Những Cô Thư Ký (2)

Làm việc với tôi khoảng 6 tháng thì chị nói:

– Chị muốn làm ở nhà vì chồng chị khó đi làm nặng với người ta. Chị sẽ bán hàng qua điện thoại và online và chồng chị đi giao hàng lòng vòng thì khá nhẹ nhàng. Anh chị đang thử làm vậy gần đây và thấy được lắm. Chị cũng không muốn chị hơn ảnh về bề mặt ngoài xã hội khiến ảnh mặc cảm.

Tôi thì vui vẻ khi mà chị có gì đó riêng và đi lên. Tôi rất mến chị. Ước gì vợ tương lai của tôi như chị. Chị làm với tôi thì ít nhất đã có số tiền dư ra 100 triệu là ít. Với số tiền này chị có thể làm công việc nhỏ tại nhà vừa chăm con vừa không phải đi lại nhiều.

Người thứ 4:

Tôi lại nhận nhiều đơn xin làm thư ký. Chị giúp tôi chọn được 3 cô có hoàn cảnh khó khăn nhưng có kỹ năng. Tôi lại nhờ công ty chuyên về điều tra và theo dõi để biết thêm nhiều chi tiết về gia đình và bản thân họ (kể cả số đo đồ mặc của họ). Ngày tôi phỏng vấn 3 cô thì chị không có mặt để tránh 3 cô biết mặt và dị nghị. Riêng cô Thủy Tiên tôi thích nhất vì ngực căng tròn vừa phải và thân hình cân đối. Tôi nhìn mặt cô ấy thật sâu và nói:

– Em muốn làm lương thấp hay lương “cao”? – Tôi nhấn mạnh chữ cao

– Dạ tùy anh.

– Không, em phải chọn lựa và hoàn toàn tự nguyện. Lương thấp thì thử việc 15 triệu mỗi tháng. Nếu tuần đầu làm được việc thì tháng đầu sẽ cao hơn. Lương cao thì …. ít nhất gấp đôi. Em được ứng trước lương tối đa 40 triệu và làm trả từ từ trong vòng 1-2 năm, tùy em.

Thuỷ Tiên quay mặt đi với vài giọt nước mắt long lanh. Tôi biết Tiên đang nghĩ về ba của Tiên đang nằm bịnh viện và gia đình sắp cạn kiệt tiền bạc. Việc hiện tại Tiên chỉ làm có 11 triệu nhưng xa hơn. Nếu Tiên nhận việc của tôi với “lương thấp” lúc ban đầu thì Tiên có thêm tí tiền mua thuốc cho ba Tiên.

Tôi chậm rãi chờ Tiên và lòng không khỏi xúc động. Tiên quay qua tôi và nói:

– Em chấp nhận lương cao. Anh có thể cho em ứng trước 100 triệu được không?

Tôi kéo hộc tủ ra lấy 2 thẻ nhà băng:

– Mỗi thẻ ATM chỉ có 30 triệu. Mai anh làm thêm thẻ 40 triệu đưa cho em.

Tôi hướng dẫn cho Tiên về áo quần đồng phục đi làm như chị. Tiên chọn được 6 bộ. Riêng về áo ngực và quần lót tôi mua riêng và đưa cho Tiên nói nhỏ: “Phần riêng của em. Hàng hiệu rất tốt.” Tôi biết Tiên không bao giờ dám mua vì nó khá đắt.

Sau khi Tiên ký hợp đồng xong và giới thiệu Tiên với nhóm người bên phòng kỹ thuật. Tôi cho phép đi về sau khi đọc tập sách nói về công ty và những quy định.

Chị quay trở lại làm việc ngày cuối và cười cười nhìn tôi:

– Em chọn người cũng hay lắm đó. Hy vọng cô ấy “phục vụ” em tốt hơn chị.

Tôi cười lại:

– Chị là người đầu tiên “làm việc” với em rất tốt. Hy vọng sau này mọi chuyện suôn sẻ.

Chị nhìn tôi trìu mến và biết ơn. Tôi biết gia đình chị hạnh phúc và tôi cũng thích làm tình với chị trong này. Từ ngày chồng chị lành bịnh và làm tình chị thì chị vui và hớn hở. Ngày đó chị vào làm việc đè tôi ra 3 lần khiến tôi xuất tinh 3 lần rất mệt.

Khi chị đi làm về, như thường lệ, chị khoả thân cho tôi ngắm nhìn. Chị hôn môi tôi và nút lưỡi và rồi thì thầm: “Để dành sức cho cô nàng mới nhé! Chị mong em sẽ chọn được 1 cô lấy làm vợ!” Chị không làm tình tôi và mặc áo quần đi về.

Sáng sớm mai, Tiên vào làm sớm. Tôi tận tình chỉ dẫn mọi thứ. Tiên còn trẻ và thông minh nên bắt nhịp nhanh với công việc. Đến trưa thì tôi dẫn Tiên đi ăn. Tiên rất e ngại và ngập ngừng với tôi. Thỉnh thoảng Tiên đỏ mặt và như có cái gì đó vật lộn trong lòng. Đương nhiên Tiên biết điều gì sẽ xảy ra giữa Tiên và tôi cho nên Tiên có phản ứng như thế.

Tôi cho Tiên về sớm để tránh sự khó chịu giữa tôi và Tiên. Chị gọi vào hỏi thăm “tình hình”. Chị cười rất to khi tôi cho biết chưa có gì xảy ra. Chị khen tôi biết cách để “con mồi” quy phục. Tôi giải thích là tôi ngại và muốn Tiên thoải mái chứ không có toan tính gì. Tôi nhớ chị và chị cũng nhớ tôi nhưng cuộc sống riêng thì phải đi đường riêng.

Cả tuần tôi không đụng gì đến Tiên, chỉ giúp Tiên bắt nhịp mọi công chuyện. Tiên cố gắng làm và bắt kịp theo tốc độ như tôi mong muốn. Tôi cảm thấy hài lòng nên nói:

– Tuần sau là tính tháng mới nhé! Em giỏi lắm! 20 triệu. Anh rất sòng phẳng, làm tốt thì lương tốt.

