Đến năm thứ 4 đại học rồi tôi chưa có bồ. Đôi lúc ai cũng có bồ khiến tôi hoảng loạn lên. Cua mấy con nhỏ trong xóm trôi trọ thì họ tránh tôi vì cho rằng sau này học ra trường tôi sẽ bỏ họ vì tôi sẽ “cao” hơn. Mấy con gái năm 1 năm 2 thì cua hoài hông dính. Về quê cũ cũng khó cua. Tóm lại là không hiểu sao tôi không rủ được con gái đi uống nước, xem phim,… Những đứa xấu không có bạn trai cũng tìm cách né tránh tôi khi tôi làm quen.
Một hôm, ngồi nhậu, tôi tâm sự muốn có bồ vì chưa lần nào có bồ. Rượu vào thì lời ra. Chúng nó hỏi thật là tôi làm tình chưa. Tôi nói chưa bao giờ. Tụi nó gọi gái điếm vào đưa cho tôi bao cao su để vào phòng.
Mùi hăng hắc và trang điểm thái hoá của cô gái điếm làm tôi dợn dợn không cương con cu lên được. Tôi cảm giác tởm tởm. Con nhỏ đòi bú cu tôi nhưng tôi nói:
– Thật sự không phải anh gay nhưng lúc này không thể thèm. Tụi bạn thấy anh chưa có bồ và nghĩ rằng anh còn “trinh” nên nhờ em phá. Thôi thì anh tặng em số tiền này. Mình làm bộ tạo ra âm thanh cho bọn ngoài kia tưởng thiệt.
Con nhỏ lấy tiền ngay và làm bộ rên rỉ nhún nhún cái giường. Tôi phải bịn môi lại và con nhỏ cũng cười. Nó đưa tôi số điện thoại nói:
– Anh say rồi nên khó mà nứng lên đó. Cảm ơn anh không “hành hạ” em. Em sợ nhất mấy người say. Nếu cần anh gọi cho em. Em phục vụ anh hết mình.
Tôi tiễn con nhỏ điếm ra đầu hẻm. Nó nói:
– Anh là khách hàng lịch sự nhất em từng thấy. Cảm ơn anh nhiều. Khi cần thì anh đừng quên em nhé.
Tụi bạn hỏi tôi có sướng không. Tôi nói:
– Sướng chưa từng được sướng. Biết vậy tao cưới vợ sớm, khỏi phải đi học làm gì cho cực.
Cả đám cười. Khi tiệc tan, chỉ còn thằng Tuấn. Nó nói:
– Tao hiểu mày. Tao biết mày chưa bao giờ có bồ. Tao thì bồ bịch nhiều quá. Có lần tao bịnh nằm nhà thương cũng vì “phục vụ” 3 con nhỏ bồ suốt 1 tuần. Bây giờ tao cũng như mày, có nhiều bồ và rồi chẳng còn ai có ai hơn mấy tháng nay. Tao chán và mệt mỏi. Chỉ mong đi làm kiếm tiền sau khi ra trường.
Sau khi thi môn cuối cùng của 4 năm học thì tôi thở phào và cảm thấy chạnh lòng và buồn bã khi sẽ không còn đi học. Ngày mai tôi lại bắt tay vào làm nhiều hồ sơ đi xin việc. Không bao giờ để trễ một ngày.
Tôi gọi cho con nhỏ điếm rủ đi lòng vòng nói chuyện chơi. Tôi hẹn nó ở quán cà phê Trung Nguyên. Tôi đưa tiền cho nó khéo và chở đi lòng vòng và đi dạo khu trung tâm nói chuyện. Nó thấy lạ và nói:
– Anh không cần em à?
Tôi cười:
– Cần chứ! Anh cần em đi dạo chơi cho vui. Lát nữa anh chở em trả lại. Em có muốn ăn gì không?
Chẳng cần con nhỏ gật đầu tôi cũng dẫn đến quán bên đường vì tôi biết nó đói bụng. Hai chúng tôi ăn đến 6 tô bún và phở vì tô nào cũng nhỏ nhỏ không có nhiều. Sau đó qua quán kem ngồi ăn. Từ đó câu chuyện trao đổi thoải mái hơn và con nhỏ cũng cởi mở hơn.
