Saigon, cuối Tháng Tư

Saigon, cuối Tháng Tư

[Thuật theo lời kể của nhân vật chính; bà đã đọc lại bản thảo cuối cùng và tự đổi tên mình cùng những người liên quan]

Saigon, cuối Tháng Tư năm trước.

Ngọc đẩy Hà xuống giường, kéo một tay chàng lên ngực, đẩy tay kia xuống háng. Vầy vò đi anh. Hà đang thiu thiu ngủ, À một tiếng rồi gác chân lên bụng nàng, mười ngón tay mơn trớn những phần nhậy cảm nhất trên người nàng. Ngọc tỉnh như sáo, kể lại những kỷ niệm ân ái xưa, tay nàng khi xoa tóc chàng, khi xờ xờ đám lông đen, cứng quanh con cu lúc iủ lúc cứng…

Hồi đó em đang dạy cấp một ở trường Dũng Lạc thì hứng tình xin đi học Ngoại ngữ Anh văn. Lo lót chật vật rồi cũng xong. Trường sơ tán ở vùng Đình Bảng. Cữ ba bốn giờ sáng lão chủ nhà lần vào màn em, kéo chân em bỏ thõng xuống cạnh giường, tụt nửa quần rồi đút, rập. Ran rát là, thế là sáng ra, trăm lần như một thể nào cũng có ít tia máu lẫn trong nước chim. À, đôi khi cả tinh dịch loãng như nước lã nữa. Lão lén vợ chơi em. Em cũng nhắm mắt chiều lão để lão đừng loa cái mồm về những tối, những đêm em tơi bời khói lửa với anh Sung trưởng lớp.

Độ ấy anh Bột cũng lên em. Không định kỳ nhưng rất thường. Qủa đáng tội, chiều chồng thì phải cởi chứ chẳng non nước gì. Chim đâu mà bé thế nhọn thế, đút vào rồi mà em vẫn thấy trống trơn. Thấy hùng hục rập, thở phì phò rồi nhũn người ra thì biết là đã xong. Anh ấy có thói quen, ngủ ngay trên người em. Rãi rớt ướt cả áo em. Em từ từ hất người anh ấy xuống, đưa tay an ủi cái chim bất hạnh, kéo quần lên chờ Sung đến làm tiếp… Ngày nào em cũng làm hai, ba nhiều khi đến bốn cữ. Mà người vẫn cứ phây phây. Lão bí thư Đảng bộ trường cứ dán mắt vào em. Đồng chí Ngọc càng về đông càng ửng hồng, lão xặc cười, tự khen thưởng cho câu nói nhiều ý của mình. Mu chim càng căng cao mỗi khi mặc quần phăng [quần tây]. Lông mép chim có bị trụi chút ít nhưng bên trên rất rậm, bên dưới lan đến nửa đùi trên. Sung nó thích lông rậm anh ạ. Tối nào nó cũng ngồi sát em ‘học nhóm’ đến hai ba tiếng đồng hồ, tay không lúc nào rời khỏi đám lông chim cưng cứng. Nó không dám chọc tay vào lỗ, cu cậu theo ‘giáo trình làm tình’ cấp Một của em mà. Nhưng khi cu cậu đút cu vào thì quả thật đê mê. Chim em sũng nước, rộng mở. Cu nó đen, to, cứng, dài cứ lầm lũi thụt ra thụt vào.Cu cậu chỉ biết có đút rập, đúng như bà chị đã dạy. Em thì cứ hai tay vò đầu cu cậu, ghì sát vào vú em. Bộ mặt non choẹt cứ ngây ra. Tóc rễ tre cà vào vú rất đã anh ạ. Mấy cái tóc mai làm hai ‘hạt lạc’ trên vú cứ hây hây. Chưa bao giờ em thấy rừng rực như vậy. Đang lâm ly thế thì tiếng kẻng ‘tắt đèn đi ngủ’ chết tiệt vang lên. Em vội tắt đèn, kéo Sung sang giường, tụt quần cu cậu ra, xờ xờ cái của quý cứng như sắt thép, di di ngoài quần em rồi mới tự kéo quần xuống, đút nó trúng phóc lỗ chim. Như cơm đưa tới tận mồm, cu cậu chỉ còn việc rập, nhướn. Nhiều nhất chỉ mười rập là đã phọt rồi. Chưa đã nhưng cũng hơn anh Bột nhiều. Em lả đi, nhắm mắt thả hồn theo các nàng tiên chập chờn trong mộng đẹp. Sung kéo quần cho em, đắp chăn, thả màn rồi ra về, miệng húyt sáo Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay… Đối với cu cậu, quả đúng vậy. Ngày thì nắm tay nắm chân, thỉnh thoảng vắng người thì bóp vú, xoa chim, nắm cu, xoa cu. Có lần ở thư viện em xọc xọc cái cu cu cậu đến phọt ra, trắng xóa cả mặt trước quần em. Em có cái quần đặc biệt, tháo chỉ gần suốt đường may phía trước nên Sung luồn tay vào trúng phóc chổ hiểm cần xoa bóp; khi cần chơi đứng không ai biết. Chúng em gọi là ‘quần Sung xịt’. Để tiết kiệm xà phòng, em với Sung đồng loạt ‘tẩy chay’ slip. Nhất cử lưỡng tiện. Một tối trong nhà ăn, chúng em ngồi bên nhau khuất trong bóng tối, xoa bóp đến mỏi tay, nước ra dòng dòng; thèm quá, em kéo Sung đứng dậy, mở khuy quần cu cậu, lôi thằng bé mồ côi ra, vạch ‘quần Sung xịt’, nhét đúng chỗ cần. Sung rất nhanh ý, hối hả ướn, em ướn lại. Chỉ chứng năm lần, mà đã xuất. Em cảnh giác, ấn ngay Sung ngồi xuống, còn em sửa lại tóc, ngồi đối diện, trước mặt là giáo trình Streamline rộng mở. Vừa lúc đó hai thằng Cờ Đỏ bước vào. Hình như có đứa báo. Thằng có tuổi nhận ra em. Đồng chí Ngọc xiêng hỉ. Hắn nói rồi bỏ đi. Hú hồn! Sung cúi mặt, lầm lì đòi về… ngủ. Cu cậu có vẻ… hối hận. Bắt được tại trận thì bị đuổi là cái chắc. Đảng viên như em, lo lót chơn chu xoàng ra cũng bị lưu ban, ghi lý lịch. Em giắt tay Sung về nhà mình, cu cậu lại đòi vào màn. Sướng nhưng chưa đã chị ạ…

Suốt ba năm đại học cu cậu ngoan ngoãn theo em, bỏ ngoài tai mọi đàm tiếu. Đêm nào cũng mân mê nhau hai ba tiếng rồi đút thụt thoải mái. Có đêm vừa làm xong ‘nhiệm vụ hàng ngày’, cu cậu ra về nhưng rồi lại quay lại, chui tọt vào màn lột hẳn quần em ra, cứ thế hung hục xúc, rập. Em thì lúc nào mà chẳng chịu dạng, đút.

Sung cũng là cán bộ đi học, chưa biết đàn bà, kém em đến hơn mười tuổi. Cu cậu làm cái giường gỗ kêu cót két từng chập mỗi đêm. Sáng ra lão chủ nhà thấy em mệt mỏi còn nói khích. Bác Bột chăm thật, đêm về mà kín tiếng thế. Sáng bảnh mắt đã về tỉnh rồi hỉ. Tôi và bà nó cũng theo hai bác lục cục suốt đêm. May, lão tưởng em lục cục với anh Bột. Đâu ngờ. Nhưng sau lão biết sự thực nên xoay ra bắt chẹn em. Đêm đầu lão giắt trâu đi cày, ra khỏi ngõ lão máng trâu vào bụi tre, quay về nhà rón rén chui vào màn em. Giọng khê đặc, lão nói sát tai em: Tôi biết cô với cậu Sung đêm nào cũng lục cục với nhau. Con vợ tôi nó rình suốt từ đầu hôm nhưng không chịu để tôi đạp mà tôi thì cứ cứng căng lên đây nầy. Lão kéo tay em đưa vào cái cu nong nóng của lão. Cái quần vải thô ram rám, tay em chạm đúng đầu nấm ướt nhẹp. Giải khuây với tôi đi cô. Em đành chịu, nằm sát vào trong dành chỗ cho lão. Lão không nằm, chỉ đưa hai tay lần quần em. Lão tìm dải rút nhưng em mặc quần chun. Lần mò chán chẳng được, em đành ướn người lên tụt quần mình ra. Trắng hêu hếu! Lão lẩm bẩm. Lão xoay người em, cho thõng hai chân xuống đất rồi cứ thế vạch cu he hé định đút vào chim em đang khô cứng. Đầu cu lão đã ướt, cứ trườn lên trụt xuống giữa hai mu chim mà không tìm thấy lỗ. Em vừa bực vừa xốt ruột, gạt phứt tay lão ra, lấy tay phải cầm cu lão tay trái vạch lỗ chim ấn nó vào. Lão à à nho nhỏ cố đút sâu thêm rồi rập. Chút tinh dịch của Sung đã lau khô từ tối. Rập lên rập xuống dăm bẩy cái, đã thấy lão lấy tay đập nhẹ mu em rồi lần tay kéo quần em lên. Nhanh vậy sao. Mà chim vẫn khô. Sau em mới hay, lão không dám phóng tinh vì sợ em có chửa.

Tưởng chỉ một lần, ai ngờ hầu như sáng nào lão cũng mò vào. Quen dần, lão tụt quần em đánh dụp, vạch cu đút vội vào, mắm môi mắm lợi rập lấy rập để, con cu dật dật, có lần không kìm được lão cho tinh dịch loãng và nhiều phọt ra, ướt sũng mu và háng em. Tất cả không quá năm phút.

Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Mụ vợ thấy chồng không mè nheo lục cục, mụ sinh nghi và để ý dò la. Rồi một đêm tối trời, lão chồng giắt trâu ra khỏi cửa rồi quay vội vào xoay em cho thõng hai chân xuống đất thì mụ ta dón dén vào tựa cửa, đứng lặng người nhìn chồng đang lục cục với cô sinh viên chân trắng nõn. Từ đầu đến cuối. Chờ xong pha cụp lạc, mụ nắm tay chồng kéo xềnh xệch về buồng bên, tốc váy lên nói to như rít cho em nghe rõ: Bướm nào chẳng là bướm mà sao ông bỏ tôi nằm trơ để chơi con đĩ đó? Ông không thấy nó lục cục với anh trưởng lớp suốt tối đến đầu hôm sao? Mà nào nó có hơn gì tôi? Cũng lỗ thâm lông đen cả thôi. Hay hớm gì! Chơi lắm vào rồi nó đổ bệnh cho đấy! Chỉ vì 15 đồng bạc tiền nhà hàng tháng mà bà phải ngậm tăm! Lão tởn được ít bữa, rồi đâu lại vào đấy. Em cũng bất đắc dĩ đêm đêm ‘đổ bệnh’ cho lão. Nhưng là bệnh say… chim!

