Anh Dũng (p 4)

Tôi vẫn thường chat với anh đều đều. Thỉnh thoảng anh đứng xa webcam cho tôi thấy toàn thân thể ở truồn của anh. Tôi đã quen cho nên chăm chú xem anh cầm cu anh mà sục sục thủ dâm trước mặt tôi qua webcam. Có những lúc anh sục lâu 10 phút thì xuất tinh, có những lúc anh sục chỉ 1 phút là xong.

Tôi thấy nghiện nhìn con cu anh cương cứng chỉ lên với chùm lông đen rậm và lởm chởm. Ước gì tôi ở bên anh thì tôi sục cu cho anh cho anh đỡ thèm. Anh có thân hình hơi ốm nhưng không đến nổi phải sợ “yếu sức”.

Anh vẫn gởi quà nho nhỏ đều đều mỗi 8-10 ngày. Khi thì áo thun, lúc thì quần lót, có khi thì áo ngực, lúc nọ thì cái nón, khúc khác thì đôi dép nhẹ,… Tôi thấy vui khi anh gởi những món quà nhỏ này vì nó vừa tôi cần cũng vừa túi tiền ít ỏi của anh. Có những tôi túng quá thì bán bớt 2-3 cái.

Dần dà anh dạy tôi nói chuyện tình dục qua phone. Anh nói “bú chim em” thì tôi xoa bóp chim tôi. Anh nói “bú mút hột le chim em” thì tôi lấy ngón tay day day hột le. Anh nói “bú vú em” thì tôi tự bóp vú tôi. Tôi thì nói lại là “sục cu anh”, “bú cu anh”,…

Tôi nói chuyện tình dục qua phone vì tôi thấy anh tội nghiệp cho dù tôi không thích nhiều. Anh thì sướng và xuất tinh nhưng tôi khó được sướng. Tôi chỉ thấy sướng và đã khi một mình tĩnh lặng và tưởng tượng khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người làm tình nhau. Tôi làm bộ rên rĩ và sướng lên cho anh vui chứ tôi không thể thủ dâm sướng lên khi vừa nghe anh nói vừa nói với anh qua phone.

Một hôm anh nói anh yêu tôi. Tôi nói lại đâu biết tôi rõ ràng thế nào mà đòi yêu. Nói qua nói lại thì tôi liều nói:

– Nếu anh yêu em thì anh về thăm em, dù chỉ vài ngày. Em sẽ cho anh.

– OK, anh thu xếp về ngay! Em hứa cho anh rồi đó! – Anh cười vui qua điện thoại.

Tôi tự dưng hồi hộp và tim đập mạnh. Anh về thiệt thì sao? Tôi phải làm gì? Tôi phải cư xử với anh ra sao?

Tối hôm đó tôi ngủ không được vì phải suy nghĩ nhiều và sợ rằng tôi có cảm tình với anh và anh và tôi xa nhau quá và có ngày phải chia tay trong đau khổ.

Hai hôm sau anh e-mail anh nói 2 tháng sau anh về 1 tuần vì anh xin phép nghỉ 1 tuần.

Tôi lại lo sợ và nghĩ lung tung.

Bây giờ giữa năm 2004 rồi, tôi chưa có công việc ổn định.

Việc làm tại siêu thị này thì mệt nhọc và quần quật. Bọn quản lý luôn muốn vắt kiệt sức người làm rồi đuổi đi. Họ chạy theo những khoản tiền thưởng lớn. Họ vắt sức người làm chừng nào thì họ được thưởng lớn chừng đó. Tháng nào thưởng ít là họ có những cái mặt không thiện cảm và thường hay chữi những người làm và đuổi 1-2 người để thị uy.

Một hôm tôi làm trong kho lạnh. Gã trưởng phòng kế toán cũng vào kho lạnh ghi chép. Hắn lạnh quá nhờ tôi ghi chép và ra ngoài. Tôi nhờ có mấy áo lạnh có sẵn cho công nhân kho lạnh nên cũng đỡ phần nào. Tôi ghi những con số, mã, ghi chú cẩn thận và đưa cho hắn. Hắn mừng rơn cảm ơn rối rít.