Tôi trả ngay cho Tiên tuần đầu tiên với lương 15 triệu. Tiên mừng ra mặt. Tiên để lại 2 triệu như trả dần số tiền 100 triệu ứng trước.

Có lẽ cuối tuần này Tiên vui lắm. Tôi mong sao nếu Tiên có bạn trai và còn trinh trắng thì Tiên dâng hiến cho bạn trai trước khi làm tình với tôi trong tương lai gần.

Tuần sau thì chính Tiên hỏi tôi lương “cao” phải làm như thế nào. Tôi mĩm cười và hỏi lại: “Tại sao em cần lương “cao”?” Tiên trả lời y như tôi biết là ba Tiên cần nhiều tiền để chữa bịnh. Tôi hỏi về bạn trai thì Tiên trả lời mới chia tay vì cảm thấy mệt mỏi với thời gian eo hẹp và sinh ra nhiều tranh cãi. Bất ngờ tôi hỏi:

– Em suy nghĩ kỹ chưa? Anh không muốn ép một ai cả. Anh chỉ muống sòng phẳng.

– Dạ em suy nghĩ kỹ rồi. – Tiên trả lời mạnh mẽ

– Chắc em cũng … thích

Tiên cười khúc khích mắc cỡ. Chứng tỏ Tiên cũng mến tôi. Có sự mến trong tình dục thì vui hơn và nóng bỏng hơn.

– Vậy thì việc kia em tự nguyện, lúc nào cũng được trong giờ làm và không bao giờ xảy ra ngoài phạm vi trong phòng này. Bắt đầu hay kết thúc tùy em chọn.

Tiên đỏ mặt và tay run run. Tôi đưa tay ra cho Tiên cầm. Bàn tay mềm mại của Tiên nắm tay tôi khiến lòng tôi lâng lâng, tôi nhắm mắt lại. Tiên hôn tay tôi và đứng lên đi quanh bàn ngôi trên đùi tôi. Tôi mở mắt và ôm Tiên. Ngực Tiên áp sát ngực tôi và hai đôi môi tìm nhau hôn ngấu nghiến.

Tiên nhanh chóng cỡi hết áo quần tôi và Tiên. Hai vú của Tiên săn cứng nên tôi bóp rất đã. Hai mông cũng săn chắc nên tôi bóp cũng sướng tay.

Tôi để Tiên lên bàn nằm còn tôi đứng khòm xuống vừa hôn vừa vuốt ve. Chim Tiên lông rậm nhiều hơn chị và bóp chim cũng sướng tay. Nước ra nhiều nên tôi bóp chim là ước hết chim và lan ra hai bên hán đùi theo bàn tay vuốt ve của tôi. Cơ thể chắc chắn của Tiên khiến tôi hun hít khăp nơi mà tận hưởng. Và rồi tôi cũng bú chim Tiên. Do bú chim chị nhiều nên tôi bú chim Tiên rành rọt và đưa Tiên lên đỉnh vài lần trong sự rên rỉ khôn xiết.

Tôi đứng lên sau khi bú chim Tiên nhiều và khiến Tiên bãi hoải vì sướng nhiều lần và lâu. Tôi lại ghế xalon dài duy nhất ngồi dựa và banh hai chân ra. Tiên lại gần cầm cu tôi hôn hít và liếm nút. Tôi rên rỉ vì sướng và giảy nảy lên. Tiên càng bú nút cu tôi mạnh hơn và tôi chịu hết nổi xuất tinh ào ào vào miệng Tiên.

– Đã quá em ơi ! Em thiệt tuyệt vời.

Tôi nhìn Tiên trìu mến khen. Tiên mắc cỡ ngồi sát bên tôi ôm tôi chặt.

– Em bú cu anh đã lắm. Một lát anh đút cu vào chim em nắc nắc chắc đã hơn.

Tôi mạnh bạo nói vậy nhưng trong lòng ngại Tiên chê tôi thô bĩ. Tiên thì thầm với tôi:

– Em còn trinh … Hy vọng anh nhẹ tay …

Tôi ngạc nhiên và Tiên trả lời:

– Em và bạn trai chỉ bú liếm nhau thôi chứ chưa đi xa hơn. Phần em ngại có thai, phần em chưa thấy yêu, chỉ thích và thương thôi. Nay hết thương rồi chia tay.

– Nhưng với anh thì em có lương “cao”, em không hối hận hay sợ gì tương lai sao? Hay là mình chỉ bú liếm bên ngoài thôi và em dành trinh tiết lại cho bạn trai khác.

Tiên buồn buồn cúi mặt trả lời:

– Em cảm thấy không cần giữ nữa. Tương lai ra sao em không cần biết.

Tôi không thích phá trinh trong lúc Tiên buồn nên đành nói:

– Chừng nào em vui, anh sẽ phá trinh em nhé. Bây giờ trở đi cứ như vậy anh cũng vui rồi.

– Chỉ sợ lúc đó em thích và thương anh nhiều rồi thì em cảm thấy hổ thẹn khi cầm tiền của anh. – Tiên buồn rầu trả lời.

Tôi trầm ngâm mộ tí và nói:

– Em đừng nghĩ gì hết. Khi vui thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp … không thì dấu ấn đầu tiên sẽ nặng trĩu cả đời. Hy vọng em hiểu.

Tôi và Tiên lại hôn hít và bú liếm lẫn nhau. Tôi xuất tinh vào miệng Tiên một lần nữa. Trước khi ra về, tôi đưa cho Tiên hai triệu. Tiên run run cầm tiền. Tôi hiểu tâm trạng của Tiên nên nói:

– Anh không có “mua” em, mà là em làm việc cùng anh. Em nghĩ vậy thì vui. Làm việc thường cũng vui, làm việc này cũng vui. Hai công việc mà mọi người cùng nhau làm mà vui thì hạnh phúc lắm em à. Tức là có làm có hưởng.

Tôi ôm Tiên thật chặt và hôn lên trán Tiên thật sâu và lâu để chứng tỏ tôi không hề “mua” Tiên mà là “cùng nhau làm việc”.