Nó kể nó làm điếm cũng 2 năm hơn và chỉ mong có tiền gởi về quê giúp cho cha mẹ. Tôi hỏi:
– Em cũng từng có bồ chứ?
Nó cười rất tươi và chợt buồn:
– Anh hỏi thì em nhớ lại nhưng cũng buồn lắm. Anh biết làm gì.
Tôi hỏi tiếp:
– Anh chưa từng có bồ. Anh cua hoài không dính một ai. Anh cũng muốn yêu và muốn hướng tới tương lai. Theo em thấy là anh có những cái gì khiến các cô gái không thích anh khi anh muốn làm quen?
Nó trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên và nhíu mày suy nghĩ và nói:
– Nhìn anh em có cảm giác anh không có sức thu hút nhưng biết anh sống rất tình cảm và nội tâm. Vì thế khi cô gái nào đó muốn lập gia đình, không còn muốn phiêu lưu tình cảm nữa thì họ sẽ chọn anh. Lúc đó anh cũng sẽ lớn tuổi rồi và các cô gái như thế phải 30 và anh phải 32-34.
Tôi trợn mắt hoảng sợ và nghĩ rằng 10 năm sau tôi mới có cơ hội. Nó cười nói:
– Bây giờ thế này: anh giúp em học Anh Văn chút chút thì em giúp anh tìm bạn gái. Và anh trả công tìm bạn gái cho anh khoảng 5 triệu. Em tập cho anh điệu nghệ hơn để sau này anh làm cho bạn gái anh hạnh phúc.
Tôi ngạc nhiên nói:
– Anh chưa đi làm nên 1 triệu cũng đã quá lớn rồi.
Nó nói:
– Anh đi làm lương khoảng 2 triệu, anh sống thoải mái chỉ cần 1 triệu. Anh trả dần dần cho em khi anh có việc.
Tôi thấy nó cũng sòng phẳng nên đồng ý.
Tôi hẹn nó 3 tối 1 tuần trong thư viện để luyện Anh Văn cho nó. Nó chỉ cần biết một số từ và cách nói hòng tiếp khách ngoại quốc. Nó làm điếm cho khách ngoại quốc thì cần biết chút tiếng Anh.
Nó chịu khó học lắm. Những lúc nó rảnh thì nó chịu khó luyện mấy câu tôi viết ra và lắp ghép những câu thông dụng khác và mở đĩa CD nghe và lập lại. Nó nói là khách Tây nó sộp nếu biết cách nói chuyện.
Sau đó nó khoe là nó tiếp được khách Tây. Nói được chút chút khiến cho khách Tây khoái lắm và cho nó gấp 4 lần sau chỉ 1 lần đi đêm.
Tự dưng tôi lại quen với cái tự nhiên kể chuyện làm điếm của nó và không khinh thường nó vì ít ra nó cũng có cái nghề và chẳng lừa lọc ai.
Tôi xin được việc cho nên gặp nó dạy Anh Văn ít hơn. Nó cũng khá tiến bộ vì đã trao đổi với khách Tây. Nó nói tụi Tây đa số lịch sự và sòng phẳng. Tụi nó sướng thì hay boa thêm tiền. Sau khi ôn luyện cho nó 500 câu nói ngắn hằng ngày thì tôi nói:
– Anh dạy cho em xong rồi, tiền thì anh chưa trả hết. Hy vọng em dạy cho anh biết cách nói chuyện với bạn gái giới thiệu cho anh một cô nào đó mà em thấy hợp với anh.
Nó cười tươi và có vẻ hạnh phúc lắm:
– Cảm ơn anh đã dạy Anh Văn cho em. Khi rảnh em cứ lảm nhảm những câu nói anh ghi ra cho em. Em cũng từng đi học Anh Văn ở các khoá nhưng họ chỉ dạy chia động từ, văn phạm,… làm em nhức đầu học không được. Anh dạy cho em cái em cần và em cảm thấy thoải mái học. Anh đúng là người có chiều sâu và tinh tế lắm. Em hứa em giới thiệu cho anh một cô nhưng tìm chưa có. Em không quên đâu. Mai mốt em gọi cho anh.
