Anh Dũng (p 5)

Lúc này khi tôi ra dịch vu Internet để chat thì anh thường nói tôi hướng web cam xuống tí xíu để anh nhìn ngực tôi cho dù tôi mặc áo bình thường. Chẳng có gì phải nhìn nhưng tôi lâu lâu làm thế cho anh vui lòng. Nếu ít có ai, thỉnh thoảng tôi đứng lên đi ra khỏi ghế làm bộ bấm số trên cái phone cùi bắp như đang gọi điện để anh nhìn thấy mông và mu chim tôi cho dù anh chẳng thấy được mu chim tôi vì tôi luôn mặc áo hơi dài che lại.

Chẳng hiểu sao tôi bị cuốn hút vào “làm tình trên phone”, “làm tình qua chat” với anh. Nếu tôi có phòng riêng chắc hẳn tôi cỡi hết quần áo cho anh ngắm rồi. Chỉ có anh ở truồng cho tôi xem mà thôi.

Hắn (cái gã trưởng phòng kế toán) lúc này cũng hay tìm tới nói chuyện với tôi trong lúc tôi đang làm. Điều này khiến cho mấy con nhỏ trong nhóm ghanh tị ra mặt. Chỉ có 1-2 người thông cảm cho tôi và nói tôi chịu hắn cho dù hắn có 1 vợ 2 con để hòng tôi đi lên. Họ nói tôi đi lên rồi hắn có ruồng bỏ tôi thì chẳng có ảnh hưởng gì và sẽ nhảy việc dễ hơn. Có lẽ họ thấy cùng làm cực khổ với nhau chẳng có tiền hoặc tài để lo lót tiến thân thì dùng thân thế tiền.

Tự dưng bà Lan mời tôi lên văn phòng. Bà Lan nói:

– Em ngạc nhiên lắm phải không? Em có muốn làm việc bên phòng kế toán?

Tôi bình thản nói:

– Em sợ bị mất việc vì em sống một mình. Hiện tại em làm với chị cũng tốt rồi và quen việc rồi.

Ba Lan bổng ngọt ngào:

– Chị phải đối xử với tụi em như vậy khi đó mới hoàn thành chỉ tiêu. Làm ở cấp nào cũng gian dối ở cấp đó. Chị cũng bị cấp trên la chữi nhưng kiểu khác. Chị cũng tìm cách lánh việc nhưng thêm lương.

Tôi hỏi:

– Tại sao chị giúp em?

– Chị thấy em nhẫn nhục quá và không hề sai phạm điều gì. Chị cảm thấy tội nhưng không ra mặt binh một ai. Công ty đang muốn mở thêm 2 siêu thị và tách nhóm văn phòng ra trụ sở riêng. Đây là cơ hội cho em khi công ty mở rộng. Chị sẽ đi siêu thị mới của công ty huấn luyện bên đó.

– Vậy thì em nhận lời chị giúp. Em đã nghĩ sai về chị.

– Không sao em, chị cũng đã nghĩ sai về em.

Thế là tôi được đi làm trong văn phòng của khối tế toán. Tôi làm đủ thứ việc lặt vặt như kẻ ô-sin cho cả khối như copy giấy tờ, tìm giấy tờ, đưa giấy tờ qua các bàn và các văn phòng khác, sắp xếp mọi thứ,… Tuy cũng cực như làm với bà Lan nhưng sạch sẽ hơn và không có thứ gì nặng như các thùng hàng. Điều tôi cảm thấy an tâm là không có ai làm ngang hàng với tôi cho nên không có sự ganh tỵ và lương … cao gấp 2 lần.

Hắn, kẻ làm trưởng phòng, ít khi gặp tôi. Có lẽ trưởng phòng có quyền lực lắm sao mà nhân viên cấp dưới sợ và nể hắn. Có nhiều người nịnh rất lố bịch. Tôi chẳng có gì để mất nên không nói gì với ai. Ai hỏi thì nói. Khi cần tôi hỏi. Không thì im lặng. Chỉ có mình tôi trong khối kế toán này là không có bàn làm việc riêng vì tôi đi lòng vòng giúp việc. Khi mệt thì tôi ngồi tạm ở phòng họp hay bàn ghế trong phòng lưu trữ.

Một hôm, tôi được giao việc là copy một số giấy tờ ra làm nhiều bản và nhóm lại để đóng thành tập. Tôi phải ở lại làm đến 8 giờ tối mới xong.

Khi làm xong và chuẩn bị về thì hắn vào đem cơm canh cho tôi ăn. Tự dưng tôi thấy chút cảm động vì hắn dám bỏ vợ con ở nhà lo cho nhân viên quèn như tôi. Hắn nói vài câu vội đi về ngay.

Tôi đói quá ăn vội và cũng vội về với chút bâng khuâng.

