Em My (5)

Chúng tôi vùi đầu nhau trong các cuộc làm tình cho dù My ê và rát chim. Cả hai say mê u muội chìm đắm trong nhục dục và cảm giác tội lỗi.

Tôi cứ đắn đo mãi có nên nói My chỉ là con nuôi của dì tôi và tôi và My có thể yêu nhau.

Chuyến về cả hai mệt mỏi ngủ nhừ trên xe và về nơi trọ ôm nhau ngủ tiếp.

Tôi và My lại lao đầu vào học. Và tìm cách tránh ở nhà vì ở nhà là hai người lại xáp vào nhau làm tình của lứa tuổi sung sức. Có khi tôi làm tình My 3 lần liên tục xuất tinh chỉ trong vòng 90 phút. Điều đó sẽ có hại cho việc học vì đam mê thể xác nhau sinh ra mất sức và trí lực giảm.

My rất hiểu điều đó nên cân đối thời gian để giữ sức khoẻ và trí lực cho chuyện học hành.

Gần Tết đến. Tôi quyết định về quê sớm thăm gia đình cúng và quay trở lại tp HCM để làm thêm cho hội chợ từ giáp Tết đến qua Tết. Gia đình tôi chẳng khá giả cho nên làm thêm như vậy sẽ tốt và có cơ hội quen biết hơn. My thì về quê ăn Tết.

Chuẩn bị lên đường về quê thì My dẫn về cô bạn học tên Tuyết. Cả ba đi uống cà phê rất vui. Nghe nói Tuyết cũng muốn ở lại thành phố làm thêm nên nhờ tôi xin giùm. Tôi gọi điện thoại cho chỗ làm thì họ nhận ngay vì tôi nói em con dì.

My lại ép tôi đạp xe chở Tuyết về. Dọc đường nói chuyện với Tuyết cũng vui vui. Tuyết nói:

– Nghe My kể về anh là anh học giỏi lắm và chịu khó đào sâu nghiên cứu cho nên không có thời gian cho riêng tư. Đã vậy còn chịu khó làm việc.

Tôi cười:

– My khéo quảng cáo ông anh cho nhiều người. Anh bình thường thôi. My rất tinh nghịch.

Đối thoại giữa tôi và Tuyết cũng thoải mái.

Khi tôi về thì My cười cười hoài. Tôi giá bộ nạt:

– Sao vậy!!!

My cười ngất rồi nói:

– Anh phải lòng cô bé Tuyết rồi chứ. Nó cũng xinh và cũng tốt tướng đó.

My kể lại là Tuyết rất tò mò tình dục và My giúp cho Tuyết biết tình dục nó đến thế nào. My nói với Tuyết My hiến dâng hết cho người yêu cho nên rất háo hức Tết này về gặp lại. Tuyết có hỏi My mất trinh khó lấy chồng thì sao. My kể chẳng sao, sau này không hạp thì thôi kiếm người khác, lớn rồi phải mất trinh để tìm kiếm cảm xúc chứ giữ lâu thì lại càng khó lấy chồng hơn. Cho nên thấy thèm là cứ tự nhiên miễn sao cả hai vui vẻ. My lại cười:

– Em đầu độc Tuyết cho anh! Thật ra hai anh em mình cần chia ra để xác định lại tình cảm. Em không muốn cả hai anh em mình quỵ tình vào nhau nhiều. Chia ra xem thử mọi chuyện như thế nào.

My lại khóc và nói:

– Em cảm giác tội lỗi nhưng lại hạnh phúc và sướng khi cùng anh yêu nhau. Nhưng em nghĩ cả hai tìm 2 con đường riêng chắc là không có đau khổ.

Tôi tính nói My không phải con ruột của dì dượng. Nhưng thôi.

Tôi về quê 3 bửa rồi lên. Mới gặp My tôi đã xáp làm tình với My 3 lần trong đêm đó rồi. My rất thoã mãn và vui như sáo.

My tạo điều kiện cho tôi gặp Tuyết. Tuyết cũng dễ thương nhưng có lẽ khó mà tôi yêu Tuyết được và Tuyết cũng không nghĩ rằng tôi là người Tuyết cần tìm.

My kể với tôi là Tuyết rất ư bị nhiễm độc “thèm tình dục” mà không dám. Trong lúc Tuyết mến tôi thì tại sao tôi không sáp gần Tuyết? My nó thêm:

– Em khơi cho Tuyết với anh rồi đó. Anh hãy thử với Tuyết. Nó rất dễ thương và tính tình tốt. Nếu anh yêu được Tuyết thì em sẽ có tình yêu khác. Như vậy đi. Nếu hai người không yêu nhau được thì anh em mình sẽ tính kế khác.

Tôi và Tuyết tiễn My về quê. Sau đó tôi chở Tuyết đến gặp quản lý để điền vào hồ sơ và mai bắt đầu làm. Điền xong thì đi về và tôi nói:

– Nếu em ngại về an ninh lúc ai cũng về quê hết thì em dọn tạm đến phòng của My. Em thân gái mà ở khu nhà trọ lớn rất ít người vào dịp Tết thì không hay lắm. Anh có thể chở em đi làm cũng tiện.

Tự dưng Tuyết đỏ mặt nhưng tôi làm lơ. Chắc là My “thuốc” Tuyết rất nhiều.

Tôi cùng Tuyết đến khu nhà trọ vốn đã thư bớt do người ta và sinh viên về quê. Lấy ít thứ và gọi xe ôm chở những thứ cần thiết.

Sau đó tôi nấu ăn và mời Tuyết ăn. Tuyết khen ngon. Thấy còn sớm thì tôi rủ Tuyết đi dạo phố.

Đêm đó tôi trằn trọc ngủ không được. Phần thì nhớ My da diết vì thời gian qua ngủ có My bên cạnh ôm. Phần thì Tuyết đang ở phòng của My.

Sáng vệ sinh xong ăn uống chở Tuyết đi làm. Tôi nói:

– Tối anh khó ngủ vì người đẹp Bạch Tuyết. Nhưng anh cũng sẽ quen.

Tuyết cười và thú nhận Tuyết ngủ không có ngon vì sợ tôi là gấu. Nói qua nói lại cũng vui. Và tôi nói:

– Em chuẩn bị tinh thần là làm việc mệt nhọc. Chuyện ăn uống em đừng lo, anh nấu ăn ngon hơn em. Mình chịu khó tiết kiệm để dành tiền học nhưng ăn uống phải đúng để có sức làm việc.

Tuyết cười:

– Không ngờ anh đảm đang. Anh nấu ăn không có tệ. Ai cưới anh là có phước.

Tối 9 giờ mới tan. Tuyết rất mệt. Tôi chở Tuyết về mệt hơn. Tôi nấu ăn nhanh và cùng ăn với Tuyết. Tắm rửa xong xem tivi với nhau thì Tuyết đã ngủ gục. Tôi bế Tuyết và phòng My và lui ra. Tôi cũng ngủ ngon lành chứ không thao thức.

Sáng dậy Tuyết cảm ơn tôi rối rít. Tôi nói Tuyết sẽ quen dần và sẽ không còn mệt mỏi với cường độ làm cao. Nhưng mà khi vào học rồi thì không còn làm thời vụ Tết nữa.

Bài trước:

Em My (4)

Em My (6)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s