Tôi nói:
– Em nên đi học mấy khoá luyện nói kiểu “daily conversion”, tức là nói chuyện trao đổi thường ngày. Mấy khoá này giúp em phản xạ nói nhanh hơn. Em bây giờ có căn bản rồi, em học mấy khoá đó sẽ thấy thích lắm.
Nói cười và nhìn tôi với anh mắt biết ơn. Tôi nói:
– Tháng sau anh có lương, anh trả hết 3 triệu còn lại. Và bây giờ em dạy anh cách nói chuyện với con gái để anh có thể chinh phục.
Nó vội cười lớn. Cũng may giữa công viên không ai chú ý. Nó nói:
– Anh hôn em đi. Anh cần biết hôn. Cả tuần nay em không tiếp khách, để dành sạch sẽ cho anh. Hôn xong thì mình kiếm phòng trọ để em dạy cho anh nhiều hơn. 3 triệu còn lại anh không cần phải trả. Em thử anh thôi. Anh dạy cho em nhiều quá rồi. Many thanks for your teaching! You are my best teacher!
Tôi cười lắc đầu:
– Không em à! Anh chỉ cần cách nói chuyện thôi. Còn chuyện kia anh không thể với em vì em như là bạn của anh vậy đó. Anh cảm thấy thoải mái với em như là những người bạn. Anh không thể xem em như là anh là khách của em.
Nó vừa cười vừa cảm động đỏ hoe con cặp mắt:
– Em biết. Thật ra thời gian qua, em thấy anh nói chuyện cũng hay lắm đó. Anh đâu cần phải học. Anh chỉ cần là chính anh và con gái nó thấy chính anh thì bền lâu hơn. Anh thừa biết cách nói chuyện và chinh phục bằng sự tự nhiên của anh. Nếu anh điệu nghệ quá thì anh đâu còn là anh và anh sẽ không tìm được hạnh phúc như ý cho cả đời anh. Nói chung anh đâu có gì phải mặc cảm mà học. Chỉ vì anh thiếu may mắn thôi. Em sẽ tìm may mắn cho anh. Anh làm em cảm động, thì anh sẽ có một tình cảm tốt đẹp về sau với tình yêu cúa anh.
Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi:
– Em nói hay lắm! Anh không biết về em! Vậy em là ai?
Nó cúi mặt một chú và ngẩng lên nói:
– Em cũng từng là sinh viên. Do cuộc sống quá khó khăn sau khi ba em qua đời vì tai nạn giao thông. Em bỏ học sau năm thứ nhất lăn lộn với đời để giúp mẹ và đàn em.
Tôi cũng cảm động khi nghe câu chuyện như vậy và cảm thấy thương xót cho nó. Nó nói:
– Em tên thật là Ngân. Nguyễn Thanh Ngân. Thật ra em cũng cùng lứa với anh nhưng vì em nhìn có vẻ baby quá. Anh đừng có thương xót hay thương hại em. Đó là điều em ghét nhất, ai cũng ghét cả.
Ngân nói trúng tim đen của tôi vì tôi cảm thấy thương xót cho Ngân. Tôi đỏ mặt nhưng mà thấy thương Ngân quá! Ngân nhìn sâu vào mắt tôi nói:
– Thật sự anh không cần thực tập chuyện trên giường chứ? Em còn nợ anh nhiều quá!
Tôi cầm tay Ngân lần đầu tiên nói:
– Em là người bạn tốt của anh! Mãi mãi em là một cô bạn tốt trong lòng anh. Bắt tay anh đi sao để anh cầm hoài?
Bàn tay Ngân siết chặt bàn tay tôi và Ngân nói:
– Ừ, anh em mình là bạn tốt cúa nhau! Mãi mãi là thế.
Tôi đưa Ngân về xóm Ngân.
Suốt đường về tôi có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái và cả sự buồn tênh. Ngân đúng là con người có nghị lực và có lòng tốt cũng như có sự trong sáng nào đó trong tình bạn.
