Anh Dũng (p 4)

Tôi vẫn thường chat với anh đều đều. Thỉnh thoảng anh đứng xa webcam cho tôi thấy toàn thân thể ở truồn của anh. Tôi đã quen cho nên chăm chú xem anh cầm cu anh mà sục sục thủ dâm trước mặt tôi qua webcam. Có những lúc anh sục lâu 10 phút thì xuất tinh, có những lúc anh sục chỉ 1 phút là xong.

Tôi thấy nghiện nhìn con cu anh cương cứng chỉ lên với chùm lông đen rậm và lởm chởm. Ước gì tôi ở bên anh thì tôi sục cu cho anh cho anh đỡ thèm. Anh có thân hình hơi ốm nhưng không đến nổi phải sợ “yếu sức”.

Anh vẫn gởi quà nho nhỏ đều đều mỗi 8-10 ngày. Khi thì áo thun, lúc thì quần lót, có khi thì áo ngực, lúc nọ thì cái nón, khúc khác thì đôi dép nhẹ,… Tôi thấy vui khi anh gởi những món quà nhỏ này vì nó vừa tôi cần cũng vừa túi tiền ít ỏi của anh. Có những tôi túng quá thì bán bớt 2-3 cái.

Dần dà anh dạy tôi nói chuyện tình dục qua phone. Anh nói “bú chim em” thì tôi xoa bóp chim tôi. Anh nói “bú mút hột le chim em” thì tôi lấy ngón tay day day hột le. Anh nói “bú vú em” thì tôi tự bóp vú tôi. Tôi thì nói lại là “sục cu anh”, “bú cu anh”,…

Tôi nói chuyện tình dục qua phone vì tôi thấy anh tội nghiệp cho dù tôi không thích nhiều. Anh thì sướng và xuất tinh nhưng tôi khó được sướng. Tôi chỉ thấy sướng và đã khi một mình tĩnh lặng và tưởng tượng khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người làm tình nhau. Tôi làm bộ rên rĩ và sướng lên cho anh vui chứ tôi không thể thủ dâm sướng lên khi vừa nghe anh nói vừa nói với anh qua phone.

Một hôm anh nói anh yêu tôi. Tôi nói lại đâu biết tôi rõ ràng thế nào mà đòi yêu. Nói qua nói lại thì tôi liều nói:

– Nếu anh yêu em thì anh về thăm em, dù chỉ vài ngày. Em sẽ cho anh.

– OK, anh thu xếp về ngay! Em hứa cho anh rồi đó! – Anh cười vui qua điện thoại.

Tôi tự dưng hồi hộp và tim đập mạnh. Anh về thiệt thì sao? Tôi phải làm gì? Tôi phải cư xử với anh ra sao?

Tối hôm đó tôi ngủ không được vì phải suy nghĩ nhiều và sợ rằng tôi có cảm tình với anh và anh và tôi xa nhau quá và có ngày phải chia tay trong đau khổ.

Hai hôm sau anh e-mail anh nói 2 tháng sau anh về 1 tuần vì anh xin phép nghỉ 1 tuần.

Tôi lại lo sợ và nghĩ lung tung.

Bây giờ giữa năm 2004 rồi, tôi chưa có công việc ổn định.

Việc làm tại siêu thị này thì mệt nhọc và quần quật. Bọn quản lý luôn muốn vắt kiệt sức người làm rồi đuổi đi. Họ chạy theo những khoản tiền thưởng lớn. Họ vắt sức người làm chừng nào thì họ được thưởng lớn chừng đó. Tháng nào thưởng ít là họ có những cái mặt không thiện cảm và thường hay chữi những người làm và đuổi 1-2 người để thị uy.

Một hôm tôi làm trong kho lạnh. Gã trưởng phòng kế toán cũng vào kho lạnh ghi chép. Hắn lạnh quá nhờ tôi ghi chép và ra ngoài. Tôi nhờ có mấy áo lạnh có sẵn cho công nhân kho lạnh nên cũng đỡ phần nào. Tôi ghi những con số, mã, ghi chú cẩn thận và đưa cho hắn. Hắn mừng rơn cảm ơn rối rít.

Tháng sau có đoàn thanh tra tới. Cả bọn văn phòng rối rít tất bật. Nhờ vậy người làm như tôi đỡ phải bị nhòm ngó, bị chữi, bị quát mắng,… Nhưng đoàn thanh tra sẽ rời khỏi thì bọn tôi sẽ bị quá mắng như cũ.

Tôi đang đẩy xe bánh từ trong kho ra ngoài siêu thị để sắp lên kệ thì gã trưởng phòng kế toán chạy đến:

– Em giúp anh được không? Anh cần người giúp làm sổ sách cho kịp ngày mai.

Tôi không thèm nhìn hắn trả lời:

– Em có công việc của em chưa xong.

