Tuân & Trang (1)

Ông hàng xóm của Tuân nói Tuân nên nhận share phòng cho đỡ chán vì Tuân ở 1 mình 10 năm nay rồi. Bà hàng xóm khác phụ họa thêm và nói là giúp cho tìm người. Tuân nghe theo vì họ là những hàng xóm tốt cho dù chẳng phải người Việt. Tuân điền 1 đống giấy tờ do bà hàng xóm đem tới. Bà này làm ở hội gì gì đó.

Mấy tháng sau thì college liên hệ và hỏi Tuân còn phòng cho share không vì có 1 sinh viên rất cần. Họ đến xem xét thì thấy có thể cho share và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Tuân. Tuân chẳng để ý gì vì cứ nói “yes” này “yes” nọ.

Trang thì bị ba mẹ ép đi du học. Dịch vụ bùa sao đi đến 1 town hẻo lánh ở bang Indiana. Trang sợ vì đi 1 chuyến xe bus cả ngày mới đến. Hơn 48 giờ sau khi rời Việt Nam để rồi đến nơi xa lạ. Xe bus đi qua những cánh đồng trống bất tận và ghé vài nơi trông tồi tàn cũ kỹ làm Trang mỗi lúc mỗi sợ hơn.

Đến nơi có bà cô già rước tại trạm xe bus và chở đến thẳng nhà Tuân.

Thấy Tuân già như cha mẹ Trang làm Trang sợ sợ. Bà cô và Tuân chỉ sơ sơ cách sống.

Trang ở trên gác nhỏ nhưng có phòng ngủ riêng, chỗ tắm nhỏ, 1 khoảng không có tủ lạnh nhỏ, bếp điện, lò nướng nhỏ, lò viba nhỏ và có cầu thang ở sau đi xuống đất và có lối vòng về trước. Tuân cho Trang chiếc xe đạp để đi học vì khá gần college. Giặt sấy thì ở tầng ngầm và Trang dùng cuối tuần và thứ Tư không đụng chạm gì đến Tuân (chia ngày để dễ sử dụng).

Tuân mua nhà này khá lâu, hơn 15 năm và cũng biết chủ nhà cũ từng cho thuê cái gác nhỏ trên. Tuân thì không cho ai thuê lần nào.

Sau khi giới thiệu xong thì Tuân cho wifi password rồi biến mất. Bà cô cũng tạm biệt và hài lòng.

Trang sau khi báo cho cha mẹ xong thì ngủ ngay.

Sáng Trang dậy hơi sợ sợ. Sau khi tắm rửa xong mở cửa sau thì thấy có mấy gói và tờ giấy. Thì ra Tuân để lại ít đồ ăn cho Trang để bắt đầu chương trình học nơi xứ lạ. Tuân viết là quà tặng và đừng có nghĩ gì vì xem như con cháu trong nhà.

Bà cô đến đón Trang đi làm thủ tục nhập học và hướng dẫn đi chỗ này chỗ kia. Town quá nhỏ cho nên Trang thuộc lòng khá nhanh (town chỉ có 1 con đường và ít dịch vụ thôi). Bà cô dặn đừng có cảm thấy phiền gọi giúp nhiều trong tháng đầu vì bà tình nguyện làm chuyện này.

Trang cảm thấy chán khi không có chuyện gì làm ở nhà sau khi soạn ra mọi thứ sắp xếp lại. Trang cũng chẳng nghe gì ở tầng dưới. Trang không biết Tuân ở một mình cho nên thấy lại không thấy ai khi Trang trông qua mấy cửa sổ nhìn ra ngoài và nhìn xuống.

Chiều chiều nắng còn rực rỡ lúc 7 giờ thì thấy Tuân lái xe về đậu vào gara rồi không thấy gì nữa.

Trời sụp tối thì Trang thấy lặng lẽ và mọi thứ chậm trôi.

4 ngày trôi qua làm Trang chán, sợ, và khóc hơi nhiều. Cũng may có Internet, có facebook, có IM cho nên liên lạc nhiều bạn bè và người thân nên đỡ buồn.

Nhập học thì Trang thấy bận rộn. Cứ sáng Trang đạp xe đi và chiều hoặc tối về. Trang quên đi chủ nhà Tuân.

Khi đồ ăn hết thì Trang giật mình là quên đi chợ. Trang ra cầu thang đi xuống gõ cửa thì không thấy ai và Trang viết tờ giấy treo cửa cần gia đình giúp mua ít thứ. Trang không biết nhờ ai trong nhà. Đến tối thì Trang nghe tiếng gõ cửa phía sau và Tuân đưa đồ có hóa đơn. Tuân nói khi nào rảnh trả cũng được.

Tháng 9 qua đi thì lạnh từ từ. Lúc này Trang để ý thì mới thấy Tuân ở ngoài nhà nhiều hơn vì cần dọn dẹp bớt nhiều thứ như đổ chậu hoa đã tàn, tỉa cành ít cây cối xung quanh,… Rồi lá bắt đầu vàng.

Cuối tuần tình cờ gặp Tuân thì Trang hỏi chuyện. Trang vỡ lẻ là Tuân chỉ sống một mình sau khi… vợ bỏ đi hơn 10 năm rồi.

Thời gian ngắn qua chỉ gặp Tuân lần này thôi nhưng Trang cảm thấy khá an tâm vì hầu như không cảm thấy phiền gì. Chuyện đi chợ mua này mua kia thì Trang tự mua được. Vài thứ khó mua thì Trang order online cho nên khá thoải mái.

Trang nghĩ ở Mỹ cũng hay, nhà ai nấy ở không phiền nhau. Tiền thuê nhà thì Trang bỏ bao thư nhét vào cửa chứ không cần phải đưa tận tay.

Mùa Thu đầu tiên của Trang thì thấy lạ lẫm với lá vàng đỏ khắp nơi. Trang cứ chụp hình đưa lên facebook hoài và bạn bè nói ngán lá vàng lá đỏ lắm rồi.

(còn tiếp)

Bình luận về bài viết này