(con tiep)

—————————–

Tất cả các chương:

Những Cô Thư Ký (1)

Những Cô Thư Ký (3)

Những Cô Thư Ký (1)

Tôi sinh ra trong cảnh chiến tranh. Ba tôi là bộ đội sĩ quan. Sau ngày thống nhất đất nước, ba tôi “quản lý” vài nhà “bỏ hoang” trong trung tâm tp Sài Gòn (tp HCM bây giờ). Ba mẹ tôi lần lượt qua đời thì 3 anh em chia nhau các căn nhà. Các căn nhà tự dưng có giá hàng nghìn cây vàng vào năm 2005 vì thế cả ba anh em tôi đều bán và phát triển sự nghiệp riêng.

Hai ông anh lớn thì có gia đình riêng với con gái của bạn chiến đấu (nhưng có thế lực) với ba tôi nên ngày càng giàu. Tôi thì con út, có tánh ngang tàng, thích làm ngược, và không thích bị xếp đặt trong hôn nhân nên không lấy vợ sớm để “ổn định” và “liên kết” hòng làm giàu và giữ thế.

Tôi mở công ty làm trung gian tuyển dụng lao động lấy hoa hồng giới thiệu. Công ty tôi kết hợp với nhiều nhóm “săn đầu người” (headhunter) khác và nhiều văn phòng thương binh xã hội của quận huyện.

Công ty tôi chỉ có 2 người: giám đốc (tôi) và thư ký (luôn thay đổi). Công ty có 5 phòng: phòng giám đốc, phòng họp, phòng khách, phòng nghỉ trưa, và phòng máy chủ và kỹ thuật. Do không có nhân viên kỹ thuật nên tôi hợp đồng với một hãng dịch vụ Internet và đường truyền (cho Internet và web site) và người của họ luôn túc trực để lo mấy chục máy tính và máy chủ.

Cho dù công ty nhỏ nhưng nhờ kết hợp với nhiều nơi cho nên hàng ngày có hàng chục ngàn người log-in vào web site của công ty để tìm việc và tìm người. Cứ thế công ty tôi ở giữa và thu huê hồng hai bên cho dù ít tiếp xúc với mọi người. Các văn phòng thương binh xã hội cũng như các nhà văn hoá thanh niên rất thích làm việc với công ty tôi vì minh bạch, ít tiếp xúc, online và có tiền nhanh chóng (do công ty tôi chia lại huê hồng).

Sau đây là những câu chuyện với những người thư ký của tôi.

Thư ký 3:

Sau 2 thư ký đầu tiên ra đi thì bạn gái tôi chia tay với tôi. Tôi chẳng có tình ý gì với thư ký nhưng bạn gái tôi hay gây sự với họ. Nhưng do ít có tình cảm thật sự với bạn gái nên chia tay với cô tay tôi thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn. Bây giờ tôi cần tuyển thư ký thứ 3.

Xem hồ sơ và hình hơn 200 ứng cử viên thì tôi chọn ra 3 người để phỏng vấn. Tự dưng tôi nảy ra ý định: “sao không “tình ý” với thư ký luôn vì chuyện “hậu trường” giám đốc và thư ký luôn xảy ra và chán rồi tuyển thư ký khác”.

Tôi đưa 3 hồ sơ cho công ty chuyên theo dõi và điều tra. Ngày sau tôi nhận được kết quả điều tra.

Tôi phỏng vấn 3 người cùng lúc và cho họ ra về với bao thư 300 ngàn mỗi người vì họ cũng bỏ công ra đến với tôi trong phỏng vấn và họ cũng tốn ít tiền cho một chút bề ngoài. Tôi vốn sòng phẳng.

Hôm sau thì tôi gọi chị Huyền Mai phỏng vấn đợt hai.

Kết quả điều tra thì chị Huyền Mai có chồng đang bịnh, 2 con, thuộc dạng nghèo. Tôi cảm thấy cần giúp chị. Chị 34 tuổi, hơn tôi 3 tuổi nhưng trông chị như 40 tuổi. Tôi nói:

– Chị có năng lực làm việc với công ty chỉ có … 2 người nhưng có đến hàng trăm ngàn lượt khách hàng mỗi tháng. Chị có 1 ngày suy nghĩ một hợp đồng miệng không trên giấy tờ. Hợp đồng miệng này có thể gây tổn thương chị nhưng lại giúp chị có thêm thu nhập. Em sẽ khéo léo không để chị tổn thương và giữ bí mật không cho ai biết và có thể dừng hợp đồng lúc nào cũng được.

Chị Huyền Mai sắc mặt biến đổi và cúi mặt đăm chiu và ngước lên nhìn tôi vô hồn:

– Tôi chấp nhận mọi giá!

Tự dưng tôi rơm rớm nước mắt vì người phụ nữ nghèo khó cần tiền dám đánh đổi sự tổn thương để lo cho chồng và con.

– Chị đừng nói vậy. Em mong rằng chị tự nguyện trong thoải mái nhưng hạnh phúc riêng và tình cảm riêng của chị vẫn cứ như vậy.

Chị đặt bút ký hợp đồng lao động một cách nhanh chóng.

Tôi dẫn đi giới thiệu mấy người bên phòng kỹ thuật và máy chủ. Mấy người này còn rất trẻ và giỏi. Tôi hay thưởng riêng cho họ như là trong phòng có tủ lạnh và có dịch vụ luôn bỏ đầy tủ lạnh trái cây, các loại nước, bánh kem, ya-ua,… và máy pha cà phê với cà phê được cung cấp đầy đủ cùng với trà ngon. Ngoài ra tôi còn cho họ ít phiếu ăn hàng tuần của cửa hàng thức ăn nhanh như KFC để họ lấy thức ăn theo ý họ. Tóm lại là tôi giữ mọi người trong nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Chị Huyền Mai trầm trồ cách thưởng để họ làm việc tốt của tôi.

