Lưu trữ

Posts Tagged ‘nứng’

Ba Muơi Tháng Tư

Ba Muơi Tháng Tư

Súng nổ khắp miền Nam và quân miền Bắc dần dần chiếm ưu thế. Gia đình tôi mất mát gần hết, chỉ còn hai đứa con thơ 4 và 5 tuổi.

Tôi oán hận chiến tranh.

Tháng 11 năm 1974

Tôi dắt hai con lưu lạc tránh các cuộc chiến. Tình cờ lạc vào ngôi nhà nhỏ trong rừng. Nhà nhỏ bỏ hoang nhưng không thiếu thứ gì. Trong nhà có thằng bộ đội trẻ bị thương đang sốt.

Thấy tôi xuất hiện nó sợ co quắp và nói đừng ăn thịt nó. Tôi thấy lạ ân cần hỏi thì ra nó bị tuyên truyền và tẩy não là Mỹ Ngụy hay chém người và ăn thịt người.

Tôi không muốn nói gia đình tôi chết lần lượt bởi bom đạn từ phía nào nhưng trong giai đoạn này xe tăng từ miền Bắc và các pháo xuất hiện rất nhiều xung quanh Sài Gòn.

Tôi chỉ muốn hoà bình vì cả gia đình tôi và nhiều người khác mất mát quá nhiều. Ai chiến thắng cũng được nhưng đừng có đổ máu thêm nhiều nữa.

Tôi ân cần chăm sóc thằng bé và tìm thuốc cho nó khỏi cơn sốt. Rất may vết thương của nó không có gây tấy và hoại thư. Mấy ngày sau thì nó có thể đi đứng tới lui.

Tôi cũng ít khi trò chuyện với nó vì tôi và nó nghi kỵ với nhau. Nó là lính miền Bắc, rời gia đình năm 16 tuổi, ở rừng Trường Sơn 2 năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi là người miền Nam bình thường bị ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa hai phe.

Nhà bắt đầu hết thức ăn. Tôi phải tự học cách bắt cá ở suối hoặc rau cỏ dại xung quanh. Hai đứa con của tôi học cách tồn tại cùng tôi. Con tôi cũng học cách bẫy chim. Gạo, mì, và các thứ khác ăn ít. Thịt từ cá, chim, và cả mấy con sóc thì ăn nhiều cho no.

Nó lành lặn và giúp tôi tìm nhiều thịt quanh rừng. Do ở trong rừng lâu năm nên nó biết lấy chuối rừng, quả rừng, nấm rừng, các loại củ,… Cuộc sống tự cung tự cấp giữ rừng giúp chúng tôi sống được hơn 1 tháng.

Một hôm, súng nổ đì đùng ở gần rồi bặt im. Ngày sau có 3 người lính VNCH lê thê vào nhà. Tôi cho ăn cho uống và hỏi chuyện. Nó sợ quá trốn lên trên gác.

Đơn vị của bọn lính này thua trận và bị giết gần hết. Lính miền Bắc không thương tiếc bắn chết hết cho dù cả đơn vị đầu hàng vì hết đạn dược. Cấp chỉ huy tạo lòng căm thù cho nên họ bắn người và bỏ lại nhiều xác chết và tiến vào Sài Gòn.

Ăn uống no nê rồi tôi tiễn họ đi vì họ phải chạy tiếp và nói có sư đoàn quân miền Bắc sẽ đi qua vùng này.

Tôi tiễn họ đi một đoạn thì bổng có thằng bất ngờ ôm tôi, thằng khác bóp mông tôi và tuột quần tôi.

Quá bất ngờ và thấy 3 cặp mắt dâm dục rực cháy khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi bổng bình tĩnh và van xin: “Các chú muốn thì chị cho, đừng hiếp chị. Có gì từ từ cho chị vui. Không thì chị chết mất.”

Tôi được buôn và và vội nằm ngữa vì đằng nào cũng bị 3 đứa này nó hiếp dâm. Nếu để nó nhiếp nhẹ nhàng thì hơn là chống cự bị đau đớn hơn.

3 thằng thay phiên nhau bú liếm ngực, hôn môi, bú chim tôi và xoa bóp khắp thân hình. Tôi nằm nhắm mắt và thả lỏng cho xong chuyện. 3 đứa thay phiên nhau đút cu vào chim tôi nắc nắc. Tôi thấy có đau có sướng nhưng thấy rất ô nhục. Từ nào đến giờ chỉ có chồng tôi làm tình nhưng giờ này đến ba đứa hì hục đút cu vào chim nắc nắc và thân thể bị giày vò.

Ba đứa làm tình tôi đã đời và thở dốc thì nó xuất hiện cầm súng chỉa vào ba đứa lính kia. Tôi sợ quá thét lớn: “Đừng bắn!” Tôi vội vàng mặc lại quần áo.

Tôi khóc van xin nó cho ba đứa kia đi. Tôi và nó gom hết vũ khí và để 3 đứa kia đi. Tôi kéo vũ khí quăng xuống suối và khóc. Tôi năn nỉ nó cũng quăng bỏ vũ khí nếu ở lại hoặc là ôm vũ khí đi tìm đơn vị.

Nó nhìn tôi lườm lườm. Tôi nghiêm nghị nói: “Chiến tranh là đau thương! Người Việt giết người Việt nhiều quá! Chiến tranh sắp tàn rồi! Hận thù và giết nhau làm gì được?”

Hắn quăng súng xuống suối và bỏ đi vào nhà.

Tôi xuống mé suối tắm và bắt đâu thấy rát và ê chim cũng như cả thân hình ê ẩm. Một ít máu loan ra từ chim và những dòng tinh trùng của 3 đứa kia bắn vào chim tôi giờ chảy ra nhiều.

Tắm xong tôi vào nhà và nằm dài và khóc.

Tôi phát hiện ra nó không biết chữ. Thế là tôi dạy nó và hai con tôi đọc và viết chữ. Nó bướng bĩnh và cứng đầu cũng như nhiều mặc cảm nghèo khó và không có học. Tôi nói chữ người Việt Nam ở đâu cũng giống nhau nhưng giọng thì có thể khác nhau. Khi hoà bình trở lại thì không còn ai cầm súng thì người biết chữ sẽ sống khá hơn.

Dần dà nó chịu học cùng hai con tôi. Nó học chậm hơn nhưng chịu khó tập đọc tập viết khi rảnh. Trong nhà có vài cuốn sách như Giáo Khoa Thư, Truyện Cổ Tích Việt Nam,… Cả ba đứa từ từ ê a đọc sách.

Một hôm nó hỏi tôi ai sẽ chiến thắng. Tôi trả lời người Việt giết người Việt nên không ai thắng nhưng hoà bình sẽ đến vì người Việt đã chết oan nhiều trong chiến tranh. Bọn Mỹ đã rút lui rồi. Chỉ còn người Việt bắn người Việt thôi.

Nó chợt khóc sướt mướt. Lần đầu tiên trong 3 tháng qua tôi thấy nó khóc.

Tôi ôm nó vào lòng và rưng rưng nước mắt. Hơi thở nó phì phà trong ngực tôi làm tôi xao xuyến và bồn chồn khó tả. Nó cũng bị hơi da thịt của tôi làm rúng động. Nó đã thấy tôi bị hiếp và tôi thoả hiệp với 3 đứa lính kia ra sao. Giờ nó rất gần tôi và nó đang bị kích thích.

Tôi ôm mạnh nó hơn nó cũng ôm tôi mạnh hơn. Tôi chờ đợi nó mạnh dạn chứ tôi không thể cho dù tôi đang bị kích thích dữ dội.

Chim tôi co thắt liên hồi và tim đập thình thịch. Mùi đàn ông của nó làm tôi ngây ngất và máu chảy rần rần khắp da thịt. Thời điểm cũng tới. Nó vội vàng xé áo tôi ra và vùi đầu vào vú tôi mà bú nút hai vui. Tôi từ từ nằm xuống sàn nhà cho thoải mái hơn.

Nó bú liếm vội vàng và mạnh khiến tôi đau nhưng sướng và tê dại. Nó như bản năng bóp và bú cho đã như đứa trẻ bú sữa đến no phê. Tôi uốn éo và nẫy nẫy mình vì sướng.

Nó vội đút cu vào chim tôi đang ướt sũng mà nắc nắc nhưng vài cái đã xuất tinh. Nó tê dại và phê lên nằm phủ lên tôi và một lát.

- Lần đầu tiên em xuất tinh nhanh quá. Sau này sẽ quen.

Tôi bảo nó vậy. Nó mắc cỡ vùi mặt vào nách của tôi làm tôi nhột và bồn chồn.

- Chị sẽ chỉ bảo em từ từ nhưng với điều kiện em chịu khó học viết và đọc nhiều hơn cho rành hơn để không bao giờ quên.

Nó còn trẻ, mới 18 tuổi hơn cho nên sức lực còn. Tôi hôn môi nó như để nó tập hôn. Tôi vừa hôn môi nó vừa bóp bóp con cu nó. Cu nó cương lên ngay cho dù ít phút trước đây nó vội xuất tinh.

Tôi hôn môi nó thật lâu và nó cũng quen từ từ. Nước miếng nó chảy ra nhiều vì chưa biết hôn. Tôi hôn khắp người nó và bú cu nó. Tôi nút và bú cu nó khiến nó ngạc nhiên nhưng rồi nằm ngữa hưởng.

Tôi để nó nằm ngữa và ngồi lên nó để cu nó chui vào chim tôi. Tôi chỉ cho nó bóp vú tôi trong lúc tôi nắc. Khi nó như sắp xuất tinh tôi dừng lại. Tôi chỉ dạy nó kìm cơn sướng để chờ tôi sướng. Nhưng nó chịu không được lâu và rồi cũng xuất tinh.

Tôi chưa cảm thấy đã và nói nó bú chim tôi. Tôi banh hán ra chỉ nó hột le, mép trong, mép ngoài,… và phải kích thích đàn bà trước cho đến khi nước ra nhiều rồi mới đút cu vào nắc cho cả hai sướng nhưng ráng kìm và chờ cho đàn bà sướng cùng lúc.

Nó ngạc nhiên hết sức nhưng cũng hiểu vì bản năng tình dục của nó buộc nó hiểu.

Nó bú chim tôi trong lúc nước tinh trùng của nó đang chảy ra. Tôi lấy thau đái ra hết và rửa chim trước mặt nó. Rửa xong tôi ngồi ghế banh chân ra. Nó quỳ xuống xem và bú chim tôi.

Tôi nói nó là đàn bà bị hiếp có thể chết vì chảy máu và bị thương ở trong chim. Cho nên nếu có vợ thì thương vợ ráng bú chim cho vợ ra nước rồi hẳn đút cu vào. Nó nói nó chỉ thương tôi thôi.

Ở thế giới nhỏ chỉ có nó với tôi thì sẽ có ngày cả hai làm tình nhau.

Nó bú chim tôi không rành khiến tôi nhiều lúc đau. Tôi chỉ nó và nó hiểu ngay. Nó bú chim no chán thì nó đứng lên và tôi quỳ xuống bú cu nó. Cu nó cương cứng thì tôi ngừng bú và quỳ gập xuống sàn chổng mông lên. Nó hiểu ngay cuối xuống liếm liếm và ngoáy ngoái chim tôi rồi quỳ gối sau mông và đút cu vào.

Do tôi đã quá nứng cho nên tôi sướng rên rỉ đầu óc như say rượu lão đão và sướng tưng lên từng đợt ….

Nó thấy tôi sướng lên đỉnh thế nào rồi. Tôi bảo sau này yêu cô nào và cô đó yêu lại thì ráng làm cho cô lên đỉnh để cả hai yêu nhau hơn.

Nó nói muốn xuất tinh vì nó thấy thèm quá. Tôi bú cu nó một lát thì nó xuất tinh luôn trong miệng tôi. Tôi nuốt tinh trùng nó vào bụng hết và chùi mép trước mặt nó khiến tôi giống như kẻ ….

Kể từ đó tôi và nó lén lút nhau làm tình, khi ở bếp, khi ở rừng, khi ở suối,… Sau 10 ngày nó xanh xao và ốm thấy rõ. Tôi bảo nó dừng lại và bồi bổ hơn. Nó dừng lại nhưng lúc có thể là vục mặt vào chim tôi mà bú.

Tẩm bổ được 4 ngày thì nó đỡ hơn và duy trì 2 ngày làm tình một lần.

Chiến tranh chấm dứt. Nó theo tôi cùng 2 đứa con vào Sài Gòn.

Sài Gòn trộn lẫn giữa ê chề và hân hoan. Sài Gòn hổn tạp giữa kẻ thắng người thua. Mọi chuyện loạn xạ lên.

Đơn vị nó không còn nữa và nó theo tôi kiếm sống và tìm chỗ ở lâu dài. Cũng may có xóm bỏ hoang và tôi cùng hắn tạm chiếm một nhà. Hắng lang thang khắp xóm gom đồ ăn và mọi thứ. Tôi bảo hắn kiếm dầu và bếp nhưng hắn không biết gì cuộc sống trong thành phố. Tôi dạy cho hắn nhiều thứ.

Xóm vắng tanh từ từ đông bởi kẻ đến chiếm ở và bộ đội vào kiếm chỗ ở. Họ đóng chốt trên còn đường gần xóm cho nên ăn trộm và đạo chích không đến xóm tôi. 5 gia đình chiếm thoả thuận ngầm là nhà ở lâu rồi.

Chính quyền mới thành lập và đăng ký lại mọi thứ. Tự dưng tôi có nhà và nó là em tôi cho dù hai giọng khác nhau.

Tạm yên ắng thời gian thì mọi thứ lộn xộn. Không phải lộn xộn vì chiến tranh mà vì kẻ chiến thắng đi ruồng bố những người chính quyền cũ và binh lính cũ. Cuộc sống không còn an lành nữa.

Nhiều người miền Bắc vào chiếm cứ của cải và nhà ở sinh ra nhiều tranh chấp. Những người chạy trốn chiến tranh quay trở lại thì bị chiếm. Có người bị bắt oan vì người chiếm tố bậy người chũ cũ là “ngụy quyền”.

Những đợt sóng ngầm lan truyền và chinh quyền mới không minh bạch khiến nhiều người vượt biên.

Tôi và nó cùng hai con vượt biên sang Phi Luật Tân. Sau 9 tháng thì sang Mỹ. Tôi giấu hai con chuyện thông đồng với nó. Giờ hai đứa đi học là tôi và nó lao vào nhau làm tình cho sướng. Tuổi tôi gần 40 nên còn sung sức. Hắn thì mới đôi mươi nên dai và khoẻ và cứ xuất tinh được 6-10 lần trong tuần.

Cuộc đời tôi chưa khi nào sướng trong tình dục như vậy. Khi tôi có chồng, chồng tôi ít có thì giờ với tôi. Chồng chết vì bom đạn, người thân chết vì bom đạn. Giờ này chỉ có tôi và nó trên xứ người.

Tôi lại có thai với nó nhưng không cho ai biết. Chỉ nói có thai bất ngờ với ai đó không biết tên tuổi.

Người Việt đến khu tôi nhiều hơn. Nó phải lòng với cô gái kia. Cả hai cô đơn đến với nhau và phù hợp lứa tuổi nhau.

Tôi vui vẻ cho nó đi đến cô gái trẻ kia rồi họ cưới nhau nhanh.

Tôi sinh con của nó ra. Thỉnh thoảng nó lén lút cho tiền tôi để nuôi con. Thỉnh thoảng nó đè tôi ra làm tình.

Và rồi có ông nào đó đến. Ông ta tuổi cũng 50 hơn. Cô đơn tìm đến nhau. Thế là ông ta cưới tôi. Do có kinh nghiệm ông ta làm tình tôi rất sướng và sướng rất lâu. Tôi yêu ông ấy. Tình yêu thứ hai ngoài chồng đã chết của tôi.

Tôi lại sanh đứa thứ tư. Chồng tôi tốt bụng nên 3 đứa con riêng của tôi được chăm sóc tốt.

Nó cũng có con với vợ trẻ cúa nó. Thỉnh thoản tôi và nó lén lút nhau làm tình ở khách sạn. Nó khó có thể quên tôi vì tôi là người đầu tiên nó làm tình.