Tôi lao đầu vào làm việc nhiều hơn, học thêm nhiều hơn và học cả cao học. Tự dưng tôi cảm thấy không cần kiếm bạn gái nữa mà chỉ lo cho chính mình có nền tảng để sau này gặp bạn gái. Thỉnh thoảng tôi gọi cho Ngân tâm sự chuyện này chuyện kia. Ngân khích lệ tôi và góp ý kiến cho tôi. Lâu lâu tôi bảo Ngân nói tiếng Anh để luyện. Hình như Ngân nói ngày càng sõi. Tôi không dám hỏi là do tiếp khách Tây nhiều hay sao mà Ngân nói ngày càng đúng giọng (so với đĩa Anh văn) trong lúc tôi vẫn bình thường và càng lúc càng tụt hậu vì không có cơ hội dùng Anh Văn hoặc được nói chuyện với đứa Tây nào.
Thỉnh thoảng tôi hẹn gặp Ngân ngói chuyện ngoài quán cà phê. Trông Ngân ngày một “sạch sẽ” y như cô gái văn phòng hơn là hình ảnh trang điểm nhoè nhoẹt ngày xưa. Khó có cơ hộp gặp Ngân hay nhậu nhẹt với bạn bè vì bài vỡ cho Cao học và công việc khiến tôi túi bụi đến 12 giờ đếm mới xong. Lúc nào thấy trống vắn quá thì gọi điện tỉ tê tâm sự với Ngân đến 2 giờ sáng.
Ngày tôi ra trường Cao học thì mong Ngân có mặt lắm. Hơn tháng trước liên lạc với Ngân không có. Khi tôi bước ra buổi lễ tìm Ngân không thấy cho dù Ngân cả hơn tháng qua không trả lời tin nhắn. Tôi lại nhắn tin rằng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có Ngân cùng chia vui với tôi.
Tình bạn 3 năm qua tự dưng gián đoạn khiến tôi buồn lắm. Tôi e-mail cho Ngân một e-mail thật dài. Hai ngày rồi cũng chẳng thấy e-mail của Ngân.
Khi tôi tìm lại xóm của Ngân thì họ nói Ngân dọn đi hơn 2 năm nay. Tôi ngạc nhiên hết sức và dò hỏi. Họ nói Ngân có việc làm khác tốt hơn. Ngân có người giúp Ngân học Anh Văn và nâng đỡ tinh thần và Ngân thương lắm. Ngân đi làm cho công ty nước ngoài và cũng khá lắm. Đó là điều tôi nghe xóm cũ họ kể lại. Họ hỏi tôi là ai. Tôi nói tôi cùng quê với Ngân, sẵn đi công tác tìm Ngân.
Tôi đã hiểu vì sao Ngân cần tôi dạy Anh Văn cho Ngân. Ngân có thể tự học nhưng Ngân cần sự gần gũi với tôi.
Trái tim tôi co thắt và trong lòng thổn thức. Dọc đường tôi không cầm nước mắt và khi trở về nhà tôi chỉ biết vùi đầu vào giường khóc.
Thì ra tôi đã yêu Ngân lúc nào cũng không biết. Và Ngân cũng yêu tôi.
Ngày sau có lá thư của Ngân gởi tới:
“Anh thương mến,
Anh thành công là em mừng lắm. Hôm đó em cũng có mặt nhìn anh từ xa với chiếc áo thụn và nón tốt nghiệp. Em bật khóc khi anh tìm em và nhắn tin cho em. Không hiểu sao em sợ gặp anh trong thời gian qua. Em sợ lắm. Em rất muốn nhưng lại sợ. Lúc nào em cũng thích được nói chuyện với anh và cùng anh chia sẻ. Nhưng không hiểu sao những lúc này em sợ.
Cảm ơn anh đã đem lại một hy vọng đổi đời cho em vì cách anh đối xử với em. Em có nghị lực hơn và nhờ anh dạy Anh Văn cho em để em cần sự hồn nhiên trong tình bạn với anh và để em đựa vào sự hồn hiên trong tình bạn đó mà đứng lên.
