Thầy Tôi – 1

Tôi sinh ra ở Phan Thiết, học xong vào Sài Gòn học đại học Ngân Hàng và ra làm nhân viên cho Viettinbank.

Nhưng bước vào năm thứ nhất của ĐH thì tôi nhận ra là rất rạo rực xen lẫn với mắc cỡ khi gần con trai chứ không còn mắc cỡ như hồi đó.

Nhớ cách đây 5 năm tôi khám phá ra là những lúc tôi nứng lên là cái hột le nó lồi lên và chảy nước chim. Tôi tình cờ cạ nhẹ vào hột le thì tê tê sướng sướng cả người. Vì thế khi có dịp nứng và không có ai thì tôi cà cà hột le cho tê tái và rân rân cả người.

Đến năm lớp 12 thì tôi tự nhận ra là tôi cà cà hột le lâu thì tôi có thể sướng ngất đến nãy mông và cong cứng cả người và hồn phách phiêu lạc đồng thời ra rất nhiều nước chim.

Từ đó cái ước mơ có con cu cương cứng chọt vào chơi chim tôi cho sướng trở nên mãnh liệt chứ không có sợ như trước kia mỗi khi nghĩ đến.

Bây giờ trong giảng đường lớn thì bao người cặp cặp nhau, còn tôi mới vào trường lẻ bóng.

Thầy dạy Toán hình như để ý nhiều đến tôi. Mỗi khi thầy nhìn tôi thì tôi cảm thấy rạo rực một cách kỳ lạ và tôi ráng kìm làm tĩnh.

Ngày kia thầy cũng tìm cách nói chuyện với tôi. Người tôi như máu chảy chạy rần rần tim đập mạnh và chim nứng lên làm ướt đáy quần xì líp. Tôi lại ghiền cái cảm giác đó cho nên cứ để thầy tìm cách nói chuyện với tôi.

Tôi hay giả vờ không hiểu đối với nhỏ bạn cùng lớp và cho nó giảng. Đôi lúc nó bí thì nó bảo tôi hỏi thầy sau giờ học. Tôi nói rất ngại và sợ. Nó hỏi, đôi lúc tôi và nó cùng hỏi. Sau đó nó và vài đứa khác ép tôi hỏi vì tụi nó chẳng muốn hỏi nhiều. Thế là thay phiên nhau hỏi và tôi bị ép hỏi nhiều nhất.

Thầy có vẻ làm bộ hạnh hoẹ nhưng trong lòng rất khoái tôi hỏi. Tôi có cảm giác như thế. Có dịp tôi lại hạnh hoẹ đám bạn khi tụi nó ép tôi hỏi và tụi nó đứng xung quanh xem cách giải hoặc được thầy giảng lại.

Từ từ mỗi đứa lẻ tẻ hỏi riêng hoặc chung. Có lần thầy nói đến nhà thầy cả nhóm. Cả nhóm đến khi hẹn có trai có gái để hỏi thêm và có mua ít quà như trái cây để cô vui. Cô thì thường tránh trong lúc đó.

Có lần hẹn 3 đứa mà chỉ mình tôi đến, không có ai tôi vội quay về ngay không hỏi thầy. Cô thì cười nhưng thầy với ánh mắt khó hiểu. Tôi đi ra nghe loáng thoáng tiếng cô là sao thầy không mở lớp dạy thêm cho đám sinh viên. Thầy nói gì gì đó và nghe cô than vãn cuộc sống ngày một khó khăn.

Tôi nghe cũng mũi lòng và nói lại cho đám bạn. Tụi nó cũng mũi lòng nên ít hỏi thầy hơn và không dám đến nhà thầy vì sợ ngại với cô.

20/11 thì cả lớp hùn nhau tiền. Tôi và con nhỏ kia đến nhà thầy trong lúc thầy vắng để gặp cô. Cô vui lắm khi cầm bao thư. Tôi nói với cô: “Tụi em ở quê, dốt Toán, học tủ, không có thầy nhiệt tình thì không biết khi nào có căn bản. Tụi em biết ơn thầy cô lắm”.

