Em Quyên

Thế là tôi ly dị vợ. Chán thiệt. Vợ tôi ngoại tình trắng trợn quá. Cũng may chưa có con. Tôi và vợ ráng giải quyết một cách nhẹ nhàng và trơn tru. Ngồi nhậu với ông bố vợ, là bí thư của 1 quận tại Hà Nội, thì tôi tâm sự nhiều. Có lẽ bố vợ hiểu vợ tôi hơn và bảo tôi:

– Như vậy tốt cho hai đứa. Ta không binh vực ai nhưng … thời nay khi không còn yêu nhau nữa thì đừng làm khổ nhau. Ta phục cách con xử lý vấn đề.

Rượu vào thì lời ra. Bố vợ lộ mọi bí mật trong quá khứ của vợ tôi. Tôi cười khà khà nói:

– Bố luôn luôn là bố của con.

Bố vợ vỗ đùi:

– Ta thích tánh tình ngay thẳng và trung thực của con. Nhưng ở đời không dễ gì sống như vậy mãi. Con phải biết uốn cong và lách. Con không còn là con rễ của ta thì mọi chuyện sẽ không tốt cho con.

Ở Hà Nội, hễ ra đường là gặp CCCCC (năm C), tức là “con cháu của các cụ”. Tôi thuộc dạng 5C nhỏ xíu. Tôi sống khá thoải mái với công việc ở ủy ban quận. Tuy lương ít nhưng vợ tôi làm ra khá nhiều tiền.

Với sự giới thiệu của bố vợ, tôi bay vào tp Hồ Chí Minh xin việc làm khác và xa Hà Nội, nơi mà niềm đau sau khi tan vỡ gia đình chưa nguôi. Chỗ của tôi làm cũ trong ủy ban nghe nói cả “trăm chai” mới mua được.

Tp Hồ Chí Minh năng động và thoải mái hơn. Tôi sợ người ta kỳ thị người Bắc nhưng không có. Trong lúc người Nam ra Bắc ai cũng sợ bị kỳ thị và bị làm tiền. Hồi xưa người ta nghĩ người Nam giàu có hơn cho nên ai cũng chém và làm tiền. Điều đó hằn sâu vào cái “văn hoá Thủ Đô” khiến người Nam khó ra ngoài Bắc chơi. Trong lúc đó người Bắc vào Nam thì thoải mái hơn như là “Nam Bắc một nhà”.

Chia tay vợ tôi thì cũng đau mà mất mặt mũi lắm vì người ta nói chắc là tôi hết giá trị lợi dụng. Vợ tôi thì có một quá khứ không mấy là hay mà tôi chẳng hề biết vì do con gái của bí thư quận nên quậy và ăn chơi dữ để rồi tống đi nước ngoài du học và gặp tôi. Tôi như con gà trống non dễ bị con gà mái sành đời đưa vào bẫy. Cuộc sống chung hình thành và cuối cùng cả hai đều tốt nghiệp trở lại Hà Nội và cưới nhau.

Cuộc đời tôi nó trôi chảy thoải mái trong khi tôi là con nhà nghèo. Tôi cũng không ngờ tại sao tôi được đi du học trong lúc ở Hà Nội lắm đứa 5C.

Vào tp Hồ Chí Minh thì cũng buồn vì bạn bè xa cách. Tôi cũng thường hỏi thăm bố vợ cũ. Ông cũng ân cần khuyên bảo và nói chuyện. Ít ra, trong một số mặt nào đó, ông ta là người tốt cho dù người đời nguyền rủa ông ta rất nhiều.

Tuổi 36 của tôi dù không còn trẻ nhưng bơi theo bọn U20 trong chỗ làm cũng oải. Bọn chúng năng động và chịu sức ép công việc cao hơn. Tôi chỉ còn có con đường ngoi lên manager để tránh là trực tiếp vào công việc. Nhưng do suốt hơn 10 năm làm việc nhàn nhã trong ủy ban của quận khiết tôi không còn sức sáng tạo.

Tôi phải lao đầu vào học thêm, ngủ ít hơn, và ít đi nhậu hơn để hòng đón đầu bọn trẻ.

Không vợ, không con, không bạn bè thân,… Tôi như là một du học sinh già ở tp Hồ Chí Minh. Tự nghĩ như là du học sinh khiến tôi lao đầu vào học hành những gì liên quan tới việc làm và tôi sáng ra nhiều thứ. Tôi bắt kịp nhịp của bọn U20 bằng kinh nghiệm chính mình và tranh thủ nghĩ tới chuyện quản lý hơn là kỹ năng mà bọn U20 cố đạt được.