Một giờ trong khoái lạc

Tháng Bảy 26, 2013 1 Bình luận

Trời Sài Gòn, trời của tháng sáu, trời mưa phùn hắt những hạt long lanh vào mặt tôi dưới ánh đèn đường sáng rực. Chiếc xe máy của tôi tranh nhau trên đường về trong dòng người hối hả. Người tôi se se lạnh, lòng cô đơn và lạnh giá khi thấy nhiều cặp tình ôm nhau đầm thắm trên xe vụt qua trước mặt. Những cặp đùi thon trắng khiến lòng tôi háo hức muốn có được một nàng như vậy. Háo hức vẫn háo hức, mộng mơ cứ mộng mơ, trông chờ trong trông chờ, ngày tháng vẫn vậy và vẫn cô đơn.

Có phải tôi là người khó tính hay tôi nhút nhát trong giao tế? Chắc không phải vậy, tại tôi thích bận rộn với chiếc máy tính của mình. Sáng đến chiều, chiều đến khuya, coi chiếc máy tính là bạn thân, thậm chí là người tình không thể thiếu trong cuộc sống này.

Đường về, dòng người chảy mãi, tôi miên man trong suy nghĩ của những ngày qua. Tôi thầm nhớ và mộng mơ một cô gái mà mình chưa biết mặt, chỉ biết qua những dòng chữ của yahoo chat. Những ngày chat đầu tiên cách đây vài tuần, cứ tưởng nàng là một cô gái độ chừng 24 tuổi, mới đây mới biết nàng đã 34 tuổi, hợp với tôi, hy vọng nàng dễ thương và chân tình, hy vọng nàng là người yêu tốt của mình. Qua những lần chat chit, nàng cứ đòi mượn tiền mình, không biết nàng trêu đùa hay thành thật, mà làm tôi khó xử quá.

Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe dừng lại trước cửa nhà lúc nào không biết, bỗng nghe lên tiếng gọi thằng bạn cùng phòng:

“Sao nay về muộn vậy?”, giọng nó tuôn ra kèm nụ cười tươi rói. Tôi như thức tỉnh và trả lời.

“uh, ở công ty thấy trời mưa, lên mạng search hot girl xem đỡ thèm”.

“Lãnh lương chưa?”, câu hỏi đầy khiêu khích của nó. Tôi biết nó đã lãnh lương và muốn gì như thường lệ.

“Nay mới ngày 3 mà, đi nhậu hả?”, tôi trả lời như nhắc nhở ngày lương của tôi mà nó từng biết.

Tụi tôi thường hùn lại nhậu sau lần lãnh lương đầu tháng. Có lẽ nay nó hứng chí chuyện gì thì phải. Nó cất giọng thúc giục:

“Tắm rửa nhanh lên, tối nay làm một bữa cho đã, tao được tiền thưởng doanh số, bửa nay tao bao mày”, giọng nó chân thành và phấn khích.

“Ok”. Tôi như mở cờ trong bụng, phản hồi một cách đắc ý.

Trời vẫn lác đác mưa trong không khí se se lạnh, dòng người vẫn hối hả, đông đúc, tôi và nó đi chung một chiếc xe, lủi vào một quán nhậu sân vườn cách nhà cũng không xa. Nó tuy không giàu nhưng rất thích hưởng thụ, vẫn cứ bia ken, nhà hàng mát mẻ mới chịu. Tâm sự nhau, được vài ba chai, tôi thì ngà ngà say, nó thì tỉnh rụi. Vì nó là dân sale, nhậu thường, tôi dân kỷ thuật, nhậu ít và sống kham khổ nên chịu đòn kém trong việc bia bọt. Nó nhâm nhâm ly bia nhìn con nhỏ tiếp viên trầm trồ cặp đùi trắng nỏn, và nói:

“Ê, con nhỏ đó mà lên giường thì liếm đã khỏi nói”, nó nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sát gái. Tôi cũng nhìn theo rồi cất tiếng:

“Thấy mày thu nhập vài chục chai một tháng, sao không để dành cưới vợ mà ôm cho đã, cứ gái gú hoài biết bao giờ mà có dư”, tôi mở bài cũ mà khuyên nhủ.

“Mày cũng chưa có vợ mà cứ khuyên tao, sao hôm bữa giờ đang đeo đuổi em trên mạng gì đó sao rồi?”, nó tò mò

“Thỉnh thoảng chat trên yahoo thôi, đang tìm hiểu, cổ đòi yêu tao, mà tao chưa thấy mặt mũi gì hết”, tôi ngẫu hứng trong men bia, kể nốt chuyện riêng tư, “Cổ đang hỏi mượn tao ít tiền để trả nợ gì đó, mà tiền mặt tao đâu có sẵn, gửi tiết kiệm hết rồi, sao rút được”.

“Nó mượn bao nhiêu?”, nó hỏi trong tò mò

“Cổ nói chuyển cho cổ 30 triệu, vừa là cho mượn, vừa là giữ làm tin cho tình yêu bắt đầu”, tôi thuật lại sự tình.

“Rồi mày trả lời làm sao?”, nó vặn hỏi

“Tao đang khó xử, tiền mặt thì không có, tiền gửi thì không thể rút, mà không chuyển cho cổ thì đồng nghĩa với bái bai”.

“Hahaha”, nó cười lớn như tát nước vào mặt thằng khờ, “mày gặp phải một con điếm rồi, không có con gái nào chưa quen biết gì mà đi mượn tiền bạn tình hết”, nó gắp miếng mực nướng bỏ vào mồm, tiếp lời như triết lý một sự việc: “Sài Gòn này lắm chiêu lừa đảo, yêu nhau sắp cưới, người ta còn chưa dám nói câu đó, con điếm này bảo chuyển tiền qua tài khoản mà mày cũng nghe à. hehehe”. Tôi hụt hẫng trong lòng như mới bị lừa tình, ậm ờ trong cơn buồn.

“Nghe mày nói cũng có lý, nếu mình ham muốn có được vợ kiểu này chắc bán đất cho gái quá”.

“30 triệu hả, tao bỏ ra 500k một phát, em nó vắt sạch không còn một giọt tinh trùng ức chế, mày bỏ ra 30 triệu chưa chắc sờ được mu”, nó nâng ly bia lên cụng ly tôi rồi nói trong vẻ giận “địt mẹ bọn điếm thúi”.

Tôi buồn buồn nóc hết ly bia, người say bồ bồ và thấy buồn bực trong lòng. Tự tôi vơ lấy chai bia rót đầy ly, hối thúc nó uống cạn ly kế tiếp. Tôi đứng dậy loạng choạng, nói:

“Thôi về, mai còn đi làm”

“Mai tao được nghỉ phép, lấy tiền thưởng chơi cho đã cái công đổ ra”, nó thanh toán tiền và giọng nhè nhè “rượu ngon sao thiếu bạn hiền, go!”.

Nó dẫn xe ra, nổ máy, tôi ngồi sau ngã người vào lưng nó, men bia thắm vào nổi lòng trống vắng, muốn làm gì đó cho quên đi chuyện đời. Vừa chạy trên đường, vừa nghe nó thì thầm:

“Tao mới quen được má mì, điều đào tới không mê không lấy tiền”

“Lại gà nữa hả, lần trước mày cho tao chơi con mụ già xấu quắc, về nhà muốn ói thêm cho tinh trùng ra hết để mau quên cái cảnh phòng the”, tôi nói có vẻ ngao ngán.

“Bữa đó không tiền thì khác, bữa nay tao dò hỏi trước rồi, 2 em đều tuổi đôi mươi, ngực tấn công, mong phòng thủ, chim hồng vú ửng, không đã không về”, nó khoe khoang một cách khích tướng.

Tôi lặng im trong cơn say, và nó chở tôi đi đâu tôi không nhớ nữa.

Bỗng cửa phòng vang lên “cốc! cốc! cốc” 3 tiếng làm tôi tỉnh người. Ngồi chồm dậy mới phát hiện mình trong một khách sạn, đã hơn 11h đêm, nhìn quanh không thấy nó đâu, tôi bước tới mở cửa. Một cô gái trẻ đẹp, mắt tô xanh, lông mi dài nhân tạo, môi sơn ửng đỏ, má hồng màu phấn, mùi hương thơm nức, mặc áo đen ngắn tay khiêu gợi, phối với chiếc váy ngắn màu đỏ đầy chất dâm, cặp ngực nhô ra căng phồng, mới nhìn qua con cu tôi chợt bừng thức giấc, ngóc đầu dậy như muốn xé tan lớp quần để chụp lấy con mồi, tim thấp thỏm hồi hợp, nhìn xoáy vào em, em cười cười nói:

“Hôm nay em được điều đến để phục vụ anh, anh có chấp nhận cho em vào không?”, em phát lên một câu như một tiếp viên được đào tạo chuyên nghiệp. Tôi ú ớ không nói được lời nào, em hiểu ý, bước vào, mang chiếc giỏ đen đặt trên bàn nói:

“Anh tắm chưa, có cần em tắm cho không?”

“Tắm rồi, ở nhà”, tôi trả lời cụt ngủn, có lẽ vì sắc đẹp hớp hồn.

“Vậy anh nằm đợi em xíu, em vào tắm sơ tí xíu.”

Nói xong, em bước vào trong, lát sau bước ra, người trần truồng như nhộng, cặp ngực như hai quả bưởi trên cành như sắp rớt xuống đè nát con rắn con, da trắng nỏn nà trong ánh đèn ngủ hoàng hôn gợi cảm. Tôi đảo mắt xuống dưới, em dừng lại cho tôi nhìn. Một nhúm lông đen sừng sững trước mắt, cặp đùi trắng chạy dài từ nhúm lông đen ống ánh xuống sàn nhà, chổ nào cũng gợi tình. Tôi lặng căm trong men say còn rớt lại. Em nhẹ nhàng bước tới giường, chầm chậm hỏi:

“Anh có vợ chưa?”

“Chưa em”, tôi vừa trả lời vừa nhìn cặp nhũ bốc lửa.

“Nhìn mặt anh ủ rủ, chắc mới chia tay bồ à?”, em vừa hỏi, tay vừa sờ sờ vào vú tôi, như muốn xua tan bao phiền muộn.

“Có lẽ em hỏi đúng chổ”, tôi cảm xúc và kể cho em, “anh định quen một cô gái có cái tên Yến Ca, nghe cũng hay, mà anh chưa gặp mặt, chỉ nói chuyện qua chat và một hai lần qua điện thoại, nhưng có lẽ người ta không thích anh nữa rồi.”

“Sao vậy?”, em giả vờ tò mò và bật nút áo tôi một cách tự nhiên.

“Nghe bạn anh khuyên, mấy loại người như vậy không nên quen, vì chưa gặp mặt mà đòi mượn vài chục triệu rồi”, tôi kể lể như đứng về phía bạn tôi.

“Anh coi chừng bị lừa đó, tiền vô túi người ta rồi, chỉ có bắt thang lên hỏi ông trời”.

Em vừa nói vừa lột xong áo tôi ra, đưa cặp môi lên hôn và nút đầu vú tôi, một tay se se vú còn lại. Được chốc em nói:

“Nhìn anh cũng trắng trẻo và đẹp trai nhỉ, chưa có bồ thật là uổng”,

Rồi em bật nút dây nịt, bật nút quần, thọc tay thằng vào trong, tóm lấy con cu như tóm gọn con rắn hổ mang trong hang đang phùng phùng máu lửa.

“Cu anh to quá”, em có vẻ thốt lên từ đáy lòng, bàn tay nắn nắn bóp bóp và nói: “Cu này giống tây, chắc sung lắm đây, anh mà có bồ chắc không có cô nào dám bỏ anh đâu.”

“Vậy mà anh cứ cô đơn hoài”, tôi trả lời trong than vãn, “lâu lâu bắt chước bạn bè đi chơi gái, không thì ở nhà xem phim sex rồi tự xử luôn”.

Em cởi quần tôi ra, thốt lên một tiếng “wow”, rồi nói: “bữa nay gặp anh em thật là may mắn, em sẽ nhiệt tình với anh đêm nay”.

Ném chiếc quần jean tôi ra một bên, em nắm lấy cu tôi, áp đôi môi xinh xinh vào, hôn một cái, rồi đưa lưỡi liếm mút một cách ngon lành. Tôi nhột bắn cả người, đôi mắt lim dim bắt đầu tận hưởng. Được một lúc, em ngừng lại, chòm lên nằm vào lòng tôi hỏi: “anh có thích khám phá em không?”

“Em muốn anh khám phá gì?”, tôi hỏi tò mò

“Anh muốn làm gì tùy thích”.

Tôi nhè nhẹ lật người qua, hôn vào đôi môi xinh mộng của em, đưa lưỡi xuống cặp nhủ nút một cách ngon lành như đứa trẻ khát sữa, một tay bóp bóp se se vú còn lại, rồi đổi bên. Trong lúc dạo cặp lưỡi quanh hai quả đồi, tôi lại thấy nàng ấy hiện lên. Tôi chỉ mới biết tên, chưa biết mặt, thế mà nhiều đêm sau khi chat xong tôi cứ tơ tưởng đến nàng, tôi ước người đang nằm trước mặt tôi là nàng, để tôi hôn cho thỏa thích. Tôi từ từ đưa lưỡi xuống rốn, xuống mu, tay nhấc đùi em dựng lên, khe giữa hiện ra thấy rõ. Tôi đưa lưỡi vào, một chất nhờn đã chờ sẵn, tôi liếm láp vào khe. Em nảy người rên khẽ. Tôi đã một vài lần chơi gái, chưa thấy em nào ra nước như vậy, đây là lần đầu có một em như vậy. Có lẽ em thích tôi thật lòng hay mấy ngày qua em chưa đi khách. Tôi tung hứng, bú chim em một cách đã thèm, như thể bú nàng ấy trong tưởng tượng. Ôi đã quá. Khi tôi dừng, em chồm dậy, lật tôi nằm ngữa xuống, rồi mở túi xách, lấy bao cao su trùm vào con cu cương cứng như thể lấy bao bố che cột chống trời. Em leo lên, cầm lấy nó nhét vào, rồi ưỡn người ra vừa xoay vừa nhấp. Em hít hà trong cơn sung sướng. Nhịp nhịp, xoay xoay được hồi lâu, tôi chồm dậy ôm lấy em xiết mạnh. Thế là con rắn hung hãn đã phóng nọc ra rồi. Hai đứa ôm chặc, lặng thinh trong khoái cảm.

Cơn vui rồi cũng đã qua, em nằm bên cánh tay tôi, ngước lên cười mỉm và nói: “đã không anh”. Tôi trả lời:

”Chưa lần nào có cảm giác như hôm nay”, rồi tôi tiếp: “ước gì em là người yêu của anh để không phải mang bao cao su thì sẽ cảm giác biết mấy”. Em trả lời:

“Em cũng nghĩ vậy”.

“Hay là em làm bạn gái anh đi, mỗi tuần mình đi ăn và cho nhau một lần”, tôi nửa đùa nửa thật.

“Thôi anh ơi, em là gái sao làm bồ được”.

Tâm sự dây lát, em mò cu tôi bóp bóp, con cu như con sư tử bỏ đói lâu ngày, nay gặp được mồi ngon nên vội vàng chồm dậy.

“Anh có muốn cái nữa không”, em hỏi

“Ừ cái nữa đi rồi ngủ nhé”, tôi vội trả lời.

Thế là em làm cho tôi cái nữa. Tuy lần này không phê như lần trước nhưng dẫu sao cũng thỏa được cơn khát tình.

Em vào tắm và mặc đồ, chuẩn bị về.

“Tiền bạc sao em?” tôi hỏi.

“Bạn anh tính hết rồi, em phải về chung xe với bạn em”

“Như vậy là hết bao nhiêu vậy em?”, tôi hỏi

“1 chai đó anh”, em trả lời trong vui vẻ.

Tôi nói lời cảm ơn và tạm biệt. Ước gì ôm em tới sáng, nhưng mà đành phải để em đi trong nuối tiếc.

