60 Ngàn (3)

Tôi nhắm mắt chấp thuận lời đề nghị của anh.

Anh bảo tôi chụp hình chung trước nhà và vài tấp trong nhà như là thân mật lắm. Sau đó anh chở tôi về khách sạn và hẹn chiều tối dẫn tôi đi chơi.

Về khách sạn thì tôi thấy cô đơn lắm và khóc. Chú rễ và cô dâu đang vui sướng. Tôi thì đau khổ vì chuyện tình gãy ngang với chú rễ.

Tắm rửa xong và thay áo quần đơn giản. Tôi đi xuống sảnh thì anh đã chờ. Anh đưa tôi đi dạo bến Bạch Đằng và xuống hầm Thủ Thiêm qua bờ bên kia ngắm thành phố. Ít tấm hình chứng tỏ thân mật trong vòng tay anh mà tôi chẳng có 1 cảm giác nào. Không biết người ta xem hình có biết cả hai đang giả tạo ? Chắc là họ biết.

Anh dẫn tôi đi ăn tối ở nhà hàng Nhật. Lạ lạ. Về lại khách sạn thì tôi thấy cô đơn. Tôi gọi điện cô dâu kể về chuyện đi chơi với anh nhưng không có nói chuyện kết hôn giả. Cô dâu phá cười lên nói:

– Ảnh thích chị thiệt đó. Nếu chị không ngại thì kéo ảnh qua bên chị đi. Ảnh tốt lắm. Nói thiệt với chị, chồng em không bằng ảnh đâu.

Nói qua nói lại một chút thì tôi đi ngủ. Chợp chợp mắt 1 tí thì tôi tỉnh dậy. Suy nghĩ lung tung thì nhớ tới chuyện làm tình. Điều này làm tôi nóng rang trong người và phừng phực như lửa đốt. Âm hộ ướt át cho giật nhẹ và hột le nổi sưng lên khó chịu.

Tôi đưa tay phải xuống day day hột le và tay trái tự bóp vú. Một chút xíu thì tôi sướng trân lên và cong người rồi vả ra. Nhưng sau đó thấy buồn và thiếu thiếu cũng như sự hụt hẫng nào đó khiến tâm trạng đau thương.

Những sự gần gủi tinh thần và xác thịt với chú rễ không còn nữa. Cô dâu mới thay thế tôi cho cuộc vui xác thịt.

Tôi lại khóc nhiều. Sự cô đơn và trống vắng.

Tôi thiếp đi và ngủ dậy trễ. Tôi sửa soạn hành lý để về Mỹ khuya nay.

Có tiếp tân gọi có người muốn nói chuyện tôi. Thì ra là anh. Anh muốn chở tôi đi mua ít đồ đem về. Tôi tính từ chối nhưng nghĩ lại cũng nên mua ít món.

Anh chở tôi đi lòng vòng mua và dành trả tiền tất cả. Khi về lại khách sạn anh giúp đóng vali. Tiền 30K anh gói rất khéo và bỏ trong vali. 30K còn lại anh gởi 3 lần qua dịch vụ trong 3 tháng tiếp theo.

Xong thì anh mời ăn chiều với cô dâu chú rễ. Tôi hơi khó chịu vì gặp mặt là … hận. Nhưng anh cười nói:

– Em có nhiều cơ hội phía trước. Em tập bỏ qua đi em.

Đúng là ngồi vào ăn chung với chú rễ rất khó chịu. Tưởng tượng hồi tối họ làm tình nhau mà tôi tức trong lòng. Tôi đã cho chú rễ làm tình qúa nhiều nhưng nay chú rễ thuộc về cô gái khác.

Chụp chung tấm hình với họ tôi ráng cười rạng rỡ.

Do đi mệt thì tôi đánh 1 giấc ngủ tạm lúc 8 giờ tối. 10 giờ thì anh đến gõ cửa để chở tôi ra phi trường. Sau khi gởi hành lý và lấy boarding pass thì tôi ra nói ít câu với anh như là cảm ơn.