Chỉ hơn 1 năm thì tôi lên làm manager và đang theo học các chứng chỉ liên quan tới quản lý. Bọn trẻ U20 có vẻ nể tôi hơn vì tôi bắt kịp và nhảy chân sang quảng lý. Bọn trẻ ở tp Hồ Chí Minh suy nghĩ thoáng hơn và biết mình là ai và ở mức nào. Nói chung khá thực tế. Khác với bọn trẻ ở Hà Nội khi mà ra đường là gặp 5C.

Điều mà tôi thích nhất là bọn trẻ ở tp Hồ Chí Minh không xem tôi là “người Bắc” mà là người Việt bình thường như bao người khác.

Khi bước vào công việc quản lý thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn với công việc trực tiếp làm ra sản phẩm và ứng dụng. Tuy phải đấu trí với những đối tượng khác nhau để đi tìm những nhượng bộ để nhiều công việc mà tôi quản lý trôi chảy hơn thì tôi có nhiều thời gian riêng hơn và có thể nhìn lại chính mình.

Tôi cảm thấy nhớ vợ cũ và những hình ảnh thời sinh viên làm tôi có nhiều cảm xúc. Tiếc rằng vợ cũ lại sa ngã vào con đường xưa thay vì cùng tôi hướng tới tương lai.

Nỗi cô đơn trên thành phố lạ này mỗi lúc một trỗi dậy khi mà sức ép công việc tăng do có nhiều cạnh tranh và kinh tế suy giảm khi thị trường nhà đất đóng băng.

Tp Hồ Chí Minh năng động khiến cho bọn trẻ không trung thành với công ty. Tháng nào cũng có đứa nhảy việc, không thì chỗ này thì chỗ kia. Tuần này cũng có đứa sắp nhảy việc trong department do tôi quản lý. Tôi phải tuyển đứa khác. Sếp bảo nhận 2 đứa sinh viên nào mới ra trường cho rẻ và khi chúng nhảy việc thì không ảnh hưởng nhiều đến công ty.

Tôi lại mở nhiều hồ sơ xin việc. Khó kiếm ai đúng ngành vì thời gian này sinh viên chưa ra trường. Những người hơn 2 năm chưa có việc mà đang học cao học cầm chừng thì tôi không thích vì chúng không biết mình là ai.

Đến hồ sơ cuối thì có người ra trường năm rồi mà chưa có kinh nghiệm. Điểm học khá cao trong mọi môn. Không phải là đoàn viên (sếp ghét những ai đoàn viên vì họ lập chi bộ trong công ty gây mất đoàn kết). Ảnh thì là cô gái hơi xấu và hao hao có nét với vợ tôi. Điều này khiến tôi chú y hơn. Tôi gọi di động:

– Có phải Quyên không? Tôi gọi từ công ty …

Cô gái trẻ như rất mừng run rấy trong từng lời nói. Tôi cảm thấy xót quá. Vài câu hỏi và tôi nói:

– Em nói thật đi, em có thể làm việc được không?

Tự dưng tôi là kẻ van xin và có điều gì đó sợ sợ. Tim tôi đập mạnh và hồi hộp lắm. Cô gái trả lời:

– Em không muốn nói 90% nhưng 60% làm được. Anh có thể cho em làm 1 tháng không công.

Tôi cảm thấy buồn buồn khó nói. Cô gái tiếp:

– Em không muốn về quê. Về quê em không làm được nghành em học. Em cũng tìm nhiều việc và không thể trụ nổi ở thành phố này thêm 2 tháng. Em có thể làm 1 tháng không công để chứng minh.

Tôi thấy bùi ngùi hơn và tận đáy lòng của mình tôi cũng thấy thương thương cô gái lạ mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi nói:

– Nếu có thể, em cứ từ từ tìm tới anh sau giờ làm. Em đừng tới sớm hơn 3:30 chiều vì anh còn hội họp. Em nói bảo vệ gặp anh Hùng phỏng vấn việc làm. Anh sẽ nói với bảo vệ.

Cô gái giọng run run như muốn khóc.

Sau cuộc họp thì tôi trở lại văn phòng theo dỏi tiến độ các project và phải cân nhắc như thế nào.

4 giờ thì bảo vệ gọi tôi và tôi cho Quyên vào.

Tôi dẫn Quyên giới thiệu toàn department và nói ra 1 trong 38 ứng cử viên xin việc (nhưng thật ra chỉ có 1 ứng viên là Quyên trong tháng này). Tôi thường làm như vậy để nếu khi có ai nhận vào thì như đã quen và thăm dò được dư luận của department để tránh những xung khắc về sau (rất dễ xảy ra).