Thằng bạn mình đúng là dân sale, làm có tiền, ăn chơi, gái gú, đâu đâu cũng biết. Còn mình ngồi làm kỹ thuật, chỉ chơi trong tưởng tượng mà thôi. Nay sắp có được bạn tình mà phải dừng lại vì không muốn rắc rối. Thôi bỏ tiền ăn bánh như đêm nay cho rồi, dính vào đàn bà đôi lúc thêm phiền. Thà mất 1 triệu trong vui vẻ, còn hơn 30 triệu trong muộn phiền.

Tết xa nhà

Tôi quyết định ở lại Hà Nội làm thêm mấy ngày Tết. Nhà tôi có 4 anh em cho nên không có lo gì khi thiếu vắng tôi. Ở lại làm thêm dịp Tết tôi có thể kiếm thêm được 5 triệu. Cộng ít tiền gia đình gởi thêm thì đủ giúp tôi sống lây lất trong học kỳ cuối.

27 Tết thì cả nhà trọ vắng hết chỉ mình tôi. Bà chủ dặn tôi phải thật cẩn thận. Bà nói trên lầu cũng có người ở lại. Cũng may em bà làm công an phường cho nên tương đối an toàn suốt mấy năm tôi ở đây. Chỉ ngại bọn trộm không biết có liên hệ với công an vội ghé thăm. Nhà trọ thường bị bọn trộm cướp hay viếng thăm cho dù có máy ghi hình cảnh giác.

Tôi làm 2 việc, việc bốc vác và thu xếp hàng hoá cho siêu thị lúc ban ngày, việc dọn dẹp và canh chưng cho một gian hàng ở hội chợ lớn vào ban đêm. Việc ban đêm có tiền hơn và đôi lúc chủ gian hàng hào phóng cho thêm ít tiền.

Làm siêu thị thì được ăn miễn phí vì người ta cho phép lấy bất cứ thứ gì trong kho ăn miễn sao đừng phí và tháo lung tung. Khoản này giúp tôi ăn được nhiều thịt xúc xích làm sẵn hoặc trứng đập ra bỏ lò vi ba hâm nóng sơ sơ. Cơm không có nên tôi ăn bánh mì và rất thèm cơm. Cũng may tôi thuộc loại dễ ăn nên tranh thủ ăn trong siêu thị từ lúc vào làm tới lúc về. Đi làm buổi tối thì chỉ ăn khuya tô phở khuya của quán quen biết ở gần xóm trọ.

Nhờ ăn nhiều thứ trong siêu thị tôi mập mạnh hơn. Tôi ăn liên tục vì qua Tết nghỉ làm thì đâu có dịp ăn nữa.

Khi đi làm tối về thì tôi có thấy bóng dáng. Tôi la lớn:

- Ai vậy?

Giọng con gái vang lên:

- Em là sinh viên không về quê phải không? Chị cũng ở lại vì không mua được vé tàu về quê.

Thì ra chị là người thứ hai ở lại trong nhà trọ. Chị tên Hà. Tôi giới thiệu là tên Quân. Chị trông còn trẻ lắm và thấy có chút quê kệt của miền quê. Chị vào nhà và lên lầu, còn tôi đi phía sau vì sinh viên nam ở mấy căn phía sau.

Sáng 28 Tết tôi vội đi làm ở siêu thị. Tôi tình cờ gặp chị cũng cuốn quýt đi làm. Tôi chỉ hỏi chị đi làm ở đâu. Chị trả lời đi làm siêu thị và mất dạng. Không biết chị có làm chung siêu thị với tôi không, khi tôi vào hỏi thì không ai biết chị Hà. Ở Hà Nội vốn có nhiều siêu thị.

Năm nay hàng mứt có thể bị dội hàng vì người ta sợ mứt “đểu” (mứt làm dơ và nhiều hoá chất độc hại). Thế là phía sau khó cả đám cứ việc ăn. Tôi lựa loại ít đường và có bột hoặc hạt ăn. Nghe nói mứt bánh “đểu” cũng hơi sợ sợ. Người ta làm cho siêu thị có thể khá hơn (vì sợ mất hợp đồng).

Cốm Vòng Hà Nội lúc này cũng làm đểu quá mạng. Người ta dùng màu xanh hoá học làm cho nhanh bất chấp sự độc hại. Thương gia ép giá, bà con muốn thu nhập cao, dân tiêu dùng ham rẻ thì hàng “đểu” cứ được làm tràn lan.

Tối nay tôi về hơi trễ từ hội chợ. Đi xuống phòng trò tôi nghe tiếng xối nước trên lầu. Đêm tĩnh mịch quá nên nghe rõ. Tôi đóan là chị Hà. Tôi cũng tắm rửa nhanh vội đi ngủ ngay để sáng mai con đi làm.

Sáng 29 Tết người ta đông quá. Ai cũng tranh thủ sắm sửa Tết.

Sáng 30 Tết, ai cũng mệt mỏi vì người mua hàng đông quá. Tôi phải chuyển hàng ra vào liên tục. Hàng nào ế chuyển vào, hàng nào bán đắt chuyển ra. Tôi ăn uống trong lúc làm. Bọn quản lý có vẻ hài lòng vì đắt khách hơn mọi năm. Bọn chúng hứa có thưởng một ít cho những người làm theo thời vụ như tôi.

Tối 30 Tết tôi về sớm vì hội chợ đóng cửa sớm và cũng vì ai cũng ham về nhà cúng kiến và đi xem pháo bông.

Tôi về gặp chị Hà ngồi trước thềm. Tôi bèn ngồi xa nói chuyện và được biết chị có gia đình riêng rồi. Chị có vẻ buồn buồn. Chắc nhớ gia đình lắm. Tôi hỏi:

- Cháu nhà chị năm nay bao nhiêu tuổi?

Chị cười nhạt cho biết 4 tuổi. Chị hỏi chuyện học hành của tôi. Tôi nói:

- Em ráng học cho xong để đi làm vì gánh nặng gia đình quá. Em ráng làm thêm nhưng không đủ.

- Ở quê không đủ sống nên chị phải xa nhà. Tội nghiệp chồng chị, từ khi bị bịnh thì làm nhiều không được cho nên chị phải đi xa kiếm tiền làm vốn để trở về quê mở quán tạp hoá.

Tôi hỏi:

- Chị dành dụm khá chứ.

- Cũng khá em à. Chị gởi vào tài khoản tiết kiệm hết. Khi về quê, xem tình hình ra sao để đầu tư nhỏ nhỏ cho chồng chị làm nhẹ nhẹ.

- Chồng chị tin chị chứ, vợ xa nhà chắc ở quê người ta nói cũng nhiều.

Chị cười:

- Biết sao bây giờ hỡi em. Chồng chị thuyết phục chi đi kiếm vốn để chồng chị có thể làm tại nhà không hao sức lực. Chồng chị cần ít nhất 5 năm phục hồi. Đàn ông thích làm việc mà phải ở nhà thường xuyên chán lắm. Cũng may nhà có miếng đất nhỏ cho nên trồng rau trái nhẹ nhàng cũng êm ả cho chồng chị đở phải cảm thấy thời gian trống trãi.

Chuyện trò mỗi lúc mỗi cởi mở hơn. Xem chừng chị cũng có nhiều kiến thức xã hội. Tôi chợt hỏi:

- Chị có xem pháo bông lần nào chưa?

- Chưa em à. Chị muốn lắm nhưng ra về trễ và không thích chen lấn.

- Chị em mình đi xem, đứng xa xem cho biết cũng được.

Chị đồng ý đi ngay. Tôi đạp xe chở chị ra phía Hồ Gươm và chọn nơi thoáng. Thấy công trình nhà cao tầng đang xây dở dang không người vì Tết đến nên tôi vội hé rào dẫn chị vào. Cả hai đi bộ đến tầng 20 thì mệt lữ và ngồi gần mé hướng về Hồ Gươm.

Đúng lúc đó pháp bông bắn rực trời xem đã con mắt. Tối nhìn chị long lanh nói:

- Em chúc mừng năm mới đến chị và gia đình với vạn sự như ý.

Chị cũng chúc mừng năm mới với tôi. Tôi nói:

- Em sẽ không hé răng điều gì để người ta hiểu lầm, ví dụ như là chị cùng em đi xem pháo bông giao thừa.

Chị cười lớn nói:

- Ông thần này có nghĩ gì trong đầu điều gì đây?

Tôi nói:

- Sợ người ta dị nghị chồng chị nghe buồn. Qua tai nhiều người 1 thành 10. Cho dù không có ai nhưng em sẽ không nói với ai.

Chị lại cười nói:

- Em sợ bạn gái em biết hả. Bày đặt nói phía chị.

Tôi nói:

- Em chưa từng có bạn gái. Mong sao ra trường rồi em có thời gian tìm bạn gái.

Chị tròn xoe con mắt nói:

- Em chỉ biết xạo thôi chứ nam thanh niên giỏi và thông minh như em khối gì cô thích.

Tôi đồng ý với chị nhưng tôi không có thời gian. Chị có vẻ gật gù thông cảm cho tôi.

Tự dưng tôi nhìn lén chị. Chị cũng xinh gái nếu còn trẻ. Vóc dáng chị rắn chắc. Ngực chị phập phồng nhẹ với đôi vú vung cao. Tôi rộn ràng và máu chảy rần rần. Tôi vội kìm và tự nhủ đừng có cảm giác tội lỗi.

Nhưng tôi không ngăn được cảm giác trồi lên. Con cu tôi cương cứng ngắc và thấy thèm. Nếu không có chị tôi tự sục cu như thường lệ.

- Em đang nghĩ gì thế trông thẩn thờ quá.

Tôi trả lời như cái máy:

- Em đang nghĩ bậy …

Tôi vội bịt miệng lại nhưng không kịp. Tôi đỏ mắt và xấu hổ.

- Em nghĩ gì nói chị nghe với.

Tôi thầm nghĩ rằng chị chắc cũng như tôi, bộc lộ những ham muốn trong lòng. Tôi bèn nói:

- Em nghĩ chị đẹp gái lúc còn 18 lắm, có phải không?

Chị cười tươi và có vẻ rất thích.

- Em khéo nịnh đó. Chị trông quê kệch lắm. Cảm ơn em đã khen chị.

Tôi bèn nắm tay chị. Ôi … bàn tay con gái … Chị rụt tay lại nhưng tôi giữ tay mạnh hơn và nói:

- Chị đẹp lắm đó …

Không nói tiếp, tôi ôm chị. Không ngờ chị cũng ôm tôi. Tôi hôn lên tóc và vai chị. Chị ưỡn ngực ép sát tôi. Thì ra chị cũng có cảm giác với tôi.

Tôi đẩy nhẹ chị ra và hôn chị. Tôi chẳng biết hôn ra sau nên thấy lạ lạ. Nước miếng chảy ra khoé miệng làm tôi mắc cỡ hết sức và nói:

- Em chưa từng biết yêu.

Chị kéo đầu tôi vào hôn. Hai môi chạm nhau lại và hôn từ tốn hơn và rồi mạnh dần. Tôi quờ quạng xoa lưng chị và xoa thử hai mông chị. Thấy chị không phản ứng gì nên tôi luồng tay vào mông bóp bóp.

Ôi, được bóp hai mông trong quần chị sao đã quá. Da thịt con gái thiệt là mềm mại. Tôi dìu chị xuống nằm và mò ngực chị. Chị cũng chẳng phản đối. Tôi bèn luồn tay vào áo bóp hai vúi.

Trời ơi, lần đầu tiên được bóp vú con gái cũng đã quá. Đôi vú mềm mền, săn săn,…

Tôi lại luồn tay vào quần chị. Đọc sách xem hình nhiều rồi, nhưng thấy cái mu đầy lông sao lạ quá. Rồi hai mép chim đâu chẳng thấy, chỉ cảm giác có miếng thịt nhoè nhoẹt nước. Rồi hột le ở đâu. Thỉnh thoảng tôi làm đau chị thì thị cầm tay tôi giỡ ra.

Tôi đọc truyện tình dục nghe nói bú chim đã lắm. Tôi vội hôn dần xuống chim và tuột quần chị để liếm chim. Chim chị không biết liếm chỗ nào nên tôi đưa lưỡi vào tìm hiểu. Dần dã tôi liếm được cái lỗ giữa hai mép rồi kéo ngược lên trên cao và vào đám lông. Tôi cứ tập hôn liếm chim chị cho dù chẳng cảm thấy thoải mái và đã như trong truyện tình dục mô tả.

- Chị ơi, em bú chim chị không được.

Chị cười và nói từ từ biết. Chị nói tiếp:

- Chồng chị đâu biết bú chim, chỉ vọc chim bằng tay thôi. Em là người đầu tiên bú chim chị đó.

Tôi vén áo chị lên cao để bú và bóp hai vú. Chị khá dễ dãi cho tôi. Bú xong rồi tôi hỏi chị:

- Ngoài chồng chị thì ….

- Không có ai ngoài em. Chị buồn qúa, có em, và chỉ có hai chị em gần nhau, lửa trong lòng chị cũng phải trỗi dậy, chị là người không phải là thánh. Em hiểu không? Chị cố tránh những lúc chỉ có 2 người thật vắng vẻ, như thế dễ sa ngã lắm em. Nhưng hôm nay chị buồn quá nên sa ngã với em.

Thế là chị ngồi dậy khóc nấc dữ dội và kéo quần áo trở lại. Tôi và chị đi xuống. Con cu tôi hết cương cứng.

Tôi đạp xe chở chị về nhà trọ. Không ai nói ai tiếng nào. Khi đóng cửa rào thì tôi mới nói:

- Em xin lỗi chị.

- Chị cũng xin lỗi em.

- Em có ít thức ăn, chị cùng ăn với em nhé.

Tôi dẫn chị vào phòng trọ của tôi. Mới vào phòng tự dưng máu tôi dồn lên đầu và cu tôi dựng đứng lên, tôi không thể dằn xuống vội ôm chị hôn tới tấp.

Chị không có phản ứng gì cho nên tôi vừa hôn vừa bế chị lên giường. Tôi vội vã lột quần áo chị và tự cởi quần áo mình. Tôi hôn khắp người chị và vục đầu vào chim chị mà liếm. Liếm mấy vòng thì tôi chồm lên chị vội đút cu vào chim chị. Không biết sao khi cu tôi chạm chim chị và quá bị kích thích nên xuất tinh ào ào lên đám lông.

Tôi mắc cỡ quá và chị nói:

- Không sao em. Lần đầu chưa quen.

Tôi nằm ôm chị và hỏi chị chuyện tình dục. Thì ra hai vợ chồng chị không biết bú liếm nhau. Chị nói lên Hà Nội làm, nghe người trong chỗ làm kể về chồng và biết được có chuyện bú liếm nên thèm được bú chim.

Tôi lại bú chim chị cho dù đám tinh dịch của tôi còn rất hôi tanh và ướt cả đám lông chị. Tôi cố gắng bú sao cho giống trong mấy phim cấp 3 tôi từng xem. Dần dà tôi cảm giác được đâu là hột le, đâu là mép trong mép ngoài, đâu là lỗ chim đi vào âm đạo.

Tôi say mê bú liếm và chị bắt đầu sướng và rên rỉ. Tôi cứ lúc thì thọt lưỡi vào mà ngoáy, lúc thì mút hột le và đánh lưỡi. Chị sướng quá nảy đít lên và ấn đầu vào chim chị mạnh hơn mà rên rỉ.

Đúng như người ta nói, bú chim làm con gái sướng lên hay nảy đít và dùng tay ấn đầu mạnh. Thấy chị sướng mà lòng tôi vui và cảm thấy mình đúng là đàng ông biết làm con gái sướng trân.

Bú nhiều và mạnh làm chị cong người lên ép chặt đầu tôi vào chim mạnh và ú ớ hơi dài rồi vã ra giường. Chị nói:

- Chị sướng xong rồi đó em, em lên ôm chị.

Tôi chồm ôm chị và hôn chị một hơi dài và nói:

- Em thương chị.

- Chị cũng thương em!

