Trâm

24 tuổi đầu rồi tôi vẫn còn lông nhông. Cho dù nhà khá giả nhưng cha mẹ cũng bực mình.

Học ra trường khó kiếm việc làm. Lông nhông chán thật. Đi cà phê cà pháo, viết blog kiếm quảng cáo cũng chẳng đáng là bao.

Cha mẹ bảo sẽ xây phòng trọ và tôi quản lý. Tôi được giao nhiệm vụ tìm địa điểm. Tham khảo ý kiến bạn bè thì làm phòng trọ cho sinh viên mướn.

Sao cả tháng khảo sát và mệt mỏi thì tôi kiếm được mảnh đất để cha mẹ cho tiền mua.

Xây dựng khá nhanh. Dãy nhà trọ 2 tầng gồm 23 phòng. Mỗi phòng trọ 4 sinh viên. Có 1 phòng quản lý của tôi là to nhất và xây rất kín và cách âm tốt vì tôi thích nghe nhạc lớn và sợ ảnh hưởng đến khách trọ.

Cha mẹ tôi la tôi vụ cái phòng nghe nhạc này vì ở nhà cũng có 1 phòng. Thật sự tôi không thích nghe nhạc ở nhà vì ngại ngại. Trong lúc nghe nhạc nơi khác thì tôi cảm thấy thoải mái hơn và không bị phiền khi có người trong nhà hỏi cái này, gọi cái kia …

Xây xong thì chỉ 1 tháng thôi là mọi phòng kín chỗ cho thuê. Đúng là bạn bè nhiều ý kiến tư vấn thì cũng có những ý kiến tốt. Cha mẹ tôi mừng lắm vì ít ra tôi cũng có chuyện để làm.

Nhưng ít tháng thì cũng có 3 phòng trống. Sinh viên trọ thì chúng nhảy lung tung miễn sao phù hợp chuyện học và chi phí. Tôi không trách.

Tôi đi vài nơi dán quảng cáo ở gần trường. Dán hết rồi đi dạo quanh trường xem và đoán ra để thu hút sinh viên ở trọ hiệu quả hơn.

Tôi ngồi trên thềm dưới mái hiên nhìn trời nhìn đất và suy nghĩ lung tung. Bổng nhiên có tiếng con gái hỏi:

– Anh không học trường này. Chắc là cựu sinh viên.

Tôi giật mình và nói thật những gì của tôi là chủ nhà trọ muốn tìm sinh viên trọ vì còng trống 3 phòng. Hy vọng cô sinh viên này nói với bạn bè. Cô gái nói tiếp:

– Em thì thích ở trọ nhưng không có tiền nên ở nhà dì. Ở nhà dì thì chán lắm và có nhiều chuyện khó nói.

Nhìn lại thì thấy cô gái dễ thương, có lẽ mới vào học năm thứ nhất. Tôi sinh lòng cảm mến đến ngu si bèn nói:

– Em dọn đến ở, anh không lấy tiền, em quảng cáo giùm anh là được.

Nói qua nói lại thì tôi mời em đến xem phòng trọ cho biết để có dịp quảng cáo giùm.

Tôi mở cửa phòng trống và mở đèn, em đi vào xem và tôi đứng ở ngoài cửa. Dáng em gọn nhẹ nhưng mông vung chắc. Ngực vừa phải. Nói chung là cần đối.

Bản tánh dâm dục trỗi lên khi thấy em 1 mình. Tôi tìm cách nói chuyện và tiếp cận và làm ra vẻ vô tư nhưng để em run run sợ sợ và rồi thoải mái và tin tưởng. Cứ thế tiếp diễn.

Cuối cùng em đi ra khỏi phòng sau khi xem xét. Tôi nói với em:

– Anh chỉ mới xây và em là lần đầu tiên anh anh nói ở miễn phí nhưng quảng cáo giùm. Em mà hé răng thì cả cái dãy trọ này không ai trả tiền cho anh là anh phá sản ngay. Em phải kín miệng cho dù với ba mẹ của em và cả người yêu của em. Chỉ có anh và em biết. Xem như là cái hợp đồng của business là cả hai phải kín tiếng.