Hôm sau, để ý không có ai vào ra văn phòng hắn tôi vờ như đem giấy tờ vào văn phòng hắn để cảm ơn hắn. Hắn nhìn tôi rất trìu mến nói không sao và dặn tôi làm về trễ hơn hôm nay để gặp hắn.

4 giờ hắn vội ra về. Tôi biết hắn sẽ trở lại. Tự dưng tôi nôn nao và hồi hộp.

Hắn trở lại thật và mời tôi vào văn phòng. Hắn nói:

– Hai tháng sau văn phòng sẽ dời về trụ sở mới, rộng hơn, khang trang hơn, và cần nhiều người hơn.

– Em biết để làm gì? Cảm ơn anh giúp cho việc như thế này. Tốt hơn việc ở bà Lan rất nhiều. Không biết bao giờ em quên được sự giúp đỡ của anh.

Tôi cố ý nói vậy nhưng trong lòng mong có việc khá hơn và có bàn làm việc riêng như mấy người khác. Hắn lại nói:

– Em nhớ hoàn thành đơn xin việc. Anh soạn sẵn và em chỉ đọc lại, đi chụp hình 3×4 dán vào và ký tên. Ai cũng ráng gởi gấm nhiều người vào. Anh cố gắng thu xếp cho em một việc khá hơn.

– Người ta gởi gấm thì anh được quà cáp. Còn em thì anh được gì? Em không phải gái nhà lành như anh nghĩ.

Tôi cố ý nói bóng gió để thử hắn. Hắn nói:

– Em thử anh phải không? – Hắn cười. Không những anh được và em cũng được mà.

Hắn đứng lên vội ôm tôi và đặt môi hắn lên môi tôi. Hắn ôm không chặt nên tôi đẩy nhẹ ra và cũng nói làm như là gái không lành:

– Em có được gì thì anh mới được hôn. Nhưng hôn thôi, không có được xa hơn. Nếu anh muốn xa hơn thì em không phải loại gái đó và em sẽ bỏ việc đi nơi khác.

Hắn cười ranh mãnh và nói:

– Chỉ được hôn thôi, nhưng anh muốn hôn bất kỳ nơi nào được không?

Tôi đỏ mặt nhìn chỗ khác. Hắn móc tờ 100 ngàn đặt lên bàn và nói:

– Anh hôn môi em nhé!

Hắn vội ôm chầm tôi và hôn tôi. Tôi chưa từng được ôm và hôn nên không biết xử sự ra sao nhưng trong lòng thấy nôn nao và kích thích.

Môi hắn chạm môi tôi nhẹ nhẹ và hắn liếm nhẹ môi tôi. Lưỡi hắn đưa qua miệng tôi và liếm nhẹ vào răng tôi. Tôi hồi hộp tim đánh thình thịch và máu chảy rần rần. Tôi bạo dạn hé răng đưa lưỡi ra.

Cảm giác hôn rất lạ làm tôi như say và đê mê. Mắt tôi nhắm nghiền và bềnh bồng. Hắn hôn điêu luyện quá làm tôi như muốn ngã xuống vì phê. Cũng may hắn ôm tôi chặt.

Hắn hôn xong nhìn tôi cười nhẹ và tạm biệt tôi. Hăn không quên nói:

– Xin lỗi em, anh còn vợ con đang chờ. Anh rất mến em khi gặp em trong kho lạnh. Anh đấu tranh tư tưởng lắm. Không phải anh muốn bỏ vợ con nhưng anh không muốn làm em đau đớn vì anh vẫn thương yêu vợ con.

Tôi ráng tươi cười: “Em biết mà. Không ai bỏ vợ con để theo người chưa chắc yêu lại như em đâu. Cảm xúc của anh dành cho em thì em trân trọng. Em cũng hy vọng rằng anh vẫn luôn thương yêu vợ con anh.”

Hắn đi về thì lòng tôi buồn tênh.

Tự dưng tôi cảm thấy trong chim tôi ướt. Thì ra nụ hôn đầu đời của tôi hồi nãy làm tôi ướt quần lót vì chim co thắt khiến nước nhờn chảy ra nhiều.

Tối đó, anh Dũng gọi phone tôi và cùng tôi làm tình qua phone. Vì nhớ nụ hôn với hắn khiến tôi tay xoa xoa hột le và mép chim làm tôi lên đỉnh 3 lần liên tiếp trong sự rên rỉ. Anh Dũng nói là chưa bao giờ nghe tôi rên như vậy. Tôi nói với anh là hôm nay tôi có cảm giác khác cho nên có lẽ rên khác.

Sáng vào làm việc thì tôi và hắn giả tỉnh như không có chuyện gì. Chiều hôm đó tôi cũng không gặp riêng hắn vì hắn còn về với vợ con.

(còn tiếp)

———————–

Anh Dũng (p 6)
Anh Dũng (p 5)
Anh Dũng (p 4)
Anh Dũng (p 3)
Anh Dũng (p 2)
Anh Dũng (p 1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s