Du Học Sinh – 7

Mùa Đông qua đi và mùa Xuân đến.

Em sống với tôi 8 tháng rồi. Em phục dịch cho tôi rất ngọt ngào và nóng bỏng trong tình dục. Tôi giúp em nhiều trong chuyện kiếm tiền. Em tự kiếm đủ tiền học qua việc gói bánh làm bánh. Em không có đụng đến tiền của tôi qua cách sống tiết kiệm.

Gia đình em được chia gia tài nên cũng có 1 chút tiền gởi cho em thêm nhưng không đủ vì còn phải xoay sở tình hình chưa khởi sắc trở lại. Thỉnh thoảng họ gọi điện cảm ơn tôi vì tôi bảo bọc. Họ tưởng tôi có rất nhiều sinh viên ở vì em nói họ như thế.

Tôi nhìn em, thấy em già dặn hơn và không còn trong trẻo nữa. Đời sống tình dục mặn nồng khiến em như người nét có bản lĩnh và tự tin.

Em lại đăng ký học mùa Hè và lo chuyển trường vì em sẽ tốt nghiệp bằng 2 năm sau 2 năm học. Năm rồi em có học 3 môn mùa Hè và năm nay em học 1 môn Nhân Văn và 1 môn Xã Hội cuối cùng.

Nói chung em học khá, em chịu khó học đến 18 credit hours mỗi mùa chính cho nên không bị các lớp ESL làm chậm chương trình. Hồi đó tôi chỉ học 12 credit hours vì còn làm thêm 6 giờ mỗi ngày tại nhà hàng. Tôi cũng bị các lớp ESL choáng thời gian nên đúng 3 năm mới xong college.

Em bàn với tôi chuyện chuyển trường. Bổng dưng tôi nói:

– Sao em không nghĩ đến Denver, nơi đó có người mến em?

Em chợt thẹn đỏ mặt và bối rối nhìn tôi như có lỗi. Tôi nói với em:

– Đừng lo anh nghĩ gì. Anh chỉ mong em có tương lai tốt.

Cho dù hàng tuần sáng sớm tôi chở em đi Denver nhưng vì giao bánh quá sớm nên khó lòng tình cờ gặp Tuấn. Em nén lòng không liên lạc với Tuấn. Có lẽ em nghĩ chỉ mới gặp có 1 lần thì làm sao biết được. Em thú nhận em đã apply 4 trường trong đó cũng có Đại học ở Denver.

Có 1 bửa Thứ Bảy sau khi giao bánh xong, tôi cùng em tìm nhà Tuấn. Nhờ số điện thoại nên vào google tìm kiếm cũng tìm được. Em cùng tôi đậu xa nhà Tuấn và xem. Chừng 20 phút sau thì Tuấn đi ra xe và lái đi.

Chúng tôi đi theo thì Tuấn gia nhập cùng đám bạn có gái có trai. Họ đi park vui chơi. Có lẽ Tuấn không có bạn gái. Chúng tôi vội đi về.

Trên đường về thì em trầm ngâm nhiều hơn là nói chuyện. Tôi thì cảm thấy sắp xa em nên cũng hơi tiếc và buồn. Nhưng còn đến 5 tháng nữa mà.

Bất ngờ em hỏi tôi:

– Khi em chuyển trường, anh viết cho em mượn cái check 7000 nhé! Nếu cần em dùng, không cần em xé. Nếu em dùng thì lúc nào đó em sẽ trả lại.

Tôi nói:

– Thời gian qua, tài khoản anh tăng thêm 7000. Như thoả thuận tiền tiết kiệm được đó là của em.

Em cười:

– Thật ra em không có ý muốn lấy số tiền tiết kiệm, nếu như em không còn khả năng kiếm tiền. Em biết anh muốn cho em. Nhưng em thì anh biết tính rồi đó, thích thử sức mình trước. Em biết học university số tiền gấp đôi mà em thì chưa có tiền. Nhưng em không give up đâu, em sẽ tìm cách cho đến khi hết sức. Khi em không thể có thêm tiền cho đủ học phí thì em MƯỢN chứ không xin 7000 đó của anh.

Tôi không biết nói sao nhưng thật sự tôi muốn em có số tiền đó.

Em làm bánh nhiều hơn và trong town cũng có thêm nhiều người đặt rai rai cho dù không phải người Việt. Số chỗ sẵn lòng mua bánh của em đến 10 chỗ ở Denver cho nên cứ mỗi thứ Bảy đi sớm thì em có lãi ròng gần 300. Từ nay đến khi em chuyển trường thì em có thể kiếm 8000 nếu tính thêm những người trong town mua bánh.

Hầu như không còn tuyết nữa thì tôi cùng em xin social security number và tập lái xe cho em. Em còn trẻ cho nên học lái cũng mau và lấy bằng cũng dễ.