Một bữa kia đi ngang qua phòng kia thấy thầy ngồi một mình trên bàn giáo viên rất tư lự. Tôi đi ngang nhưng không hiểu sao đôi chân líu quíu tê tê tái tái và ngã ngoài.

Thầy chạy ra đỡ tôi lên và đầu tôi u bầm ở góc trên trán rất đau. Bất giác tôi khóc. Thầy bảo tôi đừng đi đâu, vào phòng ngồi chờ thầy. Thầy đi một lát và quay lại với vẻ mặt hớt hải và thở dồn dập. Thầy đem lại ít muối và tí nước cho tôi đắp vào chỗ bị u bầm lên.

Tôi run run khi thầy ân cần chắm sóc cho tôi và lấy làm cảm kích và tự dưng tôi ngữi mùi mồ hôi thầy mà lòng rạo rực với tim đập mạnh. Tim tôi đập mạnh và chim co bóp sưng lên và nước chim rịn ra ướt đáy quần lót. Tôi mắc cỡ chính tôi và thấy rất ngại nên vội vàng đứng dậy đi về để lại sự bỡ ngỡ của thầy.

Về tới nhà trọ thì tôi đắp mền và kéo rèm che để cà cà hột le trên hai mép chim cho đến khi sướng ngất.

Từ đó tôi không dám nhìn thầy trong lúc thỉnh thoảng thầy nhìn tôi rất lạ. Đám bạn trong lớp thì làm biếng hỏi thêm vì có nhiều môn khác bài vỡ chất chồng và phải tranh thủ thời gian làm bài tập thay vì hỏi thêm để hiểu rõ.

Một hôm thầy nói là thầy có mặt ở phòng học kia cho tất cả các lớp của thầy dạy hỏi bài trong 2 tiếng. Ai muốn đến lúc nào cũng được.

Xem ra 2 giờ đó trùng với giờ không có lớp. Tôi bàn với đám bạn cần hỏi gì đưa cho thầy chuẩn bị. Chỉ có vài vấn đề chung chung nên chẳng có đứa nào bận tâm. Ngày đó tôi đi một mình tới phòng học đó. Có mấy đứa lớp khác tới hỏi nhưng tôi không vào nhưng ở hành lang xa ngồi học bài.

Học được một lát thì thầy đi lại nói:

“Không có ai cả, sao em không vào hỏi ? Thầy biết em muốn hỏi vài thứ”.

Tôi trả lời lí nhí, không hiểu tại sao tôi đỏ mặt và máu chảy rần rần: “Dạ, em hiểu mọi thứ rồi nên không hỏi. Em chờ bạn đi ăn”.

Thầy vội nói: “Thầy mời em đi ăn nhé! Quán bên kia đường”.

Tôi vội từ chối vì nhớ lại lời cô than vãn thu nhập hơi kém. Thầy mời hoài và tôi dứt khoát từ chối.

Cuối cùng thầy nói. Có văn phòng nhỏ kia sau giảng đường, có thể em hỏi riêng thầy vài thứ.

Thầy nắm tay tôi kéo tôi đứng lên khiến tôi mắc cỡ và run run. Tôi muốn từ chối nhưng lại miệng câm như hến. Thầy thả tay tôi và đi trước đến căn phòng kia. Thầy mở khoá và cho tôi vào trước và đóng lại. Thì ra căn phòng trên cao của hội trường dùng đặt máy chiếu để chiếu xuống sân khấu khi cần.

Có bàn làm việc và linh tinh vài thứ.