Anh biết không, 3 triệu trong 5 triệu mà anh “trả” cho em đó giúp em sống được mà không có đi khách trong thời gian đó. Em quyết tâm dùng số tiền đó để tự đổi đời. Em xin được việc làm và đi nơi khác sống.
Thời gian qua, chỉ có anh là bạn. Em không quen biết ai ngoài những người trong công việc. Bạn bè thật sự chỉ có anh! Những lúc anh muốn gặp em hoặc gọi em tâm sự là những lúc em hạnh phúc nhất. Nhìn sự hồn nhiên trong tình bạn làm em có thêm sức sống và mạnh mẽ hơn trong công việc. Nhờ vậy em có thu nhập nhiều hơn và lo cho gia đình tốt hơn.
Sự hồn nhiên của anh dành cho em khiến em in đậm sâu sắc trong đời cúa em. Ít ra, trong lúc này, mỗi khi em bước vào chỗ làm thì em cảm thấy công lao của anh dành cho em mà anh không hề nhận biết.
Em chính chắn nhiều hơn và vững hơn trong đời sống.
Đến lúc em phải đi xa. Anh đừng sợ. Em luôn vững trong cuộc sống, đó là cái anh dành cho em và em luôn giữ gìn!
Thương anh, một người bạn lớn trong đời của em!
Ngân”
Mắt tôi cay cay nhạt nhoà. Ngân ơi!!! Anh tìm em! Anh sẽ nói anh yêu em và anh cần em suốt đời.
Tôi ra sức tìm em. Tôi dò những công ty này công ty kia nhưng không bao giờ thấy. Tôi đi khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc từng tháng một cũng không tìm được. Người như Ngân làm ở các công ty thì dễ dò ra lắm nhưng không thể.
Tôi tìm Ngân suốt 2 năm qua.
Tôi lên làm manager bật cao và đi nước ngoài nhiều. Lúc nào tôi cũng dò hỏi Ngân.
Tôi biết Ngân yêu tôi lắm và tôi cũng yêu Ngân nhiều. Tại sao cả hai không đến với nhau???
Làm việc ít tháng sau thì tôi xin nghĩ làm. Lúc này blog rộ lên ở Việt Nam. Tôi viết blog “Dọc đường gió bụi khắp nẻo đường Việt Nam cùng với Ngân, người tôi thương yêu nhất”.
Đi đến đâu tôi cũng chụp hình, tả cảnh, bình các món ăn, và viết như là có Ngân trong suốt cuộc hành trình của tôi. Blog của tôi được nhiều view nên có nhiều hãng xin quảng cáo. Thế là tôi có tiền tiêu dọc đường thoải mái.
Tôi hy vọng blog của tôi sẽ đến với Ngân và Ngân sẽ đọc được và gặp tôi. Chỉ có cách này tôi mới tìm được Ngân.
Khắp nẻo miền Tây, Nam Trung Bô, miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên, và miền Tây bắc giúp tôi biết nhiều về đất nước thân yêu và chia sẻ lại qua blog. Tôi lúc nào cũng có cảm giác Ngân rất vui khi đọc blog của tôi. Tôi lúc nào cũng cảm giác ấm cúng và vui. Có khi sự hy vọng lớn quá giúp tôi mãi mê đi khắp mọi miền.
Blog của tôi đã hơn 10 ngàn bài viết ngắn và dài cùng những hình ảnh sinh động cũng như với hàng triệu comment chia sẻ. Nhờ vậy tôi có nghị lực (và cả tiền) một mình rong ruổi khắp nẻo đường.
Đi hơn 4 tháng thì tôi đã thấm mệt và cần trở lại thành phố để xin việc và ổn định cuộc sống.
Tôi rời điểm cuối cùng là các cánh đồng bậc thang đang vào vụ mùa Mù Căng Chải. Tôi chụp những tấm hình và rồi ngồi chờ cho đến khi chiều xuồng để lấy những tia nắng xéo rọi lên những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng này.
Dân chụp hình đến đông quá.
Tôi tìm nơi vắng vẻ nhất để ngắm cảnh hoàng hôn đang tắt và và không chụp. Tôi muốn thưởng thức cảnh đẹp này lần cuối trước khi về cuộc sống bình thường thay vì lang thang khắp đất nước như thể tìm Ngân.