Tháng sau có đoàn thanh tra tới. Cả bọn văn phòng rối rít tất bật. Nhờ vậy người làm như tôi đỡ phải bị nhòm ngó, bị chữi, bị quát mắng,… Nhưng đoàn thanh tra sẽ rời khỏi thì bọn tôi sẽ bị quá mắng như cũ.

Tôi đang đẩy xe bánh từ trong kho ra ngoài siêu thị để sắp lên kệ thì gã trưởng phòng kế toán chạy đến:

– Em giúp anh được không? Anh cần người giúp làm sổ sách cho kịp ngày mai.

Tôi không thèm nhìn hắn trả lời:

– Em có công việc của em chưa xong.

Tôi ngại nhất giúp người này thì công việc bỏ dở là tôi bị chữi và đuối việc. Giúp người thì mang hoạ vào thân. Hắn nói tiếp:

– Anh biết em biết làm sổ sách. Hôm nọ anh nhờ em ghi giùm, nhìn em ghi chép anh biết em có học. Anh muốn cho em cơ hội. Giúp anh thì em có cơ hội hơn.

Tôi nhìn hắn buồn bã:

– Giúp anh em sẽ bị bà Lan mắng chữi. Hằng ngày anh đều thấy bà Lan chữi những người như em như thế nào rồi. Hay là anh làm chuyện của em cho xong rồi em có thời gian giúp anh. Nhưng anh phải nó chuyện với bà Lan trước.

Hắn bỏ đi. Hắn có vẻ tức tôi nhưng tôi phải tự bảo vệ tôi trước. Bọn làm việc quản lý nơi này rất khốn nạn và tráo trở. Họ cần mình thì nói ngon và hứa ngon nhưng xong thì tráo trở. Khốn nạn vậy đó. Những nơi khác thì tôi không biết có giống nơi này không nhưng nơi này người làm cấp thấp phải biết tự bảo vệ.

Lát sau hắn trở lại hỏi tôi:

– Em về lúc mấy giờ?

– 6 giờ, nhưng chưa biết bà Lan có ép em làm thêm hay là không.

Hắn trầm ngâm một lát:

– Sau khi em làm xong. Em làm cho anh, anh trả tiền riêng. Giống như em làm ngoài giờ.

Tôi làm lơ. Thật sự tôi không biết phải xử lý thế nào trong trường hợp này.

– Em không tin anh à? – Hắn hỏi.

– Không biết! Em chưa bao giờ đối phó với tình huống này.

– Sao lại “đối phó”? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

– Lương anh trên 10 triệu, lương em chỉ 1 triệu. Nói chuyện khác nhau lắm anh ạ.

Hắn cười méo mặt nhưng cũng nói:

– Em đốp chát với anh như vậy chứng tỏ em cũng bản lĩnh lắm đó. Thôi được! Giúp anh sau giờ làm việc em sẽ được 200 ngàn.

Hắn vội móc 2 tờ 100 ngàn nhét vào túi quần tôi và bỏ đi.

Sau khi làm xong. Tôi vội lên phòng của hắn. Hắn vồn vả nói tôi đi rửa mặt và ăn cơm hắn vừa mới mua. Tôi nghe lời hắn đi rửa mặt và ăn cơm một ít vào bụng. Hắn xun xoe pha nước ngọt vào ly đá cho tôi uống.

Sau đó hắn bày ra một chồng giấy tờ và muốn tôi tìm hóa đơn còn thiếu trong 40 ngăn tủ kẹp vào từng nhóm trong chồng giấy tờ đó.

Tôi khoan thai làm. Lúc đầu lúng túng nhưng cũng quen dần. Hắn cũng tất bật với nhóm giấy tờ khác. Hắn nói là tôi sẽ tìm và đối chiếu rất nhanh vì tôi giúp hắn ghi chép trong kho lạnh nhanh hơn hắn tưởng rất nhiều. Phái đoàn thanh tra rất cần đủ hoá đơn chứng từ.