Em nói:

– Em đã đồng ý đâu mà anh nói.

Tôi làm ra vẻ thất vọng và đệch mặt y hệt thật. Em cười khúc khích và tôi giá bộ nổi cáu lên. Em vội chỉnh sửa:

– Anh này! Em có nói em chịu cái giao kèo đó với anh đâu?

Tôi thầm nghĩ: Em này rất khôn ngoan và đầu óc luôn tĩnh tuy còn nhỏ tuổi.

Tự dưng em hỏi cái vấn đề khác lạ:

– Anh nói anh cũng học ra trường. Sao anh không làm chuyện gì lớn hơn phù hợp với cái học mà đi làm chủ phòng trọ không xứng?

Tôi bổng dưng có sáng kiến lạ lùng và nói:

– Thật sự anh học cho có bằng. Anh có nghề khác và tính chuyển nghành nghề. Anh bắt đầu bằng dãy phòng trọ này. Sau đó đầu tư tiếp lớn hơn và vài nơi. Nghề kia thì không ai biết, người ta biết thì anh bị chữi và xem thường. Cho nên anh lấy tiền đầu tư từ từ vào lĩnh vực mới này.

Em cứ hỏi nghề kia là nghề gì và tôi cúi gầm mặt tránh trả lời và nói chuyện khác. Ép đến mức tôi nhìn thẳng em nói:

– Nghề kia là chụp hình con gái khiêu dâm hạng nặng đó em. Bạn bè anh không ai biết. Con gái có thân hình đẹp như em thì anh hay mời chụp hình.

Tôi cố ý nói “con gái có thân hình đẹp như em”. Em tát tôi và tôi giả bộ choáng điên đảo làm rớt kính và điện thoại. Kính trầy và điện thoại bị bể …

Tôi lí nhí xin lỗi và cúi xuống lượm. Em cũng xin lỗi và van xin tôi …

Tôi cúi đầu nhìn đất nói:

– Không sao đâu em! Anh mới là người có lỗi. Anh xin lỗi em. Đáng lẽ anh không nên nói ra và giấu kín. Không hiểu sao anh lại nói với người con gái tốt như em. Dù sao anh cũng đáng khinh khi làm nghề đó. Vì vậy anh mới chuyển nghề từ từ.

Tôi nhìn thẳng vào em nói:

– Xem như anh không nói gì và anh và em chưa từng gặp nhau. Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi em.

Em sững sờ vì em không ngờ tôi xuống nước thay vì la lối và bắt nạt em. Tôi bỏ đi trong lúc em sững sờ.

Ít bửa sau em gọi và nói:

– Em là Trâm nè anh! Em xin lỗi anh hôm đó nhé!

Tôi trả lời:

– Không, anh mới là người có lỗi. Hy vọng em quên chuyện không hay của anh. Anh có tìm em để tạ tội và thật lòng xin lỗi và mong em đừng có giận nhưng tìm không được giữa trường đông sinh viên.

Em cười khúc khích qua phone và nói ít câu.

Thế là tôi đi tìm thầy học chụp hình trong phòng ngay. Tôi tiền ra mua giàn máy và giàn đèn theo lời thầy kèm. Ngày nào tôi cũng học miệt mài.

Tuần sau thì em gọi tiếp:

– Em là Trâm nè anh! Em thật sự có vấn đề với gia đình nhà dì. Em thì không có tiền. Hy vọng em quảng bá nhà trọ giúp anh và giúp anh làm việc gì đó. Sau này em ráng đi tìm việc làm thêm.

Tôi nói ngay:

– Rất vui khi em gọi lại. Anh cũng bức rức trong lòng. Bây giờ thì hết rồi vì em gọi lại. Em cứ đến ở phòng trọ còn trống. Anh không lấy tiền em đâu. Chỉ hy vọng chỉ có giữa anh và em biết. Nếu khác thì anh khó mà thâu tiền trọ người khác lắm và em sẽ bị ghanh tỵ.

