ăn sáng mà cứ phải thèm thể xác em. Tôi lại đưa tay tuột áo em xuống mà hôn môi em và bóp hai vú em. Tôi lại lấy hột gà ốp la chưa có muối và tiêu chà lên chim và mu đầy lông của em. cho nát hết và đưa miệng liếm hết nước và gà ốp la nát ra. Em nóng bỏng uốn éo và nằm ngữa trên sàn bếp cho tôi bú chim em và nhỏ mật ong lên người em mà liếm láp và đút cu vào chơi em cho đã và xuất tinh trong sung sướng.

Khi tôi lấy lại sức và thì em cười:

- Ăn sáng với em đã hỷ. Hồi tối anh em mình tâm sự nhau nhiều làm em hạnh phúc quá! Hy vọng chồng em sau này sẽ như anh.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.