Tôi và hắn làm hơn 1 giờ khuya mới xong. Hắn đèo tôi đi ăn cháo vào đeo tôi về. Hắn hứa mai chở tôi đi làm vì xe đạp tôi còn để trong siêu thị.

Ngồi ăn cháo nhanh chóng và vội đi về. Hắn và tôi cũng chẳng có gì để nói.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon vì mệt nhọc. Sáng sớm hắn đã gọi in ỏi và tôi quán gà vội thu xếp đi làm. Gặp hắn thì hắn cười có vẻ như đểu giả:

– Đâu cần phải vội. Anh có thể chờ cả tiếng được mà.

Tôi cũng không nhịn cười nhưng cố làm nghiêm và chỉ nhếch mép cười nhẹ.

Hắn đèo tôi đi ăn quán ăn có máy lạnh. Cơm tấm buổi sáng nơi này rất ngon mà cả đời tôi như thế này chắc không dám ăn. Hắn pha sữa đá với chút xíu cà phê cho tôi tỉnh ngủ hẵn còn hắn uống cà phê sữa đậm đặc hơn.

Tôi cũng hơi bất ngờ được hắn đãi trong quán ăn hạng sang thế này. Tôi cảm ơn hắn.

Hắn hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói 25. Hắn thì 34 tuổi. Tôi nghĩ hắn chừng 27 tuổi nên trong đầu nghĩ là “hắn”. Thì ra anh ta đã già chứ không còn trẻ như tôi tưởng.

Tôi hỏi có vợ con chưa thì anh ta nói: “một vợ hai con nhưng còn ngon với gái”. Tôi cười và nói lại: “Ai là gái chứ con nhỏ này không phải vậy”.

– Anh thấy thích em rồi đó! – Hắn nói.

– Ai tiếp xúc với em đều thích em! – Tôi đốp chát lại.

Không hiểu sao tôi chẳng sợ khi đốp chát với hắn. Có lẽ cuộc sống nhiều sức ép và nhiều cực khổ khiến tôi nói chuyện chẳng sợ ai và cục cằn.

– Em đáng lẽ nhìn vui tươi lắm nhưng em lúc nào cũng nhíu mày và ở thế thủ.

– Công việc và cuộc sống nó dạy em thế đó – Tôi nhếch mép cười.

Thật vậy, cuộc sống cực khổ quá, quần quật suốt mà không đủ vào đâu. Phải tiết kiệm và chật vật cũng như phải khắc khổ mọi thứ.

– Em muốn làm việc với anh không? Anh tìm cách. Xem ra em làm việc rất tốt.

– Tuỳ anh. Em làm ở đâu cũng chẳng thế. – Tôi lại dửng dưng vì chẳng tin cũng chẳng ngờ. Giống như câu nói xã giao của hắn. Chừng nào hắn nói với bà Lan chuyển tôi đi thì tôi mới tin.

– Làm nơi anh thì em có bà Lan, chỉ có anh. Anh đối xử tốt với mọi người.

Hắn đèo tôi đi làm. Tôi muốn dừng lại nơi xa chỗ làm và tôi đi bộ đến vì tránh bà Lan dị nghị.

Tôi kể cho anh Dũng nghe chuyện đã xảy ra trên khi chat với anh. Anh nói tôi có cơ hội làm việc tốt hơn khi hắn thật sự muốn tôi làm. Ở vị trí của hắn thì hắn cần người làm việc tận tâm và không để nhiều sơ sót. Giấy tờ ở hắn có quá nhiều sơ sót nên khi thanh tra đến tìm và đối chiếu lại rất nhọc công và mất thời gian.

Anh khuyên tôi đừng có nóic chuyện sẵn giọng và đốp chát vớ hắn vì hắn sẽ cần tôi nhiều hơn tôi cần hắn.