Nói xong hai hàng nước mắt chị chảy dài. Tôi ôm mạnh chị và liếm nuốt hết nước mắt. Tôi bú hai vú chị và bóp bóp cho đã tay. Vú có sẵn không bú cũng phí. Tôi bú say sưa vì bú cảm thấy đã đã cái miệng, bóp cũng đã đã bàn tay. Bú vú đã rồi tôi liếm hôn khắp người chị. Chị cứ xoay qua xoay lại cho tôi hôn liếm khắp người. Tôi hôn hết mọi chỗ trừ lỗ đít và lòng bàn chân (vì chưa rửa).

Hôn liếm hết mọi nơi rồi tôi bắt đầu bú chim. Chị lại rên rỉ và oằn oại. Có lẽ tôi bắt đầu bú chim rành rọt nên chị nảy nảy mông mạnh lắm. Mỗi lần chị nãy lên lại đè đầu tôi làm tôi thở khó.

Sau đó tôi chồm lên người chị đút cu vào chim chị. Tay chị giúp nên chim lọt vào trong gọn gàng.

Chim chị nước chèm nhẹp phía trong bó con cu lại rất kích thích. Lần đầu tiên được đút cu vào chim thấy lâng lâng và quý giây phút này quá. Tôi rút ra đẩy vào nhẹ nhẹ. Chị lại nảy nảy lên. Tôi nắc mạnh làm chị rên bật ra thành tiên dài. Tôi biết ý nên kéo cu ra phân nữa rồi nắc mạnh vào. Thì ra nắc nắc mạnh làm chị mặt mày nhăn sướng và rên rỉ.

Tôi cảm thấy kích thích thật sự nhưng trong lòng rất lo lắng và không thoải mái. Hai tay chống hơi mỏi và sợ cu không có cương cứng khi nhìn chị đang phê sương với gương mặt đờ đẫn và nhăn nhó và miệng rên rỉ. Tôi nắc mạnh hơn để con cu duy trì cảm giác mà nứng tránh đi lòng lo âu. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng.

Cảm giác nhớt nhớt con quanh con cu và âm đạo co giựt nó khác với tôi tự sục cu. Cái sướng nó tê tái hơn và mỏi lưng mỏi tay hơn vì giữ nhịp nắc nắc.

Bổng nhiên chị conng người lên và lấy hai chân kẹp chặt mông tôi ú ớ liên tục. Tôi cố gắng nắc nắc nhưng chân chị kẹp chặt quá. Tôi thả lỏng và xuất tinh trong sự nhận biết … Tôi cảm thấy không có đã như khi tự sục cu trong lúc thủ dâm.

Như hiểu ý chị nói:

- Từ từ em sẽ quen chứ thủ dâm mình tự nghĩ tự mong muốn nó sướng lắm. Nhưng khi em làm tình rồi em sẽ thích hơn là thủ dâm.

Tôi mắc cỡ quá. Ai ngờ chị rành rọt quá. Chị nói tiếp:

- Lấy chồng thì phải tò mò hỏi chồng chứ làm sao chị biết. Chồng chị kể chuyện nứng quá phải tự sục cu lúc chưa có vợ nên chị biết.

Hai chị em trần truồng đắp mền ôm nhau ngủ.

Sáng mồng Một dậy tôi vẫn trần truồng trong phòng trọ vắng vẻ. Tối tôi mới đi làm ở hội chợ. Mồng Hai mới đi làm lại siêu thị cho đến khi nguời ở quê lên thành phố trở lại.

Chị cũng trần truồng với tôi cả ngày không đi đâu ra khỏi. Tôi mặc sức mà nhìn săm soi từng chỗ trên người chị từ những cái thẹo, những vết nhăn, lỗ đít, lỗ chim, lỗ tai,… Chị cho tôi nhìn săm soi thoải mái. Chị nói:

- Chưa chắc vợ em cho em nhìn tùm lum vì ai cũng có những thứ không phô ra ban ngày, em cứ tự nhiên với chị, chị thích lắm.

Tôi quan sát chim rất kỹ và bét chim chị ra xem xét. Thỉnh thoảng tôi thọt ngón tay vào chim để biết bên trong thế nào. Tôi thọt chậm và dò kỹ để tránh chị bị đau.

Cả ngày đó tôi cứ thèm là vục đầu vào bú chim chị hoặc khi nứng lên là đút cu vào chim mà nắc cho xuất tinh. Tôi xuất tinh đến 5 lần khiến tôi rả rời và nhức hai đầu gối. Trước khi đi làm hội chợ tôi ngủ được 1 giờ.

Qua mồng 5 Tết, người ở quê bắt đầu lên. Nhà trọ bắt đầu có người. Tôi và chị khó kiếm được thời gian để làm tình. Khi đến rằm thì chị để lại lá thư cho tôi:

“Chị phải về quê. Cảm ơn em cho chị thời gian sung sướng nhất. Chị rất thích cái khoảng em hôn và bú chim chị. Chị biết chồng chị sẽ không làm chuyện này vì anh ấy chưa từng biết. Chị có cảm giác chị lợi dụng em nhiều quá. Hy vọng em không có buồn.

Chị ráng thu xếp sao để giới thiệu em gái của chị cho em. Nó cũng xin, học xong cấp 3. Cũng tân tiến và chịu khó đọc sách nhiều. Chị nghĩ em và nó gặp nhau hạp tính hạp tình và có lối sống ít mâu thuẫn. Thời gian ở gần em, chị cảm thấy điều đó. Chị mong muốn em hạnh phúc với nó để hai đứa có cuộc sống lứa đôi đậm đà.

Em thấy nhiều cặp vợ chồng trẻ trong xóm rồi đó, họ sống như là sống tạm với nhau. Vợ chồng cần thương yêu và hoà hợp.

Chị thương và yêu chồng chị cho dù anh ấy có quê mùa chăng nữa. Chị cho em cũng chỉ vì … chị thương mến em. Chị cảm thấy không có ngoại tình mà là cho em.

Hy vọng em hiểu.”

—————–

Hai năm sau, tôi cưới em gái chị Hà.

Trong hai năm qua, tôi và chị Hà cứ lén lút nhau làm tình trong nhà nghỉ. Trong đêm tân hôn, tôi lén làm tình chị trước khi phá trinh vợ tôi.

Tôi rất hạnh phúc khi giữ gìn trinh tiết của vợ cho đến khi đêm tân hôn. Máu đỏ thấm ra giường làm tôi cảm thấy vợ là của riêng tôi và chỉ có tôi đút cu vào đâm khai nhuỵ chim vợ.

Vợ tôi khóc lóc thảm thiết vì đau quá bởi cú đâm rất đau và bất ngờ nhưng nàng sẽ nhớ hoài và yêu tôi hơn. Nhờ kinh nghiệm với chị Hà, tôi đưa vợ tôi lên đỉnh của sự sung sướng sau cú đâm vào chim bất ngờ và đau đớn.

Cái đau đớn ở tận đáy và sự sung sướng ở trên mây làm cho vợ tôi ngây ngất và bãi hoãi chân tay. Xong rồi nàng ôm chặt tôi và thỏ thẻ: “cho em sướng như thế cả đời chồng nhé”.

Những năm tháng xa xôi … (5)

Hôm sau, sau khi cơm trưa xong thì Hoàng Anh đến như muốn tiễn tôi đi học. Mẹ, chị Quyên, và em tôi vội vã nói đi đâu đó chiề mới về. Họ tránh và cho thì giờ rộng để tôi tâm tình với Hoàng Anh.

Tôi dẫn nàng ra sau vườn giới thiệu mọi thứ. Vườn xanh um lên dày với những giàn đứng cao hơn đầu người. Hy vọng các loại đậu kỳ này thu lớn vì vườn đắp liếp lên từ bùn đáy ao còn nhiều chất dinh dưỡng. Tôi nắm ta nàng ngồi cạnh bờ ao tâm tình. Tôi ôm nàng vào lòng thì nàng run run nói:

- Người ta nhìn kỳ lắm.

- Xung quanh giàn đậu cao lắm không ai nhìn thấy – Tôi nói.

Để Hoàng Anh an tâm, tôi dẫn nàng ra giữa vườn dưới trời nắng. Tôi đội nón cho nàng và tôi rồi ôm hôn môi nhau. Lần này tôi hôn với nàng có cảm giác hơn và cu cương rất cứng. Tôi vừa hôn vừa ép cu vào bụng nàng. Nàng đã mất trinh với tình yêu trước và rành rẽ chuyện tình dục nên chẳng ngại khi lần hai với tôi. Hôn nhau xong thì tôi tuột hết áo quần ở truồng dưới trời nắng. Nàng mắc cỡ và che mặt lại. Tôi nói:

- Anh chưa bao giờ trần truồng ngoài trời. Bây giờ anh trần truồng hiến cho em. Em không nhìn anh giận.

Tôi đè Hoàng Anh quỳ xuống trên đôi dép tôi. Nàng ngoan ngoãn bú cu tôi. Nàng đã bú cu nhiều lớp trưởng 12A1 thì phải bú cu tôi không tránh né gì lần 2 này. Tôi lại sướng nhanh phóng tinh ào ào trong miệng nàng. Nàng nói:

- Sao nhiều quá vậy anh? Làm em muốc sặc.

- Thì nó chờ em mấy ngày qua đó mà.

Hình như tôi không dịu dàng với nàng và chỉ ham tình dục với nàng. Thường thì người ta cần dịu dàng với người yêu, không yêu tự dưng không dịu dàng. Tôi kéo nàng đứng lên vội mở nút áo. Nàng che lại, tôi thô thiển nói:

- Mình không đủ thì giờ lãng mạn. Anh muốn em ở truồng cho anh xem cho đã.

Hoàng Anh có vẻ bị xúc phạm nên có chút tức trên gương mặt. Miệng nàng còn chút tinh trùng tôi ngay mép. Tôi nhào tới ôm nàng tuột quần nàng và nói:

- Anh muốn em, mình cần nhanh lẹ trao nhau cảm giác tuyệt vời để nhớ nhau. Thương anh thì em chìu anh nhanh.

Một chút vờn nhau với Hoàng Anh, cuối cùng Hoàng Anh cũng chịu đứng yên cho tôi lột hết đồ. Giữa trời nắng, nàng trần truồng trông tội nghiệp. Tôi ngắm ngực và chùm lông đen trên mu chim và xoay nàng xem lưng và mông. Tôi qùy xuống đặt một chân nàng gác lên vai rồi ôm hai mông mà bú chim nàng. Chim nàng chảy nước nhiều nên bú liếm ngon lắm. Tôi thấy ngon nhưng không đã bằng chim chị Quyên.

Tôi ngồi quỳ, nàng ngồi đối diện với tôi và cho cu tôi đang cương cứng trở lại vào chim nàng. Nàng nhún nhún cho cu tôi chạy vào chạy ra rất điệu nghệ. Cu tôi như bị bao chặt với nước nhờn kích thích làm tôi mấy lần muốn xuất tinh. Nàng có vẽ mệt khi nhún nhún bằng đôi chân đang bẹt ra cho nên tôi để nàng tư thế bò quỳ như con chó. Tôi quỳ phía sau đút cu vào chim nàng và vịnh hai mông mà nắc cho đã. Nàng rên nhẹ nhẹ và tôi cứ nắc liên tục. Chỉ khoảng 30 cái nắc tôi như hồn vía bay cao và máu chảy rần rần với con cu sướng như điên. Tôi bắn tin trùng vào trong chim nàng. Tôi nói:

- Anh xin lỗi em, anh sướng qúa không kịp em sướng theo.

Vội mặc quầy xà lõn vào chạy vào nhà ra đem trái chuối dài ra. Hoàng Anh nhìn sợ hãi. Tôi nói:

- Để anh làm cho em sướng. Không sao đâu, anh hay làm cho con nhỏ Nga (tôi sạo).

Tôi nghe nói đàn bà có chồng thường thủ dâm bằng dưa leo nhỏ hay chuối cho dằn bớt cơn thèm tình dục khi vắng chồng.

Hoàng Anh lại chìu tôi để tôi lột vỏ trái chuối và ngồi ngữa banh chân ra cho tôi đút chuối vào thụt thụt. Tôi thụt khi nhanh khi chậm và cả trái chuối ướt nhẹp bởi nước chim và tinh trùng tôi lúc nãy. Nàng há hốc miệng rên rỉ với hai vú rung rung. Tôi kê miện bú hai vú. Một lát thì nàng sướng quá ôm tôi sát và thở dốc như rất mệt và đuối sức.

Một lát thì tôi mặc lại quần áo cho nàng. Trái chuối còn xanh sống thì như bị bầm dập nhớt nhát suýt bị gãy làm mấy khúc. Rất may tôi chọn trái chuối còn xanh, nếu chín rồi chắc còn nằm trong chim nàng mấy khúc gãy.

Tôi vẫn ở truồng trước mắt nàng nói:

- Anh kém tình dục quá. Anh hỏi thiệt mong em trả lời. Thằng lớp trưởng đó chơi em đã không? Anh chỉ tò mò muốn biết người mình thương và để ý lâu lắm rôi ra sao mà thôi.

Hoàng Anh nói nàng rất sướng trong tình dục vớn hắn ta. Nàng hỏi lại:

- Anh đối xử tình dục thô bạo như vậy với nhỏ Nga?

Tôi trợn mắt: “Anh đâu có thô bạo đâu? Anh làm con nhỏ Nga ra sao thì làm em như vậy. Hồi đó anh cũng thương nó lắm. Tại nó bỏ anh thôi.” Nàng nói trong hai hàng nước mắt:

- Như vậy là thô bạo đó anh. Tại thương anh em không dám nói và và ráng chịu mà chìu anh. Như vậy thô lỗ lắm và trần tục lắm. Anh nhẹ nhàng và lãng mạn hơn được không? Anh dìu dắt nhẹ nhàng và thoải mái được không? Em cảm giác như em bị xem là con điếm hay hạng hai.

Nàng chợt khóc lớn tức tưởi hơn. Tôi thật sự thô lỗ lắm. Tôi đối với chị Quyên nhẹ nhàng và tha thiết bao nhiêu thì tôi lại sàm sỡ với Hoàng Anh bấy nhiêu. Tôi nhỏ nhẹ:

- Cho anh xin lỗi. Anh học cách thương nhẹ nhàng và lãng mạn hơn.

Tôi mặt áo quần vào và tiễn nàng. Vừa lúc đó cả ba về. Nhìn Hoàng Anh với đôi mắt đỏ hoe chắc hẳn họ tưởng tôi được nàng thương nhớ sợ xa cách.

Hoàng Anh về rồi tôi ra vườn chơi. Chị Quyên ra sau hỏi sự tình. Tôi thuật lại 100% câu chuyện. Chị Quyên lắc đầu:

- Em đúng là thô lỗ. Cho dù không yêu, em phải quý trọng tấm chân tình của người con gái. Cho dù em có chơi gái điếm thì em cũng phải nhẹ nhàng lúc ban đầu. Em làm chị thất vọng quá. Chị thương em cho em bao nhiêu thì giờ đây chị tiếc bấy nhiêu.

Tôi xấu hổ quá và hứa với chị. Chị nói:

- Thôi được rồi. Cũng là bài học cho em bước vào đời. Sau này có vợ, em đừng thô lỗ. Mạnh mẽ và chinh phục trong tình dục nó khác với thô lỗ. Con gái thích cả dịu dàng và mạnh mẽ nhưng tuy lúc mà áp dụng. Chị không có kinh nghiệm gì trong tình dục nhưng qua nói chuyện cùng các phụ nữ khác và do bản năng thì chị biết vậy. Hy vọng thời gian sau này em không làm chị thất vọng điều gì trong cuộc sống.

Chị Quyên đi vào nhà. Tôi thầm ước tôi có người yêu như chị: hiểu biết, quyết liệt, và rất tình cảm sâu đậm. Tôi thương chị lắm. Chị đúng là người chị đúng nghĩa.

Thế là tôi lên đường nhập học. Bạn bè mới trong khóa làm tôi vui. Đa số sinh viên từ ở vùng ven và các tỉnh xung quanh, còn học sinh trong quận lân cận rất ít.