Thầy mời tôi ngồi và thầy để cặp da lên bàn ngồi đối diện. Thầy nhìn tôi trìu mến và nói: “Thầy chưa từng mến sinh viên vì thầy có vợ khá xinh. Nhưng khi em xuất hiện thì thầy rất hư đốn. Thầy biết thế nên nói cho em biết để thầy trò mình không khó xử và biết để tránh những trường hợp hiểu lầm”.

Thầy đứng lên tiễn tôi đi.

Tôi đi mà lòng đầy thắc mắc. Có thật lần đầu tiên thầy lại cảm mến nữ sinh viên mà chính là tôi? Đàn ông lời lẻ có cánh và ngọt lịm, nhất là khi một người đã có vợ.

Tôi cảm thấy sợ sợ và từ đó không dám nhìn thầy và tìm cách tránh né những tình cờ gặp gỡ. Thầy hình như không để ý đến tôi. Và tôi lại thắc mắc.

Lúc này tôi cũng được vài kẻ để ý và săn đón. Nhưng tôi sợ và làm lơ. Con gái chưa đầy 19 tuổi thì làm sao tránh được cạm bẫy. Nghe mẹ dặn là qua 20 tuổi rồi hãy tính và lo học trước.

Tết đến, tôi về Phan Thiết. Việc Tết ở nhà bận rộn khiến tôi mệt nhoài.

Bạn bè cũ gặp lại người thì vui vẻ bình thường, người thì liếc liếc. Cách biệt đang lớn dần vì họ ra đời, còn tôi thi đi học. Chỉ có ít đứa trong lớp đi học thì có vẻ đồng cảm nhưng chúng cũng bận túi bụi khi mà ở xa về.

Tối dự tính đi cùng đám bạn ra công viên xem pháo hoa thì bỗng nhiên có đứa bé trong xóm đưa tôi cái thư. Thấy người gởi viết tắt tên là tôi biết thầy. Vào nhà đọc riêng tư kín đáu cái lá thư rất lạ:

“Thầy muốn mời em xem pháo hoa giao thừa vì thầy có được 1 vị trí xem pháo hoa rất đẹp. Nếu em ngại thì em có thể đi cùng 2-3 bạn khác”.

Tôi bần thần lấy làm lạ nhưng dần dần nổi lên sự phấn khích rất lạ khiến tim tôi đập mạnh và mặt lúc nào cũng bừng bừng. Tôi chịu không nổi rửa mặt và nằm nghĩ cho giảm bớt sự phấn khích. Sự mơ mơ màng màng và chỉ riêng tôi và lại nhớ những gì xảy ra với thầy.

Tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nứng. Âm hộ co thắt và chim sưng lên với hột le đang lồi ra như mời chào dâng hiến cho ai đó. Tôi lại đưa ngón tay vẹt một chút nước giữa hai mép chim và kéo lên hột le thoa thoa cho ướt và tự cà cà vào và tự bóp vú.

Cái cơn sướng đến nhanh và làm tôi vả ra và cảm thấy có gì đó hụt hẩng và chưa đủ. Sướng thì sướng thật nhưng sao mà cô đơn quá.

Như có gì thôi thúc và tôi lại đến khách sạn và hỏi tiếp tân. Theo hướng dẫn tôi vào thang máy lên tầng cao nhất. Thầy đón tôi ở cửa tháng máy và nói:

– Sao không chờ thầy dẫn lên?

Tôi không trả lời và cũng không dám nhìn thầy. Mắc cỡ và quê quê vì tự thân con gái lại đi đến tìm đàn ông. Có lẽ thầy hiểu nên nói: “Em à, thầy chỉ muốn em và ít bạn xem pháo hoa.”

Thầy dẫn tôi vào phòng thầy và ra ban công. Thức ăn thức uống có sẵn đầy bàn và chỉ có hai ghế hai bên bàn. Tôi lặng lẽ ngồi xuống và nhìn dòng sông Cà Ty quanh co với nhiều tàu cá đậu lặng yên trong đêm.