Mà cũng lạ anh ạ. Sáng nào lão ‘bỏ bữa’, không vào tụt quần kéo lê chân em bỏ thõng, em lại thấy nhơ nhớ… Nhất là cái đập nhẹ lên mu, kết thúc phát làm tình chớp nhoáng. Cái thô bạo ran rát, không một lời âu yếm đã thành quen. Có lần lão sang quê vợ ăn giỗ, có đến bốn năm ngày. Khoảng ba – bốn giờ sáng em lại thức giấc, dạo dực chờ đợi vu vơ. Đêm đầu chỉ nhơ nhớ, đêm thứ hai em cào cấu, cho cả bàn tay vào móc mà vẫn không sao vơi được cảm giác ran rát, dậm dật. Em thắp đèn mò sang nhà Sung ở nhờ Sang ngay chị, nhiều ma quá, chị sợ sợ là… Chỉ nói có thế là em bỏ về. Sung ngoan ngoẵn mặc áo quần cẩn thận lật đật sang em. Đèn đóm tối thui. Sung lên tiếng, em nấp gần cửa kéo Sung vào lòng xờ cu chàng, dìu chàng vào màn, lục cục trong tối mù tối mịt suốt đêm. Chẳng ai chịu mặc quần dù trời rét căm căm. Sung đã ‘liều mình cứu chúa’ trong những đêm còn lại, có đêm em bắt cu cậu trả bài đến bốn lần. Chị ơi, sao cái lỗ đầu cu em cứ ran rát thế? – Uí dà, vài bữa khỏi ngay mà, em an ủi. Sau nghĩ ra, em đưa tay vét ít nước chim bôi vào đầu nấm của Sung. – Linh dược đấy, em nửa đùa nửa thật. Không ngờ, linh thật. Hai ngày sau Sung lại xung trận hung dũng còn hơn xưa. Em mệt lả, thiếp đi cho đến sáng bạch. Đành bỏ tiết học đầu!

Ăn cỗ về, lảo già còn ‘lửng lơ con cá vàng’, không chịu vào… trả bài ngay. Em phải đằng hắng hai ba chập lão mới mò sang kéo thõng chân em. Nhớ hả cô em? Lão chỉ nói có thế rồi lại hùng hục rập. Cái đập nhẹ lên mu thật đã đời. Sau mới rõ, mụ vợ dảo quyệt đã trả thù, bắt lão chơi mình trước khi sang với em. Nhưng được cái gặp chim lạ nên con cu lại ngóc nhanh. Mà em cũng có đòi hỏi gì cao. Chỉ ran rát chút chút cho dỗ cái ngủ.

Đúng dịp ấy nước chim có tia máu anh ạ. Em cũng sợ nhưng biết chim mình rát, vạch ra xem thấy bị xây sát. Đúng là do cọ sát thôi mà. Chim khô, cu to cứng, nhấp mạnh,… là sầy lỗ thôi mà. Đi khám phụ khoa thì rách việc. Khác nào Lạy ông tôi ở bụi này.

Hột le của Ngọc lại thây lẩy, bóng thẫm. Môi ngoài chim thâm xì chờm hẳn ra đè lên mấy chiếc lông bê bết trên mu nàng. Bên trong xâu thẳm, đỏ thâm. Con cu Hà cũng đã hồi sức, cương cứng đang ngóc lên gục xuống. Chàng lấy chân đẩy ruỗi chân nàng ra rồi lấy đầu gối tách háng nàng. Nàng hiều ý, nẳm dạng rộng chân, đè lên chỗ tinh dịch và nước chim mới se khô trên chiếu. Làm phát nữa nhé. Không hiểu Hà nói hay Ngọc thì thầm. Hay cả hai.

Đã quen nhau và nhẫy nước nên chim với bướm mớm nhau rồi bám chặt nhau. Chân Ngọc hơi dạng, chân Hà nằm xuôi gọn bên trong. Chơi lâu anh nhé. Hà hiểu ý, rập nhịp nhàng nhưng khi mau khi thưa. Có thế Ngọc mới khoái! Tay chàng lần xuống xoa xoa mu chim. Tay kia bóp vú, bật ‘hạt lạc’ tanh tách. Ngọc rất bình thản thấm thía với niềm ái ân mơn trớn. Miệng nàng he hé như mỉm cười. Mắt lim dim nửa như ngủ nửa như thức. Tận hưởng cái khoái cảm rất bản năng, rất classique! Chỉ dạng, đút, rập! Chợt Hà dướn người lên, từ từ rút cu ra khỏi chim, đưa đầu nấm lên ve vãn hột le của Ngọc rồi lại kéo xuống mơm mớm lỗ bướm, đùa nghịch với cả môi ngoài lẫn môi trong. Đừng anh, ngột… Nàng nói nhỏ, Hà làm như không nghe thấy, tiếp tục cà lên cà xuống. Bất thần chàng cắm phập vào chim, Oái, oái … Ngọc bật người lên, hai tay quờ quạo. Sau vài cái phập phũ phàng, mau nhặt bất thường, con cu lại ngoan ngoãn chui ra mơm mớm cửa chim, nhẹ nhàng trìu mến, giỡn giỡn nhứ nhứ chấm chấm ngay cửa hang sâu. Hột le lại bị hành hạ, Ngọc rên ư ử, bám tay thành giường, cái khoái cảm tưởng như đã đến tột đỉnh… và đang dãn ra. Đúng lúc đó lại Oái, Oái… Phập, Oái, Phập Oái…Môi Hà gắn chặt lấy môi nàng. Chàng đưa lưỡi tìm lưỡi nhưng nàng không chịu. Nàng dướn thẳng người, đẩy Hà nằm xuống chiếu, ôm chặt chàng quay người. Nàng đã nằm trên người tình mà bướm vẫn ôm lấy cu. Nàng day day rồi ngỏng đít lên rập xuống. Phập, phập…Hai chân nàng kẹp ngoài chân Hà. Chán kiểu Quay, nàng co chân, gần như ngồi hẳn trên bụng chàng. Con cu cương cưng kẹp trong chim, càng căng lỗ chim. Ngọc di di rồi đưa tay xoa từ bìu dái lên qua cục cặc đến mép chim, nàng luồn ngón tay bật tanh tách rồi mơn trớn đám lông. Bàn tay trắng xanh nhũn mềm, không cà ngay lên lông chim mà là là trên lông. Da nổi gai gà, lông ngóc dậy cứ như ngọn gió xuân vờn đùa trên đám mạ con gái. Nàng đưa tay xoa lông cu, cũng với nghệ thuật ấy. Hà chịu không nổi, lật xấp nàng xuống, đút từ sau đít rồi rập tiếp phũ phàng hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Chết, cho chết này… Hà âu yếm người tình.

Ngọc mỉm cười, đưa tay gạt mấy sợi tóc muối tiêu lất phất trên trán lấm tấm mồ hôi. Nàng đổi tư thế. Thời cơ đã đến, Hà rập chậm lại rồi rút con cu cứng ngắc ra, không cho chọc chim nữa. Ngọc nhỏm dậy. Sao thế anh? Hà cầm tay Ngọc dí vào cu chàng, bắt ôm lấy cu. Nhớp nháp nước khí, hừng hực nóng lại còn dật dật nữa… Ngọc rụt tay lại. Chịu thôi!Giúp anh mà, em yêu. Chàng thì thầm. Nàng ngửng lên nhìn chàng rồi ngượng ngùng cúi xuống nắm chặt lấy đầu cu. Xốc đi em. Ngọc không hiểu. Chàng nắm cổ tay trắng xanh, đưa lên đưa xuống. À à… Ban đầu một tay, sau cả hai tay, khi nới lỏng, khi bóp chặt, nàng ngượng ngịu xốc cu. Hà đưa môi day day dái tai nàng. Cơn hứng tình lại nổi lên, Ngọc xốc cu nhanh hơn, chặt hơn. Chàng lại cầm một tay nàng dí vào bìu mình. Ngọc hiểu ý, xoa xoa bìu dái. Con cu nhúc nhắc dần dật trong tay nàng. Nàng lại đưa hai ngón tay nhấp nhấp nhẹ lỗ đái trên đầu nấm cho rịn nước rồi vòng lấy đầu nấm, đưa lên chà xuống, xốc xốc liên hồi. Sướng không anh?

Sắp phọt đấy… Hà thốt ra, đẩy Ngọc nằm xuống, đút tọt con cu vào chim. Gặp bạn, cu ta lồng lộn trong bốn bức tường da đỏ hồng, sũng nước. Ngóc lên cụp xuống chừng hai ba lần nữa, cu ta bắn tinh ra. Ôi, ôi… Trời ôi… Ngọc chỉ rên có thế rồi lả người ra, nằm xóng xoài. Hà cố dướn thêm dăm lần cho con cu phọt hết tinh rồi cũng thiếp đi trên bụng nàng. Bộ ngực trai tráng ép kìn bộ vú trăng trắng, nhiều vết nhăn nheo với những đường gân xanh xanh. Đầu nấm nằm mớm ngay giữa hai cánh chim.

– Ơi kìa, mấy người làm gì ở nhà tôi thế này? Dọng đàn bà Bắc oang oang làm hai người bật dậy. Ngọc ngồi co chân, phần trên vẫn toòng teng cái áo lụa ngắn cũn, đứt khuy. Không ngờ hạ bộ xồm xoàm lại phơi bày đầy đủ bằng chứng – những đám lông đen dính bết tinh dịch trắng đục. Hà toan đứng dậy lấy áo quần che thân nhưng không kịp. Chàng cứ tồng ngồng chịu trận.

Diệp về nhà bắt tại trận chị mình chơi bậy với trai. Em đã nói mà, đừng thế nữa chị ơi. Diệp chì chiết. Ngọc không trả lời thẳng, chỉ lí nhí Rồi em sẽ biết… Diệp bỏ xuống nhà, không quên liếc vào hạ bộ to đùng, lông đen nhẫy của Hà. Không chờ Diệp ra khỏi phòng, Ngọc xoài ra, ôm người tình nóng bỏng hơn, đĩ hơn, đầu dựa vai chàng, mắt lim dim Bỏ đi anhRồi nó biết… thế nào là… là… thiếu đàn ông… Hai thân hình trần truồng lại cuốn vào nhau, ôm nhau chặt hơn, chân quặp vào nhau, chim sát bên cu… Như không thấy gì, không nghe gì. Ngọc cố chiều Hà, giữ cu suốt đêm trong tay hoặc trong hĩm. Cả hai lịm trong hạnh phúc.

