Du Học Sinh – 8

Những tháng Hè trôi qua. Em cũng học xong các môn học cuối cùng. Ngân cũng học xong.

Tôi tự dưng thấy lạ là Ngân ở lì trong nhà tôi suốt mấy tháng qua mà tôi không để ý lắm. Thôi kệ, chừng nào Ngân đi cũng được.

Em chuẩn bị đi Denver. Tôi buồn lắm nhưng cố bình thường.

Tôi nhìn em, nhìn thể xác tươi trẻ và nồng cháy của em. Đã bao trận làm tình nhau tự dưng tôi muốn em suốt bên tôi cả đời. Trong thâm tâm, tôi không yêu em nhưng lại rất thích em.

Em để lại nhiều thứ để cho Ngân. Chỉ vừa đủ 3 vali lớn.

Đêm đó tôi chỉ làm tình em 1 lần cuối và ôm nhau khóc hoài. Không hiểu sao tôi khóc. Giấc ngủ cũng qua đi. Và tôi cùng em thức dậy sớm.

Sau khi ăn uống buổi sáng sớm trước khi đi và có cả Ngân tham gia. Cả ba rất vui và cười nói suốt. Ăn xong thì cả ba lên phòng khác ngồi tán dốc cho tiêu bớt thức ăn trong bụng. Em nói:

– Em như con cò. Cò ăn cò lớn cò bay xa. Tội nghiệp anh bắt tép nuôi cò thời gian dài qua. Em đi rồi. Ngân cũng sẽ đi hôm nay đó anh. Chỉ mình anh đơn bóng trong ngôi nhà này. Đi Denver em hứa em sẽ tìm cho anh 1 chị vừa lứa với anh để anh có bạn đời.

Tôi lại không khỏi rơm rớm nước mắt vì tôi sẽ sống một mình. Em là người con gái sống với tôi dài nhất và mặn nồng nhất. Trong thời gian qua không hề có hờn giận hay khó xử. Mọi chuyện rất tốt đẹp y như lý thuyết tình cảm gia đình.

Em cũng rơm rớm nước mắt.

Em đứng lên và tôi cũng đứng lên ôm nhau và hôn nhau. Em kéo Ngân vào và cả ba ôm chung.

Bổng nhiên em nói:

– Nếu anh còn rộng lòng thì Ngân thế vào chỗ em. Ngân cũng đang ở thế khó khăn như em. Nếu anh không thích thì Ngân có thể về VN hôm nay. Em sẵn sàng mua vé cho Ngân về tại Denver. Ngân đã sẵn sàng cho chuyến về nếu anh không bảo trợ Ngân như bảo trợ em suốt thời gian qua.

Tôi sững người không thể nói được điều gì. Em nói tiếp:

– Lúc đầu Ngân sợ lắm. Em nói là anh là người tốt. Thà gì cho anh hơn là phục vụ cho nhiều người mà không biết có an toàn hay là không. An toàn từ bịnh tật, tính mạng, xã hội, cuộc sống,… Trong lúc anh thì tuyệt đối an toàn. Anh chăm sóc em như người tình, như là con cháu, như là em gái,… Thật tuyệt vời. Em đã an toàn trong sự bảo bọc của anh từ tài chánh đến thể xác.

Ngân bỗng quỳ xuống sàn nhà và cúi mặt gầm xuống như muốn lạy tôi nói:

– Hy vọng chú chấp nhận cháu. Cháu chỉ có 2 con đường: theo chị xuống Denver để về VN hôm nay; hoặc phải làm gái bán mình như vài chị khác. Và chỉ có một ánh sáng le lói là chú bảo trợ cháu như bảo trợ chị. Thời gian qua, cháu hiểu chú. Cháu sẽ như chị giúp chú hạnh phúc trước khi chú có vợ. Chị đã dạy cháu nhiều và cháu sẽ tiếp tục cuộc sống như của chị cho chú.

Em nhìn tôi gật đầu như muốn nói chấp nhận Ngân thay thế em. Tôi hoang mang lắm. Tôi không hề có ý định này. Thôi thì ….

Tôi nắm tay kéo em dậy và nói:

– Chú không biết nói sao. ….

Tự dưng tôi lại khóc. Em đẩy tôi và Ngân sát nhau và buộc tôi ôm Ngân vào lòng và Ngân dụi mắt lên vai tôi làm vai tôi thấm ướt nước mắt Ngân.

Cả ba lên xe đi Denver. Em tạm biệt cái town nhỏ bé này để đến nơi đông đúc hơn 100 lần. Em cứ khóc sướt mướt suốt đường đi.