Tôi giới thiệu phòng họp. Phòng họp rất hiện đại có thể nói chuyện vừa phone vừa video và nhiều laptop sẵn sàng cho khách. Phòng họp có thể chứa 120 khách.

Khi trở lại phòng làm việc của tôi thì chị Huyền Mai ôm tôi hôn tôi tới tấp. Tôi khéo léo đẩy chị ra và nói:

– Em không ép chị. Mọi chuyện trên sự tự nguyện và thoải mái của chị. Em không muốn chị phải tự ép mình như thế.

Tôi ngồi lại bàn và chị Huyền Mai bắt đầu khóc. Tôi hiểu và nói:

– Chị à. Em ứng cho chị trước 3 tháng lương cộng với tiền hôm nay. Ngày mai là ngày bắt đầu tính lương. Cuối tháng em trừ bớt một ít để trả dần tiền ứng trước. Em đoán chị cũng đang khó khăn qua sắc mặt và bề ngoài. Ngoài ra chị đi làm thì ăn mặc đồ của công ty, cũng fashion lắm nhưng có dòng chữ nhỏ và nhạt tên của công ty. Chị chọn lựa 7 áo và 7 quần trong tủ kia đem về. Nếu ít cái vừa chị tự đặt hàng thêm, công ty khác sẽ mang đến. Trong đó có phiếu đặt hàng, chị chỉ việc chọn đúng cỡ rồi fax cho họ thì họ mang đến. Chính em cũng mặc đồ công ty thôi, công ty chỉ … 2 người mà …

Chị bất chợt cười và đến lựa đồ và trầm trồ vải tốt và kiểu may đơn giản nhưng đẹp. Có lẽ chị chưa từng mặc đồ tốt bao giờ.

– Trong tủ có nhiều thứ cho văn phòng, nếu chị thích cứ đem về nhà cho hai cháu vui. Chị đừng ngại. Đừng nhiều quá nhưng một ít một lần thì vui và chị không cần phải hỏi em. Nói chung là thoải mái và chừng mực thì vui vẻ. Gần hết thì chị cứ theo phiếu đặt hàng và fax đi.

Chị chỉ chọn được 3 bộ áo quần đúng cỡ và điền vào phiếu rồi fax. Tôi khen chị làm việc nhanh gọn và có ấn tượng. Sau đó chị và tôi chào nhau và chị về nhà.

Tôi nhìn về bàn thư ký với 3 phone bàn, 4 màn hình to, và nhiều thứ xung quanh. Một người giỏi và nhiều kinh nghiệm mới có thể làm việc được. Lương thử việc 15 triệu là lớn so với việc làm trước kia của chị (chỉ 7 triệu) nhưng lại là thấp so với công việc. Khi quen việc thì lương phải 25 triệu. Nghĩ lại thì tội cho lương công nhân trong các phân xưởng, trung bình chỉ 3-4 triệu mà thôi. Chính vì vậy tôi không mở công ty có tuyển công nhân làm việc. Nếu tôi trả lương khá thì công ty phá sản. Trả lương theo thị trường thì tôi như thằng tư bản bóc lột công nhân thời Pháp.

Sáng sớm mai tôi vào làm 6 giờ sáng như thường lệ (vì đi sớm ít kẹt xe). Chị vào làm sau 1 giờ. Chị nắm bắt công việc khá nhanh và trả lời điện thoại cũng tốt. Tôi cũng làm công việc như chị vì công ty có 2 người làm hai công việc gần giống nhau. Tôi chỉ chỉ hơn là ông chủ và có nhiều quyền quản trị mọi thứ do tôi lập ra.

Cứ mỗi 1 tiếng rưỡi thì chị được nghỉ ngơi qua tán gẫu với anh chị em bên phòng kỹ thuật hay đi xuống tầng 1,2,3 để xem hàng hoá của các cửa hàng trong toà nhà. Tôi không muốn ai làm liên tục quá 2 giờ vì như vậy dễ bị sai lầm. Hễ bị sai lầm thì khắc phục tốn kém giờ hơn và gây căng thẳng. Việc trong công ty cần sự thoải mái hơn là căng thẳng.

Chị nói thích làm việc với công ty vì lương cao và công việc cần sự thoải mái (được nghỉ ngơi nhiều lần). Tôi nói:

– Chị à. Em không ép chị làm đúng giờ, miễn sao đủ 7 giờ mỗi ngày là được, không tính giờ nghĩ hay giờ kẹt xe. Nếu ngày nào chị muốn làm trễ hoặc sớm thì báo trước 1-2 ngày. Chị có thể cắt giờ ngày này cho ngày khác,… chị cũng có thể cắt giờ ở đây và đem về nhà làm nhưng chỉ 4 giờ mỗi tuần và chỉ làm những việc không quan trọng. Nói chung là công ty có chính sách giờ làm mềm dẻo như trong hợp đồng. Chị đọc kỹ lại hợp đồng và quy định của công ty thì chị rõ hơn.”

Chị cười: “Vậy cũng tiện. Chị thích lắm! Chị cảm ơn em vì em ứng trước 3 tháng lương cho chị, nhờ vậy chồng chị có thuốc uống và hy vọng mau lành bịnh. Thiếu thuốc ảnh bịnh kéo dài. Hai cháu nhà chị thích mấy cây viết bi và cuốn sổ nhỏ lắm.”

Tôi nói: “Không sao chị. Làm người ngoài chuyện đấu đá giành giựt nhau ngoài xã hội thì có những chuyện khác phải làm. Bửa nào chị cứ dẫn hai cháu tới đây cho biết, em trả tiền taxi cho chị.”

Chừng tầm 3 giờ chiều. Chị đi toilet (cũng trong phòng làm việc) rửa mặt và rón rén đến bên tôi. Chị nắm tay tôi kéo tôi đứng lên và ôm đầu tôi hôn tôi. Tôi hiểu và ôm chị hôn lại. Hai chị em hôn nhau nồng nàn.