Ngọc ở nhà Diệp liền ba ngày. Tỉnh giấc họ đã ôm nhau và mớm nhau. Nhất nhất đều bên nhau, hôn hít, nhiều khi xờ nhau ngay trước mặt Diệp. Rồi chứng 10 giờ Hà đi lo công việc, chừng bốn giờ chiều là đã có mặt… trả bài ngay. Hai người cuốn quít bên nhau như sam. Diệp cũng nguôi ngoai, chịu ngồi ăn cơm cùng người tình của chị. Khi biết người đó là Hà, nàng đỏ mặt. Từ những ngày ở Hà Nội Diệp đã nghe nói về Hà. Anh chị Bột định xe duyên cho hai người nhưng đúng lúc đó nàng đã bị một tay bác sĩ hiếp trong ca trực đêm tại bệnh viện … Thế là việc đổ bể. Nàng kém chị hai tuổi nhưng trông già hơn chị. Được cái da trắng như trứng gà bóc, bộ ngực căng hơn, mu cũng nhô cao không kém chị. Chồng Diệp, kém vợ khoảng 8 tuổi, là cán bộ ngoại giao, ít khi ở nhà. Thỉnh thoảng có dịp nàng lại theo chồng đi đây đi đó. Nàng đã bỏ hẳn nghề y tá, thui thủi nuôi con. Trong ba chị em gái, nàng kém nhan sắc nhất và cũng bất hạnh nhất; mới thành gia thất được khoảng dăm năm nay. Mặc cảm tội lỗi cứ đeo bám nàng. Không lãng mạn tự do như chị nên Diệp không có cái rạng rỡ hấp dẫn sexy của tuổi hồi xuân. Nàng có của hơn Ngọc, ăn mặc đúng mode, toàn hàng hiệu, hàng độc. Ở nhà riêng, cửa đóng then cài, toàn bà già con nít, hy hữu mới có bóng đàn ông nên nàng rất thoáng, chỉ khi ra đường mới slip, soutien còn cứ để tự do bay nhẩy trong chiếc váy choàng lụa mỏng rộng thùng thình. Đôi khi cả nhà ngồi ăn, nàng đối diện với Hà bị Hà thộn người nhìn xoáy xâu vào vùng ngực trắng căng trước mặt. Hai ‘hạt lạc’ thây lẩy đỏ au. Chỉ Ngọc nhận ra điều đó và phần thưởng là một cái véo đùi tại trận, ngay dưới gầm bàn ăn. Hà cúi xuống xoa chỗ vừa bị véo. Ngay lúc đó quạt máy để dưới sàn quay đến phía Diệp, lật tung chiếc váy. Hà thoáng chiêm ngưỡng toàn bộ vùng hiểm đầy lông hung đen rậm rạp giữa vùng bụng thon thả và cập chân bầu bĩnh. Giống chị như đúc, phát hiện bất ngờ chạy vụt trong đầu chàng. Phải cái hơi thô. Hà muốn hạ hỏa và làm không khí bớt căng thẳng, bèn gắp miếng thịt kho đưa lên miệng mình rồi mớm vào miệng Ngọc, xong nói nhỏ Mớm, mớm nào. Nàng nháy mắt hiểu ý, vừa nhận miếng thịt vừa đặt nhẹ môi mình lên môi chàng rồi buông thõng: Vẫn còn thiếu Phập, Oái! Hai đôi mắt liếc nhau, rất khả nghi. Rồi họ cười ngất, bỏ đũa ôm nhau. Diệp đỏ mặt. Sao họ yêu nhau lộ liễu vậy, như tuổi đôi mươi, nàng phán xét rồi lại nghĩ Thôi cũng để cho chị ấy nguôi ngoai. Cả đời long đong rồi.

Đêm, Ngọc – Hà ân ái, Hà buột miệng Diệp, Diệp… anh, anh…êu … yêu nào ào… Ngọc xững người, cơn sóng tình xẹp xuống, mép chim co lại tự đẩy cu Hà ra ngoài. Hà ngắc ngư, hốt hoảng Sao thế em? Nàng vội cân nhắc bên Tình chị em bên Tình ái ân. rồi đổi ý nói nhanh trong hơi thở gấp, giá … giá … cái Diệp chịu yêu…êu… anh nhỉ? Ngọc cũng không ngờ mình nói vậy. Hà hoàn hồn, đưa tay rờ mu nàng, mơn trớn hai bờ mu nhớp nháp, miệng nhả tai nàng ra, thì thào Em anh là nhất! nhưng hình bóng Diệp chưa chịu tan trong tâm thức chàng.

Schandal thị dâm, ngôn dâm, tưởng dâm tan nhanh. Gần 8 giờ Hà ra khỏi nhà sau khi đã hôn Ngọc đắm đuối, chờ xe con đón ở đầu đường cho khỏi lộ. 9 giờ Ngọc rút hai tờ Năm trăm ngàn trong hai ba xấp Hà để bên đèn ngủ, gọi taxi quay về Phan Đình Phùng lấy ít đồ. Đêm đó, xong cữ một theo đúng bài bản Bản năng, rất classique, Hà giúp Ngọc rỡ bỏ chiếc áo mỏng đã cởi phanh khuy từ tối. Nàng hoàn toàn như bà Eva, lần đầu tiên trong đời trước mặt đàn ông. Những lần trước, nàng giữ tay chàng, lắp bắp Kỳ… kỳ là. Gác đầu lên vai cứng người tình nàng thủ thỉ

Anh biết không. Sao em ngu dại vậy, mấy chục năm thèm khát, cả chục đàn ông trên bụng mà có khoái cảm như mấy ngày qua đâu. Chỉ với mình anh là mãn nguyện, anh Hà à. Linh cảm cho em biết, ngay từ những ngày ở Nhà Con Rồng, trước sau gì anh em mình cũng thuộc về nhau. Hơn ba chục năm đằng đẵng mỏi mòn, mới có ngày hôm nay, mới có giây phút này …

– Lùi lên chút anh, đưa thằng cu đây cho em nựng. Hà nhích người lên, hơi xoay ngang phần chân để nàng tóm gọn thằng cu, thỉnh thoảng nàng lại mơn trớn đám lông rậm đen. Cả hai lại dạo dực, sang ngay cữ hai, dai hơn, lâu hơn, bạo hơn. Xong, chàng mâm mê hai đầu vú, bên to bên bé. Nàng vuốt đám lông đen rậm, nựng nựng ‘em bé’… Ngọc nhỏ nhẻ kể tiếp…

Mấy ngày này em nhớ nhà em ghê, ngần ấy năm trời chẳng có phút khoái cảm xác thịt nào nhưng nghĩa tình vợ chồng, con sống con chết đủ cả. Mà sao quên được lần ảnh phá trinh em ngay trong văn phòng Uỷ Ban…

Tháng tư, hơn bốn chục năm trước. Ngọc còn là cô gái mười bảy, tóc xõa ngang vai. Nàng cầm lá thư viết tay của bố lên Uỷ Ban tìm bác Bột, hy vọng thành cô giáo hay cô cấp dưỡng. Trời nắng, đường xa, đến nơi đã gần tan tầm buổi sáng. Bác Bột nhận thư, hấp háy xem rồi chạy qua Phòng Giáo Dục. Bên đó các anh đi họp. Cháu chờ đầu giờ chiều thể nào cũng xong. Bác ân cần bảo em vậy. Giờ nghỉ trưa, anh em văn phòng đều ở các xóm quanh đấy, ai về nhà nấy ăn uống nghỉ ngơi. Bác Bột chưa vợ,

ở lại nơi làm việc. Em thấy một bà xồn xồn bưng cà mèn vào phòng bác, tiếng hai người cười đùa lả lơi. Em bỏ ra phố, định tìm cái gì ăn cho đỡ đói lòng nhưng xờ túi không có tiền. Đành quay lại ngồi nép trên ghế dài ngoài hiên. Nắng nóng em thiu thiu ngủ. Chợt bác Bột mở cửa ra ngoài, đi về phía nhà vệ sinh. Lát sau bác quay lại nhận ra em ngồi trên ghế đợi chờ, vẻ ngái ngủ còn rõ trên mặt, hai khuy trên áo cánh ngắn tay em mở khi đi nóng nay làm lộ rõ bộ vú non tròn trắng nõn trắng nà, đang phập phồng theo nhịp thở. Bác dừng lại nhìn xoáy vào nốt ruồi son trên bờ vú trái. Bác đưa tay định xoa nhũ hoa nhưng em né nên bác nắm đúng bắp tay em, người em như bị điện giật. Bàn tay bác nóng quá. Đưa hồ sơ đây bác xem nào. Em lung túng tìm hai tờ giấy, Đơn xin việc và Lý lịch trong bị cói. Rồi cứ thế, như bị thôi miên, đứng lên theo bác vào phòng. Bác vẫn nắm bắp tay em, vuốt tóc em. Đột nhiên bác nhỏ nhẹ bảo ngồi xuống ghế bành để bác tìm bắt … chấy cho! Em cũng nghe, để bác tự do vò đầu, vuốt má. Bất ngờ bác thọc tay vào xoa cả hai vú… Có con gì bò đây này…bác bắt cho. Em dựa đầu vào bụng bác, bác tiến xa hơn xuống phía dưới, rút dây rút quần. Cái quần tụt xuống, lộ bụng với đám lông đen và mông trắng hêu hếu. Bác ôm chặt lấy em, em cảm thấy con cu bác cứng cứng, ngọ nhuậy trong quần, mỗi lần chạm vào cánh tay, bụng hay lưng em nó lại chạy chạy, em cũng đê mê.