(còn tiếp)

———————–

Anh Dũng (p 5)
Anh Dũng (p 3)
Anh Dũng (p 2)
Anh Dũng (p 1)

P & Y (9)

P & Y (9)

Tôi đang ngủ mơ màng thì thấy bị kích thích và bồng bềnh. Từng đợt sóng chạy rần rần trong cơ thể đưa hồn tôi sung sướng lên thiên đàng. Có cái gì đó rất đã và mọi thứ sướng nhất tụ về con cu của tôi.

Tôi thức giấc và thấy Yến đang bú cu tôi say sưa. Yến mĩm cười: “Thức anh dậy đó! Anh đi rửa mặt, vệ sinh, đánh răng và chuấn bị đi họp lớp.”

Tôi vệ sinh xong thì trên bàn có cà phê, bánh, sữa, nước cam, táo, chuối,… Yến lại cười: “Khách sạn có cho ăn sáng. Em nghĩ mình nên ăn uống ở đây để riêng tư hơn. Em có e-mail cho mọi người ở VN. Không ai biết mình sống chung với nhau.”

Yến lõa lồ với ngực vung và chùm lông chim đen thui. Yến đi tới lui chuẩn bị áo quần cho Yến và tôi trong cơ thể trần truồng khiến tôi nứng cu. Yến cứ nhìn cu tôi đang cương cứng thì mĩm cười. Thỉnh thoảng Yến dừng lại liếm và hôn cu tôi.

Sau khi sửa soạn xong, Yến đứng gần tôi, lấy bơ và dâu trét lên hai vú. Tôi bú vú Yến và nuốt hết thấy đã miệng lắm. Tôi và Yến lại quyện vào nhau cùng ăn uống trên cơ thể với nhau. Khi tôi chịu hết nỗi bền cho Yến nằm ngữa ra trên giường và bú chim Yến mạnh mẽ. Yến rên rĩ oằn oại khiến tôi bú nhiều hơn và bóp vú Yến mạnh hơn. Yến vừa rên rĩ vừa nói khẽ: “chơi em đi anh …”

Tôi đút cu vào chim Yến nhưng không quen nên trật hoài. Yến nắm cu tôi để đầu cu vào lỗ chim và tôi đẩy vào. Con cu vào trong chim Yến khiến tôi mắt như nổ đom đóm vì sướng. Nước nhờn trong chim thật kích thích và chim Yến bó sát thật sướng.

Tôi “điên cuồng” thụt cu vào ra và dập dập Yến mạnh mẽ. Yến rú người lên dật da dật dưỡng vì sướng. Miệng Yến há hốc với âm thanh rên rỉ rồi nảy nảy mông liên tục. Một lát Yến cong người như con tôm và ôm tôi mạnh và ngã vật xuống giường.

Tôi ráng kìm hãm xuất tinh vì dành sức cho tối nay làm tình cho đã với Yến.

Yến nhìn tôi âu yếm nói: “Em còn ê chim nhưng sướng lắm. Cảm ơn anh”. Tôi nhìn xuống chim Yến thấy có tí máu rịn ra. Có lẽ chim Yến chưa lành vì tối hôm qua mới bị tôi phá trinh.

Yến bảo tôi chụp hình chim Yến bị nhầy nhụa nước chim sau khi làm tình xong.

Yến đi tắm qua loa trước sau đó mới đến tôi vì tôi sợ cả hai cùng tắm chịu không nổi làm tình lần nữa trễ giờ hẹn.

Tôi cũng tắm qua loa và uống vội ly nước cam tươi. Nước cam thật ngon.

Yến thẩy cho tôi quần lót và áo ngực của Phương. Tôi nhắm mắt và hôn ít lên áo ngực và quần lót Phương. Nỗi nhớ Phương tràn về và tôi xúc động. Không biết Phương có ngủ ngon ở Vĩnh Yên hay trằn trọc vì nhớ tôi. Tôi ở đây có Yến và Yến lại cho tôi làm tình trong sự bất ngờ.