Chị cởi áo tôi từ từ và cu tôi cương lên cứng trong quần. Chị hôn lên ngực và lên bụng rồi tuột quần tôi và tuột luôn quần sịp. Chị qùy nắm con cu tôi sụt sụt và bú cu tôi. Cơn sướng bồng bềnh khiến tôi đứng không vững. Tôi ngồi xuống ghế và banh chân ra. Chị quỳ và khòm mà bú cu tôi. Tôi hai tay rãnh nên cởi áo chị và bóp hai vú chị.

Tôi kéo chị đứng lên và bú hai vú chị. Tôi tuột quần chị và hai chi em trần truồng ôm nhau. Tôi dìu chị ngồi ghế và banh hai chân chị ra mà hôn dọc hai đùi và rối bú chim chị. Chim chị nước nhiều quá và tôi nuốt rất nhiều. Chị rên rỉ và oằn oại. Chi bóp và cào vào đầu tôi miệng lắp bắp và nảy nảy chim chị như là đang thèm làm tình lắm.

Tôi để chị tư thế bò. Tôi quỳ gối sau mông chị rồi đút cu vào chim chị mà nắc nắc như kiểu chó. Tôi nắc lúc đầu chậm và sau đó mạnh dần. Chị rên rỉ khôn xiết và ú ớ kéo dài rồi gục xuống sàn với vẻ mặt phờ phệt và hoang dại và thở dốc hổn hển. Tôi thì chưa có xuất tinh được và không ngờ chị mau đến mức tột đỉnh. Có lẽ chị chưa có làm tình với chồng chị trong thời gian dài nên rất thèm khát làm tình và mau “ra”.

Chị nói: “Chị xin lỗi em vì chị mau ra quá.”

Tôi nói: “Không có gì, chị mạnh mẽ lắm đó.”

Chị nói: “Chim chị có rộng không? Hai con rồi chắc rộng”.

Tôi nói: “Có, nhưng em sướng lắm, chị đừng lo.”

Rồi chị bú nút cu tôi cho tôi xuất tinh trong miệng chị. Tôi rất sướng vì chị bút nút cu tôi rất thành thạo vì khi sắp xuất tinh chị nút chậm lại, tôi vừa trở lại bình thường một tí thì chị nút mạnh và nhanh lên khiến cho tôi ở cảm giác lâng lâng sung sướng với tay chân run run và người giãy giụa và miệng rên rỉ sướng sướng. Khi tôi chịu không nổi nữa thì tự nhiên trong lòng như vỡ một cách sướng tê người và từng đợt tinh trùng phóng vào miệng chị. Chị nuốt hết.

Chị vẫn trần truồng ngôi lên tôi và ôm tôi.

Lát sau chị đứng dậy trần truồng đi vào toilet giặt khăn lau người và chim. Lát sau chị trở ra lau cho cho tôi. chị trần truồng uốn éo qua lại cho tôi chiêm nguỡng cơ thể của chị cho dù mông chị hơi xệ, ngực hơi chảy,…

Tôi nói: “Chị về nhà đi chị”

Chị vẫn trần truồng trang điểm một tí và chải tóc. Chị chậm rãi mặc áo quần vào và mĩm cười với tôi.

Lát sau chị lại gần tôi hôn môi tôi và thì thầm:

“Chị cho em tất cả. Chị hiến dâng cho em! Đừng nghĩ ngợi gì. Em cứ thưởng thức chị lúc nào cũng được miễn sao đừng ai biết. Chị tự nguyện cho em đó. Thương em lắm!”.

Ngày hôm sau chị hoạt bát và vui vẻ hơn.

Từ hôm sau trở đi. Cho dù chị có kinh với máu đầm đìa, chị vẫn trần truồng trước mặt tôi trước khi đi về. Nếu có sức thì tôi làm tình chị cho đến khi xuất tinh, nếu không có sức tôi chỉ ở truồng và hai chị em ngắm nhau và bú liếm nhau bên ngoài.

Đương nhiên, tôi là người sòng phẳng, tôi “thưởng” riêng cho chị nhiều mà cũng vì vậy chồng chị hết bịnh và tìm được việc mới.

(còn tiếp)

—————————–

Những Cô Thư Ký (2)
Những Cô Thư Ký (3)

Khi nàng không còn trong trắng

“Tôi vô cùng thất vọng, đau khổ khi người con gái mà tôi yêu và trân trọng lại lừa dối mình. Cô ấy hoàn toàn không còn biểu hiện của một người phụ nữ trinh nguyên. Tôi có quá cầu toàn không khi muốn người yêu phải biết giữ gìn sự trong trắng. Tôi phải làm sao đây?”, một độc giả bức xúc nói.

Đây không phải là trường hợp ngoại lệ bởi có rất nhiều người cũng có chung một tâm sự như vậy.

Việc chảy vài giọt máu trong lần quan hệ tình dục đầu tiên đang được nhiều người coi là “thước đo của sự trinh bạch”, nó chứng tỏ màng trinh rách do lần chung đụng xác thịt đầu tiên. Suốt hàng nghìn năm, màng trinh được coi là “người bảo vệ sự trong trắng của phụ nữ”, xuất phát từ quan niệm, đã là trinh nữ thì màng trinh phải nguyên vẹn mà bằng chứng là việc chảy máu trong quan hệ tình cảm với bạn trai.

Không phải ngẫu nhiên mà trong tình yêu chuyện trinh tiết được đặt lên hàng đầu bởi nó thể hiện tình yêu cũng như phẩm giá của một cô gái. Nhiều cô gái đã uất ức và tức tưởi trong nỗi cô đơn tủi hờn khi bị bạn trai nghi ngờ là mình không còn trong trắng.

Thấu hiểu và thông cảm với những người đàn ông, những kẻ thích chinh phục miếng mồi ngon nhưng lại thích mình là “the first”, Ngôi sao đã đưa ra ý kiến “Khi phát hiện ra nàng không còn biểu hiện trong trắng thì bạn sẽ làm gì?” để tham khảo 8.475 độc giả từ ngày 15/10 đến 16/11 thì đã nhận được 2.651 phiếu (chiếm 31,3%) bày tỏ quan điểm “An ủi và không bao giờ nhắc đến nữa”.