Mới sáng sớm nay, bố mẹ em cũng đã xoa bóp, chơi nhau huỳnh huỵch trong buồng. Em Tuấn, kém em một tuổi, ngó qua vách, thì thào Cái trắng cái đen chị Ngọc ạ. Em xuỵt nó nhưng cũng liếc vào, bố em đang đè mẹ em trên giường, chỉ thấy mẹ không mặc quần, dạng chân, bố đè lên nhún xuống thở phì phò. Khi bố nhắc đít lên em thấy cả lông đen của bố và mẹ. Em nóng ran cả người, máu dồn lên mặt đỏ bừng bừng. Trời ơi, bây giờ đến lượt em sao? Đang nhớ lại… thì bác đã kéo em với cả cái quần đã cởi dải rút ra ghế gỗ dài ở góc phòng, vuốt ve nhẹ nhàng rồi đặt em nằm xuống. Cũng như mẹ sáng ngày mà, em chợt nghĩ. Còn bác thì tồng ngồng, tay xoa đám lông mềm trên chim em. Em như mê như dại. Hai ngón tay bác mơn trớn, vạch tìm lỗ chim em. A đây rồi. Ngón tay trỏ bác ướm ướm đúng chỗ em vần kỳ cọ. Bác vén đám lông mềm sang hai bên. Bác gác chân qua người em, đút cái đầu cu nhọn hoắt nóng nhẫy với chút nước trong trong vào cái lỗ của em. Bác vừa xoa vừa dướn, vào một tí lại lôi ra rồi lại ấn vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Tiếng nhóp nhép, bộp bộp át cả tiếng ve kêu. Hình như trong chim em có nước thì phải. Bác cứ thế rập tiếp chừng dăm lượt thì trời ơi, em co rúm người, cái đau nhói hòa lẫn cái sướng khác lạ chạy suốt sống lưng. Nó toạc rồi, bác kẽ thì thào. Bác dấn thêm chừng năm lần nữa thì em thấy dật dật ấm ấm trong chim sâu. Tai em ù, chỉ thấy vang vọng tiếng nhóp nhép khi nẫy. Bác cũng thở phì phò như bố em sáng nay. Bác cũng rút ra như bố em khi chơi xong mẹ em. Em ngây ngất … chẳng hiểu gì. Bác xoa chim em, ướm rứt lông non. Rồi bác kéo quần em lên, nói nhỏ vào tai, Thắt nút quần lại. … Rồi bác đền. Như cái máy em nhất nhất làm theo.

Em ngồi trên ghế gỗ trong phòng bác, mặt đỏ dần, tóc rối bù, chốc chốc lại xoa bụng xoa mu. Vừa rát lại vừa đau pha lẫn cảm giác rất khác lạ, con gái chưa hề biết. Còn bác Bột thì lăng xăng chạy ra chạy vô. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn em. Nửa buổi, bác đưa cho em tờ giấy có chữ đánh máy, bổ nhiệm em làm giáo viên mẫu giáo ngay trong khu Uỷ Ban. Em mừng quýnh, thảnh thơi ra về, cũng chẳng nghĩ nhiều đến việc bác làm với em trưa nay. Bác đưa em ra cửa, còn vuốt mấy sợi tóc tơ sau gáy em. Em tình lắm. Vừa nói nhỏ vào tai em, bác vừa phả vào em chất đàn ông.

Tối bác đến nhà, nói chuyện vu vơ với bố em. Em bưng nước ra, hai mắt bác cứ xoáy sâu vào cập vú em. Bố em chạy vào lấy thuốc, bác nắm vội tay em, rà rà vào cái hĩm vẫn còn đau.

Sáng sau em đi làm sớm. Khoảng đứng bóng bác xuống tìm em, dặn Giờ nghỉ trưa lên phòng bác, bác tính lương bổng cho. Đúng hẹn, em lên. Vừa mở cửa bước vào đã thấy bà xồn xồn hôm qua. Hai người đang xúc canh vào mồm nhau. Em muốn độn thổ nhưng không kịp. Bà kia quay lườm em. Dải rút quần bà còn buộc chưa chặt, xệ xuống thấy cả cái bụng tròn vo. Khuy quần bác Bột cũng còn ba bốn cái chưa cài. Em nghĩ đến buổi trưa qua, mặt đỏ dừ.

Từ cái trưa hôm đó em thấy trong người khang khác. Đến kỳ không thấy kinh mà vú cứ căng dần lên. Hai đầu vú thâm xì. Em kể cho mẹ nghe chuyện buổi trưa đó. Mẹ tái mặt, hốt hoảng gọi bố vào buồng, thì thào to nhỏ. Em chỉ nghe tiếng bố nói Cứ để đấy tôi lo, nó có chạy đằng trời!

Có đến ba tháng sau, bố mẹ bác Bột mới ở quê lên hỏi em cho bác ấy. Bác hơn em có 19 tuổi. Hôm cưới em mặc áo trắng thật dài rộng, cố che cái bụng có mang 4 tháng, đã núng nính. Khi đám rước dâu qua cửa Uỷ Ban, bà xồn xồn nói to: Cái con nứt mắt kia nó cướp chồng tôi. Bà còn nói gì nữa nhưng mấy bà khác đã bịt miệng bà, giữ chặt bà không cho đến gần chỗ cô dâu. Cũng từ hôm đó, em đổi gọi bác Bột thành anh. Em thay bà xồn xồn lo cơm trưa cho anh. Trưa trưa, chúng em ăn cơm chung rồi, trăm ngày như một, em lại chiều anh ngay tại cái ghế gỗ trong góc phòng. Tất nhiên, buổi tối và sáng sớm anh cũng bắt em chiều nhưng chẳng lần nào em thấy lại cái cảm giác tột cùng đau sướng lẫn lộn như trưa hôm đó ở Uỷ Ban. Có buổi em thấy Tuấn thở hổn hển bên ngoài liếp. Nó dình xem cả vợ chồng em lẫn bố mẹ yêu nhau.

Mấy chị ở Nhà Trẻ chỗ em làm kể cho em biết, bà xồn xồn tên Ngà, đã được gia đình bác Bột dạm hỏi cho bác, hai người đã ăn nằm với nhau và lúc đó bà ta đã có mang được đâu ba-bốn tháng. Khi bác gặp em, làm em có bầu, bác bị kẹt, không lấy em thì lôi thôi to, có khi mất chức luôn. Vì thế mà bác phải ‘thu xếp’ đến ba tháng mới xong: trên danh nghĩa, em là vợ bác nhưng trên thực tế bà xồn xồn mới là con dâu nhà bác. Sau đám cưới em, bà về quê được cả làng gọi là Chị Bột, bà vẫn sang nhà bác cỗ bàn cơm nước,…

Còn em, anh Bột đi đâu, em theo đến đó; chẳng bao giờ em bước chân về Phủ Quảng, quê ảnh.

Giọng Ngọc nhỏ dần, nàng thanh thản vào giấc ngủ sau những bức xúc xác thịt được thỏa mãn và bức xúc về buổi ái ân đầu tiên được kể ra. Trông nàng thánh thiện như ma xơ.

…Còn điều nữa, em là người cuối cùng ‘chơi’ với anh Bột. Cũng vào một chiều cuối tháng tư, hơn hai năm trước đây, một ngày thứ sáu thì phải.

Đi chợ về, nấu nướng lo bữa ăn tối xong em đi tắm trong khi ảnh chưa về. Anh đi Tây Nguyên từ đầu tuần. Nước máy chảy ri rỉ, em múc nước trong chum ra tắm. Phải dành phần lớn nước cho anh. Đang kỳ cọ cái bụng nhễ nhại, cái chim rộng hoắc thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Anh đã về hả? Em hỏi to, không ai trả lời. Ai đấy, em hét tướng. Vẫn im lặng. Thôi chết, có trộm. Em vơ vội cái áo máng trên dây thép, che người rồi ngó ra ngoài thì thấy bóng đàn ông với cái nạng. Tiếng cọc cọc cũng xa dần. Đúng là thằng An sang nhìn trộm. Em nghĩ thầm, vừa tức vừa vui vui tự hào. Em lại bỏ áo che, tiếp tục kỳ cọ cái mà chút nữa sẽ dâng hiến cho anh như buổi ban đầu trên ghế gỗ trông trênh.

Chỉ ít phút sau anh Bột về thật. Mồ hôi nhễ nhại, bụi đất đỏ bám khắp người và quần áo. Thấy cửa buồng tắm kép chặt, anh mỉm cười rồi tông mạnh cửa ngó vào. Anh ngây người nhìn em, khắp người, xoáy vào đúng cái hĩm đang mở rộng để kỳ cọ. Vợ chồng em yêu nhau hầu như hàng ngày, nhưng hiếm khi ảnh thấy em trần truồng. Mắc cỡ chết. Vì vậy anh mới ngây dại khi Rõ ràng trong ngọc trắng ngà / Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

– Em xong ngay đây. Em trấn an. Em biết tính ảnh, đi xa về thế nào cũng phải rập ngay một hai phát. Mà em cũng cần giải tỏa nữa chứ. Em lau người, đang với tay lấy lọ nước hoa thì ảnh xộc vào, đã cởi truồng tồng ngồng. Cu ảnh không căng cứng. Ảnh đè em ngay trên sàn ướt, ấn cái cu mềm vào chim em, ướt vì nước tắm. Em dạng rộng, vén lông sẵn để cu anh không vướng. Ảnh đút em không xoa không bóp. Thỉnh thoảng ảnh rên Em, em… Rập được chừng dăm cái thì thấy ảnh xỉu xuội. Em dướn mu lên, không thấy ảnh ghì và rập xuống như mọi khi. Em nghĩ, con Ê Đê đã lột hết sức đây. Em cố dướn, cố uốn éo vẫn thấy ảnh nằm im, chân tay lạnh toát. Lúc đó em mới hoảng lên. Mặc vội quần áo cho mình rồi lôi ảnh lên nhà, đút hai chân ảnh vào cái quần bụi bậm. Với điện thoại gọi thằng Hùng, con lớn của em. Nó nói, Mẹ gọi cấp cứu ngay. Con đến nhưng chậm hơn họ. Thế là ảnh đi! Mọi xoa bóp, điện xốc, hà hơi,… đều không làm ảnh tỉnh lại mà làm nốt… nhiệm vụ dở dang. Em giữ nguyên chỗ vợ chồng làm tình lần cuối. Được hơn một năm thì thợ quét vôi vô tình làm loang lổ dấu lưng và mông em cùng dấu đầu gối và hai chân ảnh úp xuống. Thế là hết!

Trong đám tang ảnh ‘con Ê Đê’ tên là U Dú cũng dắt hai con, đứa lên 5 đứa lên 2, về đưa ành. Hai đứa bé giống anh như đúc. Em bế đứa lên hai vào lòng, quần thủng đít của thằng bé để lộ con chim nhỏ xíu, nhòn nhọn giống hệt như của bố nó. Em bung búng cái đầu cu còn da quy đầu che kín, nó cười khanh khách. Thấy mẹ con U Dú nheo nhóc, mất chỗ dựa, em xin chuyển cả tiền tuất lên Tây Nguyên cho những giọt máu rơi của ảnh. Không hiểu còn ở đâu nữa đây? Nhiều người nói bà xồn xồn cũng sanh một bé trai, khoảng hai tháng trước khi em sanh thằng Hùng. Thằng bé được gia đình anh Bột ở quê nuôi nhưng sau nó mất khi lên ba. Rất có thể do khi mang bầu, bà xồn xồn phải bó bụng, tránh lời ong tiếng ve nên ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi và em bé sau khi sanh.