Tôi cảm thấy cô đơn lạc lỏng vì tôi không còn tưởng tưởng Ngân đang cùng tôi đi nữa.
Tôi hoảng sợ với sự cô đơn đang trỗi dậy và tôi có cảm giác thèm có bạn gái như hồi năm thứ tư.
Mặt trời vừa lặn và còn lờ mờ bở ánh sáng còn hực lên sau rặng núi phía Tây.
Tôi nhìn ánh sáng đó và nhắm mắt lại khóc nói:
– Ngân ơi! Anh yêu em!
Có cái gì đó lờ mờ trước mặt tôi. Tôi mở mắt ra ….
Không ngờ là Ngân đang đứng trước mặt và đang khóc:
– Em cũng yêu anh!
Tôi chồm đến ôm Ngân cứng ngắc nói:
– Em đừng bỏ anh đi đâu nữa nhé!
Ngân khóc nấc lên nói:
– Không đâu anh. Em đến với anh cả cuộc đời.
Tôi cùn Ngân ngồi xuống. Một chút ánh sáng còn sót lại tôi thấy Ngân đẹp vô cùng mà tôi hồi nào có nhận ra đâu. Người Ngân cũng thon thả, mũi cao, miệng cười có duyên, đôi mắt lanh lẹ sáng trong,…
Bất giác tôi nhắm mắt lại đưa môi về phía Ngân. Ngân cũng nhắm mắt đưa môi đón môi tôi. Hai môi chạm nhau nhẹ nhàng và xa nhau. Tôi cùng Ngân cười khúc khích. Tôi nắm tay Ngân đi xuống đồi và thỉnh thoảng tôi ôm Ngân và môi chạm môi với Ngân.
Tôi tìm đến nơi gởi xe gắn máy và chở Ngân đi suốt đêm. Tôi vui quá tỉnh như sáo nhưng chạy chậm chậm như giữ Ngân suốt đời.
Đến Sơn Tây thì trời sáng. Tôi vội mướn khách sạn tắm rửa đi ăn sáng cùng Ngân. Tôi lờ mờ chênh vênh và bồng bền khi có Ngân bên cạnh. Ăn sáng xong thì hai đứa chỉ biết về khách sạn ôm nhau ngủ say.
Đến chiều thì tôi thức. Ngân nằm bên tôi đang nhìn tôi say đắm tự lúc nào.
Tôi vệ sinh xong đi ăn tối cùng Ngân.
Tôi có cảm giác không cần gì phải vội vả. Tôi quý khoảnh khắc hai đứa như là hai người bạn. Có thể tôi lớn rồi, không có biết làm tình nên không có sự đòi hỏi mạnh mẽ nào.
Trở về khách sạn tôi chỉ biết ôm Ngân vào lòng cứng ngắt và hôn lên tóc Ngân nói:
– Làm vợ anh nhé em yêu? Trong lòng anh chỉ yêu một mình em.
Ngân ngước lên nhìn tôi gật đầu.
Tôi trao nhẹ nụ hôn từ tốn. Hai lưỡi quyện vào nhau từ tốn và rồi tôi như cơn sóng ngầm tung lên và hôn Ngân mạnh mẽ. Tôi muốn Ngân là của tôi và tôi muốn hoà vào Ngân để tình yêu thăng hoa. Nụ hôn ngấu nghiến và mạnh mẽ đầu đời của tôi khiến tôi không làm chủ được và nước miếng tràn ra quanh miệng Ngân.
Tôi bế xốc Ngân lên đặt lên giường và từ từ cởi áo quần Ngân. Tôi hôn lên mọi ngõ ngách trên thân thể Ngân nhẹ nhàng như là sợ Ngân đau lắm.
Hai vú của Ngân thật là săn cứng dễ thương và ấm ám chi lạ. Cái mũi tôi hôn hít quanh bầu vú cảm thấy êm đềm và bồng bềnh một cách an tâm và thoải mái cũng như hạnh phúc và cảm xúc dâng lên.
