Người Mẫu Chân Dài – 1

Người Mẫu Chân Dài

Chuyện như xảy ra trong mơ …

Đời làm công nhân quèn cho hãng bù lon con tán khiến tôi chẳn có cơ hội kiếm bạn gái nào. Cha mẹ lần lượt qua đời. Cái tuổi 39 độc thân hơi chán. Cặp bồ mấy con nhỏ người Mễ thì chẳng đứa nào OK khi nói chuyện cưới. Mấy con Tàu thì có vẻ lợi dụng vì chúng lên kế hoặch bảo lãnh đại gia đình bên TQ một cách thẳng thừng là cưới 1 trong bọn chúng thì phải để bọn chúng quản lý chặt thu nhập mà dành tiền cho bảo lãnh. Mấy cô gái Việt thì khó kiếm và cô nào cũng chãnh.

Cả gia đình tôi qua Mỹ diên HO. Tôi đến Mỹ năm 28 tuổi. Lo đi làm cho ba mẹ trả nợ bên VN vì mượn tiền lo giấy tờ và chuyến đi. Tình muộn đến với ít cô gái Việt tại đây tan vỡ nhanh chóng.

. . .

Hãng cho về sớm 2 giờ vì cơn bão tuyết sắp ập đến. Đường xe đông đúc di chuyển chậm. Tôi đành đi đường khác tuy xa hơn nhưng vắng hơn nhiều.

Tuyết rơi càng nhiều khi tôi càng gần tới nhà. Chỉ còn cách nhà có 2 miles thì tuyết mù mịt và dày hơn 1 gang tay. Tôi cố gắng lái chậm chậm vì chỉ một chút sơ sẩy là trượt dài.

Tôi khó khăn lái lên dốc một gò nhỏ vò đi xuống. Suýt mấy lần tôi bị trượt dài không thể thắng. Chỉ còn 3 cua quẹo thì tạm đến khu nhà và đậu xe tạm ở park lội bộ về vì đường chính rẻ vào đường dẫn đến nhà đang kẹt xe trong tầm mắt.

Bổng nhiên có kèn phía sau in ỏi. Tôi sợ quá tấp sát lề và leo lên cả lề. Tôi biết chắc chắn có xe không thể thắng trên đường tuyết.

Bóng xe phớt ngang xe tôi khiến tôi hú hồn vưa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy lo.

Ầm …. ầm …

Tiếng va chạm xe bị trượt và xe đang đậu làm tôi hoảng hơn. Tôi nín thở tắt máy quan sát và mở cửa xe. Chiếc xe mất lái đang lao xuống cuối dốc và lăn lộn và mờ dần trong màn tuyết rơi dày đặc.

Tôi nghe tiếng “Help me!”

Tôi vội lao đến trong lớp tuyết dày hơn 2 gang tay.

Một cô gái Á Châu văng ra khỏi xe đang nằm đó. Tôi hỏi ngay:

– Are you OK? Let me call 911.

Tôi gọi 911 nhưng tổng đài bị nghẽn. Hẵn có rất nhiều cuộc gọi trong trận bão tuyết này. Cuối cùng bắt được operator của 911 và nói toạ độ xảy ra tay nạn.

Tôi nói với cô gái:

– You stay over here. Don’t go and don’t move. I go over there to look for them and see what happens to them.

Tôi biết có tài xế vì tôi thoáng thấy cô gái rơi ra từ cửa sau. Nhưng cô gái bổng nói với tôi bằng tiếng Việt:

– Kệ họ anh! Em đau quá! Họ tự lo được. Anh đi tới đó thì làm sao … quay trở lại tìm em khi tuyết rơi nhiều thế này ?

Thật sự là vậy, tôi chẳng biết vị trí của tôi ở đâu mà cũng chẳng biết vị trí của họ ở đâu. Suy nghĩ một lát tôi nói:

– Tuyết qúa, hay là em ghé nhà anh gần đây rồi gọi xe cứu thương tới?

Cô gái nhăn mặt nói:

– Sao anh không băng bó cho em?

Tôi giật mình vì nãy giờ không chú ý đến vết thương ở chân. Tôi xem qua thì chẳng có gì nghiêm trong. Tôi nói:

– Cô văng ra xe như thế này thật may mắn đó, không có lần thứ hai đâu. Lần sau phải thắt seatbelt an toàn.

Tôi trở lại xe lấy First Aid kit ra băng vết thương cho cô ta.