Tôi ngại nhất giúp người này thì công việc bỏ dở là tôi bị chữi và đuối việc. Giúp người thì mang hoạ vào thân. Hắn nói tiếp:

– Anh biết em biết làm sổ sách. Hôm nọ anh nhờ em ghi giùm, nhìn em ghi chép anh biết em có học. Anh muốn cho em cơ hội. Giúp anh thì em có cơ hội hơn.

Tôi nhìn hắn buồn bã:

– Giúp anh em sẽ bị bà Lan mắng chữi. Hằng ngày anh đều thấy bà Lan chữi những người như em như thế nào rồi. Hay là anh làm chuyện của em cho xong rồi em có thời gian giúp anh. Nhưng anh phải nó chuyện với bà Lan trước.

Hắn bỏ đi. Hắn có vẻ tức tôi nhưng tôi phải tự bảo vệ tôi trước. Bọn làm việc quản lý nơi này rất khốn nạn và tráo trở. Họ cần mình thì nói ngon và hứa ngon nhưng xong thì tráo trở. Khốn nạn vậy đó. Những nơi khác thì tôi không biết có giống nơi này không nhưng nơi này người làm cấp thấp phải biết tự bảo vệ.

Lát sau hắn trở lại hỏi tôi:

– Em về lúc mấy giờ?

– 6 giờ, nhưng chưa biết bà Lan có ép em làm thêm hay là không.

Hắn trầm ngâm một lát:

– Sau khi em làm xong. Em làm cho anh, anh trả tiền riêng. Giống như em làm ngoài giờ.

Tôi làm lơ. Thật sự tôi không biết phải xử lý thế nào trong trường hợp này.

– Em không tin anh à? – Hắn hỏi.

– Không biết! Em chưa bao giờ đối phó với tình huống này.

– Sao lại “đối phó”? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

– Lương anh trên 10 triệu, lương em chỉ 1 triệu. Nói chuyện khác nhau lắm anh ạ.

Hắn cười méo mặt nhưng cũng nói:

– Em đốp chát với anh như vậy chứng tỏ em cũng bản lĩnh lắm đó. Thôi được! Giúp anh sau giờ làm việc em sẽ được 200 ngàn.

Hắn vội móc 2 tờ 100 ngàn nhét vào túi quần tôi và bỏ đi.

Sau khi làm xong. Tôi vội lên phòng của hắn. Hắn vồn vả nói tôi đi rửa mặt và ăn cơm hắn vừa mới mua. Tôi nghe lời hắn đi rửa mặt và ăn cơm một ít vào bụng. Hắn xun xoe pha nước ngọt vào ly đá cho tôi uống.

Sau đó hắn bày ra một chồng giấy tờ và muốn tôi tìm hóa đơn còn thiếu trong 40 ngăn tủ kẹp vào từng nhóm trong chồng giấy tờ đó.

Tôi khoan thai làm. Lúc đầu lúng túng nhưng cũng quen dần. Hắn cũng tất bật với nhóm giấy tờ khác. Hắn nói là tôi sẽ tìm và đối chiếu rất nhanh vì tôi giúp hắn ghi chép trong kho lạnh nhanh hơn hắn tưởng rất nhiều. Phái đoàn thanh tra rất cần đủ hoá đơn chứng từ.

Tôi và hắn làm hơn 1 giờ khuya mới xong. Hắn đèo tôi đi ăn cháo vào đeo tôi về. Hắn hứa mai chở tôi đi làm vì xe đạp tôi còn để trong siêu thị.

Ngồi ăn cháo nhanh chóng và vội đi về. Hắn và tôi cũng chẳng có gì để nói.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon vì mệt nhọc. Sáng sớm hắn đã gọi in ỏi và tôi quán gà vội thu xếp đi làm. Gặp hắn thì hắn cười có vẻ như đểu giả:

– Đâu cần phải vội. Anh có thể chờ cả tiếng được mà.

Tôi cũng không nhịn cười nhưng cố làm nghiêm và chỉ nhếch mép cười nhẹ.

Hắn đèo tôi đi ăn quán ăn có máy lạnh. Cơm tấm buổi sáng nơi này rất ngon mà cả đời tôi như thế này chắc không dám ăn. Hắn pha sữa đá với chút xíu cà phê cho tôi tỉnh ngủ hẵn còn hắn uống cà phê sữa đậm đặc hơn.

Tôi cũng hơi bất ngờ được hắn đãi trong quán ăn hạng sang thế này. Tôi cảm ơn hắn.

Hắn hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói 25. Hắn thì 34 tuổi. Tôi nghĩ hắn chừng 27 tuổi nên trong đầu nghĩ là “hắn”. Thì ra anh ta đã già chứ không còn trẻ như tôi tưởng.

Tôi hỏi có vợ con chưa thì anh ta nói: “một vợ hai con nhưng còn ngon với gái”. Tôi cười và nói lại: “Ai là gái chứ con nhỏ này không phải vậy”.

– Anh thấy thích em rồi đó! – Hắn nói.

– Ai tiếp xúc với em đều thích em! – Tôi đốp chát lại.