Nỗi bất hạnh của anh Bột khi ra đi, lẫn những xi mê ân ái của ảnh và của em cũng có gây nhiều lời bàn tán. Mẹ ảnh thì cho là bà xồn xồn đã dùng bùa Thái yểm cho ảnh và em phải bất đắc kỳ tử. Nay đã rõ như ban ngày, nó vận vào ảnh. Em chờ ngày mai với bao nỗi bất chắc…

x

x x

– Bình ơi, đừng ra xa nhé. Chờ…ờ mẹ.

Diệp gọi lớn, chạy theo bé Bình. Ngọc và Hà chậm dãi bước sau, nói cười rúc rích. Ngọc biú chặt tay Hà, dáng đi có vẻ hơi khó khăn. Có thể do những thác loạn suốt ba ngày đêm qua. Nhưng mặt nàng đỏ hây hây, mắt tinh nhanh, ươn ướt. Môi mọng hồng rất tự nhiên. Mái tóc ngắn chải chuốt bồng bềnh, lẫn đôi sợi bạc… Nàng mượn bộ váy màu da cam của Diệp nên hơi rộng và ngắn; những đường cong và lệ xệ trên thân nàng được che đậy phần nào. Soutien vải nâng được cập vú xệ nhưng bụng to và xệ từng nếp vẫn lộ rõ. Dù vậy, nàng rất vui như vừa xây lại được mái ấm hạnh phúc. Ba con trai nàng đều nói qua điện thoại chú Hà hợp với mẹ đấy! Diệp trầm trồ hoa mỹ Chiều nay chị Ngọc trông như bông hoa Hạnh Phúc hàm tiếu trong bể ái ân. Với Ngọc, có được những ngày qua là đã mãn nguyện lắm rồi. Khi ra cửa, bà giúp việc phải la lên Cô Ngọc bữa ni khác hẳn, tươi như huê

Diệp lại la lớn Đứng lại không ngã xuống nước đấy. Dọng Diệp thất thanh, nàng vừa chạy vừa thở hổn hển mà vẫn còn khá xa bé Bình. Không một phút do dự, Hà gỡ tay Ngọc, nói gấp Anh chạy giữ Bình, không thằng bé ngã xuống nước mất. Ba chân bốn cẳng chàng đến ngay bên thằng bé 5 tuổi, chàng rón rén vòng sau lưng bé, đưa tay đỡ lưng bé đúng lúc bé trượt chân ngã ra ngoài. Hà ôm gọn nó vào lòng, nựng yêu Bé Bình ngoan nào, ngoan nào… Mùi phấn sáp thoang thoảng của Diệp từ người thằng Bình xực vào mũi chàng, chàng ngây người. Vừa lúc đó Diệp đến, thở hổn hển phả hơi thở mơn trớn lên mặt Hà. Cho em xin, nàng nói nhẹ như lời ru, hai tay đưa ra đỡ bé Bình. Hà còn ngập ngừng, chưa ôm được mẹ thì ôm con, chàng nghĩ. Diệp cúi người, đỡ bé Bình, hai mu bàn tay bất ngờ chạm đúng thằng cu của Hà. Nàng giật bắn mình, mặt đỏ lự, mắt tròn xoe. Diệp xốc bé Bình sát vào bầu ngực căng, cúi đầu tránh cái nhìn đắm đuối của chàng trai đối diện.

Hoan hô anh Hà. Cứu được bàn thua trông thấy. Ngọc đã tới, vừa nói vừa cười vui. Hà, nhất là Diệp cũng bình tĩnh lại. Bé Bình đạp chân đòi xuống. Ngọc lại đưa tay dựa vào chàng. Em muốn nghỉ chút. Ngọc nũng nịu. Cả ba quay sang phải, kiếm cái ghế cùng ngồi xuống. Ngọc ép sát người chàng. Diệp ngồi xa chị một chút. Bé Bình quấn bên mẹ một lát rồi chạy lại chỗ chuồng dê Mông Cổ gần đó.

Như ấm ức từ lâu, Ngọc thì thào kể cho người tình nghe một mẩu ‘thâm cung bí sử’ ở hẻm 48/4/.…

Thương binh An, ở trước nhà nàng, có vợ người Nha Mân, Sadec tên Thắm hơn hắn khoảng dăm ba tuổi. Chị rất đảm, bán trái cây ở chợ Tân Định, một tay gây dựng cơ nghiệp, trang bị nhà cửa không thiếu thứ gì, tivi, tủ lạnh, xe máy, điều hòa,… Anh chị gặp nhau hồi anh làm bảo vệ chợ Phú Nhuận nhưng thỉnh thoảng được điều sang tăng cường cho đội Tân Định. Mối tình sét đánh, thương binh An thường khoe thế. Hồi đó An mới bị cưa chân do dính mìn trong ba năm làm nghĩa vụ quốc tế bên nước bạn Cămpuchia. Trước đấy hắn cùng đơn vị với anh Bột. Độc thân, cụt chân, lương thấp nên trông An như que củi khô. Mỗi lần qua trước mấy xọt cam, xoài, thanh long lau chùi bóng loáng của Thắm, An lại len lén nhìn thèm thuồng. Cô nàng Nha Mân ngực nở, người đậm lại cứ ngỡ hắn thèm thuồng mình, nàng e thẹn cúi đầu làm duyên.

Thắm đã một đời chồng. Ở với nhau được ba năm, chưa con cái, chồng Thắm vừa nát rượu vừa đòi cưới vợ hai vì Thắm… tuổi Dần. Thắm chí thú kiếm tiền, dệt mộng đẹp: nhà mái bằng, vọng cổ véo von cùng nhạc xập xình, chồng con xe máy, ghe koler ra vào xôn xang,… Ít tuần Thắm ngủ nhà đủ bảy đêm. Thắm lúc đó đã ngoài ba mươi, không bồ nhí nhưng là thương lái, phải theo ghe lên bỏ mối trên chợ Cầu Muối. Chồng Thắm đua bạn đua bè, lúc nào cũng tí xịt rồi cho chó ăn chè. Những đêm Thắm vắng nhà hay về muộn hắn lại karaoke. Rồi hắn ô kê luôn một em chân dài mắt xanh mỏ đỏ. Hắn rước hẳn con nhỏ về qua đêm ngay trên giường vợ chồng vẫn ái ân. Một hôm ghe xuôi gió, Thắm về sớm bắt tại trận hai đứa lõa lồ quặp nhau. Thế là chia tay, ai đường nấy đi. Bỏ của chạy …lên Saigon làm lại cuộc đời.

Xởi lởi, rộng rãi, thương người, hay bốp chát nên ai cũng mến Thắm. Một bữa tổ Trái Cây Vỉa Hè của Thắm đi uý lạo thương binh nhân ngày lễ nào đó, Thắm rất mủi lòng trước cảnh cơm niêu nước lọ của An. Từ đó cô hàng trái cây có nơi để tiêu tiền. Khi cái áo mới, khi hộp kem đánh răng,… Hai người gần nhau dần. An hay ca cẩm với cô nàng là phí phạm, một cái quần mới mua đủ nuôi cả nhà hắn ở quê trong một tháng. Và nhất là áo quần Thắm mua rộng quá với hắn. Bực mình, một chiều Thắm nghỉ hàng đưa anh thương binh lọc cọc nạng gỗ đi lựa đồ. Khi trú mưa trên đường Hai Bà Trưng, An bị ngây ngất hút hồn khi Thắm vô tình chạm hai vú núng nính vào tay, vào ngực. Tối đó, Thắm đãi anh thương bình một chầu Bò bía La de ngay trên vỉa hè Lê Thánh Tông. An say mềm, không lê về nhà mé Cầu Bông được nên Thắm bất đắc dĩ phải cho An vào tá túc vài giờ chờ sáng. Nhà nàng trong hẻm sâu cũng ngay đường Lê Thánh Tông. Khi mướn căn hộ nóng bức này sau vụ ly dị, Thắm đã thề quyết không cho đàn ông vào nhà. Bước qua xác Thắm nầy rồi hãy dô! Khẩu hiệu viết chữ đỏ trên giấy cạc tông trắng lù lù sau cánh cửa. Nhưng đêm nay đặc biệt. Thắm cũng choáng váng vì la de, hơn nữa ban chiều Thắm cũng chạnh lòng khi cô bán vải cứ xoen xoét: anh chị mua cái áo này cho em,… chị tinh mắt chọn đúng size của anh nhà…, anh chị đẹp đôi quá đi mất,… Vô nhà, cả hai rũ ra ngủ ngay trên nền gạch hoa. Gần bốn giờ sáng, mưa rào rào, nhà dột, … Thắm tỉnh dậy thấy mình áo nịt vú lỏng lẻo, quần vén cao, gác chân ngay trên háng An. Còn An áo quần xộc xệch, bên dưới cương cương, thần sắc bơ phờ. Cả hai còn hơi men, cùng ngượng ngịu. Thắm trông thấy cái cương cương của An thì nhớ da riết đến những đêm say đắm cùng chồng trước đây. An nhấc chân Thắm lên, rồi xoa tay xần ráp vào đôi chân bánh mật mập mạp khỏe khoắn vừa đè lên cu mình. An lê đến gần Thắm, nàng không né tránh, đưa tay nhấc bỏ áo nịt vú. An trân người choáng ngợp trước bộ vú bánh mật, đồ xộ. Anh An, anh muốn không? Lại đây. Em cho mà… Thắm kéo tay An rồi tự tay cởi bỏ tất cả. An ngợp, cố giữ lại cái maillot. Ai lại trần truồng cả thế này. Thắm nằm xoài, dạng rộng chân, mắt nhắm he hé, chờ đợi. An thấy mu chim bạn tình rậm, đang phập phồng, mép chim hồng hồng ẩn hiện dưới ‘rừng tràm’. Hắn loay hoay chẳng biết làm gì trước, đưa hai tay lên bẻ khớp răng rắc. Thắm xốt ruột Chưa biết gì à? Cứ nằm đè lên em rồi khắc biết tuốt… Vừa nói Thắm vừa kéo An đẩy nằm úp lên người mình, nàng thấy cu chàng cưng cứng, nhỏ, lông cu thưa, rất cứng. Nàng lấy tay đút nó vô lỗ chim rồi ưỡn lên. Nhín đi. An đê mê đến tận ót, mím môi mím lợi nhín liên tục chừng hai chục cái, con cu lùng bùng tưng tức rồi phọt, phọt… Thắm nằm dưới, hai tay buông xuôi, hai chân để thõng. Khi thấy cu An rần rật nàng hơi hoảng. Chim nhỏ mà sao lẹ dậy, Thắm so sánh khi nhớ lại đêm Tân hôn mấy năm trước. Hồi đó cái cu to cứng của chồng phập đến gần tiếng đồng hồ mới phóng tinh. Nàng xụi cả hai hông. Hôm Nhị hỉ cứ đi lom khom. Mấy cô em chồng nhìn chị dâu cứ khúc khích cười. Liên hỏi nhỏ, Anh hai thô bạo quá để chị hai em đau quá đa. Liên là em ráp chồng Thắm, lại là bạn học, là ‘cầu nối’ giữa Thắm và anh trai Liên. Thắm ừ hữ, cũng thường thường thôi mà. Với An, khác hẳn. Nàng không thấy cái rần rật dữ dội và cảm giác ấm nóng khi xưa, lan tỏa từ chim ra khắp mình. Lần này nàng chỉ thấy lành lạnh nơi chim sâu. Hai người còn tiếp tục ôm nhau lõa lồ cho đến sáng bạch, mặc những giọt nước mưa tóc tách từ trên trần dột xuống.