Dưới phố người ta đi đông như hội và cả thành phố rực đèn của đêm. Bọn trẻ đang tụ về phía bắn pháo hoa giao thừa.

Thầy và tôi lúc đầu im lặng rất dài và chỉ ngắm cảnh. Dần dà bắt đầu từ những chuyện bâng quơ. Sau đó đó thầy kể chuyện riêng.

Chuyện riêng của thầy là thầy chi tay với vợ và vợ lên đường qua Mỹ. Cả hai 8 năm nay không có con khiến cho thầy và cô mệt mỏi. 8 năm trước cô không cùng với gia đình đi Mỹ ở lại với thầy. Ba mẹ cô qua Mỹ vẫn làm giấy tờ bảo lãnh cho cô. Thầy và cô sống không có hôn thú vì tin nhau. Nhà cửa vừa mới bán chia hai để cô đi và thầy mua nhà mới ở phía khác.

Thầy nói cả hai không có vấn đề gì, tốn hơn 200 triệu trong nhiều năm qua mà sao không có con. Thầy và cô đi du lịch cũng nhiều nhưng tình hình không sáng sủa. Do đó tình cảm dần dần như tình bạn chứ không còn ràng buộc và say đắm. Sự mệt mỏi xâm lắng và rồi chia tay nhưng không đau khổ.

Tôi hỏi: “Thầy vẫn thương cô chứ?”

Thầ cười và giải thích cuộc sống hôn nhân kéo dài thì đương nhiên có sự sâu đậm trong tâm hồn. Bây giờ như tình bạn tốt để cả hai có cơ hội khác để mà sống tốt hơn.

Bất giác tôi mủi lòng vì câu chuyện kết thúc tuỳ không đau thương nhưng có sự chia ly trong đó.

Pháo hoa bắn lên rất đẹp và xem từ ban công trên cao như thế này rất thú vị.

Chừng 15 phút xong. Thành phố như vỡ oà khi người ta xem xong đi về. Thầy nó với tôi:

“Em đi về, thầy đi sau em để canh chừng. Một mình em đi về khuya thầy ngại.”

Tôi đứng dậy ra cửa. Cả hay luýnh quýnh và vô tình khẻ chạm nhẹ làm tôi có cảm giác rất kỳ lạ khó nói. Thích thì không thích, ghét thì không ghét. Nhưng khó nói. Sự va chạm do tôi cảm thấy ngại và luýnh quýnh. Thầy khéo léo quá.

Tôi vào trong nhà rồi thầy mới lái xe quay đầu lại. Thầy cũng chu đáo lắm.

Đêm đó tôi ngủ trằn trọc với nhiều ý nghĩ lẫn lộn. Khi tôi thiếp đi và tỉnh dậy thì trời đã trưa.

Tôi quay lại khách sạn tìm thầy thì nhận được thư từ tiếp tân:

“Thầy mướn xe đi bụi tới Phan Rang đôi ba ngày. Mùng 5 thầy quay lại và chở em về Sài Gòn.”

Tôi bần thần một chút và quay về nhà. Chương trình thăm bà con, thăm thầy cô, đi chơi với các nhóm bạn cũ,… cũng chiếm nhiều thời giờ.

Thỉnh thoảng tôi nhớ đến thầy. Cảm giác vui vui và ngại ngùng cũng như tội lỗi nào đó.

Khoảng 9 giờ sáng mùng 5 thì tôi dự định đi tới khách sạn thì thầy đã đến nhà đậu xe phía trước. Chiếc xe Kia nho nhỏ mang bảng số Sài Gòn, chắc là của thầy hoặc thầy mướn. Thầy chào gia đình tôi và nói rằng sẵn đi về lại Sài Gòn từ miền Trung tạt ngang thăm tôi.

Tôi giả vờ hỏi cô đâu rồi. Thầy cười nói cô mua đồ ở chợ. Thầy hỏi tôi muốn quá giang vào Sài Gòn không. Tôi vội vã nói muốn.