Không hiểu sao tôi chẳng sợ khi đốp chát với hắn. Có lẽ cuộc sống nhiều sức ép và nhiều cực khổ khiến tôi nói chuyện chẳng sợ ai và cục cằn.

– Em đáng lẽ nhìn vui tươi lắm nhưng em lúc nào cũng nhíu mày và ở thế thủ.

– Công việc và cuộc sống nó dạy em thế đó – Tôi nhếch mép cười.

Thật vậy, cuộc sống cực khổ quá, quần quật suốt mà không đủ vào đâu. Phải tiết kiệm và chật vật cũng như phải khắc khổ mọi thứ.

– Em muốn làm việc với anh không? Anh tìm cách. Xem ra em làm việc rất tốt.

– Tuỳ anh. Em làm ở đâu cũng chẳng thế. – Tôi lại dửng dưng vì chẳng tin cũng chẳng ngờ. Giống như câu nói xã giao của hắn. Chừng nào hắn nói với bà Lan chuyển tôi đi thì tôi mới tin.

– Làm nơi anh thì em có bà Lan, chỉ có anh. Anh đối xử tốt với mọi người.

Hắn đèo tôi đi làm. Tôi muốn dừng lại nơi xa chỗ làm và tôi đi bộ đến vì tránh bà Lan dị nghị.

Tôi kể cho anh Dũng nghe chuyện đã xảy ra trên khi chat với anh. Anh nói tôi có cơ hội làm việc tốt hơn khi hắn thật sự muốn tôi làm. Ở vị trí của hắn thì hắn cần người làm việc tận tâm và không để nhiều sơ sót. Giấy tờ ở hắn có quá nhiều sơ sót nên khi thanh tra đến tìm và đối chiếu lại rất nhọc công và mất thời gian.

Anh khuyên tôi đừng có nóic chuyện sẵn giọng và đốp chát vớ hắn vì hắn sẽ cần tôi nhiều hơn tôi cần hắn.

(còn tiếp)

———————–

Anh Dũng (p 5)
Anh Dũng (p 3)
Anh Dũng (p 2)
Anh Dũng (p 1)

Anh Dũng (p 3)

Anh Dũng (p 3)

Mấy tuần qua, tôi không muốn chat với anh Dũng. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì anh đem hình tôi ra mà thủ dâm. Tôi nghĩ đến chuyện hình tôi trước thân hình không mặc quần của anh là tôi thấy tởm rồi.

Anh có gọi điện thoại cho tôi nhưng nghe tiếng anh tôi cúp máy. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Không biết anh có thật với tôi hay không hay chỉ là tên khùng khùng thiếu vắng cảm giác với bạn gái thời gian dài sinh ra ức chế sinh lý.

Tôi phải đổi việc và làm ở siêu thị khác và dọn đi chỗ khác. Không ai nâng đỡ và nương tựa. Tôi cố gắng chèo chống để tồn tại ở Hà Nội. Sống tiết kiệm tối đa để hòng có chút tiền dành dụm. Thân gái phải làm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nhiều lúc phải ngủ lại trong chỗ làm để bắt kịp nhịp mua hàng trước những ngày lễ lớn.

Một tối đi về trời mưa và rét. Tôi cô đơn dưới hàng hiên của một tiệm tạp hoá. Xem hàng chán rồi ra đứng ngoài hiên chờ mưa tạnh.

Anh bất ngờ gọi tôi. Không hiểu sao tôi rơm rớm nước mắt. Có lẽ giọt nước mắt cô đơn và làm việc nhiều tuần qua không có thơi gian cho riêng mình.

Anh: “Anh xin lỗi em mọi chuyện. Anh có e-mail nhiều em không trả lời. Anh cảm thấy anh có đồng cảm với em nên anh thích em nhiều. Anh chia tay với cô kia rồi. Giờ anh chỉ còn em mà thôi.”

Tôi có cảm giác ấm lòng trong trời mưa rét. Tôi kể cho anh thời gian qua tôi làm gì và được những gì. Anh nói tôi sao cực quá. Anh có cực nhưng sướng hơn vì ít ra anh nghĩ thứ 7 và chủ nhật và anh được ngủ ngon sau khi đi làm về. Và anh có thời gian e-mail cho tôi.

Tôi đang nói chuyện với anh và cảm thấy giọng anh nặng nề và thở dốc và dừng lại. Anh nói: “Xong rồi”. Tôi hỏi: “Cái gì xong rồi.”

Anh cười và nói anh mới tự sục cu cho đến khi xuất tinh xong vì nghe giọng nói của tôi kìm không được. Anh vừa nói chuyện với tôi vừa xem hình tôi mà sục cu. Tôi cảm thấy buồn cười cho đám đàn ông phải thủ dâm. Lần này tôi chẳng có cảm giác ghét và tức anh nữa, chỉ thấy anh sao trần tục và chẳng có gì cao cả.