Tôi nói:

– Tuyết ngày càng dày, trời ngày càng lạnh, lạnh hơn 10 độ F trong đêm nay anh không thể ở nơi này chờ cứu thương tới. Họ không biết bao lâu sẽ tới vì đã và đang có nhiều tai nạn. Em quyết định đi.

Cô gái nói:

– Thôi được! Em theo anh và anh gọi giùm xe cứu thương khi tới nơi hoặc tìm khách sạn hay nhà nghĩ cho em.

Bất giác tôi hỏi:

– Cô có đầy đủ giấy tờ phòng thân chứ? Vì xe cứu thương họ cần khi đến.

Tôi chỉ họi phòng ngừa. Cô gái nói:

– Túi xách em đeo theo người có ít giấy tờ.

Tôi nhìn túi xách và hơi giật mình vì là túi hạng sang.

Cô gái đi cà nhắc theo tôi băng trên lớp tuyết dày nhưng rồi ngã quỵ xuống. Cô gái nói:

– Em cóng chân và đau quá.

Tôi suy nghĩ nhanh chóng và rồi tôi cõng cô gái đi đường tắt qua cái park để đến nhà. Lâu lâu tôi xem cái phone thử đã đi đúng hướng hay không vì tuyết mù mịt.

Khi gần tới khu nhà thì tôi mệt lã người. Vừa đói, vừa lạnh, vừa phải cõng cô gái này.

Cuối cùng cũng vào apartment nơi tôi trọ.

Tôi vội thay quần thay vớ đang ướt vì tuyết vào giày tan ra trong lúc đi bộ trên tuyết và quên cô gái đang ở phòng khách. Khi cô gái lên tiếng thì tôi sực nhớ.

Tôi lấy muối thấm nước bó vào vết thương nhẹ. Các vết bầm khác không có vấn đề và sẽ hết ít ngày nữa.

Bây giờ tôi để ý mới thấy cô gái rất xinh và có thân thể rất “ngon”.

Tôi nói để tôi gọi xe cứu thương. Cô gái cản ngăn:

– Em tưởng em bị gãy chân. Như thế này không cần, để xe cứu thương đang bận rộn cho nguời khác cần hơn.

Tôi nhíu mày suy nghĩ vì câu nói đó. Cô gái nói có lý. Tôi nói để tôi gọi motel.

Tôi search trên phone thì thấy xung quanh có nhiều motel, cái gần nhất khoảng 1 mile. Khi tôi gọi thì họ nói hết phòng vì tuyết quá người ta ghé book hết.

Tôi ái ngại vì tôi hơi ngán đi ra ngoài trong lúc này để đưa cô gái đến motel. Vi đi ra ngoài và đi về chỉ đi bộ và lúc này chẳng có taxi nào chạy vì ngoài đường người ta chưa cào hết tuyết. Đọc được ý nghĩ tôi thì cô gái nói:

– Cho em mượn đôi vớ nào khô của anh. Em lạnh chân quá! Anh đi ăn gì đi. Cho em tô mì ăn liền. Em biết anh đói. Ăn xong thì tính sau vì trời tuyết rơi thế này đi mệt lắm.

Bây giờ tôi cảm thấy đói thật sự. Tôi xuống bếp hâm đồ ăn và hâm cơm. Đồ ăn có nhiều và cơm thì có thể chia 2 và ăn thêm gì đó.

Trong lúc chờ đồ ăn nóng lên thì tôi vội lau bếp và dọn dẹp sơ sơ, lau bàn và sắp xếp lại 1 tí. Chỉ mình tôi ở thì hơi bề bộn thật.

Tôi mời cô gái ăn khi đã xong đồ ăn. Cả tôi và cô gái ăn rất ngon. Tôi gọt rửa ít trái cây ăn cho no thêm.

Lúc này tôi quan sát khéo cô gái kỹ hơn thì thấy cô gái rất đẹp, đẹp như các cô mẫu của Victoria Secret.

Ăn xong rồi cô gái muốn phụ rửa nhưng tôi cản và bảo lên phòng khách xem tivi về tin tức của trận bão tuyết thế nào.

Dọn dẹp bàn ăn và bếp xong thì tôi đi tắm rửa và mặc ấm chuẩn bị đưa cô gái đi.