Anh nhìn tôi trìu mến khiến tôi sợ. Tôi chỉ nói cám ơn và anh không nói gì và có vẻ hơi buồn. Anh nắm tay tôi nhưng tôi rút tay lại. Anh chỉ nói:

– Em ráng giữ gìn sức khoẻ. Em còn nhiều cơ hội tốt hơn phía trước. Em xem những gì đã qua là sự tốt lành nếu không tiếp tục. Nếu tiếp tục thì sự tốt lành đó sẽ tan biến và đau thương không chừng. Kể như em may mắn. Anh không muốn nói anh ta xấu mà là anh ta không hạp với em. Nếu không hạp thì dừng lại, chứ tiếp tục thì đau khổ thôi. Nghĩ vậy đi em.

Trở về ngôi nhà của mình thì tôi thấy cực kỳ trống vắng và cô đơn. Tôi bật khóc và cảm thấy tương lai mờ mờ mịt mịt.

Chuông điện thoại reng. Thì ra là anh, anh gọi từ VN sang hỏi thăm. Anh nói anh nhớ tôi làm tôi thấy buồn cười. Trả lời nhát gừng thì thôi.

Tôi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi …

Đi làm trở lại với cảm giác chông chênh và thất vọng trong lòng. Suốt hai năm ăn ở với nhau thì bây giờ người ta lấy mất.

Anh gọi điện cho tôi thường xuyên, tôi cảm thấy rất khó chịu. Y như rằng anh nhắc nhở tôi làm giấy tờ bảo lãnh anh sang Mỹ. Anh lại viết thư tay và bảo tôi viết lại với những lời lẽ yêu thương để làm bằng chứng.

Tôi download đơn điền với sự thảo luận giữa tôi và anh. Tôi nói với anh là tôi quá liều lĩnh và thiếu suy nghĩ. Anh chỉ cười và nói là anh may mắn và tôi cũng vậy.

Bạn bè thấy tôi cô đơn nên cũng thường bảo tôi “hang out” với nhóm độc thân. Có vài anh để ý nhưng tôi không có cảm giác thích thú như xưa khi được để ý. Tôi thấy ai cũng có mầm phản bội.

3 tháng buồn khổ trôi qua … Tôi dần dần lấy lại thăng bằng. Anh giữ đúng lời hứa là 3 tháng gởi qua cho tôi 30K tiếp. 3 tháng qua tôi chỉ dùng tiền mặt tiêu xài cho nên tiền trong nhà băng tăng lên vì tiền lương ít đụng đến. Tôi chỉ mong có được 60K trong băng để không lo sợ thất nghiệp mà có tiền trả góp nhà trong lúc tìm việc khác.

Giấy báo gởi về là chấp thuận đơn bảo lãnh anh theo diện vị hôn thê. Hồ sơ sẽ gởi về VN và anh sẽ được liên lạc làm chuyện của anh.

Anh lại gởi tặng riêng cho tôi 20K nữa và anh nói đó là tiềng trúng mánh và anh không biết phải làm gì vì anh có đầy đủ. Tôi chẳng biết phải làm gì và anh đề nghị tôi mua xe mới mà chạy cho an tâm.

Thế là tôi đem chiếc Corolla cũ ra dealer đổi chiếc RAV4 và trả góp phân nửa.

Tự dưng anh bàn đến anh sống ra sao trong ngôi nhà của tôi làm tôi cảm thấy sợ. Anh giải thích là vợ chồng dù giả phải sống cùng nhà thì anh mới có quốc tịch được. Tôi hoang mang quá. Nhưng anh gợi ý anh sống ở basement và không làm phiền gì đến tôi và hứa không bao giờ xâm phạm không gian của tôi.

3 năm cho vợ chồng giả dài quá, tôi hơi sợ sợ….

(còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s