Vài ngày sau, tôi hẹn anh chat vì chat tôi và anh nói nhiều hơn và bớt tốn tiền điện thoại cho anh.

Dũng: cảm ơn em chat với anh
Tôi: thật ra em cũng đang chán, có anh chat thì đỡ chán
Dũng: hehehe. gặp em anh vui lắm
Tôi: vợ hụt của anh thế nào rồi?
Dũng: chia tay rồi thì đâu cần biết
Tôi: cô ta không hỏi gì anh sao?
Dũng: anh không để ý. anh chẳng buồn để biết
Tôi: anh lúc này ra sao?
Dũng: vẫn vậy. vẫn đi làm ngày 8 tiếng, tuần 5 ngày.
Tôi: em thấy bắt đầu chán. nếu không có gì mới em sẽ về quê thôi.
Dũng: em không may mắn khi bươn chãi. biết đâu em sẽ gặp may mắn. nhắm anh nào làm chức cao gây cảm tình để lên từ từ.
Tôi: anh muốn em làm “người thứ ba”?
Dũng: không cần, chỉ cần có cảm tình bình thường để có nâng đỡ thôi.
Tôi: trong này nhiều cô giỏi miệng và đẹp người lắm.
Dũng: đôi lúc đàn ông cần có người bạn tốt để nói chuyện. như là anh với em. từ đó biết đâu em kiếm chồng tốt.
Tôi: em không dám mơ đâu anh.

Tôi bần thần ngớ ngẩn.

Dũng: xung quanh em có ai không?
Tôi: có nhưng ít.
Dũng: hai bên em có ai không?
Tôi: không?
Dũng: vậy anh em mình xem webcam với nhau

Tôi biết anh muốn gì. Thôi kệ. Anh ở xa đâu có hại tôi được.

Tôi mở web cam tôi và nhận web cam của anh. Anh vẫn như mấy tháng trước, ốm ốm, gương mặt có chút khắt khổ.

Dũng: anh có quà cho em, em xem nhé
Tôi: đừng có chuyện kia là được
Dũng: anh đi chợ mua quà cho em

Anh đưa lên cho tôi xem hộp quà chưa gói.

Tôi: em xem được không?
Dũng: được, nhưng đừng cho anh kỳ cục.
Tôi: không đâu, vì anh đã kỳ cục rồi.

Anh mở ra và ngạc nhiên khi tôi thấy áo ngực và quần lót. Có vẻ hai thứ đó đẹp và tốt. Tôi thấy rợn da gà khi anh nghĩ đến hai vú và chim tôi. Bất giác tôi cảm thấy sợ và thấy bị soi vào người tôi.

Dũng: anh mua tặng em, em cho anh địa chỉ đi?
Tôi: sao anh biết em mặc vừa ?
Dũng: thì anh dựa vào chiều cao và cân nặng, và hình của em
Tôi: ok, để em cho địa chỉ.

Tôi chẳng buồn quan tâm đến quà nhiều. có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Anh vốn thích tôi thì cho tôi. Nhưng tôi có cảm giác hơi tưng tưng hai đầu vú và chim rịn nước một ít vì nghĩ đến chuyện anh cầm quần lót và áo ngực anh nghĩ về hai vú và chim tôi.

Dũng: em!
Tôi: gì đó anh?
Dũng: anh muốn em xem anh …
Tôi: ok, anh làm gì cũng được.

Anh làm gì cũng được, giờ tôi chán rồi. Chắc chắn anh sục cu cho xuất tinh.

Anh lùi ghế lại, tôi giật mình và đỏ mặt. Anh không mặc quần, con cu anh to và cương cứng lên. Anh nhìn tôi qua webcam mà sục. Tôi sợ quá che mắt lại. Anh tiến lại bàn chat.

Dũng: em đừng sợ, anh muốn em nhìn

Anh lui lại cỡi áo ra. Thân hình anh trần như nhộng. Con cu và hai hòn dái nổi hẳn chêm chùm lông đen. Tôi cảm giác sợ nhưng bị thu hút mắt không rời.

Anh sục cu một lát rồi co người lại. Anh đưa tay ra khoe tinh trùng đã phọt ra. Tôi người như bị cứng lại vì lần đầu tiên tôi thấy đàn ông ở truồng và con cu với chùm lông đen trước mặt tôi và đang biểu diễn thủ dâm.

Tôi không biết phải làm sao nhưng thấy nóng mặt và … chim tôi rỉ nước.

Anh đứng lên xoay qua xoay lại cho tôi xem thân thể anh. Anh chỉ vào con cu đang xìu dần xuống và hết cương lên nhưng lại cương to lên.

Tôi như bị thôi miên nhìn không chớp mắt.

Dũng: em thấy thế nào?
Tôi: em không biết gì hết
Dũng: có em gần anh, em sục cu cho anh và anh bú chim em cho em thích

Tôi bừng bừng đỏ mặt

Tôi: anh nói chuyện khác đi
Dũng: vậy là em chấp nhận anh thủ dâm với em vì anh thích em. hy vọng rằng mỗi tuần anh được thủ dâm trước mặt em vài lần. anh thích em lắm.

