P & Y (7)

P & Y (7)

Khi tôi mở mắt thì máy bay sáng choang. Mọi người nói chuyện nhiều. Máy bay có đông người Việt định cư ở nước ngoài. Tôi và Yến được phòng tuyên huấn dặn dò cực kỳ hạn chế tiếp xúc với người Việt ở nước ngoài vì sợ bọn phản động chống phá nhà nước làm lệch lạc tư tưởng.

Yến dựa vai tôi ngủ say sưa. Theo bản đồ trên màn hình thì máy bay gần tới California. Ở đó thì tôi và Yến có thêm chuyến bay nữa mới tới nơi tập trung của lớp học tại thành phố Sioux Falls của tiểu bang South Dakota.

Tôi khá mệt mỏi đoạn đường dài hơi này và phải thêm một chuyến bay dài 4 lần hơn từ Hà Nội vào tp HCM nữa. Đầu óc tôi bưng bưng và còn buồn ngủ. Bây giờ đang là 11 giờ đêm bên Việt Nam. Tôi cảm thấy cô đơn và nhớ Phương hơn bao giờ hết.

Nhớ Phương và nhớ bờ môi Phương mềm mại mà mỗi lần hôn tôi hay đưa lưỡi liếm nhẹ và dùng môi tôi chập chập môi Phương. Lưỡi Phương thật ngọt ngào mà tôi say mê dùng lưỡi tôi quyện vào và đưa qua đưa lại vào miệng tôi.

Nhớ đôi vú Phương săn chắc mà tôi say mê nắn bóp không biết chán. Hai núm vú xinh xinh nhô cao mà tôi thích thú hít hà và mum mum bằng hai môi và rồi nút nút bằng miệng. Phương hay ôm đầu tôi vào ngực và xoa xoa tóc tôi. Phương hay rên rỉ nhẹ nhẹ khi tôi bú vú và mân mê vú Phương … Tôi nhớ quá.

Tôi nhớ chim Phương mà tôi thường hay hôn hít và rồi bú chim. Lưỡi tôi đưa vào chim Phương ngọ ngoậy cùng nước chim chảy ra ướt cả đám lông gần lỗ chim Phương. Hột le phía trên lỗ chim Phương lúc nào cũng nhô cao khi tôi kích thích và tôi say sưa nút nút hột lẹ và dùng lưỡi đánh nhẹ khi nhanh khi chậm làm Phương giãy giụa lên vì sướng.

Tôi nhớ Phương sục cu và bú liếm cu tôi cho đến khi tôi sướng và xuất tinh trong miệng Phương. Phương bú cu tôi thật tình và yêu mến làm tôi thương yêu Phương hơn bao giờ hết. Tôi nhớ đến đây thì con cu tôi cương cứng lên hơn bao giờ hết. Nó thèm được bàn tay Phương chăm sóc và miệng Phương bú liếm.

Loa trên máy bay thông báo máy bay chuẩn bị hạ độ cao. Yến thức dậy vội đi tiểu và tôi cũng vậy. Trở về ghế ngồi thì tiếp viên hàng không khám xét từng người có thắt dây an toàn và dựng ghế lên. Họ cần mẫn làm việc và không tỏ ra mệt mỏi. Trong lúc tôi thi quá mệt.

Yến nói: “Một lát xuống, làm thủ tục hải quan, mình chờ 2-3 giờ mới có chuyến bay khác.”

Tôi nói: “Sao em rành quá”.

Yến cười: “Phải học thuộc, không thì lạc trên đất Mỹ thì sao anh?”.

Tôi thì không để ý gì nhiều, ghi lịch trình và trình tự mọi thứ trên miếng giấy, tới đâu đọc tới đó.

Máy bay đáp. Chờ rất lâu mới ra khỏi máy bay vì hơn 400 người trong máy bay. Hải quan với hàng dài người. Nhân viên hải quan ít cười nhưng không lạnh lùng. Họ hỏi gì tôi trả lời đúng theo vậy. Chỉ có 5 câu hỏi họ cho đi qua. Lấy hành lý và xét hành lý.

Vật vã ngồi chờ và ngủ gật cho chuyến bay kế tiếp. Thèm cơm nhà bên Việt Nam. Tôi và Yến chẳng nói chuyện nhiều vì hay ngủ gật trước cổng máy bay cho chuyến kế tiếp.