Em nói:

– Em hiểu mà. Bí mật kinh doanh của anh em phải tôn trọng. Trong lúc này em lại cần giúp đỡ của anh nên em phải rất cẩn thận. Em còn thiếu anh cái điện thoại và cái kính mát đó.

Tôi cười:

– Đồ dùng rồi và đồ rẻ tiền. Em đừng có lo.

Em hỏi bất ngờ:

– Vợ con anh có biết gì không ?

Câu hỏi hơi khó hiểu nhưng tôi nói:

– Bồ còn chưa có làm gì có vợ con. Thật ra anh chia tay với người yêu 3 năm nay và chưa có ý định tìm ai khác. Anh lúc này lo chuyện chuyển nghề để có cuộc sống hoàn toàn khác đó em.

Nói qua lại 1 chút rồi xong. Tôi thấy vui vui trong lòng.

Tuần sau em dọn đến trọ. Nhưng tôi chỉ gặp em trao chìa khoá và chỉ cách mở cổng chung và cách sống sao cho an toàn toàn dãy trọ.

Tôi cố tình ở nhà không đến nhà trọ. Khi em đi học thì tôi chuyển đồ nghề chụp hình đến phòng nghe nhạc ở chỗ trọ.

Chừng 10 ngày sau em gọi:

– Thật sự em tự dưng thấy buồn. Nếu rảnh anh cho em tâm sự với anh một chút.

Tôi hẹn em chỗ nào đó và chở em đi vì tránh dãy trọ thấy. Ra bờ sông ngồi uống cà phê.

Nói chuyện qua lại mà em cứ muốn biết chuyện chụp hình khiêu dâm. Tôi làm như không hiểu và kể nhiều chuyện nhỏ lớn của tôi. Tôi hỏi gia cảnh cúa em thì em rơm rớm nước mắt nói:

– Anh không hiểu đâu anh.

Em móc điện thoại ra cho tôi xem nhiều hình gia đình em. Gia đình em trông khá nghèo ở quê gần Nha Trang. Em đã cố gắng tìm việc nhưng chưa có. Em nói:

– Nếu anh cần quản lý thì em làm cho anh.

Tôi nói:

– Thật sự nhà trọ của anh chỉ mới 1 và chưa có ổn định và chẳng có việc gì. Anh tính sang năm thêm 1 dãy nữa, và hai năm sau thêm 2 dãy. Khi đó mới có việc quản lý sổ sách và giấy tờ thật sự.

Nói vòng vo một lát em chịu không nổi em hỏi thẳng:

– À, anh chụp hình cái gì gì đó, anh trả người mẫu khá không anh?

Tôi giả bộ bâng quơ nói:

– Thật sự anh rất chán cái nghề đó trong lúc này. Anh chỉ tình cờ vào web đen vì tò mò như bao thằng đàn ông khác. Thấy có quảng cáo là 1 ảnh họ mua khoảng $5. Lúc đó có bạn gái bình thường chứ không phải người yêu cùng xem và đề nghị chụp cô ta để kiếm tiền chung. Thế là cùng nhau chụp hình và gởi. Làm chung mấy tháng cô ta nhảy qua anh khác. Anh thì không còn có ai làm mẫu nên đi kiếm mấy cô chuyên làm người mẫu chụp khoả thân đề nghị.

Em không kìm được hỏi

– Vậy giao kèo về tiền bạc như thế nào hả anh?

Tôi làm ra vẻ chán chán nói:

– 50/50 em. Anh trả từ 2-3 mỗi hình. Vì là hình đeo mặt nạ và đổi kiểu tóc cho nên chỉ $5. Còn hình mặt thật và có giấy đồng ý cho chụp thì họ trả rất cao. Nhưng anh không có tham gia loại hình thật vì …. dễ bị bắt. Ở nước ngoài không sao nhưng ở nước mình dễ bị bắt và dễ bị người mẫu phản kèo đó em.

Em lại hỏi:

– Lúc này anh còn chụp hình không?

Tôi phất tay có vẻ chán nói:

– Hơn tháng nay anh chẳng buồn chụp hình vì lên kế hoạch cho việc xây dãy thứ hai. Anh dồn sức tìm và thương lượng mua địa điểm thứ hai.