Tối đó tôi về cũng tự thủ dâm 3 lần mới ngủ được. Hình ảnh con cu cương cứng của anh cứ chập chờn mãi trong giấc ngủ của tôi.

(còn tiếp)

———————–

Anh Dũng (p 5)
Anh Dũng (p 4)
Anh Dũng (p 3)
Anh Dũng (p 2)
Anh Dũng (p 1)

Việc Làm

Việc Làm

Tôi kẻ vành môi, điểm thêm chân mày và nhìn gương.

Tôi rất hồi hộp cho dù tôi . Đã bao nhiêu lần phỏng vấn không thành công. Tôi chỉ cần một việc làm ở văn phòng thay vì làm công nhân ở xưởng.

Tôi dắt xe đạp ra ngõ. Mẹ tôi bán xôi đầu ngõ nhìn tôi và tôi dừng lại và nói: “Con không hy vọng gì nữa. Bốn năm đại học mẹ nuôi con uổng quá!” Mẹ tôi cười: “Học không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang con à. Mẹ đâu có mong muốn gì hơn ngoài sự may mắn. Con đừng buồn! 4 năm học và 4 tháng kiếm việc. Con chỉ mới ra trường 2 tháng.”.

Tôi cố cầm nước mắt. Nhà chỉ có bố mẹ và tôi. Ba tôi lao lực nên chỉ ở nhà giúp việc nhẹ cho mẹ. Mẹ tôi chỉ bán xôi buổi sáng và bán khoai lang thang buổi trưa chiều. Cả ba miệng ăn chỉ nhờ vào mẹ.

Bố mẹ gặp nhau muộn vì ai cũng nghèo nên khó lập gia đình. Sinh tôi ra đã khó khăn. Bây giờ tôi lớn lên và sức lực ba mẹ tôi cạn dần theo năm tháng.

Buổi phỏng vấn diễn ra nghẹt thở với hơn 30 người xin vào làm mà chỉ có 4 việc. Tôi mệt mỏi vì cứ cố gắng bào chữa hay chứng tỏ khả năng mình cho dù tôi chưa có kinh nghiệm nào. Các chị khác từng làm việc tương tự thể hiện đầy vẻ tự tin khi phỏng vấn. Tôi thì chẳng thấy một tia hy vọng nào.

Vòng phỏng vấn cuối cùng thì tôi mệt mỏi quá nói liền sau khi chào: “Em chỉ mới ra trường và chưa có cơ hội nào và không ai cho em cơ hội. Em học chỉ muốn làm việc khá hơn cho ba mẹ mừng chứ không ham lương bổng cao. Em chỉ cần một thời gian ngắn thử sức để biết công việc và khả năng của mình tới đâu. Ai cũng phải học và một thời gian bắt đầu. Em thì chưa có may mắn cho “thời gian bắt đầu”. Em chỉ cần một thời gian bắt đầu đó.”

Người phỏng vấn nghiêm nét mặt chăm chú nghe và hỏi sau khi tôi ngưng nói và thở hổn hển: “Cô tin cô làm được việc?”. Tôi trả lời: “Mọi người không có kinh nghiệm như em đều ráng chứng tỏ sẽ làm được việc vì ai cũng cần có cơ hội thử sức và bắt đầu gia nhập công việc”.

Anh ta nhíu mày và nhìn thẳng vào mắt tôi: “Cô thấy tôi và trong lòng cô thích tôi không?”

Tôi ngỡ ngàng câu hỏi lạ lùng. Tôi trả lời: “Em căng thẳng trong lúc xin việc nên không biết câu trả lời”.

Anh ta nói tiếp: “Công việc cũng vậy đó! Cô thích không?”

Quá bất ngờ những câu hỏi lắt léo và đánh úp con người ta. Tôi trả lời: “Phải thử công việc em mới biết thích là không. Trước tiên em cần làm việc để có tiền mà sống. Còn chuyện thích hay không thì cần thời gian. Khi người ta dễ dàng tìm việc thì mới tìm công việc mà họ yêu thích khi có cơ hội”.

Anh ta nói: “Vậy thì tôi cho cô một cơ hội 1 tháng thử việc. Sau đó cô có TỐT với tôi hay không thì tính sau”.

Tôi trả lời: “Dạ em không hiểu. TỐT là sao?”.

Anh ta nói: “Thì tôi đánh đố cô thôi! Không có gì. Mai cô đến làm việc. Tôi chỉ cần một người chưa có kinh nghiệm. Cô đừng vội mừng vì mai cô đi làm. Không chừng cô đi làm chỉ có ít ngày. Tóm lại là cô đừng hy vọng gì nhé!”

Tối đó tôi trằn trọc đến 3 giờ sáng mới ngủ. Ba mẹ tôi chỉ cười cười chứ không có lời nào.