Các chuyên gia cho rằng nhiều phụ nữ sinh ra đã không có màng trinh, hoặc do một tai nạn vô tình (khi tập thể thao, trèo cây…) mà miếng da mỏng manh ấy đã rách mất từ thời niên thiếu, chính cô ta cũng không biết được.

Một người đàn ông hiểu biết và trân trọng tình yêu thì luôn biết vị tha và bao dung cho cô gái mà mình yêu thương. Vì tình yêu họ sẽ an ủi và tha thứ hết. Tình yêu chính là nền tảng dẫn con người đến bến bờ hạnh phúc, giúp con người ta thay đổi và hướng thiện.

Bạn Hồng Huy viết thư đến Ngôi Sao bộc bạch: “Với tôi chuyện đó chẳng quan trọng. Nhưng trước hết tôi cũng muốn thật rõ ràng về chuyên đó để tránh khó xử cho cả hai. Tôi sẽ nói nàng một cách thành thực: Em là một bông hoa sen chưa nở với anh đúng không? Anh không quan trọng điều đó và nếu có chuyện đó thì cũng không bao giờ ảnh hưởng đến tình yêu của anh dành cho em. Anh hiểu mà em. Như vậy anh sẽ càng yêu em hơn”.

Ai cũng biết là đừng đem quá khứ ra để chỉ trích nhau hay đừng quá câu nệ những gì đã thuộc về dĩ vãng. Cho dù trong quá khứ nàng có mắc phải lỗi lầm dù gì đi chăng nữa thì sự vị tha và những cử chỉ dịu dàng như động viên an ủi đặc biệt là bạn biết tự xóa đi trong lòng mình những hoài nghi và ám ảnh chắc chắn tình yêu của bạn sẽ được trọn vẹn”.

Yêu hết lòng, yêu toàn tâm toàn ý, yêu nồng nhiệt và thực sự đồng cảm, kiểm soát được tối đa những phút ngoài chồng – ngoài vợ thế đã là trinh trắng rồi.

Trong thời buổi hiện đại khi mà tư tưởng của con người càng tân tiến và lối sống ngày một thoáng hơn thì họ không còn coi trọng chuyện người yêu của mình từng “dâng hiến” cho ai. Bởi họ nghĩ rằng, ai mà chẳng từng yêu, mà đã yêu thì phải hết mình, phải biết trao trọn cho người yêu cả thể xác về tâm hồn. Chính vì vậy lỗi lầm trong quá khứ có sá gì nếu cô gái đó yêu họ hết lòng. “Bình thường, chuyện đó không quan trọng”: quan điểm đó đã được 2.162 độc giả (chiếm 25,5%) lựa chọn.

Tình yêu là thứ mà người ta trân trọng và quan tâm nhiều hơn là việc một cô gái không còn nguyên vẹn, bởi các chàng biết rằng khi đến với mình thì cô gái đó cũng đã trải qua một vài mối tình và không thể tránh khỏi những khoảng thời gian mặn nồng đắm đuối với người xưa. Chính cách suy nghĩ đó sẽ khiến chàng trai có cái nhìn vấn đề đó một cách khoáng đạt và không bị gò bó bởi những rào cản phong kiến.

Hoàng Phong, 26 tuổi, môi giới chứng khoán tâm sự: “Thật ra khó mình khó ta, dễ người dễ ta”, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Thử đặt địa vị mình vào cô ấy khi mà con trai được thoải mái “hành sự” còn phụ nữ thì bị lên án này nọ, rồi quay sang chì chiết nhau. Tôi nghĩ rằng, đã yêu thì phải cuồng nhiệt mà trong đó bao gồm cả “chuyện kia”. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện nàng đã đánh mất trinh tiết của mình trong cuộc tình nào. Điều quan trọng là hiện tại chúng tôi yêu nhau và mong muốn được xây dựng một gia đình hạnh phúc”.

Trái ngược hoàn toàn lại với 2 quan điểm trên là thái độ dứt khoát đến lạnh lùng của 1.658 độc giả (chiếm 19,6%). Các chàng trai theo khuynh hướng này đã coi chuyện đó là việc không thể chấp nhận được. Họ thấy mình bị xúc phạm ghê gớm khi chỉ là kẻ đến sau. Với những người đàn ông này họ sẽ cố tìm được một người vợ “chưa từng cùng ai” dù phải bớt đi những tiêu chuẩn quan trọng khác.

Việt Anh vừa mới kết thúc cuộc tình với một cô nàng mà anh vừa phát hiện đã không còn trong trắng cho hay: “Mình không thể chịu được cảm giác khi biết nàng đã làm chuyện đó với người khác chứ không phải là mình. Sự thất vọng xen lẫn chán chường và lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm làm mình phát điên. Mình không cam tâm, không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng đó. Thà lấy một cô tuy không xinh bằng nàng nhưng ít ra thì nàng đã giữ cho mình một chút sĩ diện trong chuyện đó”.

Mạnh bạo và quyết liệt hơn là kiểu hành động của 1.247 độc giả (chiếm 14,7%) khi chọn cách “Hỏi cho ra nhẽ”. Mỗi một người có một quan niệm rất riêng tư và khó có thể cưỡng ép người này hay người khác phải theo ý kiến nhất định. Các chàng trai theo lối tư duy này cho rằng việc mình làm sẽ khiến nàng phải sợ. Chính sự ích kỷ đó sẽ giết chết tình yêu đang nẩy nở trong nàng. Đành rằng phải chấp nhận quá khứ không phải là điều dễ dàng nhưng việc hỏi tường tận chi tiết sự việc thì liệu có nên? Nhiều người suy nghĩ rằng việc có tiếp tục quan hệ với cô gái đó hay không trông chờ vào việc “hỏi cung” có kết quả hay không.