Chỉ 1 giờ sau thì tôi tạm biệt gia đình và trở lại Sài Gòn học. Không hiểu sao trong lòng tôi rất vui và hơi tưng tưng và đỏ mặt hoài.

Thầy lái xe chậm rãi dọc theo bờ biển. Thỉnh thoảng dừng lại chụp hình cho tôi.

Cho dù quen cảnh biển từ nhỏ nhưng tôi thấy phấn chấn và đẹp lắm. Những bãi cát, rặng dừa, hàng phi lao,… sao mà đẹp quá. Đôi lúc tôi chạy đùa trên bãi cát, thầy thì chậm rãi theo sau và dõi từng cử chỉ của tôi khiến tôi thấy ấm lòng.

Ra đến mũi Kê Gà nhìn ra Hòn Bà có ngọn Hải Đăng thấy vui vui làm sao.

Thầy ghé một nơi trồng thanh long và nho. Tuy quen mắt nhưng tự dưng tôi thấy đẹp. Thầy đưa nhiều tiền và xin phép chụp hình trong vườn nho và thanh long. Thầy nói là không có phá, nếu phá thì trừ tiền. Tôi hiểu thầy muốn không bị theo đuôi canh chừng.

Thầy chụp hình cho tôi và nắm tay nắm vai sứa chân tao dáng cho tôi. Cứ mỗi va chạm của thầy làm tôi bừng bừng rạo rực một cách kỳ lạ. Có lúc ngực hai vú săn cứng, hai tai nóng, và chim co bóp âm hộ ….

Sau đó thầy đi ra ruộng muối chụp hình cho tôi nữa. Thầy nắm tay tôi đi trên bờ ngăn cách giữa các ô ruộng muối khiến tôi run rẩy nhưng lại thú vị và thích. Tôi mắc cỡ với cảm giác máu chạy từ hai bàn tay nắm nhau. Tôi sợ quá nhưng lại đồng tình với nắm tay.

Thầy lái xe tiếp vi vu đến bãi tắm Tân Hải. Gởi xe xong thì thầy dắt ra cái mũi cát ngồi dưới tàn dừa dựa vào 1 tảng đá nhìn sóng biển. Bên phải là resort xa xa với bãi tắm. Bên trái là bãi biển hoang vắng với cửa sông Phan.

Thầy kể về thời thơ ấu một lát và dừng lại. Tôi chẳng biết nói gì vì dọc đường tôi cũng kể sơ sơ.

Thầy nắm tay tôi. Tôi tự dưng phản ứng rụt tay lại. Thầy bất ngờ choàng tay qua vai tôi và kéo vào lòng thầy và thầy hôn lên tóc tôi. Tôi muốn đẩy ra nhưng lại cứng người. Cảm giác tê tái và ấm cúng làm tôi muốn lịm người.

Chắng mấy chốc tôi nằm gối đầu trên đùi thầy. Thầy cúi xuống hôn nhưng tôi nhắm mắt tránh qua nên thầy hôn lên má tôi. Cảm giác rần rần trong người và hai vú săn lên cực độ cũng như chim co bóp bên trong làm tôi sợ quá nhưng cả thân hình đê mê khiến tôi như chết cứng.

Thầy hai tay nắm hai tay tôi và hôn lên tai và cổ tôi và lần qua môi tôi.

Lại cưỡng không nổi nên hai môi chạm nhau. Thầy liếm nhẹ hai mép môi và hai môi thầy mấp mấp từng môi tôi và thầy đưa lưỡi tìm kiếm lưỡi tôi trong miệng.

Tôi đầu hàng và cảm thấy cần đón nhận thầy và thấy được thèm hôn. Thế rồi hôn nhau mà tôi vừa sượng vừa mắc cỡ.

