Người Mẫu Chân Dài – 2

Ngọc Trang hỏi rất kỹ công việc của tôi, dự định tương lai và cả những mơ ước. Tôi trả lời nghiêm chỉnh. Tôi hỏi lại Ngọc Trang thì Ngọc Trang rơi hai hàng nước mắt nói:

– Em như cái bông, người ta có thể chiêm ngưỡng và đem đi cắm chỗ này chỗ kia. Dần dà em có bản lĩnh hơn và tự học nhiều thứ để tồn tại. Thường thì thế giới tụi em là phải kiếm chồng trước 30. Em bây giờ 34 rồi chưa có ai. Ai cũng chê em vì cuộc sống của em. Người ta cũng nghi hoặc tại sao em kiếm tiền bất chính. 2/3 thu nhập của em từ việc làm người mẫu và kinh doanh đúng nghĩa.

Trang ngừng một lát rồi đưa phone cho tôi xem trang web. Tôi xem thì có những comment về chuyến đi Mỹ lần này đại khái: “Lại đi xa bán dâm”; “Không biết sẽ tiếp đại gia nào hay ông lớn nào”;…

Tôi nhìn Trang, Trang gật đầu nói:

– Đó là 1/3 thu nhập của em. Em bị đưa đẩy làm chuyện này từ khi 16 tuổi vì em có thân thể đẹp và nước da đẹp. Chính vì thế em không thể có chồng vì ai cũng biết. Sau này em phấn đấu dấn thân vào thế giới người mẫu thì em làm ở nước ngoài, ít hơn, xa hơn và an toàn hơn.

Tôi khen Trang:

– Phải nói là em giỏi thiệt! Người mẫu lên nhờ tuổi trẻ, em 27 tuổi dấn thân vào nổi lên liền.

Trang cười:

– Thì đó! Em vào thế giới người mẫu để em tránh thế giới bán dâm trung lưu mà lên thượng lưu. Em thành công. Em chỉ còn 1 điều em cần làm và sẽ làm được là lấy chồng cho dù em tai tiếng bán dâm từ 16 tuổi và không biết bao nhiêu người mua dâm em.

Tôi cảm thấy Trang rất tự tin và có tài. Tôi nói:

– Em bỏ học lớp 10, nhưng em xem ra đâu thua gì những người có học.

Trang lại cười:

– Thì đó, em chịu khó tự học online. Đăng ký các lớp online ở Mỹ học. Đôi lúc em qua Mỹ cũng vì 2 chuyện: chuyện họp khoá học và chuyện hẹn kín với đại gia nào đó. Chuyện học giúp em vững vàng trong thế giới “mưu ma chước quỹ”. Em chỉ có một mình, không thuộc công ty nào mà cũng chẳng thuộc về ai. Muốn tồn tại ngoài cần cái đầu mà còn cần cái học. Chính vì thế em không ngại mọi chuyện, kể cả chuyện đồn đại và gài bẫy em.

Tôi cảm thấy phục Ngọc Trang. Qua đối thoại thẳng thắn như thế này chứng tỏ Ngọc Trang rất bản lĩnh chứ không phải cái bóng của các đại gia. Tôi hỏi thêm 1 câu chẳng ra gì:

– Chừng nào Trang lấy chồng?

Trang nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

– Em cần 1 thời điểm thoát khỏi thế giới của em đang sống sang thế giới khác. Em chỉ muốn ở thế giới bình thường như bao chị em khác chứ không thích thế giới show biz hay thượng lưu, hoặc là người mẫu nữa. Cũng giống như lát chiều, em cần có thời điểm và quyết định đúng đắn thoát khỏi tai nạn.

Tôi nói: “Anh tin em sẽ làm được vì em từng làm”.

Suy nghĩ một lát tôi hỏi:

– Người ta sẽ tìm em?

Trang cười:

– Không, họ có sống sót cũng không nói gì trước public. Họ chỉ nói với cảnh sát có em đi theo khi cần. Em thì không sợ, họ sợ. Nếu biết đi ra nước ngoài mặn nồng với em thì họ bị mất đi hình ảnh business hay sự nghiệp chính trị. Tốt hơn hết họ im lặng.