Tối đó An mâm mê cu mình, miên man nghĩ: gái nhà lành có khác, mu tổ chảng, vú bánh giầy, chơi… đã thực. Hồi ở Cămpuchia An cũng vào khu đèn đỏ dăm lần, ‘ngoặm’ cả gái Miên, gái Lào lẫn gái Thái. Bọn nó đen, khai, mu nhẵn bóng, ít lông lắm. Mới nằm lên chúng đã tự xúc cho chóng phọt để kiếm mối mới. Chỉ mới gần đây An cũng đã lén ra Tao Đàn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Quý Đôn,… nếm thử gái Saigon! Ôm nhau trong bóng tối, sau gốc cây. Chúng đưa tay vuốt cu An, chưa đầy năm phút đã xịt xong. Có giấy mềm lau khô. Khi mời khách em nào cũng bảo còn din nhưng vào cuộc, chẳng biết của quý của cô nàng đen trắng ra sao. Thế mà mất đứt bảy chục ngàn! Bằng tiền ăn cả tuần lễ của An rồi. Xót tiền An không lai vãng những gốc cây có những tà áo muôn màu vẫy gọi. Nhưng có việc đi qua vẫn liếc mắt thèm thuồng.

An không mơ được Thắm nhanh đến vậy. Được nắm tay nàng dạo phố, đã như lên mây rồi! Thế mà sau buổi ban đầu đó, An đến buồng Thắm một lần nữa, không xơ múi gì vì đông người. Thắm đến thăm An hai lần, và đều ngủ lại qua đêm… Ba tháng sau, họ cưới nhau. Bạn hàng ngạc nhiên, hỏi Thắm Thằng què chọ chẹ đó có cái gì mà bồ đổ với nó? Thắm đã nghĩ kỹ, An xấu người, què cụt lại cù lần, đụt ra mặt nên yên tâm không lo bồ bịch. Hắn yếu sinh lý thì mình thuốc thang tẩm bổ rồi cũng tạm được. Với cái mác ‘vợ thương binh’ biết đâu lại chẳng tiền vô như nước… lũ Cửu Long Giang.

Trước khi đi ký giấy kết hôn, Thắm nói rõ ‘luật chơi’: Muốn gì được nấy nhưng cấm tiệt mèo mỡ. Em biết là xén ngay, xén cái dụp, lần này thì xén cái này này. Thắm lấy chân đạp vào cu An. Cu cậu hăng tiết vịt, tìm nạng gỗ đứng nghiêm, giơ cao tay hô lớn Xin thề, Xin thề, Xin thề! đúng ba lần như khi đi mít tinh trước Dinh Độc Lập, làm Thắm cười ngất. Ngố thật, nàng bỏ nhỏ. Sau đó Thắm nghĩ thầm Hơi hâm hấp nhưng thôi cũng đành. Biết ra thì đã muộn, không còn chỗ lui.

Khi đó Khu Thương Binh đang hình thành, cập An – Thắm được một lô ở địa điểm hiện nay. Một hôm em đi chợ Phú Nhuận gặp An. Hắn nghe nói vợ chồng em chưa có nhà riêng, mách là trong khu hắn ở còn vái lô trống. Anh Bột lấy giấy chứng nhận ‘bệnh binh’ rồi tìm mối lo lót, thế là hắn và em thành hàng xóm.

Hôm ăn Tân gia, rất đông con cháu bạn bè đến dự. Thắm mặc áo đầm cổ hở. Bộ ngực Nha Mân càng khiêu khích. An và Thắm ngồi ngay đối diện vợ chồng em. Anh Bột ít nói khác thường, mắt cứ xỗ xàng xoáy vào hai cái vú Thắm. Dưới mấy lần vải mà vẫn thấy rõ đầu vú to tổ trảng. Có lúc ảnh nói thầm vào tai em, rúc đầu vào giữa hai quả núi kia thì có chết cũng chịu. Em véo cho ảnh một cái ra véo. Ảnh tìm mọi cách để đụng tay đụng chân với bà nạ dòng Nha Mân. Lộ liễu và nóng bỏng quá đến mức Thắm mặt đỏ rừ, giận dữ bỏ về… Sớm hôm sau, trước khi ra chợ, Thắm gọi em ra đầu hẻm thì thào: Lão chồng chị dê xồm thế mà chị cũng để yên à? Em là đá đít! Từ đó chỉ An còn sang em những ngày tết nhất. Thắm cạch cửa cho đến tận hôm anh Bột mất.

Sau cưới ít tháng An được về mất sức. Hắn giúp vợ dọn hàng đầu buổi và cuối buổi lại ra thu xếp hàng họ. Đôi khi ra chợ Cầu Muối áp tải hàng về Tân Định. Cả ngày lông nhông, thậm chí cơm nước cũng không phải lo. Về chợ, Thắm kéo chồng lên taxi vào Quận Năm ăn tiệm. Bếp lửa nguội lạnh. Được vỗ thế mà An cũng không thay hình đổi dạng nhiều. Da trắng trẻo hơn nhưng vẫn ốm o. Có một điểm thay đổi nhiều mới khổ em. Đúng là Cơm no ngựa cuỡi dậm dựt chân tay. Khi còn anh Bột, hắn đã dình em, nhìn trộm em. Nay càng lộ liễu, trắng trợn hơn. Nhưng chỉ ban ngày ban mặt thôi. Khi có vợ trong nhà, véo von sáu câu vọng cổ thì có cho kẹo hắn cũng cứ cụp mắt cụp tay. Có hôm cất quần áo phơi, em thấy thiếu cái slip cũ. Em may lấy quần lót bằng vải soie, bên mép bao giờ cũng ‘thêu’ tay những đường mép đơn giản vì vậy trộn đâu cũng không lẫn quần em và thiếu cái nào là em biết ngay. Em hỏi anh Bột, anh ầm ừ. Em cứ tưởng ảnh lấy ấp vào cu ảnh. Đôi khi ảnh có làm vậy. Nhưng không, hai ngày sau cái quần đó lại toòng teng trên giây phơi, nhầu nát và phía đũng cứng nhắc, loang lổ nhiều vết vàng nâu. Ngửi mùi tanh tanh. Bảo anh Bột, ảnh chỉ nói, nó lấy về thủ dâm đấy. Ảnh tự hào có vợ trẻ đẹp nên mới có người mê đến mức thủ dâm trong slip vợ.

Từ ngày ảnh mất, hắn kê hẳn cái ghế gỗ trước cửa để dình mò em. Ngày nào không nói được câu Chào thủ trưởng hen với em thì hắn không yên. Hắn chỉ trân trân ngó và thủ dâm chứ chưa dám ngỏ lời hoa bướm hay xàm xỡ xờ mó xoa bóp. Bọn trẻ trong hẻm kháo nhau, bác An cứ đưa tay xúc chim ngay giữa ban ngày. Lời ong tiếng ve đó đến tai Thắm, hắn bị vợ ‘cấm vận’ mất một tuần! Cũng có người bảo hắn khùng! Chẳng vậy mà hắn gọi điện bảo vợ về ngay vào lúc 10 giờ sáng một ngày đông chợ. Thắm tất tả leo xe máy về tưởng hắn ốm nhưng khi vào nhà, hắn cười nham nhở lắp bắp Anh nhớ cưng quá, cho anh nhìn và bóp tý nào. Thế là hắn vạch tý vợ, mân mê hai đầu vú thây lẩy bằng ngón tay cái, bóp nát hai bầu vú bự ngang trái bưởi Biên Hòa…hai vợ chồng âu yếm nhau mút chỉ trong gần tiếng đồng hồ. Thắm nghĩ, động cỡn vậy chắc sẽ dính bầu ngay, vì vậy cô gái Nha Mân mới chịu. Nhưng cuối tháng, Thắm vẫn phải đóng khố. Chẳng nước non gì!

Cưới nhau đã ba năm mà Thắm vẫn đực ra. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám ở Từ Dũ, các bác sĩ xác định là hắn bị lãnh tinh, rất khó có con. Thắm càng ra công tẩm bổ thuốc thang cho hắn. Thuốc nam thuốc bắc rồi hết thuốc tây đến ‘thuốc xách tay’ [do người ta xách tay từ nước ngoài về, vì vậy thường mới hơn, ‘phê’ hơn và cũng mắc hơn] mà vẫn không biến chuyển gì. Khi làm tình, hắn không chỉ xuất tinh nhanh mà còn làm Thắm buốt tận sâu trong âm hộ. Thắm buồn ra mặt. Đùng một cái Thắm tuyên bố khắp hẻm cùng chợ là mình dính bầu. Dáng nàng đi đứng khó khăn, lưng thẳng đứng, hai vú căng to,… Sau chin tháng mười ngày con hẻm vốn yên tĩnh nay ồn ào nhộn nhịp khác thường. Từ nhà hộ sanh về Thắm bế một cháu trai bụ bẫm, kháu khỉnh. An chạy ra chạy vô như gà mắc tóc. Chỉ Thắm là đăm chiêu. Nàng giữ kín một bí mật…

Miệng tiếng gái tuổi Dần cứ ám ảnh Thắm hoài. Phải có con, phải có con bằng bất cứ giá nào! Thắm tự nhủ. Nàng nghĩ đến lúc bế con về quê, nghênh ngang qua cửa nhà chồng cũ, miệng ru nựng Con đi mẹ giắt con đi…mà như mở cờ trong bụng. Chẳng lẽ ước mơ đó quá xa vời ? An đã làm thui chột mộng đẹp của Thắm. Phải tìm cách khác thôi. Đêm khuya trằn trọc, Thắm vắt tay lên trán, điểm mặt khắp hẻm cùng chợ. À đây rồi, Thắm thốt lên rồi mím môi chặt. Trời vừa hửng sáng.