Tôi vào google xem map và gọi thêm vài motel. Tình hình có vẻ xấu hơn vì nhiệt độ bên ngoài xuống 12 độ F và tuyết vẫn rơi. Tôi vén rèm nhìn ra ngoài đường cảm thấy ái ngại. Cô gái cũng xem và cũng thở dài và nói:

– Anh cho em tá túc đêm nay, em ngủ tạm ở phòng khách cũng được. May mắn tình cờ gặp anh, nếu không thì em không biết phải xử sự ra sao khi 1 mình giữa nơi vắng vẻ.

Thật ra cô gái xử sự rất khéo và có bản lĩnh. Cho nên tôi nói:

– Thật ra anh đâu biết phải làm gì. Em khéo hướng dẫn cho anh.

Cô gái mĩm cười. Suýt nữa tôi chết lặng vì nụ cười của cô gái đẹp như thế này. Tôi cố giữ bình tĩnh và cảm thấy như không tin chuyện gì đang xảy ra: gặp cô gái, cõng cô gái, băng vết thương cho cô gái, nấu ăn cho cô gái,… Cô gái nói:

– Cho em mượn bộ đồ nào của anh … Em cần tắm rửa.

Tôi vào tủ lựa nhưng không biết cái nào hạp với cô gái. Cô gái lớn tiếng ở phòng khách:

– Hay là em giúp cho.

Cô gái vào lựa qua lựa lại thì lấy áo len dày dài tay và quần đùi thể thao trong lúc tôi đứng như trời trồng nhìn lén cái lưng và mông của cô gái.

Trong lúc cô gái tắm thì tôi bao gối lại bao gối mới và lấy tấm mền dự phòng trong bao đem ra ngoài phòng khách. Tôi mở tivi lên xem tin tức. Nhiều cảnh quay trận bão tuyết này kinh khủng.

Cô gái ngồi gần tôi và xem tin tức cùng tôi không nói gì. Một lát cô gái nói:

– Kinh khủng quá! Hàng trăm người không có tin tức! Em thật may mắn gặp anh. Không thì em nằm trong số họ.

Tôi chỉ nói:

– Chuyện bình thường, em không gặp anh thì cũng gặp người khác.

Cô gái cười:

– Anh khéo nói thật!

Im lặng khá lâu thì cô gái nói:

– Anh không hỏi gì về em sao?

Tôi cười:

– Anh chỉ mong hết tuyết và em về nhà an toàn. Anh đang lo lắng cho người thân của em trong chiếc xe đó.

Cô gái cười rõ tiếng và khen:

– Anh có lòng tốt. Thôi thì anh xem cái này.

Cô gái móc iPhone trong giỏ ra và touch vài lần đưa cho tôi xem.

Trên phone có trang web nói về người mẫu Ngọc Trang … Tôi trố mắt lên:

– Là em đó hả.

Trang cười gật đầu. Tôi thốt:

– Anh hân hạnh quá! Thỉnh thoảng anh cũng xem tin tức về em…

Trang cười:

– Và cũng cùng nhiều người bàn luận chứ gì … Em không lạ gì bàn luận như vậy vì em là người của công chúng và phải chịu.

Tôi nói:

– Thì người ta gato (ghen ăn tức ở) thôi.

Trang cười:

– Nhưng đa số người ta nói với nhau là thật đó.

Tôi nhíu mày như không hiểu. Nhưng Trang nói:

– Anh đừng giả vờ, anh cứ nói thật, em không ngại gì. Nhưng ngoài cái thật đó em cũng biết làm ăn, cư xử tốt, rèn luyện bản thân và cách sống. Em không nói nhân cách sống mà là cách sống để đối phó khi lên xe xuống chó.

Tôi thú nhận:

– Những gì em hành động vừa qua anh thấy em có bản lĩnh sống.

Trang cười nói:

– Nếu lúc xe lăn, em không quyết định tông cửa văn ra ngoài thì số phận em không biết thế nào. Lúc đó em mở seatbelt và mở khoá cửa và dùng hết sức mình đạp cửa ra. Lúc đó em nghĩ tuyết còn dày nên có té thì đở hơn xe bị lao đi tông vào chỗ nào rồi tuyết phủ xuống. Em rất sợ nhưng phải quyết định nhanh. Không ngờ tít tắc quyết định đó gặp được anh. Anh hùng cứu mỹ nhân.

Tôi cười rất vui:

– Anh đâu co anh hùng gì. Em mới thật em hùng đó.

Trang lấy passport cho tôi xem và kể chút chút về Trang, không khác gì báo online viết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s