– Vậy sao em đi xa như thế này? – Tôi hỏi

– Ra nơi hẻo lánh tốt hơn vì trong thành phố xô bồ qúa. Họ cũng cần thời gian thư thái và thưởng thức em chứ. Thời gian và tiền bạc họ giành ra nghĩ ngơi thì họ phải hưởng. Đa số họ thích em ngoài xác thịt mà còn có nói chuyện. Nói chuyện cái người ta rất cần khi nghỉ ngơi. Em biết điều tiết câu chuyện sao cho đừng căng thẳng và giúp họ thư thái và dưỡng tâm sau nhiều ngày với business hay chính trị căng thẳng. Đó là lý do tại sao em rất đắt tiền và ít khi đi. Trong lúc đó người mẫu khác họ phải tiếp khách 1 tuần hơn 10 lần là chuyện thường.

Trời vẫn mịt mù tuyết. Trên tivi nói bão tuyết chưa từng có và đã có hơn 200 report mất tích cần tìm kiếm ở quanh vùng tôi ở. Nhìn xuống đường thì tuyết đã khoảng 3 feet (1 mét).

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn tuyết bay bay trong đêm đen. Chỉ có ngọn đèn chiếu rõ từ ụ tuyết mà bên dưới ụ tuyết đó là xe hơi đang đậu.

Tiếng chân đi cà nhắc của Trang tới gần tôi và cùng tôi nhìn ra đường. Tôi hỏi:

– Chân em thế nào?

Trang cười nhẹ nói:

– Không quá serious như em nghĩ. Chỉ thêm một vết sẹo nhỏ nhưng là kỷ niệm lớn với anh. Nói chung em quá may mắn.

Tôi cười và bắt đầu thấy vui vui khi có cô người mẫu nổi tiếng Ngọc Trang trong căn hộ của tôi.

Trang hỏi:

– Chừng nào anh cưới vợ?

– Chưa biết! – Tôi trả lời – Anh tính ít tháng nữa về VN có bà con giới thiệu cho 1 bà con rất xa không huyết thống.

– Anh có trao đổi với cô ấy chưa?

– Có, nhưng ít. – Tôi nói – Chẳng biết gì nhiều nói chuyện. Đôi lúc liều cưới thì cũng êm xuôi 1 gia đình. Phải chèo chống thôi. Đôi lúc anh cũng cô đơn, thèm một mái ấm gia đình để chăm lo.

– Qua ít giờ nói chuyện cùng anh, em tin anh sẽ hạnh phúc – Trang nói. Anh cũng điềm tĩnh, bản lĩnh, và cách sống ẩn mình cũng hay. Nếu anh ở VN, với bản tính như anh và gặp thời cũng có thể là đại gia. Nhưng ở đây, xem ra anh đã chọn cuộc sống thầm lặng. Tiếc rằng, không ai chia sẻ cuộc sống đơn giản này với anh.

Tôi cười lớn nói:

– Xem ra em tâm lý quá. Nhưng em đừng đưa anh lên mây.

Trang cười nói:

– Anh đâu phải khách hàng của em đâu mà đưa lên mây. Anh chân tình và em cũng chân tình. Nhờ thế mới có tình người phải không anh? Chừng nào anh về Việt Nam gặp cô ấy thì anh cũng nên gặp em để em giới thiệu cho anh 1 cô nhân viên của em. Cô ấy xem ra cũng hạp với anh. Chỉ tiếc một điều cô ấy cũng dang dở vài mối tình cho nên trái tim rất dễ bị thương tổn cho dù khao khát yêu và được yêu. Anh thích cô nào thì chọn cô đó.

Tôi chỉ cười không nói gì. Ngọc Trang sẽ quên tôi nhanh vì dòng đời nó vậy. Mấy giờ qua bị cô lập thì Ngọc Trang nói vậy cho tôi vui.

– À, em đang đi đến hay đi về trong chuyến rồi?

Trang trả lời:

– Em đang đi đến.

Tôi nói:

– Tuyết thế này mai anh không đi làm, anh sẽ tìm cách đưa em tới nơi em muốn.

Trang nói:

– Mai hãy hay. Giờ thì an toàn có gì bằng phải không anh? Mình xem phim nào nhé! Căn hộ anh có nối cable không? Em sẽ trả tiền pay per view cho.