Tôi xuống đại sãnh trước, Yến xuống sau ít phút để tránh nhiều sinh viên cùng ở khách sạn nhòm ngó. Xuống sãnh tôi lại tìm cà phê trong phòng ăn sáng uống tiếp. Cà phê không ngon lắm và hơi loãng.

Tôi thấy 1 computer dành cho khách in vé máy bay hoặc xem lại chuyến bay không có ai dùng nên dùng e-mail cho Phương. Phương gởi tôi 10 cái e-mail nồng nàn tình yêu làm tôi thổn thức trong lòng. Tôi nhớ Phương và yêu Phương quá. Những lời tình cảm đầy nước mắt nhớ nhung tôi của Phương khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi đêm qua và sáng nay làm tình với Yến.

Thằng sinh viên tình nguyện đưa đón vào sãnh. Lần này nó chở 5 người. 3 người ngồi sau và Yến ngồi trước với tài xế. Nó bảo mọi người thắt dây an tòan vì theo luật phải vậy.

Đường xá thành phố Sioux Falls này không tráng lệ nhưng khá sạch sẽ. Lối đi chỉ là xi măng chứ không có lót gạch hay đá gì. Mọi thứ có vẻ trông đơn giản và hữu dụng như tính cách người Mỹ.

Dòng xe chạy luôn trật tự và chẳng thấy ngã tư nào có cảnh sát đứng. Bảng dừng hay đèn xanh đỏ mọi người tôn trọng. Cho dù xe chạy trước chậm nhưng chẳng ai vượt mặt ai. Họ kiên nhẫn nối đuôi nhau theo dòng xe và từ từ rẻ trái hay phải.

Không có một tiếng còi xe. Mọi người cẩn thận và nhường nhịn nhau trong việc lái xe.

Nhìn nhiều người đi bộ thấy bình thường. Tôi tưởng ở Mỹ người ta ăn mặc hở hang khiêu gợi nhiều. Không ngờ mọi người ăn mặc sạch sẽ và bình dân. Khác nhiều với những gì tôi xem trên phim Mỹ và các báo trong nước nói về Mỹ.

Khoảng 30, xe đến Augustana College, nơi tập trung đầu tiên của cả nhóm.

Thằng sinh viên tình nguyện nói là nhiệm vụ của nó đến đây là xong và “good luck” đến cả nhóm trong chuyến du học. Tôi bắt tay nó và chia tay. Yến xin e-mail và số phone để có gì cần giúp ngoài chuyện học.

Khoảng 40 học viên tập trung trong 1 phòng. 2 cô hướng dẫn trò chuyện từng người. Tôi và Yến đã tránh xa nhau để khỏi ai dị nghị. Sau khi có đủ 42 học viên đã đăng ký thì hai cô cho ngồi vào bàn và phát giấy tờ những gì cần đọc và sẽ cần làm. Mỗi người được phát 1 ba lô đầy đủ tập ghi, hướng dẫn, và nhiều thông tin khác.

Tôi nhìn lướt qua các học viên thì thấy đa số là “da màu”. Tất cả đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Miến Điện, Phi Châu, Nam Mỹ,… Tất cả họ đến từ vùng có … giao thông vận tải còn chậm tiến. Chỉ trừ Trung Quốc thì các nước còn lại có cơ sở hạ tầng giao thông vận tải khá kém cõi.

Chúng tôi đóng tiền như bên VN đã biết và ký nhiều giấy tờ. Xong xuôi thì chúng tôi được nghỉ giải lao 15 phút ra ngoài.

Augustana College này không có cao ốc nhưng có nhiều bãi cỏ và cây côi đẹp. Các toà nhà thì không có gì tráng lệ vì chỉ là tường gạch đỏ nâu. Phòng ốc thì cũng không bóng lộn và có vẻ rất cũ nhưng rất sạch và gần như mới.

