60 Ngàn (1)

Anh bú vú tôi một cách say sưa. Tôi nhìn anh khi bú vú này rồi bú vú kia và bóp bóp hai vú. Sướng không thể tả. Người tê tê, hai vú như săn săn cứng cứng. Chim tôi co bóp và nở ra. Hột le nhô lên cao như muốn bung ra.

Anh hôn từ từ xuống bụng, hai tay tuột quần tôi từ. Anh hôn mạnh vào đám lông và đưa lưỡi quẹt vào giữa hai mép chim rồi quẹt lên đè vào hột le làm tôi muốn lịm người trong sự sung sướng.

Cái lưỡi anh quậy quậy trong khe chim và mũi cà cà vào hột le khiến tôi điện giật liên hồi và tê tê cả người và như cần cái gì đó rất thèm và rất thèm và muốn giải thoát ra ngoài cơ thể và tâm hồn cho … sướng …. Vì thế tôi cứ nãy nãy mông một cách vô thức cho dù cảm thấy có chút mắc cỡ là con gái sao mà thể hiện sự thèm thuồng được anh “yêu” nhiều trên thân xác.

Tôi không thể kìm hãm sự rên rỉ …. Sướng quá … Anh bú chim tôi sướng quá ….

Anh từ từ hôn lên bụng và hai vú rồi hôn môi tôi. Phía dưới cu anh từ từ đút vào. Không hiểu sao tôi lại nảy mông lên và cu anh lọt hẳn vào và cà sát vào âm hộ làm tôi sướng tê sướng tái. Mỗi lần anh rút cu ra để nắc lại thì tôi lại nảy nhẹ mông cho cu nắc vào. Anh dập dập khi mạnh làm tôi tê cả người, khi chậm làm cho tôi thèm được lên cơn sướng …

Thân hình tôi rả mồ hôi và anh cũng đã ướt đẫm vì cố nắc nắc nhiều cho tôi sướng liên tục và kéo dài.

Rồi cơn sướng đưa tôi lên đỉnh với ngàn hoa chói lọi và cả không trung bao la cho tôi bay bổng … Tôi hoàn hồn trở lại sau cơn lên đỉnh thì anh cũng vừa đổ sập xuống tôi và đè nhẹ lên tôi và tinh trùng bắn ra trong tử cung với cảm giác nước đầy và ấm ấm … Cu anh giật giật rồi im và nhỏ dần trong nước chầy nhầy cả âm hộ …

Tôi và anh thở hồng hộc cả phút mới xong …. Tôi ôm mặt anh hôn môi mạnh và cười mãn nguyện ….

– Đã quá anh ơi …. – Tôi nói. – Anh sướng không ?

Anh cười và nói quá đã.

Những ngày vui đó qua mau … Tôi và anh chia tay chỉ vì anh …. có bồ nhí ở Việt Nam sau vài chuyến về Việt Nam. Đa số đàn ông ở Mỹ là vậy, về VN gặp nhiều cô tha thướt quá và được chiều chuộng nên đâm lòng yêu mến. Tôi thì anh đã khám phá và làm tình rất nhiều nên quen thuộc quá.

Đau đớn nhất là anh và tôi dự định cưới nhau nên tôi mua nhà. Khi anh ra đi thì tôi chật vật để trả căn nhà hàng tháng.

Đám cưới anh ở VN. Tôi tức quá đi về. Anh hoảng hốt khi tôi xuất hiện nhưng tôi nói với cô dâu:

– Em đừng hiểu lầm, anh chị từng có tình cảm, không hạp nhau nên làm bạn thân 2 năm nay. Có gia đình chồng của em làm chứng. Anh muốn chị dự đám cưới, chị sợ em và mọi người hiểu lầm nên từ chối. Nhưng nghĩ lại làm bạn mà không đi dự lễ cưới, là dịp rất quan trọng trong đời người của bạn thì kỳ quá. Cho nên chị muốn chúc mừng anh và em. Chị đi dự để mọi người ở bên Mỹ và ở đây đừng hiểu lầm. Cho dù là tình cũ nhưng hiện giờ là bạn tốt.