Tôi đạp xe đi làm với sự mỏi mệt vì mất ngủ và nỗi sợ sợ làm không được việc. Học một chuyện, ra đời làm đấu đá và giành giựt nhau chuyện khác. Tôi biết thế nhưng tôi nghèo, thế cô nên chẳng có gì để mất.

Làm được 1 tháng thì tôi thấy công việc không đến nỗi nào khó. Việc làm chỉ cần xong và chính xác với giấy tờ kỹ lưỡng là được. Chủ yếu phải liên lạc qua fax, phone, e-mail, v.v. để có sự đồng nhất số liệu và văn bản. Còn lại có một trình tự làm mình phải theo. Thỉnh thoảng có chuyện hóc búa do mọi thứ đều sai lệch thì phải tìm nguyên nhân mà chỉnh sửa.

Một hôm, có việc chưa xong nên tôi ở lại một mình làm thêm một ít thời gian cho xong để khách hàng kết sổ cuối tháng cho lẹ. Chỉ 45 phút làm thêm thì xong chuyện. Tôi chuẩn bị ra về thì trưởng phòng, người nhận tôi vào làm việc, quay trở lại.

– Em làm việc tốt lắm. Em muốn anh nhận em làm việc luôn?

Tôi mừng rỡ.

– Em vào phòng anh để xem lại giấy tờ của em.

Tôi theo anh vào văn phòng của anh. Văn phòng này tôi ghé ít lần khi có khó khăn vì phòng lúc nào cũng đóng cửa và khó tiếp xúc với anh vì trưởng phòng không thích nhân viên hay ghé vào tán dốc gây mất kỹ cương làm việc. Ngoài văn phòng có thư ký nên mọi người tiếp xúc thư ký trước mới tới trưởng phòng. Giờ này thư ký đã về nhà và cả khu vực văn phòng hầu như không có ai.

Anh khép cửa sau khi tôi vào. Anh tìm hồ sơ của tôi đặt lên bàn và ngước nhìn tôi: “Em ngồi xuống đi”.

Tôi hồi hộp và cầu nguyện để được anh nhận vào làm.

– Thật ra công ty không cần người. Hôm đó anh đã nhận người xong nhưng thấy em tội quá nên anh ráng nhận em làm 1 tháng và dùng ngân sách riêng của phòng trả em. Vì phòng được quyền nhận 1 người giúp việc tự do trong 1 tháng. Nếu hơn thì phải thông qua công ty.

Tôi tái mặt. Anh nhìn tôi trìu mến nói tiếp.

– Nhưng anh ép công ty anh cần một việc tự do trong 3 tháng cho em. Có nghĩa là em có thể làm thêm 3 tháng nữa với mức lương cao hơn gấp rưỡi vì công ty trả chứ không trích ngân sách riêng của phòng ra trả. Sau đó nếu công ty cần thì giữ em làm tiếp. Lúc đó em có cơ hội nhiều hơn tháng vừa qua.

Tôi lại mừng rỡ và tim đập thình thịch.

– Em nhìn dễ mến, anh thích em từ đầu. Anh giúp em thì em giúp anh.

Tôi chớp chớp mắt hỏi: “Giúp anh ra sao?”

Anh đứng dậy đi vòng phía sau tôi và bất ngờ ôm tôi. Tôi hiểu và vùng vẫy nhưng anh mạnh hơn. Anh nói:

– Chìu anh đi em gái. Em đâu mất gì mà được sung sướng.

Tôi nghĩ đến viễn cảnh xinh việc, gia đình nghèo, bố mất sức lao động, mẹ bán xôi khoai ngoài bụi đường mà nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc và cúi xuống không dám nhìn anh.

Anh xoay ghế tôi và chỉ về màn hình LCD to trên tường. Anh nói: “Anh biết em chưa từng có người yêu. Em xem đoạn phim lãng mạn 10 phút này để tìm hiểu”.

Màn hình chiếu cảnh hai người nam nữ nắm tay nhau đi giữa cánh đồng hoa bát ngát trong buổi chiều đẹp. Nhạc hay và reo rắt trong tâm hồn. Họ chạy vui đùa và ôm hôn nhau. Họ vuốt ve và tự cởi áo quần cho nhau. Họ quấn quít và dày vò nhau trong sự đê mê với vẻ mặt vui và hạnh phúc.

Khi nhân vật nam lộ con cu to dài ra làm tôi sợ nhắm mắt. Anh nói: “Xem đi em để học hỏi.” Tôi buộc phải xem. Người nữ quỳ xuống hôn và liếm nhẹ dọc con cu và bú nút mạnh mẽ dần. Người nam không ngớt rên rĩ và nói “anh yêu em, đã quá,…” Sau đó người nữ nằm dài hớ hên và loã lồ. Người nam hôn khắp người, bóp vú, bóp chim, và bú liếm chim. Người nữ lại rên rỉ và oằn oại trong sung sướng. Người nam chồm lên người nữ và nút lưỡi. Người nữ cầm cu người nam mà đút vào mà nắc. Họ đổi tư thế nắc vài lần thi người nam sướng lên rút cu ra đưa cho người nữ bú và nuốt tinh trùng.