Sắp sửa lên máy bay thì Yến mua cho tôi ly cà phê StarBucks. Tôi hoảng quá vì cà phê sao quá đắt đỏ tại phi trường. Ở Phú Yên tôi uống chỉ có 4000 đồng 1 ly quán vĩa hè, 10.000 một ly quán khá khá. Ở phi trường LAX này một ly hơn 2 đôla, khoảng 45 ngàn. Yến dám mua cho tôi uống khiến tôi sững sờ. Yến cười nói:

– Anh cần tỉnh trong lúc này vì bên này là ban ngày. Đến Sioux Falls thì đã chiều và đêm ráng ngủ. Máy bay sẽ quá cảnh ở thành phố Denver 1 giờ hơn và mình ăn trưa bên này nơi đó. Em có ít bánh lên máy bay ăn.

Tôi hỏi: – Sao em rành quá vậy?

Yến trả lời: – Lớp học mình có forum riêng mà. Anh không vào đọc kỹ trước sao?

Tôi nói: – Có, nhưng anh đâu thấy nói gì nhiều.

Yến nói: – Tại anh không hỏi gì nhiều. Em hỏi nhiều lắm. Có in ra nhiều thứ. Em tưởng anh và chị Phương nghiên cứu kỹ lắm rồi chớ.

Tôi chững hững thấy mình không theo dõi lớp học này mọi người đã lên forum bàn nhau với sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy cô. Tôi vội chống chế: “Có em vợ đi theo anh đỡ lo”.

Yến nheo mắt nhìn tôi cười trong trẻo.

Cà phê của Mỹ hơi loãng và nhiều nước. Yến uống 1 phần trước và tôi cố gắng uống cho hết và thấy tỉnh nhiều.

Chuyến bay từ LAX tới Denver bằng máy bay nhỏ hơn. Suốt 3 giờ bay họ chỉ phát cho bịch kẹo đậu phụng nhỏ và 2 ly nước. Tôi và Yến tỉnh táo suốt chuyến đi vì cà phê.

Suốt dọc chuyến bay thì Yến đem ra mọi giấy in ấn. Qua đó tôi biết nơi đến tại Sioux Falls là khách sạn Super 8. Mọi du học sinh tập trung tại đó và 1 khách sạn khác gần đó. Khách sạn rất gần trung tâm mua sắm là Empire Mall.

Tôi ngạc nhiên và học biết được nhiều thứ từ Yến. Thật không ngờ Yến đã nghiên cứu chuyến đi rất kỹ và chi li.

Tôi hỏi: “Em có chương trình cho ngày hôm nay?”

Yến trả lời: “Dĩ nhiên anh rễ của em ạ. Anh vô tư quá đi. Không ai hướng dẫn cho mình khi đến Mỹ ngoại trừ mình hỏi và tìm hiểu. Hỏi thì người ta tham gia trả lời. Khi tới Sioux Falls thì mới có người giúp một chút thôi.” Yến cười khúc khích và nheo mắt tôi.

Tôi cảm thấy chẳng có chuẩn bị kỹ cho chuyến đi. Tôi không biết phải làm gì cho hôm nay. Tôi nghĩ đơn giản đến có người hướng dẫn và giúp cho mình. Tôi thiệt là tệ.

Yến nói thêm: “Đi như du học như vậy ngoài chuyện học ra mình còn học thêm nhiều thứ khác. Anh tưởng anh học giỏi là xong hả. Anh còn phải biết giao tiếp, tiếp cần, tìm kiếm, học hỏi, v.v.”

Tôi phục đứa em vợ tương lai của tôi.

Yến đột ngột nói: “Chị Phương lo lắng khi anh đến đây anh quen ai khác và rồi quên chị”.

Tôi bất ngờ và tức tối: “Anh đi học. Đi đến nơi xa lạ này anh làm sao quen ai khác. Ở Vĩnh Yên có nhiêu cô xung quanh anh chưa có ý tưởng khác ngoài chị của em.”

Yến nói: “Biết đâu gặp cô gái Mỹ da trắng, mắt xanh, tóc vàng đẹp mê hồn và anh yêu và anh ở lại Mỹ luôn”.

Tôi hỏi: “Chị em nói với em như thế hay em “tư tưởng” anh?”

Yến nói: “Em với chị Phương bàn nhau mọi hoàn cảnh có thể xảy ra với anh.”

Tôi nói: “Em yên tâm, anh luôn chung thủy với chị Phương vì anh yêu chị Phương”.

Yến nói: “Ví dụ anh thích cô nào đó, chỉ thích thôi, gần gủi với cô đó, thì anh đừng quên chị Phương. Xứ Mỹ này nghe nói ghê lắm đó. Có nhiều cô thích anh nào thì sống với anh đó dù không yêu. Cho nên khi cưới nhau thì các cô đã sống với nhiều người tình trước rồi.”