Quyên đen đen với mái tóc bồng bềnh quên cột lại (vì thấy dấu ngấn trên tóc nơi thường cột. Thân hình Quyên không ốm nhưng có vẻ rất chắc chắn.

Tôi mời Quyên vào phòng họp và nói:

– Em là người đặc biệt, anh chưa từng có nhiều cảm xúc với ai như là em.

Tôi kể chuyện của tôi từ thời du học đến bây giờ. Kể xong thì Quyên nói:

– Anh cần gì ở em?

– Anh cần em. Nhưng bây giờ trở lại việc làm.

Tôi trình bày các project và những vấn đề khó khăn. Tôi say sưa trình bày như là Quyên là sếp của tôi. Sau khi trình bày xong thì tôi nói:

– Mọi bí mật của công ty anh nói cho em biết rồi đó. Câu hỏi của anh là em có thể làm việc được không? Anh không muốn anh bị sếp đuổi việc khi nhận em vào.

Quyên tự tin nói: “Em làm được. Cho em cơ hội.”

Tôi dẫn Quyên về văn phòng của tôi và nói:

– Anh cần riêng tư với em.

Quyên quay mặt đi và một chút rơm rớm nước mắt và quay lại nhìn tôi nói:

– Anh đối xử với người đi xin viện như thế này?

Tôi nhìn kỹ Quyên nói:

– Lần đầu tiên. Tự dưng cảm xúc anh chợt trỗi dậy từ khi anh vào Nam và anh nghĩ anh chọn em thì có cơ hội hơn. Nếu em không thích thì em vẫn có thể làm việc. Anh chưa bao giờ đề nghị như thế này vì không muốn cả department xì xào nhau và boss trên của anh cực kỳ nghiêm khắc. Anh biết em không tin nhưng anh đã giới thiệu em cho cả department và em cảm nhận được không có dấu hiệu “affair” gì.

Tôi lại kể chuyện đủ thứ trong cái hãng này cho Quyên. Quyên cúi mặt nghe và rồi nhìn tôi nói:

– Anh muốn riêng tư với em ở đâu? Em đồng ý.

Tôi suy nghĩ một lát và nói:

– Thật là sỗ sàng cho anh nếu anh đưa tiền cho em. Anh biết em đang khó khăn. Nhưng cái này anh muốn galant riêng với em, không dính líu gì riêng tư với em. Em cầm tạm 100 ngàn, em qua quán cà phê sang trọng đối diện, em có thể tự mua thức uống và bánh quả gì em thích và chờ anh rước em về nhà anh. Đây là iPad của anh, em có thể qua đó dùng wifi để lướt web hay xem phim trong máy cho đỡ chán. Anh cần một ít thời gian hoàn thành công việc. Em chờ anh nhé!

Quyên cầm iPad đi. Tôi ngồi ở lại suy nghĩ mông lung một lát và cố gắng làm nốt cho xong công việc.

Tôi thường ra về trễ nhất vì việc làm manager luôn bù đầu bù cổ, có khi phải khuya mới về tới nhà được. Nhưng hôm nay tôi phải ra về sớm. Tôi xem xét kỹ mọi nơi và về. Còn 4 người trong department của tôi còn làm việc cho đến 6 giờ chiều.

Tôi lấy xe và qua bên đường đón Quyên. Quyên trông có vẻ sợ sệt khi ngồi sau xe của tôi. Đi một lát tôi ghé nhà hàng khá sang. Quyên ngỡ ngàng một chút và nét sợ sợ trên gương mặt. Tôi nói:

– Anh muốn mời em ăn tối. Mời em thật sự đó.

Quyên không nói gì theo tôi vào. Tôi cứ ép Quyên thích những món gì trong menu thì chọn. Quyên sợ sệt chọn 2 món, tôi chọn giùm thêm 2 món nữa và 3 món ruột của tôi.

Bửa ăn chậm rãi và ít lời từ Quyên. Tôi thì nói nhiều và kể nhiều chuyện đời và môi trường làm việc. Tôi khuyên Quyên đủ thứ khi đối chọi với nhiều người khác nhau trong department và ứng xử ra sao để làm việc hiệu quả và trơn tru. Quyên có vẽ không thu nhận hết vì lo lắng đủ thứ chuyện, nhất là sắp tới phải lên giường với tôi. Tôi cười nói:

– Từ từ em nhớ lại nhưng anh nói trước. Nếu có thắc mắc gì em cứ nói anh, có khó khăn gì cứ tìm anh. Anh luôn giúp và che chở cho em thật khéo. Em là đặc biệt anh làm như vậy.