Tôi cảm thấy ghê rợn và cảm giác khó tả. Không hiểu tại sao tôi không đứng lên chạy về.

Anh nói: “Anh sẽ nhẹ nhàng và đối xửa em tốt. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh em mình sẽ TỐT với nhau.”

Tôi rùng mình và nhắm mắt cho mọi chuyện xuôi theo ý anh ấy vì tôi chỉ muốn có tiền và có việc vì bố mẹ tôi già yếu quá.

Anh đứng trước mặt tôi và tự cỡi hết áo quần. Con cu anh cương to và chùm lông đen tua tủa khiến tôi tởm lợm. Anh tự cầm cu sục sục trước mặt tôi và nhìn tôi mĩm cười và nói: “Anh thường hay tự sục thế này khi nghĩ về em. Anh thích em lắm nhưng giờ này anh mới dám bày tỏ”.

Anh tự sục trước mặt tôi và nhìn tôi mãi rồi anh hơi khom người mặt nhăn nhó và đỏ lên: “Anh sướng lắm em ơi … anh xuất tinh …”

Dòng tinh trùng phóng ra, phần lớn rơi trên sàn gần tôi, phần ít rơi trên quần tôi. Anh vội lấy khăn lau tinh trùng dính trên quần tôi và lau trên sàn.

Cu anh xìu xuống nhìn còn xấu hơn. Tôi chợt đỏ mặt vì tôi bớt sợ và bớt ghê tởm mà lại cảm thấy có gì đó thích và gợn sóng trong lòng cùng với gì gì đó tưng tưng lên. Chim tôi co bóp và nước nhờn chảy rịn ra ướt quần.

– Thích rồi hả em? Anh không muốn ép em nhưng anh thích em. Anh thường tự thủ dâm khi nhớ về em đó. Anh không nói anh yêu em mà chỉ nói anh thích em.

Anh quỳ trước tôi đang ngồi và nâng từng chân lên hôn dọc khắp chân tôi. Khi hôn vào phần hai bên háng thì tôi thấy người như điện giật và tôi phải nắm thành ghế giữ chặt. Anh hôn mấy lượt rồi nhìn tôi âu yếm: “Cho anh bú chim em và uống nước chim em nhé.”

Anh đâu cần phải hỏi. Tôi đang bán mình vì công việc đó mà. Nhưng mà tôi lại cảm thấy bắt đầu thích mặc dù sợ … Cho dù tôi có thường hay thủ dâm khi tới đầu kinh kỳ nhưng tôi lại sợ miệng anh làm … đau chim tôi.

Anh tuột quần tôi và tuột quần lót tôi. Anh cầm quần lót nhìn khiến tôi mắc cỡ vì quần lót quá cũ. Anh hữi lâu và liếm và nơi tôi ra nước. Tôi thấy anh ghê và dơ. Anh nhìn tôi: “anh quý chim em lắm.

Anh lại hôn chân trần tôi. Tôi vừa mắc cỡ vừa xấu hổ vừa sướng. Vừa muốn độn thổ vì phải bán mình nhưng lại thấy thích thú khi có người đàn ông khá trìu mến với đôi chân mình với sự hôn hít chậm rãi và ân cần. Nhiều lúc anh đánh lưỡi gần chim tôi thì anh lại đánh lưỡi quay trở lại hai bên háng khiến tôi tưởng sắp được bú chim. Anh làm nhiều lần và mỗi lần tôi lại thèm được bú chim hơn. Và tôi từ từ như hồn bay vật vờ với cũng xung cảm giác như điện chạy rần rần. Thôi thì tôi đã bán mình và thả lỏng cho xong chuyện. Tôi nhắm mắt và đầu hàng xuôi theo số phận.

Anh rà đầu lưỡn vào chùm lông chim tôi liếm liếm rôi hai bên chim tôi. Tôi thấy rất đã và êm đềm cùng những đợt “điện chạy” lên tận óc khiến tôi nãy mình lên. Bất ngờ anh đánh lưỡi nhẹ vào hột le tôi làm tôi ú ớ và nãy chim lên mạnh khiến đầu anh dụng vào mu chim tôi.

Anh cười: “Em thích rồi đó, em nằm lên ghế salon thì anh bú chim em dễ hơn.”

Tôi đi qua ghế salon ngượng ngịu và che đậy chim. Tôi nằm xuống và anh bú chim tôi làm thân hình tôi giãy nãy từng đợt. Anh thọt lưỡi vào chim ngoáy ngoáy rồi đánh lưỡi dọc lên hột le và mút mút. Cứ như vậy từng đợt nước chim chảy ra và anh liếm nuốt hết.