Một ngày cuối đông, trời vẫn khô cong, Thắm nép bên cửa hiệu thuốc đầu con hẻm đón chờ thủ trường Bột. Khi thấy Bột vừa ló ra, nàng chạy vội lại nắm tay thủ trưởng, cố tình cà bộ vú Nha Mân vào ngực ảnh. Em mời thủ trưởng vào quán uống cà phê. Thắm chỉ nói thế rồi đi nhanh về phía quán vắng, chọn cái bàn thấp ở khuất trong góc sâu. Bột mừng dơn, nghĩ nhanh Con vợ thằng An quên chuyện hồi ăn Tân Gia rồi hay sao? Dù sao cũng là điềm lành vì hai bầu vú bự, nóng bỏng đã làm sửng sốt toàn thân Bột. Khi hai ly cà phê đã đặt trên bàn, Thắm quay qua quay lại nhìn tứ phía rồi rụt rè nói, mặt ửng đỏ nhìn xuống đất: Em thưa việc này, anh bỏ quá cho. Chữ anh làm Bột nóng ran cả người. Thắm càng lẳng hơn với cập má ửng hồng, đôi mắt e thẹn, ấp úng tiếp: Anh An nhà em, …thực sự không hoàn thành chức năng làm chồng. Em chỉ trông vào anh…, mong anh giúp cho. Anh cứ … thoải mái với em, khi nào em có …bầu, em xin hậu tạ.

Bột chỉ hiểu lờ mờ ‘đề nghị’ bất ngờ của Thắm nhưng câu ngắn Anh cứ thoải mái với em in sâu trong tâm khảm thủ trưởng; không lưỡng lự, Bột nhận lời. Cơ hội nghìn năm có một, ai mà bỏ lỡ.

Chừng một tuần sau, Thắm lại đón Bột ở đầu hẻm, hai người gọi taxi lên Nhà nghỉ Thanh Đa. Trọn ngày nàng và chàng quấn quit bên nhau. Bột vầy vò thân xác Thắm tới bến. Mong ước thầm kín được thực hiện mà. Sau những phút đầu ngỡ ngàng, bẽn lẽn pha chút hối hận tội lỗi, Thắm quen dần với cách chơi ‘chớp nhoáng’ Tụt, Đút, Rập. Bột xuất tinh tất cả bốn lần, tràn đầy chim Thắm. Thắm mệt, không cảm nhận chút khoái sướng nào. Bột thấm mệt nằm trườn trên giường. Anh gợi ý là Thắm nên về trước để nhà cửa hai bên khỏi nghi ngờ. Buồn vui lẫn lộn, Thắm lê người ra cổng Nhà nghỉ, vẫy taxi về thẳng nhà.

Hai tuần sau Thắm lại thấy tháng. Thế là thất bại. Đành làm lại lần nữa. Thắm không ngại tốn tiền, không sợ mệt người nhưng trong thâm tâm vẫn lớn cớn điều gì… Hai người lại một ngày quấn quit bên nhau. Bột hùng hục đút, rập, phọt. Thắm nằm dạng háng, cố uốn éo, mơn trớn cho thật sexy, hấp dẫn. Lần này Bột leo lên người Thắm tất cả sáu lần nhưng chỉ xuất tinh có ba lần. Thắm thấy cu Bột nhỏ, tinh không nhiều nhưng khi ra rất ấm. Nàng cảm thấy lâng lâng khắp người, khác hẳn những lần An leo lên người nàng. Thắm tẩm bổ suốt những ngày ở Nhà nghỉ về, người cứ phây phây. Nàng cũng bắt An phục vụ mình mỗi đêm để sau này dễ lập lờ. Thắm bặt kinh. Nàng mừng ra mặt, bắn tin cho Bột biết.

Hai người hẹn gặp nhau lần cuối để ‘chia tay’. Thắm đến trước với một giỏ tú ụ thức ăn, trái cây. Nàng bày phòng rất thanh nhã để hậu tạ người chồng một ngày. Vừa bước vào căn phòng hạnh phúc, Bột đã ôm chầm lấy Thắm, rúc đầu vào giữa hai trái bưởi nóng hổi rồi định dìu nàng vào giưởng. Thắm rất tỉnh táo, dỡ tay Bột ra, nghiêm nghị nói: Hợp đồng đã kết thúc, anh đường anh, tui đường tui. Anh mà hé răng ra thì biết tay tui. Bột ngẩn người. Không ngờ lại cạn tàu ráo máng thế. Thì cưng cũng cho anh ôm cưng lần cuối chứ. – Được, hãy ăn cái đã rồi tính tiếp. Thắm thầm nghĩ, thôi cũng đành thưởng cho Dê xồm một lần cuối, dù gì hắn cũng là tía của con mình!! Hai người ngồi hai bên bàn salon thấp, ăn uống rất từ tốn, không một lời lả lơi, không một cử chỉ xàm xỡ… Bột thất vọng nên cố tình chuốc rượu cho Thắm say, mặt đỏ gay như đi dưới nắng tháng Tư,… Sau đó, Bột leo đại lên người Thắm lúc đó còn ngồi trên ghế salon, tay mâm mê hai đầu vú to như hai trái điều lộn hột, nay đã hơi thâm. Bột hì hụi tụt quần Thắm, dạng rộng cặp đùi bánh mật, xoa mớ lông chim rậm, cứng rồi vạch hai mép chim dày, hồng xẫm, đút cu mình vào nhín lấy nhín để. Chưa được chục lần, tinh đã phóng ra ướt đẫm chim Thắm. Khi Bột rút cu mềm nhũn, co rúm ra khỏi cái chim to, nhô cao thì Thắm ú ớ… Ơ ơ… Nàng đưa tay rờ luôn được đám tóc lưa thưa của Bột, lúc đó đang rúc vô bầu vú căng tròn. Bột cảm thấy nguy cấp đến nơi, vội kéo quần Thắm lên và khép hai tà áo trên của nàng. Thắm nhỏm dậy, Sao lại thế này? Khi thấy chim mình sũng tinh dịch, Thắm lồng lộn, Lão dê già hiếp mình rồi. Đã đến thế này thì chẳng tình nghĩa gì ráo trọi. Rồi biết tay bà… Bột lấm lét nhìn Thắm rồi lẳng lặng đi ra cửa, chuồn thẳng. Hai tháng sau thì anh Bột bất đắc kỳ tử trên bụng Ngọc. Và năm tháng sau đó, Thắm đi đẻ tại Nhà hộ sanh Chú Hệt bên Cầu Bông.

Một lần vô tình Thắm nói với Ngọc, Lão dê già nhà chị chơi chẳng bằng ai nhưng phê hết xẩy. Ngọc không để tâm nhưng khi thấy bê bi con Thắm giống anh Bột như đúc, cầm lẹm, cu nhỏ mà nhọn thì nàng ngẫm ra, ảnh rặt cho con trai và con nào cũng lẹm cầm, chim nhỏ, nhọn. Ngọc không hiểu vì sao Thắm ghét ảnh thế mà lại tằng tịu với nhau đến có con. Bí mật ấy nay chỉ mình Thắm biết!…

…Sợ nhất là lúc tắm, anh ạ. Nhà thông thống nên có người tắm là đi đưởng cũng nghe tiếng nước xối. Em lại có tật là hay kỳ cọ hạ bộ, xoa xoa móc móc cũng thinh thích, nhất là khi nghĩ rằng chốc nữa đây sẽ có con cu to tọng vào. Ý nghĩ đó làm em mê mẩn, nổi da gà. Chẳng hiểu hắn đã nhìn hay đã thấy gì trên người em? Và hắn còn dự định làm gì nữa?

Hắn có cái khổ là đi đến đâu mặt chưa ló ra thì tiếng nạng gỗ lọc cọc đã khua vang. Hắn cũng ít học nên chưa biết dùng những phương tiện ghi hình ghi âm hiện đại. Nếu hắn xin thì chắc Thắm cũng cho tiền để mua. Điều chắc chắn là hắn rất sợ vợ. Khi vợ có nhà, hắn quanh quẩn bên Thắm còn quá con khuyển quyến chủ.

Nói cho ngay, hắn làm bực mình nhiều hơn là mối đe dọa thực sự…

Ngọc thuật chuyện làm Hà mủi lòng. Bé Bình ngủ trong lòng mẹ. Diệp cũng lắng nghe nhưng đoạn được doạn mất vì tâm trí nàng còn loay hoay với cú ‘tiếp xúc định mệnh’ giữa tay nàng với cu của Hà. Ngọc ôm Hà chặt hơn, nàng thấy lành lạnh vì váy ngắn mỏng lại ngắn tay. Hà cởi áo mình khoác cho Ngọc rồi kêu taxi, dìu nàng lên xe, về đến nhà thì cơm nóng đã dọn sẵn, có món canh cua mà Ngọc thích.

Bữa ăn rất vui vẻ; bộ mặt mô phạm ít nói của Diệp đã đổi thành bộ mặt diễn viên. Nàng cùng cười với chị và Hà. Nàng cứ phân vân, Hà sẽ thay anh Bột hay sẽ như những người khác, qua đi không để lại vân mòng nhưng có khi chị Ngọc của nàng lãnh đủ hậu quả. Khi Hà nói đến vụ ‘quấy dối tình dục’ của anh què An, Diệp tham gia khá sắc sảo. Mọi người cho rằng, cách tốt nhất là Bỏ của chạy lấy người. Diệp cùng Ngọc lấy bút tính, bán hẳn nhà trong hẻm, mua một căn trong chung cư cao cấp, thuê dịch vụ dọn nhà và trang trí nội thất,… Tất cả mất khoảng nửa tháng và thiếu chừng 10 ngàn đô. Trong thời gian chờ đợi, Hà và Ngọc cứ ở đây… Hà mở laptop, nối mạng, vào những site cần,… Chàng cũng ghi chép trên giấy rồi vui vẻ báo là sáng mai sẽ có 5 ngàn đô, hai ngày sau sẽ có đủ số cần với mức cộng 5 ngàn đô. Ngọc và Diệp đều vui.