Thế là tôi cùng Trang bàn bạc xem phim gì. Cuối cùng chọn phim hơi cỗ là “The Terminal” có Tom Hanks thủ vai chánh.

Xem xong thì Ngọc Trang nhìn tồi cười cười nói:

– Anh giống như nhân vật nam, em giống như cô đào đó. Chỉ thoáng gặp rồi thôi. Ngoài kia trời tuyết, anh kẹt cứng trong này, còn em đến nơi này rồi sẽ phải đi. Lãng mạn không anh?

Tôi cười:

– Lãng mạn chứ. Tại sao không?

Tôi nắm tay Trang, lần đầu tiên tôi tiếp xúc Trang, kéo đến bên khung cửa và chỉ qua phía xa bên kia có khung cửa khác và tôi nói:

– Nơi đó có có người con gái mù và luôn vẽ những gì cô ấy tưởng tượng. Anh không hề biết cô ấy là ai vì chưa từng nói chuyện.

Tôi đưa ống nhòm cho Trang xem. Trang cười:

– Tôi nghiệp cô ấy! Cô ấy không thể xem những gì cô ấy vẽ. Anh cũng sâu sắc đó.

Lặng lẽ một chút rồi Trang hỏi:

– Anh có con đường để tiến thân? Ví dụ như thành …. triệu phú?

Tôi cười:

– Như phim The Terminal, anh thích cuộc sống một chút ẩn, một chút nghệ sĩ, ít phụ thuộc, ít ai biết nhiều, … Vì thế anh chọn cái town xa này.

Lại lặng lẽ một chút rồi Trang nói:

– Cũng đã quá khuya mà anh thì chưa buồn ngủ. Để em nấu buổi khuya cho anh ăn nhé. Khi ở nhà, em tự nấu và tự làm cho dù có người giúp việc. Người giúp việc với em chỉ cho có và cho an toàn cho em chứ em không phải là bà chủ. Nhiều người không biết điều này. Không sao, chỉ có … anh biết là được.

Tôi lại cười và giúp Trang làm bếp. Trang làm bếp cũng rất khá và nấu món súp khá ngon cho dù tôi chẳng có thực phẩm gì ngon dự trữ. Món súp từ thịt, chicken broth, nui mì, và ít cà rốt cũng như ít hương vị khác.

Trang dọn dẹp và rửa tất cả sau khi ăn xong. Tôi bắt đầu thầm mến cô người mẫu này mà tôi tưởng như kiêu sa. Ngọc Trang cũng gần gũi và “chân trần” như bao người khác.

Mọi thứ xong thì Trang nói:

– Em cũng mệt rồi cần ngủ. Anh có bàn chãi đánh răng mới không cho em.

Tôi tìm kiếm hoài không có. Trang nói:

– Anh đánh trăng trước, em mượn. Để em nấu nước tẩy trùng. Em sorry em hơi bị kỹ.

Tôi cười, đánh răng xong thì nồi nước đã sôi. Trang cầm bàn chải quậy quậy trong nồi nước sôi 1 chút và đánh răng.

Căn hộ lạnh hơn vì tối khuya heat người ta mở ít hơn. Cũng 2 giờ sáng rồi.

Tôi sắp xếp mền gối cho Trang ngoài phòng khách. Tự nhiên Trang nắm tay tôi và hôn lên má tôi nói:

– Đáng lẽ đêm nay em thuộc về người ta. Nếu anh không chê em và có lòng thì em thuộc về anh. Em không đòi hỏi gì ở anh cả vì anh có tấm lòng tốt. Đó là điều em cần khi em gặp nạn. Đừng nghĩ em trả ơn anh mà là em mến anh!

Tôi như hoa mắt lên và không tin vào tai mình. Ngọc Trang cho tôi gần gũi ….

Trang hôn nhẹ lên môi tôi nói:

– Anh dễ thương lắm! Em thèm có ngày được những phản ứng ngây ngô của đàn ông như anh. Em mơ ước và nay có thật. Cho em thoã mãn mơ ước nhé! Em là của anh! Anh cứ tự nhiên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s