Được học 1 tuần thì tôi nhận được thư cô Oanh gởi đến tôi ở địa chỉ văn phòng khoa. Cô viết:

“Cô viết cho em để căn dặn em là nền tảng kiến thức cho nghành sư phạm Anh Văn của em rất yếu. Cho dù em thi điểm cao nhưng đó chỉ là sự tập trung học để thi. Con khi em vào đại học em học thì em cần kiến thức rộng hơn. Cô chỉ nói vậy để em không bị sốc với lượng kiến thức mà chương trình xem như em đã có. Em cần thời gian học hơn các bạn khác. Em như là trường hợp cá biệt hay đặc biệt mà cả trường được biết. Chúc em học giỏi cho gia đình, nhà trường, và bản thân em! Cô!

TB: Em đừng viết và tìm gặp cô em nhé!”

Tôi đọc mà tay run run với lòng thổn thức. Thì ra tôi mến thương cô như chị Quyên nói với tôi.

tháng 10 năm 1990:

Sau một tháng tôi về lại nhà. Cả nhà hớn hở hỏi han tôi. Thấy tôi phờ phạc hơn đủ biết tôi phải cố học rất nhiều vì nhiều thứ tôi chưa hề biết.

Tôi ra sau vườn, vườn xanh um hơn. Có mấy thứ rau như rau quế, rau thơm, xà lách,… thì đã bắt đầu ăn và bán. Tuy không được bao nhiêu nhưng là sự khích lệ cho chị Quyên. Chị Quyên tính chuyện dài lâu là lấy ngắn nuôi dài và duy trì ngắn để có thu nhập liên tục.

Thấy không có ai thấy, tôi vội hôn lên má chị và đặt tay lên bầu ngực chị. Chị không mặc áo ngực. Tôi rờ mông chị, chị không mặc quần lót. Chị cười:

- Có mẹ và em gái ở nhà. Cẩn thận. Chị không tiếc cử chỉ vuốt ve với em nhưng chị em mình phải ý tứ.

Tôi không đụng đến chị nữa. Cái ao nước cạn một chút thấy rõ cho dù có mưa thời gian qua. Tôi bèn lắc bơm nước cho nước chảy theo rảnh đến ao. Lâu quá chưa làm nặng nên tôi mệt nhanh chóng. Nước bơm ra chẳng được bao nhiêu. Lúc trước ngày nào tôi cũng lắc bơm nước nhiều chập nên mực nước trong ao không xuống. Chị dự tính dồn tiền mua máy bơm nước để bắt vòi nước từ mương bên kia đường trước nhà bơm vào ao khi cần. Nhưng đợi đến mực nước cạn còn 1 mét thì mới mua và bơm vì lúc đó sợ cá không đủ nước và thiếu oxy.

Chiều tối đó, tôi rủ chị đi thăm các thầy cô. Đi thăm được 3 thầy cô thì tôi và chị đến khu vực rất vắng.

Hai chị em hôn môi nhau cho đã. Tôi không vội vàng khám phá lại ngực và chim chị nên hôn môi chị cho đã miệng. Sau đó chị bú cu tôi làm tôi xuất tinh rất nhanh. Chị nằm trên lòng chân tôi, tôi cúi xuống hôn môi chị và mở hai nút áo chị và mở cài áo ngực ra mà mân mê hai vú chị. Ước gì có giường để tôi và chị cùng bú 69 nhau như hồi hai tháng trước.

Tôi mò tay vào quần chị vuốt ve chim chị và cà cà nhẹ lên hột le. Cà cà chừng 10 cái thì chị cầm tay tôi cà mạnh hơn. Tôi hiểu ý cà mạnh hơn và chị ú ớ rú rú nhẹ rồi ôm tôi cứng ngắc. Chị cũng lên đỉnh và sướng.

Chị vội bú liếm cu tôi lần nữa cho tôi sướng lên và xuất tinh lần hai vả giục tôi về vì sợ mẹ nghi ngờ. Về nhà trò chuyện một lát thì cả nhà đi ngủ. Tôi mệt mỏi vì lắc nước hơi nhiều và hai lần xuất tinh cho nên ngủ nhanh.

Hôm sau tôi lại lắc nước tiếp cho dù rất ê ẩm mình. Em tôi đi học thêm ớ trường, mẹ tôi đi làm thêm ở nhà bà Thanh (cơ sở hàng may mặc trẻ em). Được thể, hai chị em trần truồng mà bú nhau kiểu 69 cho đã. Tôi xuất tinh liên tục 3 lần và chị cũng “đái” ra nhiều nước đến 2 lần khi lên đỉnh. Cả hai uống nước của nhau rất nhiều.

Tôi rất mệt nên ngủ trưa đến chiều. Tôi cố lắc nước tiếp vì sớm mai tôi trở lại Sài Gòn học. Tôi ê ẩm ngủ say rất sớm.

Chị Quyên thức tôi dậy sớm dẫn tôi ra bến xe. Dọc đường tôi cũng tranh thủ rờ chim chị chút chút khi không có ai nhìn. Ước gì chị Quyên cho tôi làm tình như Hoàng Anh cho tôi. Chị muốn giữ gìn trinh tiết cho chồng tương lai.

Hai hôm sau, Hoàng Anh viết thư cho tôi trách cứ sao không tìm gặp. Tôi cũng không trả lời lại vì không yêu thì đừng làm thêm khổ. Tôi cũng không dám tìm thăm cô Oanh. Cô Oanh giờ trông như thế nào tôi cũng không biết. Chỉ biết hình ảnh cô đứng trên lớp tôi giảng dạy thì tôi nhớ mãi không phai.

——————-

Những năm tháng xa xôi … (6)

——————-

Những năm tháng xa xôi … (3)

tháng 6 năm 1990:

Cuối tháng 5, buổi học cuối cùng với cô Oanh. Tôi mạnh dạng đứng trước lớp nói dõng dạc bằng tiếng Anh với nội dung: “Thưa cô, em tin tưởng em vào được sư phạm Anh Văn để tỏ lòng ngưỡng mộ em đối với cô và cũng như là xin lỗi cô về việc chọc phá cô. Thời gian qua, em suy nghĩ rất nhiều về tình người, xã hội và cuộc sống. Em cần thấy em học về cách tôn trọng mọi người cũng như chính bản thân mình. Em cảm ơn cô tấm chân tình và cuộc sống sự đối xử tốt đẹp đối với em. Em sẽ không bao giờ quên cô. Cứ mỗi lần em nói tiếng Anh là em nhớ cô.”

Cô đỏ mặt vội xua tay. Cả lớp nghe tôi nói tiếng Anh như nước đổ đầu vịt vì chẳng hiểu cái gì. Cô làm quê tôi:

- Trò Toàn nói tiếng Anh làm cô mắc cỡ vì cô không hiểu gì và có học trò dở tệ như thế.

Cả lớp cười rần. Tôi biết tôi đọc khá vì có đọc theo băng và chị Quyên sửa giọng cho tôi nhiều. Cô làm quê tiếp:

- Trò Toàn vào sư phạm Anh Văn mới là chuyện lạ. Vào đại học Tổng Hợp là chuyên đương nhiên.

Tôi hiểu cô Oanh đang khích tướng tôi. Tôi có chút tức tức và 2 tháng nữa sẽ có trong danh sách thí sinh thi đậu nghành Anh Văn.

Bao lưu luyến chia tay vào đầu tháng 6 khiến không ít giọt nước mắt. Tôi cũng đưa sổ lưu bút cho bao người viết và đưa cho các thầy cô cùng viết. Riêng cô Oanh ghi trong lưu bút của tôi: “Cậu học trò quậy nhớ chuẩn bị lên Sài Gòn học sư phạm Anh Văn. Đừng quên”. Câu viết đó làm tôi ấm lòng vì ít ra cô Oanh cũng tin tưởng ở tôi phần nào.

Những cuốn lưu bút của con gái đưa đến tôi thì tôi vẽ trái tim có mặt hề to tướng như trêu chọc. Đứa nào cũng đòi xé và cho rằng bản tính quậy của tôi vẫn chưa bỏ.

Trước khi cô lên đường về quê, tôi đi bộ và lén vào nhà cô. Cô nói tôi đi về lo học bài. Tôi nhìn trân trân cô bao lưu luyến. Tự dưng tôi khóc và bỏ đi về không một lời nào. Vài ngày sau, tôi nhận lá thư từ ngoài Bắc.

“Không ngờ cậu học trò quậy mít ướt thật. Tính tình em cũng thật dễ vỡ ào. Em mạnh mẽ lên nhé. Sau này có gia đình riêng thì em sẽ thấy sự mạnh mẽ cần thiết như thế nào. Người yêu của cô đã không đủ mạnh mẽ nên cô phải vào Nam. Cô và bố mẹ làm hoà nhau. Năm tới mẹ sẽ mua cho cô căn nhà. Cô sẽ ở lại Tân An lập nghiệp. Lúc đầu cô tưởng người Nam hận thù lắm nhưng cô thấy chính nhiều người Bắc mới hận thù người Nam cho dù kẻ chiến thắng là người Bắc. Suy cho cùng, những người dân Nam Bắc không bao giờ thù hận nhau nhưng chỉ có một số người mới có lòng thù hận. Em ráng học. Cô tin em sẽ thi đậu sư phạm Anh Văn. Em đừng viết cho cô.”

Tôi chọn nghành Anh Văn chỉ vì cô mà thôi.

Tôi đưa thư cho mẹ đọc. Mẹ không nói gì nhưng vội đem cất riêng.

Những ngày thi tốt nghiệp sắp đến. Chị Quyên thường đi chợ mua đồ ngon bổ nấu cho tôi ăn. Tôi thầm cảm ơn người chị luôn chăm chút cho tôi. Tôi hồi hộp lắm cho dù kỳ thi Đại Học quan trọng hơn. Đôi lúc tôi tự hỏi mà không có câu trả lời: “Tại sao chị Quyên đột ngột đến với gia đình tôi và tại sao chị rất thương hai anh em tôi???”

Đôi lúc thấy chị nấu nướng, giặt đồ và làm nhiều thứ cho cả nhà khiến tôi cảm thấy chị như là chị Hai. Còn tôi từ anh Hai xuống thành con Út. Cũng lạ thật. Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng nhưng cũng có vẻ mến chị Quyên lắm.

Chỉ hai ngày nữa thi tốt nghiệp. Tôi học bài mệt quá thiếp ngủ trưa. Khi tỉnh dậy ra sau vườn rửa mặt. Cái vườn nho nhỏ dài 40 mét rộng 30 mét. Vườn chỉ đủ trồng ít rau trái và có vài cây to mà thôi. Cuối vườn là cái ao nhỏ rộng 4 mét và dài bằng chiều ngang của vườn như là ngăn cách với vườn đối diện. Giữa 2 vườn là hàng rào xương rồng. Tôi thì hay tè ở cuối vườn vì nơi đó là hàng rào xương rồng dày và cao và là bờ ao.

Phía sau nhà ở gần bếp thì có cây bơm nước mà Unicef lắp đặt cách đây hơn 2 năm. Khi Unicef đưa ra chương trình viện trợ cây bơm nước lắc tay đến xóm tôi thì không ai nhận vì ai cũng nghĩ bất tiện. Xã năn nỉ từng gia đình vì đây là chương trình viện trợ. Gia đình tôi nhận với điều kiệu là cả xóm không được dùng. Khi lắp xong, dùng thấy tiện. Cả xóm tranh nhau mấy cái còn lại. Có người giàu tự bỏ tiền ra mua ngoài lắp đặt mà dùng vì nước bơm lên có vẻ sạch hơn là nước ở mương to dẫn từ kênh vào và nhiều ngôi nhà cùng tắm giặt xả ra.

Cây bơm nước này giúp tôi tưới nước ở vườn tiện hơn cho nên cái ao nhỏ luôn đầy nước. Ai trong nhà rảnh là bơm nước cho chảy theo cái luống nhỏ để nước thấm vào đất và còn lại chảy vào ao nhỏ gần cuối vườn. Tắm rửa, giặt, nấu ăn,… nước cũng chảy vào cái ao đó. Tuy ao đó có cá nhưng cả nhà không dám ăn và hàng năm gần Tết cho người ta bắt cá và lấy tiền ăn Tết.

Thỉnh thoảng mẹ tôi hay trồng thêm mướp bầu hoặc bông hoa vào dịp Tết. Mướp và bầu ăn không hết thì bán lấy lại ít tiền.

Khi chị Quyên về, chị dự tính làm lại vườn. Chị đã mua ít tre trúc để dành làm giàn. Mẹ tôi cho chị toàn quyền làm bất cứ gì ở vườn miễn sao có thêm tiền chứ không tốn tiền. Thời gian qua, tôi biết chị Quyên học giỏi và rất khôn ngoan cho nên rất tin tưởng ở chị.

Đang suy nghĩ lang man thì trời gió và chuẩn bị mưa. Mùa hè là thế. Mưa và mưa ở miền Tây. Tôi vội trở lại gom áo quần đang phơi vào nhà. Chị Quyên chạy ra phụ. Gió bật áo chị lên tí xíu làm một phần eo chị lộ ra ngoài với làn da hơi trắng. Gió thổi ép sát vào mông chị khiến tôi biết chị không có mặc quần lót. Thông thường con gái đi học mặc quần lót thấy ngay vì những đường viền nổi mờ nhạt lên quần ở hình chữ V giữa hai tà áo dài khi con gái mặc áo dài. Tôi và bọn con trai cũng thường hay nhìn vào phần chữ V giữa hai tà áo dài của cô Oanh. Đôi lúc cô khom viết bảng, áo ngực nổi cộm lên phía sao lưng khi áo sát vào da. Bọn con trai chúng tôi không đứa nào không nhìn khi tấm thân thon thả của cô Oanh hiện rỏ.

Tôi bỏ đồ vào giường và dự tính xếp lại thì chị Quyên nói:

- Để chị làm cho. Em lo học bài thi.

Tôi phát hiện ra trong lúc gom đồ chị vô tình bị sút nút áo trên cùng và nút áo tòng ten. Tôi thấy chân ngực chị sâu hơn và đẹp lắm. Cảm giác ước mơ được một lần sà mặt vào ngực con gái khiến tôi mờ mắt như chóng mặt vì nghĩ rằng tôi sẽ phê lắm. Đôi lúc tôi nằm mơ bú vú và áp mặt và vú mà thấy sướng lắm rồi.

Chị Quyên thấy tôi hơi khác lạ vội nói:

- Nhìn mặt em giống như trúng gió vậy. Có sao không em.

Chị ấn vai tôi khiến tôi ngồi xuống và rờ trán tôi. Lúc này tôi gần chị nhất cho dù chị đứng cách xa tôi chỉ 1 gang tay. Phía trước mặt tôi là ngực chị mà tôi không dám nhìn chỉ nhắm mắt lại lí nhí:

- Dạ … dạ … em không sao. Không có gì hết. Để em đi học bài.

Bất ngờ chị ôm tôi vào lòng. Vì tôi ngồi nên đầu tôi áp vào giữa ngực chị. Cảm giác thiệt là êm đềm giữa bộ ngực to của chị. Chị có bộ ngực to hơn đám con gái trong lớp tôi và hình như to hơn cả cô Oanh. Cu tôi cương cứng lên và rất hứng tình, nếu đụng vào là xuất tinh ngay. Chị nói nhỏ đủ cho tôi nghe:

- Em thi đậu đại học, muốn gì chị thưởng cho em. Chị cảm giác em như thế chị là vào đại học. Em là ước mơ vào đại học của chị. Riêng chị thì không còn muốn nữa, chị chỉ lo yên phận vì chị cũng 21 tuổi rồi.

Tôi bất ngờ áp hai bàn tay lên mông chị ép vào tôi. Đúng là chị không có mặc quần lót cũng như áo ngực. Chị không hề ngại tôi khi tôi ở nhà. Chị vội đẩy tôi ra nói:

- Em hiểu lầm, không phải vậy.

Tôi lại ôm mông chị ép mạnh hơn nói:

- Em sẽ thị đậu đại học. Chị là phần thưởng cho em nhé.