Gió rì rào vi vút và rồi tôi tỉnh dậy đẩy thầy ra và ngồi lên thu mình khóc. Thầy ôm tôi từ phía sau thủ thỉ:

– Em cũng mến thầy phải không? Em cứ trãi lòng mình và cùng thầy trãi nghiệm tình yêu. Em lớn rồi, đừng sợ gì cả. Thầy rất thương và yêu em!

Thầy xoa xoa hai vai tôi và hôn lên phía sau cổ tôi và tay thầy xoa lưng và hai hông tôi cũng như hai mông tôi. Tôi ngây ngất và rên rỉ. Trời ơi, tôi rên rỉ …. tôi mắc cỡ quá vùng chạy. Thầy đuổi theo mấy bước bắt tôi và ôm tôi cứng ngắt. Thầy thủ thỉ:

– Em cứ thả lòng mình ra và cùng thầy hưởng thụ cảm giác yêu thương. Quay lại xe nhé!

Tôi không dám nhìn thầy nhưng thầy bắc đầu nhìn tôi đầy yêu thương. Thầy luôn nắm tay tôi trong lúc lái xe.

Ghé quán ăn, thầy cứ gợi mở chuyện này chuyện kia. Tôi thì hoang mang bần thần.

Do lái chậm và ghé nhiều nơi nên chiều chiều mới tới Bình Tân. Thầy lái xe vào resort ven biển và thuê 1 căn nhỏ. Tôi theo thầy ra biển ngắm cảnh và đi dọc mép nước.

Từ từ cảm giác hoang mang, mắc cỡ, tự ái, … tan biến. Cảm giác vui vui dâng trào và thế là tôi và thấy đùa nhau trên bãi biễn lúc chiều xuống.

Thầy bảo có đồ tắm cho tôi. Tôi trở lai căn chòi thì tấy đồ tắm vắt trên thành giường. Tôi mặc vào thì nước chim ọc ra một ít vì lúc thầy hôn tôi làm tôi rần rần cả người.

Thầy đã mướn phao sẵn và tôi cùng thầy nô đùa trên sóng biển. Thầy khen tôi có thân thể đẹp và rắn chắc. Tôi nói không bằng cô được. Thầy chỉ cười.

Nô đù một lát thì thầy bạo dạng rờ chim tôi dưới nước. Tôi tát thầy một cái như là vô thức nhưng rồi tôi xin lỗi thầy và thầy cũng xin lỗi tôi. Thế là thầy có dịp xoa xoa chim tôi bên ngoài dưới nước và tôi thấy tê tái và thích.

Khi tắm mệt thì chiều hẳn. Vừa vào chòi thì thầy ôm tôi hôn tôi ngấu nghiến và gỡ từng chút từng chút đồ tắm của tôi. Tôi tê người nhắm nghiền mắt và nghĩ: “Cho thầy làm tình thôi…. Mình cũng thương thầy lắm mà …”

Thầy bế tôi lên và đặt lên giường. Thầy ngồi bên cạnh ngắm nhìn tôi nói:

– Thầy yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thầy biết là có lỗi với cô nhưng lúc đó thầy và cô đang bàn chuyện chia tay. Không phải thầy tìm bóng hình khác thế cô nhưng cô cũng tác động là thầy nên tìm hiểu em.

Thầy ngừng một lát nhìn tôi đắm đuối nói:

– Lúc đó thầy nghĩ thầy mến em, và nghĩ đến lớn hơn em 12 tuổi làm thầy sợ. Nhưng nhiều tháng qua thì cái tình cảm lớn dần. Thầy dằn lòng lắm. ….

Thầy kể nhiều mà tôi thì tê cứng với vuốt ve của thầy lên chân lên bụng ….

Thầy quay qua lấy áo ngực và quần xì lip của tôi mà hôn. Thấy thầy vùi mặt vào áo ngực mà quần xì hít từng hơi dài một cách yêu thương làm tôi cảm động quá. Tôi kéo thầy xuống và ôm cổ thầy mà hôn.

(còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s