Sao dư ra đến 5 ngàn đô thì biết tiêu vào đâu? Diệp thắc mắc.

Để hai ngàn dự trữ còn đưa chị Ngọc đi tân trang. Được không em? Hà hỏi Diệp.

Dư sức qua cầu! Mà này, em chưa thấy ai chiều vợ như anh đấy nhéSáng mai em cùng nhỏ bạn đi xem căn hộ mới, chị Ngọc đi với em chứ?

Diệp quay sang hỏi chị thì Ngọc đã gục xuống bàn ngủ ngon lành tự bao giờ. Hà bế bổng Ngọc lên, đặt nàng vào giường, vẫn chiếc giường cá nhân nhưng chàng và nàng thấy rất rộng, ấm cúng và hạnh phúc. Đêm đầu tiên trong tuần nay nàng ngủ mà không – đúng ra là chưa – ‘lục cục’.

Hà quay xuống nhà, vào toilette xong ra đến chân cầu thang thì Diệp cũng từ lầu xuống đến đấy. Mùi thoang thoảng mát của da thịt đàn bà rất khêu gợi. Trong tranh tối tranh sáng, chàng đụng phải Diệp. Nàng loạng choạng suýt ngã nhưng chàng đã dơ tay đỡ kịp. Tấm thân mềm nhũn, run rẩy của Diệp nằm gọn trong vòng tay Hà. Đầu Diệp ngả ra sau, đôi môi mọng hé mở chờ đợi, mớ tóc rậm với những cuộn to mà người ta vẫn gọi là boucles anglaises, trải dài như suối. Bản năng đàn ông khiến Hà cúi xuống, ghi môi mình trên môi nàng. Nàng dướn lên, gắn chặt môi với môi, đưa lưỡi sang tìm lưỡi Hà, hai lưỡi cuốn lấy nhau, đắm đuối, đê mê, tê dại. Diệp lại hơi lảng ra để dễ mút lưỡi chàng hơn. Trời ơi, Hà sửng sốt khi thấy Diệp điệu nghệ ra trò. Những cái mút lưỡi mơn trớn dịu dàng của Diệp làm Hà chơi vơi, không còn biết trời trăng mây nước là gì nữa. Cái váy soie rộng tự động tuột xuống chân nàng. Tấm thân trần như nhộng, trắng hếu nổi rõ trong ánh sáng mờ ảo, càng khích thích, càng gợi cảm hơn… Hà đang đắm đuối trong nụ hôn bất ngờ, tràn đầy hạnh phúc thì Diệp đã đưa tay vạch quần, tìm con cu đang cứng ngắc của chàng, rút khỏi quần rồi đút nó vào vùng mu chim ướt sũng. Hà đưa tay nhấc chân trái nàng đặt lên bậc thang, vùng mu của nàng rộng hẳn ra; đầu nấm của chàng trượt lên trượt xuống trong khe chim rồi nằm hẳn lại ở ngay cửa lỗ chim. Chàng dấn vào, Diệp rên nho nhỏ, ưỡn người ra. Hai người ôm chặt nhau, bốn tay bợ bốn bờ mông giúp cho cu thọc sâu hơn vào chim. Sau một hồi dấn liên tục, cái căng cứng của Hà được giải tỏa, Diệp đê mê, cái dật dật âm ấm trong sâu thẳm thân nàng như luồng điện lan tỏa khắp người nàng, lay động đến tận chân lông kẽ tóc. Diệp nhả môi Hà ra, nói như trong mơ… Lên lầu đi…không chị biết đấy… Chàng ghì chặt nàng một lần nữa, đưa tay bứt núm vú, xoa chim rồi ba chân bốn cẳng lên lầu. Diệp cứ để nước chim, tinh dịch chảy dòng dòng từ háng xuống đùi, xuống chân. Nàng cúi xuống, kéo cái váy soie lên che thân rồi nhẹ bước về buồng. Niềm hạnh phúc bàng hoàng làm sáng rực khuôn mặt rạng rỡ. Thật không ngờ hai người lại ‘cuốn nhau’ sớm, chóng vánh và mãnh liệt vậy.

Hôm sau Diệp dậy muộn, nàng không ra ăn sáng với chị và Hà. Khi quét nhà, bà giúp việc kêu toáng lên Ai đánh đổ nước đây nè? Mấy giọt nước trăng trắng đã se khô ngay dưới chân cầu thang và một vệt dài 5-6 giọt nữa nhỏ dần, thưa dần theo hướng vào buồng.

Gần trưa, Ngọc gọi em đi tìm nhà. Diệp lúc đó mới ra khỏi giường, mặt bơ phờ, lấm lét nhìn chị. Nàng vội vã tắm rửa, mặc áo xống, thoa ít phấn rồi kéo chị Ngọc đến nhà nhỏ bạn chuyên môi manh nhà cửa. Đến lúc này mà Diệp vẫn còn đê mê ở háng. Sao lạ kỳ vậy, nàng tự hỏi.

Bữa cơm tối, Diệp vẫn ngồi đối mặt cập Ngọc – Hà, nàng không còn lấm lép nhìn trộm chị với ám ảnh tội lỗi. Đôi khi Hà nhìn xoáy vào hai mắt Diệp, rồi cả hai đều mỉm cười.

Chị em Ngọc đã chọn được căn hộ bốn buồng, trên lầu 4 khu Nam Saigon. Nhận nhà ngay sau khi ký hợp đồng và trả xong 1/3 tiền nhà. Ngày mai có thể làm hợp đồng nhưng Hà bận làm việc, Ngọc cứ tự làm cùng em Diệp, đêm nay Hà sẽ chuyển tiền. Như vậy, ngày mai hay ngày mốt đã nhận chìa khóa. Trang trí nội thất mất 4-5 ngày. Cuối tuần được về nhà mới rồi, Ngọc reo vui. Câu đó lại xoáy đau lòng Diệp. Cuộc ái ân mới chớm nở sẽ đi về đâu đây? Đầu óc Diệp cứ loay hoay với câu hỏi hóc búa đó.

Cuối mùa khô, trời Saigon như rang lên. Nhà Diệp không có airco nên ăn cơm xong, Ngọc và Hà thường đi dạo trong công viên gần đó. Khoảng tiếng sau là về. Sao anh chị về sớm thế? Một tối Diệp tò mò hỏi. Ngọc vui vẻ Chị thấy hơi mệt nên anh diù chị về… Lúc nào ảnh cũng lo chị ốm… Diệp cúi đầu, hơi chạnh lòng, chồng nàng chẳng bao giờ chăm sóc, lo cho nàng như vậy… Mấy tối sau, Ngọc rủ Diệp đi chơi luôn cho vui. Bé Bình đã có bà già quạt cho ngủ. Ngọc khoác tay Hà còn Diệp nắm tay chị. Cứ như dung dăng dung dẻ… Ban đầu họ chỉ bàn việc mua nhà, bán nhà và những chuyện trên trời dưới biển nhưng sau, sự hiện diện của Diệp cũng không làm Ngọc kém mạnh bạo trong việc nói năng, vuốt ve, mơn trớn. …Nhưng nay, sau vụ chân cầu thang, mọi việc đã khác.

Sau bữa ăn vui vẻ, đầy phấn khích Diệp giục Hà – Ngọc ra công viên hóng mát. Sau ít phút ngượng ngùng, nàng vui ra mặt và bắt Hà đi giữa, một bên Ngọc khoác tay Hà, một bên Diệp nắm tay chàng. Khi về, Diệp khoác luôn tay Hà. Những cử chỉ thân mật quá mức đó không qua được mắt Ngọc. Lúc đầu Ngọc nhíu mày… Anh, anh…nàng nói nửa chừng rồi im bật, đưa nắm tay lên bịt miệng. Mặt nàng trắng bệch. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng… Nàng tư lự gần suốt buổi rồi bất ngờ bám chặt lấy tay Hà, véo cho hai cái đau điếng, rụi rụi mặt vào ngực chàng, hít hít nách chàng rồi ngửng lên nói nhè nhẹ như tiếng sáo véo von trong động thiên thai Anh yêu… Anh yêu…

Về đến nhà, trong ánh đèn néon sáng trắng Hà thấy Ngọc hấp dẫn bội phần. Đôi mắt ươn ưót lúc lúc lại rực lửa, cặp môi hé mở mơ màng, chiếc răng khểnh và mấy sợi tóc vắt ngang trán rất ư là tình, nốt ruồi son nơi mép vú trái phập phồng dễ sợ, bộ chân dài bất tri lao. Cái sexy dâm dật mấy ngày qua đã lẩn đi nhiều. Nàng hiện nguyên hình là ái ân, là say đắm, là hạnh phúc. Và đã bập vào nàng thì không tài nào dứt ra được.

Đêm đó vẫn như những đêm trước, Ngọc lại cuốn lấy Hà, mới tối mà cái giường đã rung lên dữ dội. Nàng đã update lần lần ‘Giáo trình làm tình’ của mình. Không còn ngượng ngùng khi hai thân mình trần trụi nằm đè nhau, khi suốt đêm không mảnh vải che thân, khi nàng xục cu chàng cho chóng căng cứng lại, khi nàng dạng rộng háng để chàng vục đầu liếm láp mu và đám lông ướt át… Mân mê Ngọc, vầy vò thân xác nàng rồi rập toét chim nàng nhưng Hà vẫn bị ám ảnh với những ngón hấp dẫn… tiếp theo của Diệp. Đến bao giờ Ngọc mới ‘hiện đại’ bằng cô em?…

Xong cữ một, Ngọc cũng mệt, cứ lõa lồ thế ngủ thiếp. Khoảng nửa đêm Ngọc tỉnh giấc, xuống toilette xong là lay ngay Hà dậy để ‘tâm sự’ bằng hành động. Mỗi lần như vậy Diệp nằm ở tầng chệt lại như thấy cả nhà rung lên tương tự khi gặp bão cấp 11 với gió xoáy. Diệp không tài nào chợp mắt được, lúc lúc nàng nghe như có tiếng dép từ trên lầu xuống rồi dón dén vào buồng mà nàng đã cẩn thận hé cửa. Nhưng đêm dài vẫn êm ắng, vẫn tịnh không. Cái giường đôi của nàng càng rộng thênh thang. Nàng thở dài, quờ quạng hai tay, miên man với dòng điện tối qua nơi chân cầu thang mà dư âm còn dài dài … Giá như ‘những ngày còn thơ’ mà suôi chèo mát mái thì chị Ngọc đâu có được hưởng những chăm sóc tận tình ngày đêm của Hà. Đúng ra đó là của mình, của riêng mình, của Diệp này…

Ph. H. Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s