Chị đẩy tôi ra tát bên má phải tôi. Tôi đau ít mà cái gì đó tức tức cũng như mắc cỡ thì nhiều. Tôi lại kéo mông chị vào tiếp vì tôi có cảm giác chị rất chịu cho tôi nhưng vì chút tự ái con gái khiến chị có phản ứng như vậy. Chị thương tôi thì sẽ cho tôi thôi vì tôi và chị không có cùng huyết thống.

Chị lại tát má bên trái tôi mạnh hơn nhưng nhìn tôi với cặp mắt rưng rưng và lại ôm đầu tôi vào ngực và nói:

- Chị thương em lắm nhưng chị không muốn đi xa hơn thế này. Tội cho mẹ của em. Chị không muốn. …

Chị từ từ cởi hàng nút áo lòi vai vú vun chắc. Được thể tôi bú hai vú chị một cách tham lam. Chị ký nhẹ vào đầu tôi nói đau. Tôi không bú nữa mà bóp. Trời ơi, bóp vú sướng quá!!!!

Sau đó chị nói tôi dừng lại và sau khi thi đại học thì chị cho bóp vú tiếp. Tôi hiểu nhưng cu tôi cứng quá. Tôi thì thầm với chị:

- Đến mức này thì em sẽ vào buồng tắm “tự xử” vì hết hãm lại được.

Chị đỏ mặt cười nói nhỏ:

- Ông thần con, đái sau vườn chưa rửa. Không sao. Lần đầu của em chị không muốn em tuột trôi. Sau khi thi đậu đại học phải sạch sẽ.

Tôi có nghe lầm không? “sau khi …” làm tôi mừng rơn.

Chị quỳ xuống kéo quần tôi xuống và nâng niu con cu cương hết cở của tôi. Chị cười: “Cũng to và đẹp”.

Chị bú làm tôi đau vì răng chị hay cạ vào cu tôi. Chị ngưỡng mặt nhìn tôi trông rất tình nói: “Lần đầu của chị.”

Chị ngồi cạn tôi sục cu tôi. Tôi cũng nhăn mặt đau. Thì ra chị chưa gần đàn ông bao giờ. Tôi chỉ chị cách sục cu theo cách tôi thường sục. Chị sục vài cái thì tôi xuất tinh rớt trên nền nhà.

Chị nói nhỏ:

- Đừng lạm dụng. Chị thấy em “tự xử” vài lần. Lần đó, em hít mùi quần lót chị làm chị cảm động lắm. Sau khi thi đại học chị giúp cho. Nhưng không đi xa hơn vì chị cần lấy chồng. Chị thương em nên chị chỉ giúp em chừng đó cho giải quyết tâm sinh lý một chút để học hành cho tốt và thi đậu đại học. Chị sợ em bí quá sinh ra lú lẫn.

Tôi kéo quần lên đi ra ngoài học bài tiếp. Chị xếp áo quần xong đi ra ngoài với bộ đồ mới. Chỉ cứ nhìn tôi trìu mến hơn, lâu lâu tủm tỉm cười.

Bất chợt, tôi rờ hai bên má. Thấy còn đau đau. Chị tát tôi mạnh thật. Đúng là chị còn con gái, chưa yêu lần nào, cho nên chị phản ứng như bị xúc phạm cho dù chị rất thương mến tôi hơn mức chị em nuôi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm và tâm hồn sản khoái.

tháng 7 năm 1990:

Tôi thi đậu tốt nghiệp PTTH dễ dàng. Tôi không biết địa chỉ cô Oanh mà báo tin nhưng tôi lại nhận được thư (nhưng không có địa chỉ người gởi) từ cô. Cô chúc mừng tôi tốt nghiệp nhưng không quên kỳ thì đại học vào đầu tháng 7.

Chị Quyên cũng sửa soạn lên Sài Gòn theo tôi như lo cho tôi thi. Tôi đùa:

- Làm như chị đi thi không bằng. Chị chuẩn bị giấy bút giống em vậy?

Chị Quyên trở nên xinh xinh trong mắt tôi và nói:

- Chị cũng đi thi với em, cùng trường với em!

Tôi trố mắt ngạc nhiên và lớn tiếng: “Hả”. Mẹ tôi ngồi gần đó cười. Em tôi cũng cười. Nghĩa là sao???

Thì ra cả nhà giấu tôi chị Quyên cũng thi đại học nhưng lần này lần 3. Chị Quyên nói:

- Chị thi tiếp sức cho em chứ không thi cho chị. Em cần số điểm thật cao trong năm đầu để có học bổng. Vì thế chị thời gian qua ôn bài cùng em để tiếp sức cho em.

Tôi lắc đầu vì không hiểu và cũng chẳng buồn tìm hiểu ý nghĩa của chị nói. Trong đầu tôi hiện tại chỉ muốn đậu đại học để chứng tỏ với cô Oanh mà thôi. Tôi muốn cho cô thấy tôi muốn là thực hiện được chứ không phải tôi là học trò bình thường cho dù tôi có hơi “mít ướt” hay “yếu mềm” phía sau đứa học sinh có tính quậy phá trong trường.

Cả nhà tôi lên đường. Đại học sư phạm tp HCM là đại học lớn. Riêng nghành Anh Văn thì rất đông thí sinh dự thi vì nghành này đang hái ra tiền do dạy thêm vì ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam ngày một nhiều.

Sau ngày thi đầu, tôi làm tốt 2 môn. Dò với chị Quyên thì tôi làm được 70%. Hơi buồn, tôi muốn ít nhất 80%. Ngày sau có môn thi cuối cùng. Tôi mệt quá ngủ sớm và ngủ say. Mới có 4 giờ sáng chị Quyên kéo tôi dậy. Mẹ tôi dậy theo dặn hai chị em ôn bài nhưng chị Quyên nói:

- Con dẫn Toàn ra đi dạo, hít thở và thư giãn cho khoẻ. Giờ này học cũng không thấm gì. Sáng nay tuy không phải là môn chính nhưng Toàn cần làm ít nhất 90% để nắm cái cán.

Chị dẫn tôi đi dạo. Trời còn tối và lạnh lạnh. Đi dạo với chị thật là thoải mái. Không khí sáng còn trong lành chứ không bụi và oi bức như ban ngày. Chị Quyên nói:

- Thi xong rồi chị nói về chị cho em nghe. Em không biết gì về chị nhiều trong lúc chị biết về em rất rõ. Khi vào đại học, em cần rắn rỏi, không như còn phổ thông.

Hai chị em nói chuyện bâng quơ trong lúc đi bộ. Thấy đường phố vắng người vì chưa hừng đông. Tôi nắm tay chị đung đưa như hai trẻ con. Nhưng lạ thật, tôi cảm giác máu chạy trong người và đỏ mặt và con cu tôi cương lên. Mặc kệ, nắm tay chị thế này và vui lắm rồi.

Đến gần cây kia, tôi đẩy chị nhẹ dựa vào cây và đưa môi tôi gần sát môi chị. Chị không tỏ vẻ phản đối gì và nhắm mắt. Môi chạm môi nhẹ nhẹ rồi hở ra và chạm môi lại. Sau vài lần tôi lấy hai môi tôi mum mum chậm môi trên rồi môi dưới. Tôi thả tay chi ra ôm mặt chị, tay chị vòng qua eo tôi ôm tôi sát vào. Con cu cương cứng của tôi ép vào bụng chị và hẳn chị đã biết.

Môi tôi áp mạnh vào môi chị và nhẹ nhẹ hở ra rồi áp vào. Tôi đưa lưỡi và chị cũng vậy. Hai lưỡi chạm nhau rồi thụt lại rồi chạm nhau. Tôi hơi căng thẳng vì suy nghỉ làm sao hôn chị ngon hơn nên cu xìu xuống và chẳng có cảm giác gì. Chị hở nhẹ môi tôi và thì thào:

- Em đừng căng thẳng quá!

Thế là tôi nút môi trên rồi môi dưới chị và đưa lưỡi vào miệng quậy quậy cùng lưỡi với chị. Tôi thấy chị thở dồn dập hơn và ôm tôi cứng hơn. Tôi có cảm giác hơn và cu tôi cứng trở lại.

Hai chị em đấu lưỡi một lát và mỏi miệng nên ngưng và đi dạo về phòng trọ. Tôi thấy phấn chấn vô cùng và nói:

- Nụ hôn đầu đời của em vui quá!

Chị Quyên mĩm cười và cũng nói chị lần đầu tiên hôn. Tôi nói:

- Vậy là chị em mình yêu nhau rồi đó.

Chị Quyên chọt tay vào người tôi và nói:

- Chị thương em! Thấy em tội nghiệp chị cho. Em thì, theo chị biết, em cũng đang yêu cô gái khác mà em không biết. Sau này lớn lên, em sẽ có tình yêu chính chắn hơn.

Ngày hôm đó tôi làm bài rất khá. Khi hai chị em dò lại với nhau thì biết tôi có thể làm 100%. Trừ sai sót nhỏ trong cách trình bày thì tôi có thể đạt điểm 8/10 là it. Tôi tạm hài lòng.

Tôi mừng quá. Trong lúc ngồi xe đò đi về Tân An thì tôi tưởng tôi đang ở trên mây. Chị Quyên thì đăm chiêu và ít nói. Tôi nói:

- Chị cũng sẽ đậu vào đại học. Hai chị em mình cùng học một trường một khoá.

Chị cười hơi gượng:

- Có đậu chị cũng không học. Chị có hướng đi mới. Chị thi cùng em cho vui và khích lệ tinh thần em.

Tôi cảm thấy lạ, thấy chị không vui nhiều nên không dám tranh luận. Tôi nghĩ khi có kết quả thì chị sẽ đổi ý.

Ngay ngày hôm sau, chị Quyên bắt tôi canh tân lại vườn. Chị nói:

- Em học sẽ tốn kém rất nhiều nếu em không măy mắn có việc. Chị em mình cần phải làm lại cái vườn để có tí huê lợi. Chị đọc báo đọc sách thì thấy nếu mình biết trồng gối đầu và những cây ít cần chăm sóc và tưới nước thì cũng có ít thu nhập.

Thế là cái vường được canh tân lại. Tôi phải xắn đất, đắp líp, làm các rảnh để nước chảy. Hai ngày đầu tiên tôi ê ẩm đêm ngủ say bí tỉ nhưng chị không buông tha cho tôi và bắt tôi làm liên tục. Chỉ 1 tuần thôi, vườn đã thay đổi.

Xung quanh vườn những giàn cho dây leo đứng chạy dài, ở giữa có những giàn đứng nhỏ như bàn cờ. Tất cả đều làm bằng tre ngâm dưới ao mà chị mua từ lúc trước.

Những cây xanh leo giàn trong lúc còn nhỏ trông dễ thương lắm. Chị nói:

- Mỗi lần em đi học về nhà, em sẽ thấy khác. Lúc đó em ráng bơm nước tưới nhé. Hy vọng khi em lên Sài Gòn học, vườn sẽ xanh um. Cuối học kỳ, em sẽ thấy có nhiều tiền ăn Tết.

Tôi nể chị quá, chị biết nhiều thứ. Không hiểu sao chị cũng khá am hiểu trồng trọt cho dù chị nói chị đọc sách báo. Chị có cắt báo và sưu tầm cách trồng trọt nhiều.

tháng 8 năm 1990:

Một hôm, mẹ muốn về quê ngoại trước khi khai giảng năm học mới. Tôi không đi vì viện cớ làm vườn cho xong để kịp nhập học. Mẹ tôi và đứa em gái về quê ngoại.

Sau khi tiễn mẹ và em gái lên xe xong. Tôi về nhà. Sau khi khóa cửa cẩn thận tôi vội ôm chị mà hôn hít. Chỉ không phản đối gì để mặc cho tôi làm gì làm. Thấy vậy tôi nút lưỡi chị mạnh hơn và ép cu cứng vào bụng chị mà cạ qua cạ lại cho sướng. Tôi nhớ lại tụi bạn nó kể về cách kích thích phụ nữ cho nên tôi hôn lên cổ và hai bên tai chị. Chị rên nhẹ nhẹ và tôi bóp vú chị bên ngoài áo. Chị càng rên hơn nhưng rồi chị đẩy tôi ra nói:

- Làm vườn đi em. Mọi chuyện tính sau. Em học hành tốt thì cần rất nhiều tiền từ mảnh vườn này.

Tôi ngoan ngoãn làm vườn cùng chị. Lâu lâu tôi nhìn chị trìu mến và cười.

Chiều chiều, tôi ráng múc 20 xô bùn ở đáy ao lên. Chị muốn là trước khi nhập học ở Sài Gòn, tôi cần vét đáy ao để ao sâu hơn và có nhiều cá hơn.

Cơm tối xong thì tôi mệt lữ muốn ngủ. Tôi bò vào mùng cùng chị và ôm chị thì ngủ ngay vì quá mệt.

Sáng, tôi mở mắt thì trời sáng và chị đã làm cơm xong để tôi ăn. Chị nói tôi cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ thầm chị dụ dỗ tôi cho tôi mệt để tôi không có cơ hội đụng đến chị vào ban đêm.

——————

Những năm tháng xa xôi … (4)

Những năm tháng xa xôi … (2)

tháng 5 năm 1990:

Cô Oanh về lại trường sau 1 tuần nghĩ lễ 30/4 khiến tôi mừng thầm. Tôi thấy cô thân thương hơn bao giờ hết. Hình như cô trầm lắng và ít nói hơn. Không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài Bắc với cô.

Trường bắt đầu lo làm hồ sơ thi tốt nghiệp PTTH và hướng dẫn chọn nghành thi. Tôi giỏi Toán Lý Hoá cho nên nghĩ đến khối A. Nhưng khi biết lúc này Anh Văn dễ dạy thêm ở ngoài có tiền thì tôi nghĩ đến nghành sư phạm môn Anh Văn.

Một hôm trong lớp với tiết học Anh Văn của cô Oanh, tôi nói:

- Thưa cô, tụi em chọn học nghành sư phạm Anh Văn được không cô?

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng bình tĩnh nói:

- Các em học Anh Văn hệ 3 năm không phải Anh Văn hệ 7 năm nư lớp 12A1. Anh Văn hệ 3 năm không đủ kiến thức để thi sư phạm Anh Văn.

Tôi vẫn cứng đầu:

- Nhưng tụi em cố gắng thì cũng có thể đậu cô ạ.

Cô nhìn thẳng tôi nói:

- Cô không nói “không thể” hay “không bao giờ” thi được nhưng có những nghành khác phù hợp hơn. Các em thi đậu thì cần có phép màu.

Tôi cảm thấy cần thách thức và máu liều trong người nổi lên cũng như muốn chứng tỏ chính mình:

- Em sẽ thi đậu sư phạm Anh Văn vì em đã có phép màu.

Cả lớp cười rần rần. Không ít lời xì xào cho tôi hơi bị tửng. Có đứa nói thầm: “Mày đừng quậy thầy cô nữa. Hiền được ít tháng quậy trở lại.” Cô không tỏ vẻ bực mình hay giận nhưng chỉ nói:

- Tùy em! Nếu em đậu đại học thì trường, lớp, và cô sẽ tự hào về em. Năm nào trường chỉ có vài em vào được đại học. Cả lớp vỗ tay hoan nghinh sự quyết tâm của em Toàn.

Cả lớp vỗ tay lớn khiến tôi quê quê vì dám cương với cô trên lớp. Thầy hiệu trưởng lại gọi lên. Tôi trình bày:

- Không phải em “quậy” cô Oanh hay thầy cô khác. Em thích thách thức! Em thi ngành sư phạm Anh Văn. Em sẽ về lại trường sau khi tốt nghiệp. Em khao khát chứng tỏ chính mình.

Thì ra cô Oanh cũng hay “mích ướt”. Chút gì cũng mét thầy hiệu trưởng. Tính tình cô Oanh cũng chưa thật sự là một cô giáo. Giống như một tiểu thư được nuông chìu khi ra ngoài đời vẫn còn mang tính “nhỏng nhẻo” cho dù vẻ bề ngoài khá mạnh mẽ và dạn dĩ.

Tôi về nhà kể cả nhà tôi nhất định thi sư phạm Anh Văn vì giáo viên Anh Văn dạy thêm có tiền. Nhà nghèo quá học nghành khác tốn thêm tiền.