Chẳng tán thành với ý kiến nào, 489 độc giả đã tự đưa ra ý kiến của mình. Bạn Hoàng Việt gửi email đến Ngôi Sao cho biết: “Tôi sẽ nói với nàng rằng anh cần một người phụ nữ toàn tâm toàn ý với anh và anh thấy rất buồn nếu mình không phải là lần đầu của em. Nếu em thương anh thì em hãy phá vỡ những hoài nghi trong anh bằng cách thành thực với lòng mình. Dù cho mọi việc thế nào thì anh cũng sẽ bỏ qua vì em đã trải lòng ra với anh. Hãy hứa là em sẽ làm anh mãn nguyện”.

Chỉ có 268 phiếu (chiếm 3,2%) là “nhờ sự xác minh của bác sĩ”. Sự can thiệp của khoa học để xác minh tính trung thực của người yêu được coi là hạ sách. Tuy nhiên, khi mà chẳng ai chịu ai thì kế sách đó lại là giải pháp tối ưu trong tình huống này. Cho dù kết quả có là gì đi chăng nữa thì các chàng sẽ thấy than thản trong lòng hơn?

Ngọc Minh

Quá khứ không còn trinh trắng

Ước gì vợ đừng kể về quá khứ không còn trong trắng

Gửi anh Nam!

Cùng cảnh ngộ như anh khi người yêu, bây giờ là vợ tôi trong một đêm lãng mạn giữa quán cafe, ngay đúng cái ngày mà tôi dự định tỏ bày tình cảm của mình với nàng thì nhận được lời cay đắng ấy. Đó là người yêu trước của nàng mà tôi cũng đã vài lần gặp gỡ, đẹp trai học giỏi hào hoa, đa tình hay là bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất với nàng.

So sánh ra thì tôi cũng không thể bằng, tôi chỉ hơn người ta đúng một điểm duy nhất là cố gắng làm tất cả cho nàng vui. Lý do cũng không có gì khó hiểu vì nàng sống hết mình cho tình yêu, nàng cũng dự định sống lâu dài với người đó. Nhưng vì tôn giáo nên họ chia tay.

Cũng không phải vội vã, không phải hấp tấp, tôi đã thức trắng một đêm để suy nghĩ về người con gái tôi yêu. Và cũng đã nghe ai đó nói “thà cưới đĩ về làm vợ còn hơn cưới vợ về làm đĩ” nên chấp nhận vượt qua tất cả để đến với nàng.

Vì yêu nàng nên tôi muốn làm người đàn ông chở che cho nàng, những thứ mà người trước không làm được tôi sẽ làm cho nàng, kể cả theo đạo của nàng để được làm lễ trong nhà thờ như ước nguyện của nàng.

Anh có tin không, khi đó tôi 23 tuổi cũng đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ tìm hiểu và chưa một lần quan hệ với bất cứ ai, chắc vì thế mà các mối tình của tôi đều tan vỡ. Tôi là người lạc hậu chăng? Tôi là một người cổ điển? Cũng không biết nhưng tôi thực sự muốn có một đêm tân hôn lãng mạn.

Quen nàng tôi cũng biết “yêu” mùi vị như thế nào trước khi cưới. Cái mà ngày xưa còn nhỏ tôi mong được khai sáng trong đêm tân hôn, nhưng có lẽ nó không còn hợp với tôi khi chấp nhận yêu nàng. Cuối cùng sau 2 năm chính thức quen nhau chúng tôi làm đám cưới và có với nhau được 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Một cuộc sống mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn, vợ đẹp con ngoan, nhà cửa vật chất đầy đủ khi chỉ mới ở tuổi 30. Tất cả đều do 2 vợ chồng xây dựng nên.

Điều mà tôi muốn chia sẻ với anh là tôi cũng không thể thoát khỏi sự ám ảnh vô hình ấy. Không biết anh có như tôi không? Từ sau khi quan hệ lần đầu ấy, nỗi ám ảnh bắt đầu lớn dần trong tôi, nhưng vì yêu nàng tôi vẫn chấp nhận giữ nỗi ám ảnh ấy một mình và âm thầm chịu đựng.

Sau khi cưới gần một năm, tôi đâm ra sợ quan hệ tình cảm với vợ của mình, cũng như sợ chính mình vì nỗi ám ảnh lớn dần theo năm tháng. Tất cả hành động, cử chỉ yêu thương của nàng dành cho tôi đều thấp thoáng người đàn ông đó.

Đau khổ dằn vặt không biết thổ lộ cùng ai, không biết làm sao để giải thoát, tôi cứ lầm lũi đi đi về về, vì tôi là người kiếm tiền chính trong gia đình. Tôi tìm vui trong rượu chè, bù khú với bạn bè, đắm chìm trong công việc để cố gắng quên đi nhưng thật sự khó quá. Nhiều lúc muốn ly dị để giải thoát cho tôi, và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, yếu đuối không thể vượt qua được những suy nghĩ cố hữu của người Á Đông.

Mặc dù đau khổ rất nhiều, ám ảnh rất nhiều nhưng vì yêu nàng tôi vẫn không thể hiện ra cho nàng biết, vẫn quan tâm đến nàng và cố gắng bù đắp những phần mà nàng mất mát trong quá khứ. Đối với tôi, nàng hoàn toàn không có lỗi gì vì đã yêu và sống hết mình cho tình yêu, chỉ có tôi là quá thấp hèn hay đúng hơn là quá ích kỷ.

Nhiều khi tôi có suy nghĩ muốn tìm một người con gái nào đó để mua cái ngàn vàng, thứ mà tôi hiện giờ vẫn không biết và chắc sẽ không bao giờ được biết để được làm người đàn ông xấu hổ vì có lỗi với nàng, để cái bóng hình của người đàn ông kia biến mất, để trả lại cho tôi cuộc sống yên bình. Nhưng tôi lại sợ có lỗi với nàng, sợ làm nàng thất vọng, sợ làm tan vỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà chúng tôi đang có.

Giờ đây, cũng như anh Nam tôi ước gì nàng đừng nói với tôi về quá khứ, đừng kể với tôi về những gì đã trải qua, đừng làm tôi yêu nàng vì nàng quá tốt. Và ước gì não tôi không có nhiều nếp nhăn để suy nghĩ về những thứ đã là quá khứ.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi, một sự thật mà tôi không biết thổ lộ cùng ai. Rất cảm ơn anh Nam đã viết ra những suy nghĩ của anh và cũng là của tôi để thấy mình không phải là người duy nhất.