Quyên dần dần tin tôi hơn và đối đáp rõ một chút. Tôi chở Quyên về nhà trọ của Quyên lấy 1 ít giấy tờ để ngày mai vào phòng nhân sự điền hồ sơ nhân viên. Sau đó tôi chở đến các cửa hàng thời trang để mua sắm áo quần và giày dép khá nhiều. Đến cửa hàng đồ lót cho nữ thì tôi bảo nhân viên cho 10 bộ lót. Họ đo Quyên nhanh lẹ và gói 10 bộ khác nhau trong ít phút trong khi Quyên còn ngỡ ngàng.

Sau khi shopping thì Quyên dùng dằng hỏi tôi:

– Anh nói thiệt đi, anh mưu đồ gì với em? Mới gặp em hồi chiều sao anh lại tốt quá và đâu cần thiết phải tốn quá nhiều tiền cho chuyện “riêng tư” như vậy đâu? Anh có ý đồ gì? Em không muốn là “rau sạch” của anh.

Tôi nhìn Quyên nói:

– Anh biết em đang khó khăn, anh chỉ giúp em thôi. Anh quý em, không xem em là này là nọ. Nếu xem em tầm thường thì anh không nhận em vào làm. Em biết rồi đó, công ty cần ra sản phẩm cụ thể chứ không phải kiểu công ty nhà nước không sợ bị lỗ hay không hiệu quả. Anh chỉ giúp em thôi. Anh nói với em rồi, nếu em thích thì “riêng tư” với anh, ngoài ra, anh đối xử tốt với em và galant với em. Anh ở ngoài Bắc vào đây ít năm, đơn thân và không bà con. Anh không có mưu đồ gì. Anh và em khá giống nhau ở thành phố này: đơn thân đúng nghĩa và đơn độc cũng đúng. Anh đồng cảm với điều đó nên giúp em. Em nhận thì anh vui.

Tôi chở Quyên về căn hộ trong khu chung cư và giới thiệu nhà. Tôi nói:

– Anh còn dư 2 phòng ngoài phòng làm việc và phòng riêng anh. Em có thể ở phòng nào cũng được. Em giữ địa chỉ trọ, thỉnh thoảng em ghé lấy thư và trả tiền trọ. Em thích thì ở đây với anh, anh có dư 1 xe đạp điện xịn dư sức cho em đi làm và đi về. Em không cần phải mua thức ăn. Thức ăn luôn có đủ, người ta sẽ đem tới khi mình order. Em tiếp bạn bè và người thân ở nhà trọ của em, còn ở đây, thế giới riêng tư của em. Phòng tắm thì em dùng phòng tắm ngoài. Trong phòng anh phòng tắm nhỏ riêng. Đồ ăn thì em tự nấu riêng cho em ăn, không cần nấu cho anh ăn, anh tự nấu riêng. Tóm gọn lại là em ở đây miễn phí mọi thứ và em nên giữ nhà trọ để tiếp bạn, nhận thư, và … khi có giận anh thì có chỗ trú thân.

Tự dưng Quyên phì cười đỏ mặt.

Tôi chỉ cho Quyên xe đạp điện khá gọn và cách sạc điện cũng như cách chạy sao cho đỡ tốn điện. Quyên nói:

– Em vẫn còn nghi ngờ lòng tốt của anh nhưng tạm thời em tin anh. Hy vọng em không bị trói buộc gì và không thể không thoát khỏi anh.

Tôi cười:

– Anh không trói buộc em. Anh cũng hy vọng một ngày nào đó em bay xa và đó là ngày em bắt đầu có cuộc sống hạnh phúc riêng. Anh sẽ vui cho em vào thời điểm đó.

Tự dưng Quyên khóc. Tôi bảo Quyên nên tắm rửa.

Tôi vào phòng riêng và tắm rửa. Nghĩ tới tấm thân Quyên mà con cu tôi cương cứng lên. Tôi muốn sục cu cho đã nhưng lại thôi vì lát nữa tôi sẽ làm tình Quyên.

Tôi tắm rửa xong thì khiêng tivi LED 50 in 3D ngoài vào phòng cúa Quyên. Quyên ngạc nhiên thì tôi nói:

– Em cần riêng tư của em. Anh không bao giờ có khách đến chơi nên để tivi ngoài phòng khách phí quá.

Tôi hướng dẫn cho Quyên cách xem 3D khi đĩa bluray có 3D. Tôi đặt mua đĩa phim bluray rất nhiều. Quyên dù dằn lòng nhưng tỏ ra rất thích và bắt đầu thích căn hộ của tôi. Tôi nói:

– Em ngủ ngon nhé! Sáng mai anh em mình còn phải đi làm.