Tôi cố gắng làm quen nhiều người vì Yến đang làm quen nhiều người. Yến lanh lẹ hoạt bát nên bắt chuyện nhanh. Tôi là đàn ông nên ngại nói nhiều trước mặt các học viên nữ khác.

Học viên lại vào phòng học. Hai cô giáo bảo rằng từ đây về sau là tự đi về khách sạn và đến lớp và họ phát cho thẻ xe bus cả tuần và bản đồ. Mọi học viên chăm chú và đánh dấu nơi học và nơi ở và tìm xe bus thích hợp.

Tiếp đến là lớp chia ra làm nhiều nhóm giới thiệu nhau và trao đổi nhau theo chủ đề ghi lên bảng. Sau đó lại chi nhóm tiếp và trò chuyện để mọi người có thể biết nhau chút ít.

Hai cô giáo thay phiên nhau nói về chương trình học. Chương trình học khá nặng nhưng không có điểm chấm, chỉ có đậu và rớt. Học viên phải nộp bài liên tục và có một bài viết nghiên cứu. Chương trình học sẽ cho biết hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy của Mỹ một cách khái quát và những ứng dụng công nghệ mới vào việc quản lý và giảm thiểu tai nạn. Bài viết nghiên cứu thì sẽ đi sâu vào một chuyên đề. Như vậy khái quát thì cho thấy chiều rộng, còn chuyên sâu thì từ sở thích và nghiên cứu.

Mỗi người được phát thêm một xấp giấy dày để nghiên cứu thêm khi về khách sạn.

Trước khi cho ăn trưa, ai cũng được phát cho cuốn nhỏ và mỏng gọi là luật tham gia đường bộ cho mọi người của tiểu bang South Dakota. Nếu ai là cư dân của tiểu bang muốn lấy bằng lái xe bình thường thì phải tự học cuốn này và thi lấy chứng chỉ tập lái và sau đó thi bằng lái xe. Cuốn sách mỏng nhưng nhiều chi tiết, có bài thi trắc nghiệm mẫu và khi thi thì giống tương tự bài mẫu.

Mọi người được cho ăn trưa miễn phí trong 2 giờ và cùng giao lưu với một số sinh viên của trường.

Những sinh viên của trường đa số là da trắng nên nhìn khác lạ. Nhiều đứa con gái nhìn rất đẹp và trắng trẻo với nét như thiên thần. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều người da trắng non trong và có vẻ ngây thơ như thế.

Sinh viên của trường này khá năng động và hoạt bát. Họ giúp mọi người nói chuyện đúng cách, phát âm đúng giọng với vẻ mặt vô tư và muốn giúp. Ai cũng vui vẻ và hoà đồng cho nên mọi học viên thấy thoải mà và chịu khó trao đổi và chia sẻ.

Nói chung buổi đầu tiên mọi người được dịp học phát âm đúng giọng qua việc giao lưu với sinh viên của trường Augustana College và hoàn tất mọi thủ tục nhập học như đóng tiền, lướt qua chương trình học, nội quy, cách tính điểm, những gì được cho phép và không cho phép, một số luật lệ liên quan, một số điều cấm kỵ, một số văn hoá, v.v.

Trước khi cho tan lớp sớm, hai cô hướng dẫn dặn dò kỹ mọi thứ như: đọc cái gì, xem cái gì, chuẩn bị gì, và 8 giờ hôm sau có mặt.

3:30 chiều thì lớp tan. Ai cũng tụm năm tụm bảy bàn nhau và tìm xe bus đi về khách sạn riêng. Thành phố khá nhỏ, nhỏ như Vĩnh Yên quê tôi nhưng đường phố chằng chịt hơn. Tôi và Yến cũng tham gia các nhóm khác nói chuyện cho quen miệng nhưng rồi tách ra đi với nhau ra xa.

Ở xa thấy mọi người tản mác đi về hết thì tôi và Yến nắm tay nhau:

– Ước gì có em Phương yêu dấu cúa anh … Tôi nói!

– Em cũng thấy vậy. Em mong rằng em thế chị Phương của anh trong chuyến đi này. Nếu cần, anh cứ gọi em là Phương.