Chị Quyên cười ngặt nghẽo tỏ ý chê tôi khùng hay tửng. Chị Quyên nói:

- Chị cũng thi sư phạm Anh Văn lần đầu: rớt. Lần hai thi Kinh Tế Đối Ngoại: rớt. Điểm Anh Văn khá nhưng chọi nhiều nguời khác, nhất là đám cccc (con ông cháu cha), thì làm sau chọi được ngoại trừ xuất sắc.

Tôi đáp lại ngay:

- Vậy thì chị có kinh nghiệm gì môn Anh Văn kèm em. Em sẽ đậu. Em quyết tâm làm cho bằng được.

Kể từ đó, chị Quyên kèm tôi môn Anh Văn. Chị giỏi Anh Văn thật và xoá tan mọi nghi ngờ về chị. Tôi nể chị hơn. Chị cũng kèm luôn Toán Lý Hoá Anh Văn cho em gái tôi.

Một hôm chị đi đâu về buổi trưa trời mưa, mưa ướt hết áo. Áo ngực chị lộ rõ và phía trên ngực bị áo ướt ép vào khiến tôi thấy bầu ngực chị đẹp không kém gì Sophie. Tôi đỏ mặt nhìn chỗ khác vì trong lòng khó chịu rất lạ với máu chảy rần rần tim đập mạnh. Lát sau chị ra chỉ bài cho tôi. Tự dưng cặp mắt tôi hay rớt lên bầu ngực chị sau áo. Tôi khó chịu và lúng túng, hình như chị cũng nhận ra và nói chị cần đi nghỉ ngơi.

Tôi ra sau buồng tắm tuột quần xuống mà nhớ tới cô đào Sophie mà sục cu cho hạ hoả trong lòng. Khi gần tới xuất tinh tự dưng tôi chợt nhớ cô Oanh với mái tóc dài. Hàng đợt tinh trùng bắn ra và tôi nén sự rên rỉ vì sợ mọi người biết.

Tôi có cảm giác có ai rình xem tôi đang làm gì. Tôi tỉnh bơ vào học. Thấy chị đi ra với thái độ rất lạ. Tôi hiểu chị đã rình tôi. Xuất tinh hơi mệt tôi gục xuống bàn ngủ gục. Khi tỉnh dậy thì thấy mùi thơm thịt kho. Chị nói tôi xuống bếp ăn chung với chị. Đói bụng, ăn ngon, và thân tình giữa chị em khiến tôi vui và quên hết.

Tôi đi học thì nhớ chị Quyên, về nhà thì thỉnh thoảng nhớ con nhỏ Hoàng Anh bé tí tí trong lớp, nhỏ Thanh Hằng to mạnh,… và nhớ cô Oanh.

Nhân tiện nhà không có ai, chỉ mỗi mình chị Quyên sau bếp. Tôi bèn hỏi:

- Chị em mình bà con như thế nào? Em cũng không rành lắm.

Chị Quyên cười:

- Bắn hoả tiển lên Mặt Trăng cũng chưa tới.

Tôi trợn mắt nói:

- Vậy làm sao gọi là bà con.

Chị Quyên cười:

- Em cũng khôn, cũng giỏi, nhưng có nhiều cái ngây ngô quá. Có bồ vài lần bị đá vài lần học khôn ngoài đời. Em đúng là mẫu học trò ham học, khôn trong trường, ngây ngô ngoài đời. Có những kiểu bà con mà chẳng có tí gene nào chung. Ví dụ anh chị em bạn dì hay chú bác thì gene gần giống nhau khoảng 50%. Còn kiểu bà con anh em họ của anh em họ của anh em họ …. của tiếp tục …. n lần thì xa lắc xa lơ.

Tôi mắc cỡ nhưng cười ngất vì chị nói với giọng tếu lâm của kịch sĩ Thành Được.

Tôi cảm giác chị không mặc áo ngực nên thấy hai đầu ti ngực nhọn nhọn nhô ra cộm áo một tí. Một thoáng nhìn nhưng không dám nhìn rõ. Chị nấu ăn xong ngồi đối diện với tôi kèm tôi môn Anh Văn về phần dịch Việt sang Anh sao hay nhất và cách lấy nội dung chính trong đoạn văn và cũng như sự khác nhau văn nước ngoài cũng như văn nước mình.

Chị giảng hay quá làm tôi quên đi mọi thứ mà chỉ chú ý những con chữ. Khi tôi mệt lã người rồi tôi mới để ý chị và đôi vú vun cao với hai đầu ti rõ ràng cộm áo. Tôi lại lúng túng và tim đập mạnh.

Tôi vội đi ra ngoài sân sau. Thấy không có ai, tôi tè gốc cây rồi đi vào. Hai hàng dây phơi quần áo thì tôi thấy có quần lót và áo ngực. Thường thì mẹ tôi và em tôi rất khéo chuyện phơi đồ và hay phủ áo quần khác lên vì sợ hàng xóm nhìn. Chị thì hớ hênh, có lúc phủ có lúc không.

Quần lót chị đẹp quá, màu kem trắng với hàng đăng ten mỏng và mềm mại. Tôi nhòm trước nhòm sau vội rút 1 cái bỏ túi.

Lên nhà trên, thấy chị đọc gì đó, tôi vào phòng, tim đập thình thịch xem quần lót của chị ra sao. Ôi, cái quần sao đẹp và đáng yêu quá. Cu tôi cương cứng lên va hai lỗ tai đỏ nóng bừng bừng. dáy quần lót có thêm một lớp nữa. Lần đầu tiên tôi quan sát kỹ quần lót con gái.

Bất giát tôi đưa lên mũi hữi. Cái mù lạ lạ thiệt là kích thích và dễ chịu. Tôi nứng quá tuột quần sụt sụt cu cho đã và chốc lát tinh trùng bắn ra xối xả và rớt xuống nền. Tôi vội lau chùi và bỏ quần lót vào túi quần đi ra.

Tôi thấy chị không có ớ phòng khách nên đi ra sân sau móc lại quần lên dây. Thấy không có ai tôi hửi thử áo ngực chị. Mùi trong áo ngực cũng lạ làm tôi thấy nhẹ nhàng và kích thích.

Khi tôi vào nhà và lên phòng khách thì thấy chị ngồi đọc sách.

- Em đi đâu vậy? – Chị Quyên hỏi.

Tôi đỏ mặt lí nhí run run:

- Em ra ngoài sân sau.

Tôi học bài tiếp nhưng lòng không tập trung nhiều. Lát sau chị nói:

- Em ráng học đi! Thi xong mọi thứ thì em có nhiều chuyện khác để học hỏi thêm để ra đời và lớn lên. Đừng vì những cảm xúc lạ hay sự thôi thúc nào đó kìm hãm sự học tập của em.

Tôi dạ lí nhí nhưng một lát tôi giựt mình hỏi chị:

- Nghĩa là chị thấy hết?

Chị đỏ mặt nhìn đi chổ khác. Tôi thì xấu hổ muốn độn thổ và tự tát vào má. Chị hoảng sợ quá chạy đến. Tôi cúi gằm mặt với hai lỗ tai đỏ nóng lên. Chị vỗ vai tôi nói:

- Chuyện của tuổi vừa lớn mà. Chị hiểu, nhưng đừng đi xa quá. Nếu xa quá thì em sẽ bị lú và không thi được. Gia đình em cần em thi đậu đại học bằng mọi giá. Có bằng đại học thì tốt hơn cho tương lai của em. Chị không may mắn. Hy vọng em may mắn. Dù chuyện gì xảy ra, đàn ông con trai, không tự hành hạ mình hay hạ mình.

Tôi cúi xuống đất không nói gì. Tôi cảm giác chị rất độ lượng. Chuyện chị nhiệt tình dạy cho tôi đủ biết chị rất tốt. Chị lay vay tôi nói:

- Em nhìn chị đi. Em hứa với chị cố gắng học để vào đại học.

Tôi nhìn chị, thấy chị nghiêm cũng ẩn chứa quyền uy rất mạnh đồng thời có sự mến thương. Tôi hiểu và cảm giác được ánh mắt chị. Tôi nói:

- Em hứa.

Bất giác tôi quỳ xuống nói tiếp:

- Em hứa với chị!

Vừa lúc đó mẹ tôi và em tôi về. Thấy lạ. Chị Quyên nói:

- Toàn nó không chịu học. Con bắt Toàn quỳ hứa phải lo học và đậu được đại học.

Mẹ nhìn tôi cười, con em gái tôi cười khúc khích trêu tôi:

- Lớn già đầu còn bị phạt quỳ gối.

Ba chị em lại học. Chị viết 1 câu Anh Văn đưa tôi dịch. Tôi dịch ra: “Tại sao phải tự hạ mình và hành hạ mình? Có lỗi dám nhận. Không có lỗi thì hãy tự bảo vệ. Không biết có hay không có lỗi thì phải tìm cho ra nếu cần thiết hoặc cho qua đi.”

Tôi cười và thấy hay lắm.

———————————

Những năm tháng xa xôi … (3)

Những năm tháng xa xôi … (1)

năm 1989:

Vừa vào lớp 12, trường có 3 giáo viên mới về. Cô Oanh dạy Anh Văn, cô Nhi dạy Văn và thầy Tuấn dạy Toán.

Khi giới thiệu 3 giáo viên mới thì cả bọn con trai trầm trồ cô Oanh đẹp và thon thả.

Bọn con trai chúng tôi hay nói chuyện về các cô khi tụ tập riêng với nhau. Không có thằng nào không mơ tưởng đến các cô mà chúng thích. Có thằng nói ra, có thằng không. Thậm chí có thằng thêu dệt đủ điều.

Tôi mồ côi cha. Cha tôi chết trong trại “học tập cải tạo” vì sau năm 1975 thì chính quyền gom những người làm việc cho chế độ cũ tống vào các trại như là trại tù. Lý lịch tôi xấu nên lúc nào cũng “đạo đức” = trung bình khá. Tôi trở nên bất cần và bắt đầu “quậy” từ học kỳ 2 lớp 11. Tôi bị hiệu trưởng gọi lên mấy lần. Lần nào tôi cũng nói:

- Thầy xem lại thầy. Giữa em và thầy ai “đạo đức” hơn ai. Nếu thầy muốn thì kêu công an bắt em vào trại và cho chết như ba em. Em chẳng làm gì nên tội.

Thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu “ăn” rất nhiều. Hai thằng bạn tôi chạy hết “5 chỉ” (thời bấy giờ rất lớn) mới vào được cấp 3. Cả Tân An này ai cũng biết.

Một số thầy cô căm tôi lắm nhưng chẳng làm được gì vì tôi biết khôn và nắm tẩy họ. Tôi thường hay theo mấy thằng học dốt đút lót họ hoặc đến gặp vợ hay chồng họ mà nói thẳng thừng bao nhiêu tiền để đủ điểm lên lớp.

Thầy hiệu trưởng lại dạy môn “đạo đức” lớp 12 của tôi năm này. Thật buồn cười cho ông thầy mất đạo đức đi giảng đạo đức cho mấy thằng đã từng đút lót để vào cấp 3. Cái mặt tôi khinh khinh làm ông ta tức lắm.

Một hôm thầy hiệu trưởng gọi lên nói:

- Giữa tôi với em không có gì. Tôi không đụng chạm gì đến em, và em đừng tỏ thái độ gì với tôi. Tôi hiểu hoàn cảnh của em và thông cảm cho em. Tôi cũng hy vọng em phải hiểu cái xã hội này mà một mình em chẳng làm thay đổi được gì mà có thể em bị hại.

Thế là thoả thuận ngầm và không giấy tờ giữa tôi và họ. Tôi bớt “quậy” và khiêu khích họ và họ cũng bớt xách mé và kìm hãm tôi.

Nhưng chỉ riêng … cô Oanh mới về … tôi cực kỳ ghét. Cái giọng Bắc Kỳ mà dạy Anh Văn thì với bọn Nam Kỳ thì chúa ghét. Cô Linh người Bắc dạy Toán nghe hơi chướng cái lỗ tai nhưng tạm chấp nhận được nhưng cái cô Oanh dạy Anh Văn cứ lộn “n” và “l” thật tình là chán lắm.

Một hôm tôi nói lớn giữa lớp:

- Cô cứ “nộn” nờ và lờ thì sau này tụi em học ra đi nói chuyện với bọn Tây thì bọn chúng về nước viết lại giáo trình ngay.

Cả lớp cười rần rần, cô Oanh đỏ mặt lịm người. Thầy hiệu trưởng lại gọi tôi lên. Tôi thành thật kể lại và không giấu là rất ghét giọng Bắc dạy Anh Văn. Ông ta nói:

- Cô Oanh là con ông ….

- Em hiểu rồi. Cô mới có 22 tuổi, vừa ra trường, không về vùng quê phục vụ như bao người khác mà có chỗ ngon để dạy. Em hứa em sẽ khắc phục không nói thẳng như ruột ngựa trước lớp.

Khi tôi bước ra ngoài phòng hiệu trưởng thì gặp cô Oanh ngong ngóng chờ kết quả tôi bị khiển trách. Thấy có nhiều thầy cô khác trong phòng giáo viên, tôi bèn khoanh tay ngoan ngoãn và lễ phép và cố ý chữ “xinh” lí nhí :

- Em xin(h) …. em xin(h) … lỗi tại em. Cũng tại em …. em xin(h) …

Hình như cô Oanh hiểu chợt đỏ mặt nhưng lại biến sắc giận dữ nhưng không nói gì được.

Tôi về lớp trong lòng cảm thấy đắc thắng.

Sau bài kiểm tra 1 tiết, cô Oanh cho tôi 10 điểm cho dù tôi có thể được 5 điểm. Tôi khiếu nại bớt điểm xuống cho đúng cho có lệ vì biết cô căm tức tôi lắm. Có con nhỏ kia, con nhà giàu và cán bộ nhưng chỉ được 2 điểm. Khi ra chơi tôi bèn nói nhỏ:

- Cô Oanh tuy hà khắc trên lớp nhưng dễ tính. Mình biết cách nói chuyện với cô. Bạn muốn thì mình chở bạn gặp riêng cô xin điểm, nhưng đừng nói với ai. Ai cũng xin điểm hết thì hỏng to.

Tối đó tôi chở nó đi. Nó vô tư cho tôi chở đi. Gặp cô tôi đóng vai hiền và cùng nó xin điểm. Cô không có son phấn cũng không khác gì trên lớp. Cái miệng chút hô hô trông cũng lạ lạ theo cái nét người miền Bắc. Tự dưng tôi so sánh nó và cô thấy cô đẹp hơn và có duyên hơn nhiều.

Cô hứa sẽ nâng đỡ nếu nó chịu khó làm nhiều bài tập. Thế là nó hân hoan vui mừng. Tôi chở nó về nhà không quên tỏ lời ong bướm:

- Mình thích bạn lâu rồi nhưng chưa có dịp giúp bạn. Hy vọng mình giúp bạn nhiều hơn. Bạn nhớ đừng nói với ai chuyện xin cô.

Nó bỏ vào nhà ngay sau cái nguýt và tức. Tôi biết nó sẽ nói tùm lum và cô sẽ bị phiền bởi học sinh của 2 lớp cô dạy. Tôi đắc ý và thấy vui vui khi kế hoạch trả thù cô và cái tính “quậy” của tôi phát sinh khi ba tôi chết trong “trại học tập cải tạo” ngày một bùng phát.

Hơn nửa học kỳ 1, không hiểu sao cô giận giữ la cả lớp không chịu học mà chỉ biết xin điểm. Cô cấm không ai tới nhà xin điểm nữa. Thầy hiệu trưởng la rầy cô chuyện này. Cô lên gân nói là cô đi dạy vì lý tưởng được truyền kiến thức cho học sinh và luôn mong học sinh cố gắng học. Chứ cô không phải đi dạy vì tiền vì ở Sài Gòn (tp HCM) có nhiều cơ hội cho cô làm ở công ty nước ngoài đầu tư nhiều tiền hơn.