Khi gần đến Denver thì em đòi lái xe. Tôi ra sau ngồi chung với Ngân. Em bảo tôi:

– Anh và Ngân nhìn nhau đi.

Tôi không biết sao nhưng thấy cũng đỏ mặt và liếc qua Ngân. Ngân thì e lệ cúi mặt xuống. Em nói tiếp:

– Cho anh biết là Ngân sẽ làm bánh và giao bánh thay thế em. Em đã giới thiệu với mọi người từ lâu và Ngân như là em gái của em. Những chuyện khác Ngân cũng sẽ làm tốt như em cho nên anh đừng lo lắng. À, cái check của anh chỉ là phòng thân của em thôi. Anh giúp em nhiều quá nên không muốn dùng tiền của anh trong lúc em có tiền. Nếu mọi chuyện tốt đẹp như em dự tính thì 7-8 tháng sau em sẽ xé check. Lúc đó em báo cho anh biết em có dùng hay không dùng.

Em lái vào Denver và dừng trước 1 apartment. Em nói:

– Anh đừng vào “nhà em” nhé! Và đừng ngạc nhiên chuyện gì.

Em cười khanh khách. Xe vừa dừng xong thì tôi khá ngạc nhiên là Tuấn từ đâu tới. Em nói nhanh với tôi:

– Em sẽ chung sống với Tuấn. Nên nhớ anh là ba nuôi của em.

Ngân ngồi lại trong xe. Tôi và em ra xe. Tuấn lễ phép chào tôi và bắt tay tôi:

– Cháu chào chú!

Tôi nói:

– Rất ngạc nhiên đó! Bé con chẳng nói gì với chú cả.

Tuấn nói:

– Cũng nhờ chú cho e-mail, tụi cháu liên lạc lại với nhau. Cháu gặp được em cũng nhờ chú. Hôm đó chú không cho cháu bán hàng cùng với em thì cháu không có cơ hội như hôm nay. Cháu tính xa hơn với em cho nên chú đừng lo.

Tôi hiểu Tuấn muốn đánh tan sự thắc mắc tại sao Tuấn mướn apartment sống riêng với em.

Em lại gần nói với cả hai:

– Con cảm ơn ba đã che chở cho con và giúp con nhiều. Bây giờ ba cho phép con tự chắp cánh bay xa với bạn đồng hành là anh Tuấn. Tụi con sẽ ….

Tôi cắt ngang:

– Sẽ … gởi thiệp hồng chứ gì …. Nhưng ba ngại sao tụi con tính mau quá. Ba sorry con.

Tuấn nghiêm trang nói:

– Tụi con đã nghĩ kỹ rồi. Con chỉ muốn em có tình trạng di trú tốt hơn để tiết kiệm tiền học, đặc biệt có tương lai ổn định, và hơn hết mọi thứ là có mái ấm gia đình riêng. Tuy tụi con còn trẻ nhưng thời gian cho em tại Mỹ không có đủ lâu. Thôi thì tụi con đánh một nước liều. Mọi chuyện sẽ tốt cho em.

Tôi hiểu ý và thầm khen cho Tuấn khéo tính toán và cả em cũng khôn ngoan nữa. Tôi là bước đệm tốt cho em và Tuấn là tương lai tốt cho em. Những ai ở Mỹ sẽ hiểu Tuấn và em tính toán một bài toán rất khéo để bảo đảm cho em hơn.

Tôi nói:

– Ba không có muốn phí phạm thời gian của hai đứa. Khi nào cần thì gọi ba, nhưng không cần phải gọi thường xuyên.

Em cười:

– Con còn nợ ba 1 điều: Con sẽ kiếm người giới thiệu cho ba.

Cả ba cùng cười.

Tôi vỗ vai cả hai đứa và rưng rưng nước mắt rồi trở lại xe lái đi.

Đi ít mile thì tôi ghé vào công viên. Tôi dắt Ngân đi bộ. Cả Ngân và tôi không thể nói gì vì Ngân cũng rưng rưng nước mắt. Đi khoảng 2 vòng đường đi trong công viên này thì tự dưng Ngân nói:

– Cháu nhớ chị Liên. Chị Liên tốt với cháu quá! Chị Liên may mắn gặp chú và gặp anh Tuấn.

Tôi lần đầu tiên nắm tay Ngân siết chặt:

– Và cháu cũng vậy, cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Chú sẽ giúp cháu hết mình.

———-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s