Tôi mĩm cười. Yến và tôi đi dạo khắp trường Augustana College.

Tôi phát hiện ra là trường không có hàng rào. Xung quanh là nhà dân thật yên ắng. Xung quanh không có cảnh hàng quán lộn xộn kiểu Việt Nam mình. Có vài khu riêng biệt cho quán và bán buôn nhưng rất ít và sạch sẽ. Mọi người xung quanh trường giữ sạch và trật tự nên không có cảnh xô bồ như trước mặt các cổng trường Đại Học ở Việt Nam.

Nói ra thì tôi có vẻ ca ngợi Mỹ quá nhưng tôi rất ngạc nhiên. Tại sao trường không có cổng. Ai cũng có thể vào trường và mở bất cứ cửa toà nhà nào nếu cửa chưa khoá. Vậy làm sao ai quản lý được mọi người vào ra?

Trường nằm trên mảnh đất lớn nên diện tích bãi cỏ và cây cối nhiều hơn là diện tích các toà nhà.

Tôi và Yến thấm mệt khi đi dạo và tìm nơi ăn. Cuối cùng đành ghé McDonald phía đông bắc của trường ăn. Yến lanh lẹ hỏi cách thức mua thức ăn và mua được 2 phần ăn. Tôi và Yến hay chia nhau đưa nhau ăn để biết các món đã mua mùi vị thế nào.

Ăn xong, cả hai xem bản đồ tìm xe bus về khách sạn. Khi đến khách sạn, cả hai làm như ít quen biết và chia nhau lên phòng khác thời gian để mọi người đừng có dị nghị. Yến lên trước, tôi dùng máy computer gần phòng ăn sáng viết e-mail cho Phương.

Đọc e-mail của Phương mà tôi muốn khóc vì nỗi nhớ nhung và yêu thương. Nếu không có Yến ở đây chắc tôi buồn lắm vì xung quanh xa lạ quá. Tôi chỉ biết an ủi chỉ là đi học hè ngắn hạn đâu phải đi học vài năm.

Sau đó tôi ghé phòng ăn sáng lấy hai ly nước đá đem lên phòng.

Vừa bước vào phòng thì Yến đã khoả thân không một mảnh vải ôm chầm lấy tôi mà hôn hít. Tôi chỉ biết ôm lại và nhắm mắt tưởng tượng đang ôm Phương và vì thế tôi hôn hít lại dữ dội. Tôi nói với Yến:

– Phương! Anh yêu em!

– Em cũng rất yêu anh! – Yến trả lời.

Yến vừa hôn môi tôi vừa cởi hết quần áo của tôi. Yến đã tắm trước nên da thịt thơm tho làm tôi cứ hôn hít ở vai, hai dái lỗ tay và cổ. Chỉ một lát tôi trần truồng với con cu cương cứng.

Tôi bế Yến lên giường mà hôn hít khắp người Yến. Yến khi nằm nghiên, khi nằm úp, khi nằm ngữa để tôi hôn hít khắp nơi. Tôi cứ dày vò hai vú Yến trong lúc lưỡi liếm và môi mút mút khắp nơi.

Tôi dúi mũi vào chùm lông chim của yên mà hít hà và liếm liếm dọc theo đám lông và rồi ngoáy lưỡi vào giữa hai mép chim thấm đẫm nước hứng tình đang tiết ra. Chim Yến ướt nhiều và tôi bú hết nước. Tôi đánh lưỡi vào hột le lúc nhanh lúc chậm và thỉnh thoảng ấn vào khiến Yến uốn éo và nảy nảy chim rên rỉ và ú ớ.

Tôi lại vừa bóp vú Yến vừa lấy môi mút hột le và đầu lưỡi cà cà khi mạnh khi nhẹ, khi từ từ khi liên hồi cho Yến nảy nảy lên vì sướng. Đến lúc quá sướng Yến cong người lên và hai tay đè đầu tôi vào chim Yến đồng thời hay đùi kẹp vào tôi và Yến rú lên vì sướng tới đỉnh.