Em bổng nhiên nắm tay tôi nói:

– Anh đừng khi dễ em nhé! Em muốn kiếm tiền tạm thời và em làm người mẫu cho anh. Miễn sao em không bị nhận diện mặt là được. Em thật sự túng quá! Em kông muốn mượn tiền ai. Anh có khi dễ các cô đó không ?

Tôi buồn bã nói:

– Các cô đó chỉ làm người mẫu kiếm tiền. Họ có cuộc sống bình thường em à.

Em năn nỉ tôi. Tôi giả bộ xiu lòng và thú nhận:

– Lần đầu tiên anh được năn nỉ. Trước kia anh là người năn nỉ và thuyết phục đó em.

Em cười nhưng không che giấu sự hồi hộp. Em nói:

– Hôm kia em hết tiền và gia đình đang quá khó khăn. Em nghĩ tới vụ … em làm anh rớt điện thoại. Em lén vào web đen ở trường để biết hình khiêu khích ra sao. Em bấn loạn tinh thần khi xem nhưng rồi nghĩ lại nhiều người che mặt như anh nói thì đâu có ai biết. Em chịu làm người mẫu cho anh. Em xin anh ứng trước 20 triệu. Em có thể bắt đầu bây giờ.

Tôi mừng quá và hẹn em ở nhà trọ.

Tôi về nhà trọ vào phòng nghe nhạc to đùng của tôi. Em rón rén mở cửa đi vào vì tôi khép hờ. Em nói nhỏ:

– Không ai biết đâu anh.

Em nhìn quanh phòng và nói:

– Anh có cái phòng đẹp quá. Em muốn bắt đầu nhanh. Anh muốn em như thế nào?

Tôi đâm ra ngại và đỏ mặt, em cũng đang sượng chín cả mặt. Tôi hỏi:

– Em từng có người yêu chưa ?

Em lắc đầu đỏ mặt. Tôi nói tiếp:

– Như vậy khó cho em khỏa thân trước mặt đàn ông như anh.

Em nói lí nhí:

– Em cố gắng.

Tôi đưa tóc cho em và cái mặt nặt nửa trên và nói:

– Em chỉ cần trang điểm môi cho khác là được . Môi màu đỏ tươi thì sẽ làm người xem khó nhận ra . Đây là cái mền khoát cho em. Anh vào trong cho em đở ngượng.

Tôi vào phòng nhỏ để em ở ngoài.

Tôi vội tuột quần sục cu cho mau xuất tinh rồi kéo quần lên chờ. Em gõ cửa bảo xong rồi.

Tôi căng màn trắng lên và đặt chiếc ghế. Tôi hướng dẫn em ngồi banh chân ra để phơi bày chim và hai hai nâng vú như khiêu gợi.

Tôi sửa soạn đèn và máy gắn lên giá.

Chụp vài hình. Nhìn em đang ở truồng mà lòng tôi rúng động. Cu tôi nứng lên khó tả.

Tôi nói:

– Anh xin lỗi em hỏi cái này.

Em vội trả lời ngay:

– Em chưa từng anh ạ.

Thế là tôi đề nghị chụp cận cảnh chim em vì chim em đang ra nước hai bên mép nhiều cho dù không ai kích thích. Chụp vài hình cận cảnh xong thì tôi đề nghị em banh hai mép ra để chụp tiếp.

Nước đục đục giữa hai mép chim và bên trong đỏ đỏ hồng hồng đẹp làm sao. Màu sắc chim nổi bật dưới mu đầy lông đen của em.

Sau đó tôi đeo mặt nạ nửa trên vào và nói chụp cái lưỡi tôi với chim. Sau khi set up chụp tự động thì tôi đưa lưỡi lè ra gần đụng mép chim em để chụp.

Em xem lại hình và hỏi:

– Đàn ông thích vậy lắm hả anh?

Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi đề nghị chụp cái lưỡi tôi tiếp xúc sâu với chim em.