Hiep

——————————–

Đôi lúc tôi ám ảnh vì quá khứ không trinh tiết của vợ

Tôi xin được chia sẻ suy nghĩ của một người đàn ông khi người vợ hay người yêu của mình không còn cái ngàn vàng. Có thể mỗi thời mỗi khác, mỗi xã hội mỗi khác, nhưng chúng ta nên nhìn thực tế hiện trạng của phong tục Á Đông không thể thay đổi một sớm một chiều. Hơn nữa, cái quan niệm về trinh tiết có thể nói đã là văn hóa.

Thật trớ trêu thay khi tôi cũng là một người đàn ông có vợ không giữ được cái ngàn vàng trước khi chúng tôi cưới nhau. Cái trớ trêu hơn nữa là cô ấy đã làm chuyện ấy với người khác khi chúng tôi vẫn còn đang hướng về nhau, vẫn yêu nhau bằng cả tinh thần. Cô ấy đã giải thích là do men rượu cộng với sự cô đơn, vì chúng tôi sống xa nhau, tôi tin và cứ tự động viên mình theo kiểu người đàn ông hiện đại.

Nhưng cho đến bây giờ, do phản xạ tự nhiên của đàn ông hay tính cách cá nhân gì đó tôi không biết, sự ám ảnh về quá khứ của cô ấy cứ lập lờ trong tôi, có lúc nó biến mất theo nụ cười của vợ, có lúc nó bùng lên khi chúng tôi quan hệ vợ chồng và cả trong cơn ghen tuông thịnh nộ. Tôi không phủ nhận là có những người đàn ông thể hiện rằng chuyện đó không quá quan trọng, nhưng phải thực tế nhìn nhận rằng rất ít người đàn ông chấp nhận một cách thanh thản.

Tôi chấp nhận sự thật vì tình yêu cô ấy dành cho tôi hiện tại, nó lớn lao và chân thành, nhưng tôi không thể quên được sự ám ảnh vô hình ấy. Nó xuyên suốt, thoắt ẩn thoắt hiện cho dù tôi muốn hay không nghĩ về nó, cho dù quan điểm hiện đại hay cổ hủ của tôi thì hình như nó không liên quan.

Tôi cũng có một lời khuyên dành cho tất cả các bạn nữ: Có thể mình đã không còn cái ngàn vàng, cả trường hợp chủ quan hay khách quan mang đến, thì mình cũng đừng bao giờ kể lại quá khứ đó cho người đàn ông mình yêu hiện tại.

Hãy giấu kín danh tính người kia. Hãy giữ kín trong lòng như một bí mật bất khả xâm phạm và đóng nó lại như một trang đời đã qua. Điều đó sẽ giúp cho người đàn ông của bạn không bị ám ảnh quá khứ, giúp bạn chủ động đóng lại quá khứ mà không muốn mở nó ra một lần nữa khi nhà bạn có chuyện chẳng lành.

Nam

———————————-

Không tin sự trong trắng của tôi, bạn trai yêu người khác

Mọi chuyện chẳng như mình mong muốn, vì vốn là một người cổ hủ ích kỷ nên anh ta luôn dằn vặt là mình đã không còn trong trắng trước khi đến với anh ta. Mặc cho mình hết lời giải thích và khóc hết nước mắt nhưng anh ta vẫn bị ám ảnh vì điều đó.

Trong một lần đi uống cà phê với nhau, anh ta còn giả vờ nói với mình rằng đã biết hết quá khứ của mình, mình nên nói thật với anh ta. Mình lại khóc và giải thích, mù quáng kể lại rành rọt từng mối tình, mình quen ai, từng làm gì, như thế nào cho anh ta nghe, tất nhiên chỉ hôn bạn trai cũ là giới hạn xa nhất.

Sau đó anh ta ra vẻ thông cảm và nói rằng đó là quá khứ và từ bây giờ mình phải hết lòng với anh ta, tuy nhiên việc hành động của anh ta thì lại khác, vui thì không sao, có chuyện giận hờn gì thì lại bóng gió xa xôi, rồi dằn vặt, đau khổ. Thật sự anh ta không tin mình vẫn còn trong trắng trước khi đến với anh ta, nhưng vẫn tìm đến mình khi có nhu cầu.

Rồi một ngày mình cũng phát hiện ra, anh ta có người con gái khác, chắc có lẽ anh ta tiếp tục đi tìm sự trinh trắng và bỏ rơi mình. Phải nói mình đã đau khổ như thế nào, tưởng có thể chết đi được, rồi mình cũng từng buồn và lo cho anh ta khi thấy anh ta đau khổ, thậm chí còn lo hơn cả bản thân mình.

Xã hội bây giờ đã khác rồi, sẽ có những người đàn ông vị tha và hiểu biết, họ sẽ thông cảm cho mình, đừng dại dột mà kết hôn với những người đàn ông cổ hủ. Thực tế cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều lúc va chạm và người ta sẽ có cơ hội đay nghiến, điều mà mình không đáng phải chịu.

Mình đứng dậy được sau cú sốc ấy, lao vào học hành, ra trường có công việc ổn định, thu nhập cao và quan trọng hơn là mình gặp được chồng mình bây giờ. Anh ấy không bao giờ hỏi mình về chuyện đó, anh cũng không đòi hỏi mình phải còn trong trắng trước khi đến với anh. Chúng mình có một đời sống thật hạnh phúc kể cả trong đời sống tình dục.

Theo mình nên nói chuyện thẳng với người yêu nếu anh ta tiếp tục không tin, hoặc tin nhưng lâu lâu vẫn nghi ngờ, điều này là khá cao vì hình như đã thấm vào máu của những người đàn ông cổ hủ. Nên dứt khoát, tình yêu phải đến từ sự tôn trọng lẫn nhau từ cả hai bên, nếu không đến với nhau chỉ làm khổ nhau thêm thôi.

Chúc bạn sáng suốt.