Tôi nói: “Mình đi du học ngắn hạn. Không có chuyện gì xảy ra hết. Anh tin anh, không có mảy may gì. Anh yêu chị Phương”.

Yến nói: “Chị Phương nói với em chị quan niệm anh có ra ngoài “ăn phở” thì ráng giữ gìn miễn sao thương yêu chị Phương hết mực. Có “say nắng” thì phải biết tự chữa cho hết “say nắng” và đừng để bị bịnh”.

Tôi nói: “Anh khẳng định anh đi học đàng hoàng, không có gì xảy ra.”.

Yến nói: “Nếu có xảy ra thì anh giữ trái tim anh cho chị Phương, còn mọi chuyện khác thì xem như “ăn phở” hoặc “chỉ là vui”. Hạnh phúc với chị Phương anh phải giữ trọn vẹn.”

Phương thật là đáo để: nhờ Yến “tư tưởng” tôi.

Tự dưng tôi nhớ Phương da diết và nước mắt lưng tròng. Tôi quay mặt đi không cho Yến nhìn thấy. Yến khẽ dúi vào tay tôi chiếc khăn giấy để lau nước mắt.

Tôi yêu Phương quá, nhớ Phương quá.

Máy bay đáp xuống Denver và phải chuyển sang máy bay khác. Do chờ hơn 1 giờ nên tôi và Yến tìm đồ ăn trưa cho dù giờ địa phương là 2 giờ trưa. Tốn hết 12 đôla cho 1 phần ăn và tôi và Yến chia nhau ăn cho cầm lòng. Thức ăn hơi lạ và mau ngán.

Máy bay từ Denver đến Sioux Falls quá nhỏ và bay sốc. Tôi và Yến khá mệt.

Đến Sioux Falls thì có người đón. Phi cảng quá nhỏ. Trời không lạnh như tôi tưởng.

Người đón dặn dò gì gì đó với Yến nhiều hơn là tôi. Tôi hỏi có phải giáo viên không. Anh ta nói là sinh viên tình nguyện giúp đỡ. Anh ta chắc ít tuổi hơn tôi tí tẹo.

Đường xá sạch sẽ nhưng không tráng lệ. Xe cộ chạy ngay ngắn và trật tự. Không thấy xe gắn máy nhưng thấy lác đác có người đi xe đạp. Nhà cửa có vẻ cũ kỹ và không nhà nào hoành tráng và đẹp như các biệt thự của các ông cán bộ như ở Vĩnh Yên. Xe cũng vậy, xoàng xoàng nhiều chứ không sang và bóng lộn như xe của các ông cán bộ.

Anh ta lái xe chở tôi đến khách sạn và dặn là sáng mai anh ta đến đón để tập trung vào lớp. Khách sạn đã đăng ký trước nên chỉ cần nói tên là người ta giao chìa khoá.

Tôi thì chỉ muốn ngủ cho dù giờ địa phương chỉ mới 6 giờ chiều và trời còn rất sáng (do ngày dài đêm ngắn ở gần Cực Bắc hơn là Việt Nam). Anh ta cứ dặn dò nhiều thứ cho tôi và Yến. Tôi nghe chữ được chữ mất nhưng Yến có vẻ rất rành khi trao đổi với anh ta.

——————-

Tất cả các chương:

P & Y (1)
P & Y (2)
P & Y (3)
P & Y (4)
P & Y (5)
P & Y (6)
P & Y (7)
P & Y (8)
P & Y (9)

P & Y (6)

P & Y (6)

Chuyện tôi và Yến đi du học mùa Hè râm rang cả trường. Nhiều ý kiến xầm xì trái ngược nhau như là phí tiền, ngu, đáng đi, đi để học hỏi thêm,…

Có số ít người bí mật đưa tiền trước nhờ mua này mua nọ nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ mua giùm cho một người là thằng con của trưởng phòng đào tạo cái đồng hồ và máy ảnh. Hai thứ này hết 3-4 ngàn đô la Mỹ. Tôi không dám cầm theo nhiều tiền.

Phương, Yến, và tôi đi học thêm Anh Văn đàm thoại rất nhiều. Học với người Mỹ trẻ nên vui. Do học đàm thoại chủ yếu nên tôi hỏi về Mỹ nhiều và cách đi đứng trên đất Mỹ. Người dạy khá nhiệt tình và tôi hiểu phần nào.