Tôi về phòng của tôi và làm như không thấy sự ngỡ ngàng của Quyên. Tôi không ép Quyên và chỉ muốn Quyên tự thân đến với tôi. Như thế mới bền.

Tôi mở tivi nằm trên giường xem tin tức. Một lát nghe tiếng gõ cửa, Quyên bước vào và từ từ cỡi áo … Tôi nắm tay Quyên nói:

– Anh không cố ý đâu em. Anh xin lỗi nếu em có cảm giác anh mua em.

Quyên nói:

– Em tin anh, nhưng anh cần những gì anh có, em phải đưa những gì em đưa lại.

Quyên có vẻ buồn buồn và cúi mặt. Tôi xúc động trào nước mắt nói:

– Không … không … Em đừng như vậy … Em cứ ngủ ngon nhé. Anh không muốn em tự ép em hoặc anh ép em điều gì. Chỉ muốn em thoải mái nhất.

Quyên đẩy tôi nằm lên giường và hôn tôi và liếm nước mắt tôi. Tôi hôn nhẹ lại và nhìn sâu thẳm trong mắt Quyên nói:

– Em thật sự chứ? Em có muốn để dành cho người em yêu không? Anh không ép em. Anh thay đổi ý kiến rồi. Anh chỉ muốn giúp em và có em trong nhà như là đứa em gái.

Quyên cười tươi. Lần đầu tiên tôi thấy Quyên cười như vậy. Quyên nói:

– Thôi thì, em hiến dâng cho anh. Chỉ mong anh đón nhận và trân trọng điều đó.

Tôi và Quyên chậm rãi bồng bềnh vuốt ve và thưởng thức từng cm thân thể của nhau. Tôi liếm và hôn khắp thân thể Quyên và bú chim cho Quyên lên đỉnh 2 lần và đút cu vào chim Quyên mà phá trinh.

Giọt máu trinh tiết và nước mắt Quyên tràn ra và rồi một nụ cười như là kẻ chiến thắng. Chim Quyên bó chặt ôm trọn cu tôi và Quyên bắt đầu nhăn nhó vì đau rát khi tôi thụt thụt cu trong chim Quyên và rôi Quyên bắt đầu rên rỉ khi cảm nhận được cái sướng của con cu cọ sát trong chim Quyên khi tôi nắc nắc thật khéo.

Quyên rên rỉ sướng cong người lên và vả người ra và lúc đó tôi xuất tinh ào ào trong chim Quyên. Tôi nhìn Quyên cười:

– Anh hạnh phúc khi có được một đêm tình dục tuyệt vời nhất trong đời của anh.

Quyên cười nói:

– Lần đầu tiên em đã lắm nhưng … ê chim quá. Hy vọng sau này lấy chồng, em sướng thường xuyên như hồi nãy.

Quyên sống với tôi và cả hai cho nhau những giây phút ngất ngây trong tình dục.

Hai năm sau, Quyên lấy chồng. Tôi cưới chị của Quyên làm vợ. Chị Quyên là cô giáo lỡ thì đã 31 tuổi. Tôi cảm động và cưới và thấy thương lắm.

Tôi bỏ việc thành phố về quê sống với chị của Quyên và làm nhà nông trí thức. Tuy thu nhập không lớn nhưng tôi nuôi được vợ trong môi trường sạch sẽ: rau sạch, cá sạch, gà sạch, trái cây sạch,… để bào thai trong bụng phát triển không bị độc bởi thức ăn bán ở ngoài vì vợ tôi lúc này 33 tuổi mới mang thai.

Đứa con đầu lòng chào đời. Vợ tôi mừng lắm nhưng Quyên mừng hơn rất nhiều. Vợ tôi sinh nghi và tôi chỉ nói:

– Anh và Quyên kết nghĩa anh em. Quyên hứa kiếm vợ cho anh và anh có được người vợ thật sự thương anh.

Vợ tôi suy nghĩ một lát nói:

– Hai chị em không có người anh nào. Nhà em không có con trai. Anh về làm ở rễ ba má em rất vui và khoẻ hơn. Cảm ơn chồng em, người đến với em cả cuộc đời.

Tôi ôm cứng vợ tôi hôn thật sâu và rồi nói:

– Vợ yêu của anh! Anh bỏ tất cả vì em. Em hạnh phúc ở đây và anh cũng hạnh phúc theo em. Tất cả chỉ vì yêu em.

(Thật ra tôi yêu Quyên hơn yêu vợ, chị của Quyên. Tôi yêu cả hai chị em Quyên).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s