Cô khóc tức tưởi trước lớp và không dạy tiết học đó làm tôi mủi lòng và tự hứa không phá cô nữa.

năm 1990:

Trường tổ chức cắm trại dịp 26 tháng 3. Tôi tham gia đá banh. Có lẽ tôi “quậy” thầy cô và bạn bè hay sao mà khi giành banh với ông thầy Tuấn trẻ mới về kia thì tôi bị đá và chân. Tôi đau quá đành phải nghỉ đá banh. Tôi trở về lều thì thấy cô Oanh và các bạn nữ đang đánh bài cào rất vui.

Thấy tôi cà nhắc đau đớn thì các bạn nữ hỏi thăm. Tôi sà ngay chỗ ngồi đối diện với cô và nói:

- Thầy Tuấn đá vào em đau quá cô ơi. Mà em lại là đứa học trò ngỗ nghịch làm cô khóc.

Cô chợt đỏ mặt vì ai cũng biết thầy Tuấn rất thích cô ma cô chưa có chịu. Các bạn nữ vô tình cười rủ rười làm cô ngượng hơn. Tôi nói:

- Cho cho em chơi chung với. Em giờ đây trở thành thương phế binh rồi, chẳng biết làm gì.

Cả nhóm cho tôi chơi cho dù cô tỏ ý khó chịu khi có mặt tôi. Đến lượt cô chia bài thì tôi nhìn cô và tình cờ thấy một chút chân ngực cô khi cô chồm tới thẩy lá bài cho tôi. Cô một chút mắc cỡ ngồi ngay lại ngay. Dĩ nhiên bọn con gái tinh khôn hơn con trai cùng lứa nhận ra và liếc nhau.

Vừa chơi xong ván bài thì tôi than đau quá. Bản tánh phụ nữ và là cô giáo nên cô tỏ ý lo lắng và nói các bạn xem vết thương. Tôi chìa giò về phía cô giáo. Cô đành phải kéo vớ tôi ra xem vết thương.

Cô bảo lấy muối và tìm nước và băng. Tôi được cô và các bạn bó muối lại. Tôi nói:

- Khi cô mới dạy, em quậy ngầm cô quá. Em xin lỗi cô. Em nghĩ cô là con của quan lớn chỉ kiếm biên chế trong nhà nước để sau này lên làm phòng hay sở giáo dục nên quậy phá. Bây giờ em hiểu cô cũng có tấm lòng sư phạm. Em thành thật xin lỗi cô.

Trước mặt đám con gái đầy vẻ ngạc nhiên vô cùng tận (vì ít đứa biết tôi quậy phá ngầm cô), cô không biết xử lý ra sao đỏ mặt và lí nhí:

- Học trò tụi em phá một chút không sao. Đứa nào cũng có bản tánh ngoan hiền và chịu học.

Tôi bèn nói:

- Hay là tụi em bửa nào tổ chức liên hoan nấu chè ở nhà cô như là lời tạ lỗi.

Nghe liên hoan nấu chè ăn thì đám con gái rất thích và lau nhau ủng hộ ngay. Cô Oanh chưa kịp phản ứng ra sao thì cả đám đã bàn ngày nấu chè và cách tìm đậu đường.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gật đầu như thể nói cô chịu đi. Cô lí nhí:

- Tụi em làm cô lúng túng không biết phải nói sao. Nếu tụi em có lòng thật sự thì cô đồng ý.

Cô Oanh bắt đầu vui vẻ và hoạt bát với lớp tôi. Tôi trở nên học trò “hiền”. Cả lớp bắt đầu chú ý tôi vì tôi tự phơi bày là kẻ “quậy ngầm” một số thầy cô. Tôi cố học tốt hơn là tìm cách quậy. Tôi giỏi Toán Lý Hoá cho dù điểm không cao cho nên ngày nào cũng ở lại thêm 40 phút để giúp một số bạn để hòng khi thi tốt nghiệp PTTH thì các bạn yếu kém có thể vượt qua.

30 tháng 4 sắp đến. Ai cũng tất bật lo lễ. Cô Oanh sẽ về quê thăm nhà nên vài tiết học trước và sau 30 tháng 4 sẽ có người thế dạy.

Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên nói:

- Thầy nghe cô Oanh báo cáo là em có tiến bộ. Em biết rồi đó, mọi chuyện trong xã hội không bao giờ vẹn toàn hay quá lý tưởng hay quá tuyệt vời. Cái gì cũng có sự tương đối của nó. Thầy cũng từng là người lính, thầy thông cảm cho ba em và gia đình em. Nếu không thông cảm thì nhiều em con sĩ quan chế độ cũ đã không vào được trường này. Thầy chỉ là một mắc xích trong chùm dây xích. Em hiểu chứ. Em nên nhớ, thầy xuất thân từ lính hay là bộ đội nên thầy thông cảm cho các em có hoàn cảnh như em. Em đủ bản lãnh và đủ lớn để hiểu thầy.

Tôi về thấy có chút gì đó hối hận. Không biết ông có thật sự nói ra như vậy hay ông chỉ là sạo sự đánh lừa tôi để hòng đổi lấy sự yên bình. Tôi nói với mẹ chuyện xảy ra. Mẹ tôi không nói gì. Có nghĩa là mẹ tôi cũng phân vân.

Tôi tự dưng nhớ cô Oanh. Xem ra cô Oanh hiền và không có trả thù tôi cái gì, chỉ méc hiệu trưởng. Cô dạy nhiệt tình và chịu khó giúp học sinh. Cô đâu có mở lớp dạy thêm kiếm tiền. Tôi nhớ cử chỉ cô băng bó vết thương ở chân cho tôi khiến tôi ấm lòng và hối hận. Có lẽ tôi chọn nhậm thầy cô mà quậy. Cũng may cô hiền.

Tôi bèn đến nhà cô (chỉ là chổ trọ). Cô hơi ngạc nhiên và mời tôi uống nước. Cô ngồi đối diện, tóc dài, miệng chút chút hô nhưng xinh xinh. Trời đất, tôi để ý đến vẻ đẹp của cô giáo của mình.

Tôi tâm sự hết hoàn cảnh của tôi và lần gặp ông hiệu trưởng gần đây. Cô lắng nghe không nói điều gì. Khi tôi tâm sự xong. Không ai nói với ai tiếng nào. Tôi xin phép cô tôi về. Cô bừng tỉnh nói:

- Cảm ơn em tâm sự với cô. Cô chỉ mong rằng em cố gắng học để vào đại học. Em cần giỏi hơn nhiều người khác để vào.

Tôi chào cô đi về thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Tôi đêm ngày học và học để đủ kiến thức cho kỳ thi PTTH và đại học. Cũng may bà con bên ba bên mẹ có chút buôn bán nên cả nhà tôi được giúp đỡ.

Một hôm, trên đường đi tới nhà thằng Hùng học nhóm thì tôi thấy cô chọi chọi xe đạp chứ không đạp xe. Tôi dừng bên cô thấy cô nhăn nhó. Thì ra cô bị đau chân khi ngã. Ít người qua lại nên tôi lo lắng cho cô nên một tay cầm lái và một tay cầm xe cô đạp về nhà cô. Cũng may nhà cô rất gần.

Khi cô ngồi trên ghế thì tôi lục ở bếp tìm muối và nước. Cô bị bầm ở ống quyển đến tím xanh. Cô nhăn nhó khi nước muối thấm vào. Tôi hỏi cô băng ở đâu nhưng nhà cô không có băng. Tôi bèn lấy kéo cắt quanh lề áo làm cô trợn mắt ngạc nhiên.

Tôi băng bó với muối khiến cô rát hơn và chảy nước mắt. Tôi lấy thau sạch múc nước cho cô rửa mặt trong lúc tôi ra sau tìm gì cho cô ăn. Tôi cuốn quýt lên với lòng rất lo lắng cô đau và đói. Cô bèn nói:

- Được rồi em, cô tự lo được.

Tôi nói mạnh và nghiêm:

- Em giúp được gì cho cô thì em giúp. Em không yên tâm khi cô còn đau và đói.

Cô chợt đỏ mặt nhìn đi chỗ khác còn tôi tự dưng trong lòng dậy sóng và chẳng hiểu tại sao tôi có cảm giác đó.

Sau những phút giây lúng túng với bếp (tôi vốn biết làm bếp khi giúp mẹ) thì tôi cũng hâm cơm và thức ăn cho cô. Cô nói:

- Em lấy cho cô khăn lau mặt.

Thì ra tôi đưa thau nước cho cô mà không có khăn lau mặt. Tôi thường rửa mặt xong là lấy áo lau mặt. Tôi nhìn quanh phía sau không thấy nhưng không dám tìm trong phòng ngủ. Cô nói:

- Trong buồng tắm, khăn màu vàng đó em.

Tôi vôi đi và vơ lấy khăn. Tôi đưa cô vội xuống bếp ngay vì để cô tự nhiên. Tôi bưng cơm lên cho cô ăn. Tôi biết cô rất đói vì đi giờ này mới về nhà.

- Em ăn tí gì cho cô vui, cô không thể ăn khi có em ở đây. Hay là em đi học nhóm với Hùng như dự định.

Tôi nói:

- Em nán lại với cô một ít. Cô ăn xong em đi.

Tôi bèn xuống lấy chén đủa múc cơm lên ăn cho có lệ với cô. Tôi hỏi gia đình cô ở đâu và sao cô đến Tân An một mình.

Cô kể là gia đình ngoài Bắc, cô giận gia đình ép gả cô nên bỏ vào Nam một mình. Ba cô và bạn là hai người bạn chí cốt và hứa gả con cho nhau. Cô không thích anh ta vì cô yêu người khác. Người yêu của cô vì bị gia đình cô đe doạ nên lấy vợ khác và cô bỏ đi vào Nam. Cô xin dạy bất cứ nơi nào nhưng họ đọc lý lịch cô nên sắp xếp cho cô nơi đây thay vì ở vùng xa vùng sâu.

- Tội nghiệp cô quá – Tôi nói – Lễ 30/4 này cô về thì gia đình cô sẽ bắt cô ở lại.

- Không đâu em. Gia đình cô từ cô rồi. Cô về quê ở với ngoại chơi mấy ngày lễ. Mấy ngày nữa cô đi.

Tôi trợn mắt ngạc nhiên và rất lo lắng:

- Một mình cô đi hả. Tụi em lo lắng chết đi được. Để em nói với tụi nó không cho cô đi. Hay là cô ăn Tết với những gia đình tụi em? Đường xa quá, đi mấy ngày mới tới, cô chịu nổi không?

Cô lúng túng nhưng cũng ngạc nhiên vội nói:

- Đừng nói với các em khác. Cô đi tàu hoả tốc hành. Cô có quen một số bác trong nghành đường sắt cho nên chuyện đi đường xa khá an toàn. Các em cho cô về quê nghỉ ngơi một ít thời gian …

Tự dưng cô chững lại. Tôi bắt được câu “Các em cho cô về nghỉ ngơi một ít thời gian …” Cách nói văn hoa và khách sáo của người Bắc cũng lạ thật.

Tôi hỏi:

- Cô thấy “bọn” miền Nam thế nào? Hồi xưa ngoài kia họ dạy cho cô ra sao?

Cô không trả lời nhưng mĩm cười. Bất giác tôi thấy cô cười xinh lắm với đôi mắt long lanh sáng sáng. Tôi xem báo và tivi thì thấy người miền Bắc rất thô. ông Lê Duẫn một thời nhìn rất thô. Tôi hỏi cô:

- Cô là người Hà Nội chánh tông?

Cô lại chỉ mĩm cười. Đố mà ai biết được câu trả lời. Nhưng tôi đoán cô là người Hà Nội chánh tông vì các nói và cư xử chẳng có “quê” tí nào vì nhiều khi nó hơi quá “khách sáo”.

Tôi dọn dẹp hết trên bàn và tạm biệt cô. Dắt xe ra cửa ngoái lại nhìn thì thấy cô quay lưng lại tôi. Mái tóc cô dài xỏa xuống lưng thon nhìn đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào trong lớp tôi.

Tối lại tôi nằm ngủ rất khó. Cảm thấy lo cho cô là cô sẽ bỏ trường về hẳn ngoài Bắc. Cho dù gia đình có giận cô nhưng trong thời gian qua chắc hẳn gia đình cũng đã nguôi giận và đón cô trở về và giữ cô ngoài đó cho gần chờ đến lúc lấy chồng.

Tôi xin nghỉ học ngày cô đi về quê. Tôi lén theo cô ra bến xe và đu cửa sau xe vào ngồi dưới cùng hòng cô không thấy. Tôi cảm thấy an tâm hơn. Trong lòng tôi nôn nao và tim thỉnh thoảng cứ đập thình thịch.

Khi xuống bến xe miền Tây thì tôi nói với cô cho tôi tiễn cô ở ga Sài Gòn. Cô ngạc nhiên lắm nhưng không từ chối.

Tôi và cô đi cùng xích lô. Tôi ngồi phía càng trước, cô ngồi trên ghế. Tôi không dám ngồi chung vì ghế nhỏ quá. Tôi nói chuyện bâng quơ đủ thứ về quê ngoại tôi (vì cô về quê ngoại cô theo lời cô nói). Kể nhiều quá cô bèn nói:

- Em con trai, cũng nhiều chuyện quá.

Tôi đỏ mặt vì chẳng hiểu sao tôi nói nhiều. Cô nói:

- Miền quê sông nước ở ngoại em cũng giống như miền quê Hà Nam Ninh. Có lẽ ngoài kia không bằng vì đất cổ.

Tôi bèn nói:

- Vậy bửa nào tụi em tổ chức về miền quê chơi, cô theo tụi em nhé!

Cô cười gật đầu.

Đến ga Sài Gòn. Tôi và cô cùng ăn. Bà chủ quán nói “anh chị” làm tôi mắc cỡ và cô quê lắm. Ăn xong thì cô vào ga đi. Tôi đứng ngóng theo cô khuất dạng và về nhà đến chiều tối. Tối tối cơm nước xong tôi học bài. Mẹ tôi hỏi:

- Con thích cô Oanh lắm phải không?

Tôi giật mình. Mẹ tôi nói tiếp:

- Đó là sự rung động. Học trò nam hay rung động trước cô giáo trẻ vì cô giáo trẻ như là thần tượng nhưng vẫn còn trẻ và chính chắn nên vô tình tạo sức hút ngầm với học trò nam. Chuyện rung động vui vui nhẹ nhẹ của tuổi học trò là chuyện thường tình. Sự rung động đó qua mau. Và con sẽ lớn lên; khi con nhìn lại thì thấy vui vui trong lòng. Không riêng gì con, nhiều đứa khác cũng có tâm trạng như con, cũng chỉ nhất thời của tuổi học sinh còn non nớt. Và con cũng vậy, chỉ nhất thời. Đó là những kỷ niệm đẹp, đáng yêu, rất trẻ con và nhớ mãi.

Mẹ tôi dừng nói và đi ngủ. Còn tôi thì nhớ mái tóc dài của cô cột 1 chùm dài gần hết lưng.

Và rồi một ngày kia. Ở nhà có một người con gái ngoài anh em tôi ra. Mẹ nói là chị Quyên, chị họ xa của tôi, cần sống tạm thời gian.

Xuất hiện của chị Quyên làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Chị Quyên lớn hơn tôi 2 tuổi và thi rớt đại học 2 lần nên nản. Nghe mẹ tôi nói ở đây thời gian rồi tính đường học nghề và tìm công việc ở các khu công nghiệp đang mọc lên.

Chị Quyên vào ra trong nhà khiến tôi để ý. Đứa em gái tôi hay đùa với chị Quyên thay vì cả nhà rất lặng lẻ để tôi học.

Một hôm tôi để ý chị Quyên làm gì sau hè. Chị Quên đang chuẩn bị giặt đồ cho cả nhà tôi và ngạc nhiên cầm quần xà lỏn của tôi xem xét cái gì trên quần.

Chết rồi! Tôi hoảng hốt. Hồi tối nhớ đến hình ảnh gợi cảm của cô đào Sophie rực lửa mà tôi thủ dâm đến 2 lần. Sáng tôi thấy cả quần có phần khô cứng giống như hồ và rất dày. Tôi chạy đến vội giật lại quần chạy biến đi nơi khác mà giặt.

——————–

Những năm tháng xa xôi … (2)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.