Phương lặng lẽ giúp tôi thu xếp mọi tứ cho chuyến đi. Trên diễn đàn (BlackBoard) chỉ dành cho nhóm sinh viên học hè của lớp này, mọi người đã bàn tán nhau cần đem gì. Người hướng dẫn của lớp khéo léo cũng đã khuyên nên đem theo những gì. Tôi chỉ dựa vào những lời khuyên đó.

Tôi làm xong luận án tốt nghiệp. Tóm lại tôi đã ra trường nếu không có chuyến du học đặc biệt này. Nhưng do tôi được giữ lại trường nên mọi chuyện tốt nghiệp để dành cho … 7 tháng sau. Tôi hơi lo nhưng thầy cô thì vui.

Hễ có thời gian rảnh và kín đáu là tôi tìm cách hôn hít Phương. Nhiều lúc tôi và Phương lõa lồ bên nhau bú liếm nhau khiến tôi muốn cầm cu đâm vào chim Phương mà phá trinh nhưng tôi không dám. Tôi chỉ được Phương bú cu rồi phóng tinh trùng vào miệng Phương thôi.

Các thầy thuộc khoa Lý Luận Chính Trị và phòng Tổ Chức Cán Bộ đã gặp riêng tôi và Yến dặn dò. Họ nhấn mạnh không giao du với bất cứ Việt Kiều nào để tránh tư tưởng phản động ăn nhập vào. Ngoài ra họ còn nói Mỹ là nước Tư Bản cho nên luôn cảnh giác cao độ những gì họ dạy cho dù hai nước đã ban giao. Họ còn nói chúng tôi làm gì họ đều biết (???) Ngoài ra họ đưa vài nhân vật của sứ quán Việt Nam tại Mỹ với phone và e-mail để liên lạc khẩn cấp.

Ngày lên đường đi học thì Phương khóc hoài. Tôi an ủi chỉ đi học gần 8 tuần. Khi vào phòng cách ly nhìn ra thấy Phương thểu não thì tôi ứa nước mắt. Gia đình tôi và gia đình Phương vẫy tay chào tôi. Yến thì đã vào trước và làm thủ tục đi máy bay từ lâu và chờ ở cửa máy bay. Tôi làm thủ tục sau và lặng lẽ ngồi bên Yến mà lòng buồn rười rượi. Chỉ có Yến là vui vì đâu có người yêu ở lại như tôi.

Khi bình tĩnh thì tôi thấy sân bay Nội Bài khác xa với nhà … ga xe lửa. Tôi chưa đi máy bay lần nào nên thấy mọi thứ lạ và … thủ tục cực kỳ rườm rà. An ninh ở sân bay rất cao độ. Mọi thứ ở sân bay hiện đại và hào nhoáng.

Còn 15 phút nữa lên máy bay. Người Việt Nam xem ra nóng nảy dồn dồn lên trước trong hàng dài trong lúc người ngoại quốc thì bình thản ngồi ghế chờ. Tôi lúc đầu cũng tính chen lấn nhưng Yến nói: “Mình sắp đi ngoại quốc, thấy người ngoại quốc sao mình vậy.”

Khi mọi người vào máy bay hết thì nhóm cuối cùng có tôi lặng lẽ vào sau. Chỗ có sẵn, nơi để hành lý không thiếu, máy bay chưa chạy,… thì tại sao tôi phải nôn nóng bon chen.

Tôi và Yến thấy rất lạ trong máy bay nhưng học hỏi nhanh chóng.

Máy bay đi tới Nhật. Tôi và Yến thấy mệt mỏi rồi nhưng phải chờ 5 giờ. Tôi và Yến chia ra nhau ngồi ngủ để chờ chuyến kế tiếp. Nhờ ngủ được nên lên máy bay từ Nhật đến Mỹ thoải mái. Tôi chuyện trò với Yến về tình yêu của Yến. Yến nói Yến không yêu thầy Toàn nhưng rất có cảm tình. Còn tình yêu của Yến thì bí mật.

Sau bữa cơm thứ nhất thì Yến có vẻ mệt nên ngủ. Trước khi đi ngủ thì Yến cho tôi đọc một sấp giấy ghi chú để biết tình yêu bí mật của Yến.

“…. Mình yêu người ấy nhưng anh ấy không biết. Không sao. Anh ấy yêu ai cũng được mà. Mình vui khi anh ấy bắt đầu yêu tuy rằng không phải yêu mình ….”

“Anh ấy” là ai nhỉ? Tôi không biết!

“… Mình vui khi chị Phương yêu và được yêu. Anh rễ tương lai của mình hạnh phúc với chị Phương. Mình ủng hộ hai người và mong anh rễ tương lai sớm ra trường để cưới chị Phương …”

Hay quá!