Và rồi mùa hè lại đến. Giấy tờ em vào đại học cũng đã xong và vẫn chờ các môn học cuối, em sẽ chuyển xuống Denver học 2 năm cuối đại học 4 năm.

Tôi đưa e-mail của Tuấn cho em. Em mừng lắm vì em đã xé bỏ. Tôi cũng đã e-mail cho Tuấn là tôi đưa cho em để Tuấn khỏi bỡ ngỡ.

Một hôm, em dẫn về một cô gái với gương mặt rất sáng còn trẻ và nói:

– Đây là Ngân, em ấy học xong năm thứ nhất nhưng chủ nhà remodel lại nhà nên anh cho em ấy nhờ ít tuần.

Tôi hơi ngạc nhiên. Thôi kệ, nhà dư đến 2 phòng trống. Ngân chào tôi:

– Nếu không phiền nhiều đến chú thì chú cho cháu tạm 1 thời gian cho đến khi chủ nhà làm xong.

Tôi gật đầu lại đi chở đồ của Ngân về.

Tôi cho phép Ngân đi cùng chúng tôi và ăn cơm cùng mâm khi có dịp. Ngân thì ít nói và cười nhiều. Ngân ở nhà lúc nào cũng quần jean áo thun trong lúc em thì chỉ áo sơ mi rộng không có xì líp và áo ngực.

Dĩ nhiên Ngân biết tôi và em sống và chung đụng thể xác như vợ chồng. Nhưng từ khi có Ngân thì tôi ý tứ hơn và không có chuyện làm tình mọi nơi mọi lúc trong nhà. Không còn cảnh bú liếm nhau và làm tình ở bếp, ở phòng khách, ở phòng tắm,… Hơi mất tự nhiên nhưng đành chịu. Em cũng biết điều đó nên nói với tôi thông cảm vì Ngân đang ở thế kẹt.

Khi đi giao bánh ở Denver thì Ngân được đi theo. Tuy bất tiện là tôi không bóp chim bóp vú em suốt dọc đường như thường lệ nhưng 3 người đều có nhiều chuyện để nói.

Ngân tâm sự chung là ba Ngân qua đời khi Ngân còn rất nhỏ. Mẹ Ngân ở vậy nuôi con và đi học lại đại học ra làm cô gáo dạy Anh Văn. Mẹ Ngân ráng dạy thêm dồn tiền cho Ngân đi du học để kiếm cơ hội tốt hơn. Và Ngân rất thất vọng cái town bé nhỏ rất hiếm người Việt và cũng sẽ transfer đến Denver đông người Việt hơn để có cơ hội với tương lai hơn.

Năm rồi em cùng tôi bán gara sale 2 lần kiếm được 150 tổng cộng. Tôi lại cùng em bán gara sale lần nữa. Có Ngân tham gia cũng vui. Lần này chuẩn bị tốt hơn cho nên vừa bán vừa cho cho bớt linh tinh vặt vãnh. Ngân thì kiếm được 30 từ đồ cũ. Tôi thì được 120. Tôi cho em hết cho dù hầu hết là đồ không dùng tới trong nhà.

Cuối tháng 6 trường làm lễ tốt nghiệp. Dù em chưa học xong mấy lớp hè nhưng trường cho phép làm lễ tốt nghiệp trước. Tôi và Ngân đi dự lễ. Em đội mũ và áo thụn trông rất đứng đắn nhưng rồi cũng tinh nghịch như trẻ con. Tôi nói với Ngân:

– Cháu ráng lên nhé! Cháu nhớ mời chú đi dự lễ. Cháu học song AS degree thì chuyển trường dễ hơn.

Ngân nhìn tôi rất lạ và có vẻ hồi hộp lắm. Có lẽ Ngân dang mơ cũng được như em, tốt nghiệp và chuyển trường đến Denver để có nhiều cơ hội hơn.

Lễ xong thì sinh viên tốt nghiệp túa ra gặp người thân cũng vui. Em chạy tới ôm Ngân và ôm tôi nhưng không dám hôn tôi trước người khác. Em nói:

– Em có được hôm nay là nhờ anh! Nếu không có anh cứu em thì em không biết sẽ về đâu.

Em rưng rưng nước mắt. Tôi nói:

– Em còn hơn 60 credit hours tại university. Ráng lên đi em!

Không hiểu sao Ngân cũng rưng rưng nước mắt theo em. Ngân nói:

– Em cũng mong muốn có ngày được như chị!

Em và Ngân ôm nhau rất chặt. Nhiều người chúc mừng em. Họ cứ nghĩ em tốt nghiệp mừng quá khóc.

Tối đó, tôi và em tưng bừng làm tình nhau, tôi làm em ngây ngất lên đỉnh 5 lần và tôi xuất tinh được 2 lần.

———-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s