Yến vả người ra nhìn tôi nói: “Phương cảm ơn anh, sướng quá anh yêu ơi!”

Tôi chồm lên nằm trên người Yến hôn môi Yến rồi nói: “Phương! Anh yêu em!”.

Yến ôm tôi cứng ngắc hồi lâu rồi thả ra nói: “Anh đi tắm đi anh.”

Khi tôi tắm xong, Yến vẫn loã lồ nằm hớ hênh. Tôi chịu không nổi khi nhìn đám lông đen ở mu và hai vú vung lên của Yến. Tôi lại sà vào Yến bú liếm hôn hít khắp người. Yến chọc tôi: “Thích rồi phải không? Xem ai chịu nổi ai”. Tôi lại hăng lên và bú liếm mạnh hơn. Khi bú liếm mỏi miệng thì tôi nằm ngữa ra cho Yến bú liếm tôi.

Yến chậm rãi hôn hít con cu tôi. Thỉnh thoảng Yến ngậm con cu tôi sâu vào miệng rồi nhả ra. Yến thưởng thức cu tôi bằng sực hôn hít, bú, nút, và đánh lưỡi dưới đầu khất cho tôi sướng tưng lên.

Sau đó Yến ngồi lên tôi và tự đút cu vào chim. Vừa mới đút vào tôi muốn xuất tinh rồi vì nước chim và lỗ chim chật hẹp kích thích quá mạnh. Yến đút hết cu vào chim rồi ngồi xoay qua xoay lại từ từ và rên rỉ. Tôi cũng rên rỉ vì sướng và muốn xuất tinh.

Yến rút ra và nằm xuống nói: “Anh bú chim em rồi chơi mạnh em”.

Tôi lại được bú chim cho đã cái miệng. Chim ướt quá nên bú quá đã. Yến lại sướng lên và nảy nảy người. Tôi biết Yến gần tới rồi nên chồm lên đút cu vào chim Yến mà nắc mạnh. Yến ú ớ và rên rỉ khá to và ôm tôi thật chặt.

Tôi thả lỏng và không kìm cảm giác nên sướng lên và tê cứng. Yến ú ớ và rên rỉ rồi miệng tru nhỏ kéo dài … Tôi cũng tru lên và mắt như thấy ngàn sao loé sáng và rôi xuất tinh.

Tôi nằm phẹp lên người Yến. Cả hai thở mạnh phì phò vì sướng.

Yến lật người tôi và và đứng dang hai chân cho tôi thấy chim ướt chèm nhẹp vì tinh trùng và nước chim. Cả hai thứ làm ướt 1 phần lông chim và chảy ra ngoài xuống nửa đùi trong.

– Phải nói Phương của anh “dâm” quá !

Tôi pha trò. Yến đáp lại: “Em chỉ “dâm” và thả lỏng với người em yêu và em tin tưởng. Em rất tin tưởng anh. Không biết lấy chồng, em có làm vậy với chồng không nữa. Hy vọng anh và chị Phương có đời sống tình dục thoải mái và sung sướng với nhau”.

Tôi và Yến cùng tắm. Trong lúc Yến lau người thì tôi quỳ xuống bú liếm hai mông vung và săn chắc một lát.

Tôi và Yến trần truồng đọc mọi tài liệu và hỏi nhau.

Tài liệu và mọi thứ liên quan rất nhiều, tôi và Yến phải đánh dấu những gì cần đọc kỹ và đọc qua nhanh.

Hơn 3 giờ đọc và tìm tòi thì cả hai đều rất mệt nên ăn bánh qua loa rồi ôm nhau ngủ say.

——————-

Tất cả các chương:

P & Y (1)
P & Y (2)
P & Y (3)
P & Y (4)
P & Y (5)
P & Y (6)
P & Y (7)
P & Y (8)
P & Y (9)
P & Y (10)
P & Y (11)