Cô dâu ngơ ngác nhưng tôi ôm chặt và thủ thỉ:

– Chúc hai đứa em trăm năm hạnh phúc. Ước gì chị dễ thương và đẹp như em. Qua Mỹ, khi cần em cứ tìm chị. Bạn bè với nhau ở xứ người thì phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cho đỡ buồn và cô quạnh.

Tôi dự tiệc cưới mà lòng buồn tan nát cho dù một số người biết tôi hỏi sao tôi vui quá. Tôi nói tôi mừng cho bạn thân nhất.

Tự dưng tôi cảm thấy có người hay nhìn tôi và tỏ vẻ muốn nói chuyện với tôi. Tôi thì tíu ta tíu tít với mọi người trong bàn. Ai cũng thích hỏi và tò mò cuộc sống ở Mỹ. Tôi nói tếu nên ai cũng cười và khen sao tôi vui và thật thà chứ không có nổ. Tôi ca ngợi chú rễ và cô dâu cũng như nhận xét VN ngày một đi lên khiến ai cũng cảm thấy vui vui sướng sướng.

Đâu ai biết lòng tôi đang nát và đau đớn.

Bàn tôi bớt người thì người kia tìm cách nói chuyện với tôi. Anh ta tự giới thiệu tên Ngọc.

Tiệc tan. Hình như cô dâu được người ta nói tôi khen 2 vợ chồng nên tỏ ra phấn khích khi nói chuyện với tôi. Khi chia tay cô dâu còn ôm tôi nói là khi qua Mỹ mong tôi giúp đỡ ban đầu vì có chị có em đỡ nhớ nhà và cô đơn. Tôi hứa hết, cái gì cũng hứa. Tôi nhìn anh, anh có vẻ hiểu sự đau đớn của tôi. Hơn 3 năm yêu nhau và làm tình nhau sao không hiểu được.

Khi tôi ra về đi băng băng quẹo qua quẹo lại các đường phố một cách vô thức và rồi ngồi quỵ xuống khóc đau đớn. Ai cũng nhìn và một số nhiều người nhìn. Tôi chẳng mắc cỡ và khóc cho đã.

Một bàn tay xoa xoa trên vai tôi nói:

– Khóc đã chưa em. Người ta cưới vợ rồi … Em phải nhìn về tương lai chứ.

Thì ra anh Ngọc. Chắc anh theo tôi và chờ tôi khóc cho đã. Anh nói tiếp:

– Lên xe anh, anh chỡ cho về khách sạn em.

Anh mở cửa xe, tôi vào một cách máy móc. Người ngoài đường xì xào, tôi chẳng thèm để ý. Tôi về khách sạn, anh nói theo:

– Sáng mai anh đón em đi Cần Giờ tham quan cảnh quê nhé.

Sáng anh đã có mặt ở sãnh. Tôi hỏi:

– Em không biết tí gì vè anh, Ngọc à.

Anh trả lời:

– Thôi thì đi bộ dạo xung quanh đây với anh. Anh không có ý gì. Hôm qua, anh thấy em vui vẻ rất lạ. Anh có dò hỏi em là ai thì anh biết em từng là người yêu của chú rễ. Em thật can đảm đó. Can đảm là … không có đánh ghen hoặc tỏ ra tức tối cho dù lòng tan nát. Anh ở cảnh này rồi, cũng đi dự tiệc người yêu lấy chồng.

Tôi nghĩ thầm anh này cũng nhiều chuyện và nói khá nhiều. Tôi không thích loại đàn ông nói quá nhiều.

Như hiểu ý tôi, anh nói:

– Tình cảnh này thì anh độc thoại cho em vui. Anh mời và hộ tống em đi dạo. Xem anh là bodyguard của em nhé.

(sẽ nối tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s