Ngân nằm bất động cho tôi muốn sao cũng được. Bàn tay tôi bóp và mân mê vú và miệng nút nút vú khiến cho Ngân rên nhẹ nhẹ.
Cái bụng Ngân phẳng và mu chim đầy lông nhô cao như mời gọi. Cái tam giác với chùm lông xoăn tít và cái khe với hai mép đang ướt và nhăn nhăn cong lại dọc theo như hình chữ S.
Chịu không nổi tôi phải kê mũi vào chùm lông mu chim cà qua cà lại cho lông quẹt vào mũi đầy kích thích và tôi hít mạnh như là thương yêu mạnh mẽ.
Tôi liếm dọc hai bên khe chim và đưa lưỡi vào khe vét lên nước chim và nhấm nháp để biết vị và mùi chim.
Ngân từ từ banh chân là và tôi vục đầu vào đó hôn hít và dù lưỡi vét vét và ngoáy ngoáy trong lỗ chim.
Lần đầu bú liếm chim con gái sao đã quá. Ngân lấy ngón tay xoa xoa hột le. Tôi hiểu ý nên mút mút và lấy lưỡi đánh liên hồi vào hột le làm Ngân cong mình lên rên rỉ mấy đợt. Khi Ngân chịu không nổi nữa thì nắm tóc tôi ấn đầu tôi mạnh hơn.
Tôi mãi bú liếm chim Ngân quên bóp vú Ngân nên Ngân lấy hai tay đặt lên vú. Thế là tôi liếm láp chim đồng thời cũng bóp bóp hai vú cho đã tay. Ngân thì cứ nảy nảy người khi mạnh khi yếu khi tôi bú liếm chim Ngân.
Sao mà bú chim đã vậy. Bú chim mà lông chim cứ đâm đâm vào mũi đã quá. Khi tôi mỏi miệng thì tôi chồm lên bú hai vú và hôn dần lên cố và hôn môi Ngân.
Tôi lựa thế cho cu đang cương cứng đầu vào lỗ chim. Ngân cũng phụ họa xích mông qua lại để cu tôi có thế đâm vào. Tôi đâm mạnh vào chim Ngân khiến ngân cong người lên ôm tôi rất mạnh.
Thế là tôi nắc nắc nhưng sao nước chim và chim bó cu tôi khiến tôi đê mê. …. Ngân thì thào:
– Anh thả lỏng và tự nhiên đi anh.
Tôi nhắm mắt lại và thả lỏng nắc nắc nhưng chỉ vài cái thì quá sướng và tê tái …. tôi xuất tinh và ôm chặt Ngân và mắc cỡ vì mau xuất tinh. Ngân thì thầm:
– Đừng sợ, lần đầu tiên của anh mà …
Tôi áp mặt vào chim Ngân bú liếm cả đêm cho đã … và chơi Ngân 2 lần xuất tinh nữa khiến tôi mệt và rơi vào giấc ngủ không hề biết.
Ngân kể là Ngân rất mặc cảm thời gian làm gái điếm cho nên đợi khi tôi học cao học xong thì trốn tôi cho dù rất yêu tôi. Nhưng khi thấy blog của tôi thì Ngân biết không thể trốn tôi nữa và chấp nhận cùng chung sống với tôi.
Vài tháng sau tôi cùng Ngân tổ chức đám cưới nhỏ ở ngôi nhà mà Ngân dành dụm mua ở miền Tây.
Đám cưới chỉ có gia đình và it bà con bên họ cùng ít bạn hai bên và ít hàng xóm. Ai cũng vui và ấm cúng.
Cả hai chúng tôi không đi làm, chỉ chăm sóc mảnh vườn nho nhỏ để bán hoa màu mà sống. Do cả hai đều có học nên lên Internet học cách trồng nhiều tầng lớp và xen kẻ trái mùa các loại rau trái nên giá bán cao.
Ngân tuần tự năm một sanh cho tôi 3 đứa con và rồi thắt ống dẫn trứng.
Cuộc sống của chúng tôi rất êm đềm và hạnh phúc.
Bây giờ, chúng tôi đang đón Xuân mới, năm Ngọ.
Chúc các bạn một mùa Xuân tươi vui và hạnh phúc!