“… Anh ấy sắp lập gia đình, mình vui cho dù mình yêu anh ấy đơn phương,… mình cảm thấy hạnh phúc khi anh ấy có hạnh phúc riêng … Ước gì anh ấy đừng biết mình yêu anh ấy …. “

Sao lạ quá! Tôi thắc mắc. Yến yêu người ta mà không cho người ta biết.

“… Lúc này mình hay tạo điều kiện cho chị Phương và anh rễ tương lai có thời gian riêng tư với nhau trên phòng khi ba mẹ đi vắng … Sao mình tò mò quá … Ở dưới bếp nghe anh chị rên rỉ khiến mình nôn nao và rạo rực … Ước gì người mình yêu làm cho mình như những gì như anh rể tương lai làm chị Phương … “

Trời, Yến nghe tiếng tôi và Phương rên rỉ trong lúc bú liếm cu và chim với nhau nhiều lần.

“… Có lần mình tò mò quá lên phòng lén nhìn chị Phương và anh rễ tương lai đang làm gì … Chị Phương đang bú và nút cu anh rễ tương lai … Mình nôn nao quá … mình rạo rực quá … Ước gì mình bú và nút cu người mình yêu cho đã … Người mình yêu giờ chắc sung sướng với vợ sắp cưới …”

Trời, Yến viết bạo quá và dám cho tôi xem …. Yến từng rình xem tôi với Phương bú liếm nhau … Tôi lại nhớ Phương mà cu cương cứng

“… Thầy Toàn thích mình lắm. Ánh mắt thầy nhìn mình thật đắm đuối dễ thương. Ước gì trái tim mình yêu thầy mà bớt yêu anh ấy ….”

“… Mình cởi truồng xem gương Hai tay mình xoa hai vú mà tưởng tượng anh ấy làm cho mình … Nước chim mình chảy ra nhiều quá …. Mình chịu không nổi nằm xuống và xoa nhẹ mồng đốc cho nứng và đã lên … Mình lột trái chuối bú liếm như bú liếm con cu anh ấy …. Thân thể mình không xấu … “

Tôi không thể đọc tiếp đành gập lại và nhắm mắt mà nhớ về Phương. Con cu tôi cương cứng dưới tấm mền vì … nhớ Phương. Tôi chẳng muốn tìm hiểu người Yến yêu thầm là ai nữa. Yến bên cạnh ngủ ngon say. Tò mò tôi lại đọc tiếp:

… Mình đã “tự sướng” nhiều khi nghĩ đến anh ấy … Uớc gì mình được anh ấy làm mình sướng như anh rể làm cho chị Phương … Ước gì … chỉ cần 1 lần mà thôi, 1 lần mà thôi … Mình không muốn anh ấy ngoại tình với mình mà cho mình 1 lần hôn hít bú liếm thân thể nhau để có những cảm giác tuyệt vời … Chỉ một lần thôi … Mình không muốn anh ấy yêu mình mà phản bội lại vợ sắp cưới … Mà mình muốn dâng hiến cho anh ấy thôi …

Hmm… Yến cũng dữ dội quá …

… Anh rễ tương lai mình thương mình như em gái … Mình rất quý anh rễ tương lai … Ước chi mình còn nhỏ để nhỏng nhẻo với anh … Khoảng cách giữa anh và mình nhỏ quá để mình làm đứa em gái bé bỏng và hay nhỏng nhẻo …

Đúng rồi! Tôi luôn xem Yến như đứa em gái.

… Mình luôn có ước muốn dâng hiến trinh tiết cho anh ấy … Mình yêu anh ấy quá đi … Làm sao anh ấy hiểu mình và cho mình một lần ân ái để làm kỷ niệm trong đời … Mình không muốn anh ấy ngoại tình mà là anh ấy cho mình …

Máy bay báo động và đèn thắt lưng nổi lên. Máy bay tròng trành một chút rồi yên lặng.

Tự dưng tôi nhìn lén Yến. Yếu không giống Phương nhiều nhưng ra đường là biết hai chị em. Rồi lại tự dưng mắt tôi quét lên ngực Yến và đùi Yến. Lần đầu tiên tôi lại so sánh ngực Yến với ngực Phương. Ngực hai chi em chắc gần giống nhau. Lúc nào tôi cũng xem Yến như là em gái ruột của tôi.

Sau bửa cơm thứ hai thì tôi buồn ngủ thiếp đi còn Yến thì thức đọc sách.

——————-

Tất cả các chương:

P & Y (1)
P & Y (2)
P & Y (3)
P & Y (4)
P & Y (5)
P & Y (6)
P & Y (7)
P & Y (8)