Khi tôi đụng lưỡi vào chim khiến em giật giật. Sau khi chụp vài tấm luỡi và chim thì tôi đề nghị chụp 2 thân thể ở truồng đang ôm hôn.

Tôi vòng tay qua eo và môi áp môi để máy chụp. Sau đó tôi qùy áp mặt vào mu chim chụp thêm.

Tôi đề nghị em chụp le lưỡi đụng vào cu đang cương cứng của tôi. Em sượng sung đỏ mặt một lát rồi cũng chịu.

Tôi setup máy rồi chỉ cho em le lưỡi đụng các phần của con cu. Sau đó tôi chỉ cách ngậm hai hòn dái rồi cách ngậm đầu con cu.

Hơn 200 tấm hình chụp.

Sau đó tôi đề nghị em mặc quần áo. Tôi ráng cầm lòng mặc quần áo và rủ em đi ăn.

Cả hai hẹn địa điểm xa nhà trọ và tôi chở đi ăn.

Em mắc cỡ đỏ mặt hoài. Tự dưng em hỏi:

– Nếu hai người chụp khiêu dâm như vậy có khi nào anh “xử” luôn người mẫu không ?

Tôi cười và nói trước khi chụp thì tôi “xử” bạn gái thật nhiều cho hết sức để lúc chụp hình không còn sức mà nghĩ. Nhưng sau đó tôi nói là đùa thôi chứ nghề nghiệp phải nghiêm túc. Không nghiêm túc là không được. Em cười:

– Em rất sợ em bị anh “xử” nhưng anh nghiêm túc em càng tin vào anh hơn. Em đang rất xấu hổ đó anh.

Tôi nói:

– Anh hiểu.

Tôi mời em về nhà. Khi vào phòng thì tôi mở nhạc nhẹ lên dìu em khiêu vũ. Tôi nói:

– Anh không thích em chụp hình nữa. Anh nuôi em được mà. Trong lòng anh thì anh rất thương em.

Tự dưng em vùng vằng và tát tôi. Em nói:

– Thì ra anh dụ dỗ em hả.

Tôi ôm chặt em và bịt miệng em nói:

– Anh không có dụ dỗ em … Anh thương em từ lúc em … chụp hình …. Anh chưa từng thương cô người mẫu nào …. Chỉ thương em … Em có thương anh cứ nói ra …

Em khóc rất nhiều rồi cũng nói:

– Em cũng thương anh ngay lúc chụp hình … Lúc đó em nghĩ lại anh cũng là người dễ thương chứ không có đáng khinh như em nghĩ …. Nhưng em là kẻ nghèo hèn, … em không dám mơ với anh đâu.

Tôi ôm em và tìm môi em hôn. Em vùng vằng rồi cũng để cho tôi hôn. Tôi vội cởi áo cởi quần em và hôn hít khắp thân thể em và rồi bú chim em cho đã miệng và nút nhiều nước chim em. Tôi nút nút hột le em cho em lên đỉnh và vùng vẫy trong sự sung sướng.

Khi em ngừng thở dốc thì tôi nói:

– Em thật là tuyệt vời.

Em hôn hít tôi và bú cu tôi làm tôi đau. Tôi lại bú liếm khắp thân thể em cho em tê tái. Tôi hỏi:

– Cho anh phá trinh đời con gái của em nhé!

Em gật đầu.

Tôi đút cu vào chim em từ từ rồi đâm mạnh. Màn trinh em rách và chim em co thót liên hồi làm cu tôi đau. Em khóc ngất rồi lại cười, tôi hôn môi em và nói:

– Anh yêu em!

Tôi nắc nắc nhẹ nhẹ rồi mạnh hơn …. Em nhăn mặt đau đớn và từ từ tìm cảm giác sung sướng theo nhịp nắc khi mạnh khi nhẹ …

Em trân người lên vã ra và tôi cũng bồng bềnh cứng mình và con cu như nổ tung và xuất tinh trong chim em.

Từ đó em sát cánh cùng tôi. Khi em ra trường tôi cưới em.

Bây giờ em đã có 3 con với tôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s