Và tự nhiên anh cứ mút liếm hột le tôi mãi và tôi sướng lên đến mức tôi kẹp đầu anh và đè anh mạnh áp vào chim. Nơi hột le tạo ra những đợt sung sướng đến tê người lan tỏa khắp nơi và dâng lên đầu óc khiến tôi như bay bổng và mù mờ … và bùng nổ ở tim rồi ngây ngất liên hồi …

Sướng như chưa từng được sướng. Anh bú chim tôi làm tôi sướng quá. Người ta yêu nhau bú nhau sung sướng. Vậy tôi nên yêu anh không nhỉ.

Anh nói: “Lần đầu được bú chim phải không nè. Anh bú chim cũng nhiều nhưng chưa bú ai chưa từng được bú như em.”

Tôi hỏi: “Anh dựa vào chức trưởng phòng dụ dỗ các cô nhân viên để được bú chim?”

Anh nói: “Không bao giờ! Không bao giờ anh giao du tình cảm với nhân viên. Lần đầu tiên anh dụ dỗ nhân viên là em đó vì anh thích em. Trước kia thì cặp bồ nhau thì làm tình với nhau thôi em à. Anh không ngờ em chưa có kinh nghiệm tình dục. Những bạn gái đã qua của anh đều có kinh nghiệm tình dục trước khi gặp anh. Anh hoàn toàn bất ngờ về em.”

Tự dưng tôi thấy con cu anh cương to lên. Tôi không dám nhìn nhưng tưởng tượng con cu anh đút vào chim tôi chắc đau lắm vì lỗ chim tôi khép nhỏ trong lúc cu anh to quá. Như đọc được ý nghĩ của tôi anh nói:

“Anh thì chưa có phá trinh ai, nhưng với bạn gái thì khi kích thích chim chảy nước thì đút cu vào trơn tru lắm.”

Tôi đỏ mặt và thấy sợ sợ. Tôi biết anh sẽ đè tôi ra mà đút cu vào chim tôi mà làm tình. Đàn ông mà. Tôi thì như bán mình cho anh để được việc làm.

“Bú cu anh đi em. Anh sục cu vì em nhiều lần và mơ ước có lúc được em bú cu.”

Tôi đành ngậm cu anh. Anh bảo nằm úp lên anh ngược lại để tôi nằm úp bú cu anh trong lúc anh nằm ngữa đưa miệng lưỡi bú chim tôi. Anh nói là kiểu 69.

Anh bú tôi làm tôi sung sướng lên đến tê người. Tôi không cảm thấy dơ và ghê ghê khi ngậm con cu anh mà thấy cục thịt ấm ấm cứng cứng. Tôi bắt đầu nút nút thấy hay hay và liếm dọc và quanh đầu khất. Con cu anh tấy hồng lên. Tôi ve ve hai hòn dái trong lúc tôi nút nút và đẩy cu vào ra miệng tôi. Tôi thấy bị kích thích rất bạo ở miệng và thấy đã miệng khi con cu chạy vào chạy ra theo nhịp bú của tôi.

Bú nhau chừng 10 phút thì cả tôi và anh ngồi dậy. Anh nói: “Anh muốn thấy em ở truồng, em còn mặc áo và áo ngực”. Tôi đành cỡi hết và mắc cỡ che ngực lại. Anh ôm tôi vào lòng và hôn hít lên má và cỗ tôi. Tay trái anh bóp chim và mân mê hột le tôi. Miệng anh bú vú tôi. Tôi đuợc anh kích tích ở cổ và hai vú đồng thời chim được xoa và mân mê. Tôi thấy sướng vô cùng và cong người khi anh miết miết cà cà vào hột le cùng hai bầu vú được tay phải xoa bóp và miệng bú.

Thế là tôi được hai lần sướng.

Anh nhìn tôi tự sục cu trước mặt tôi. Tôi thấy tội nghiệp nghiệp nên sục cu cho anh. Một lát anh sướng lên và xuất tinh ướt hết bàn tay tôi.

Anh nói: “Mai mình hẹn ở khách sạn đẹp. Anh sẽ book phòng trước. Mình làm tình với nhau. Anh sẽ phá trinh chim em nhé.”

Tôi gật đầu, vừa sợ lại vừa … thích …. Tôi xấu hổ và mắc cỡ vì tôi thấy thích anh và thích được anh bú chim và bú vú.

Anh mặc áo quần cho tôi rất nhẹ nhàng và khéo léo. Anh kéo người tôi vào ôm và đặt môi anh lên môi tôi. Tôi mở mắt ngạc nhiên. Anh nói: “Mình hôn môi nhau đi” Thế là hai môi chạm nhẹ nhau rồi mạnh mẽ và lưỡi đưa qua đưa lại. Tôi không biết hôn. Lần đầu tiên tôi hôn. Khó chịu quá! Anh cười và nói mai tập hôn nhau tiếp.

Anh lấy quần anh và rút bóp ra. Anh rút 10 triệu đưa cho tôi. Anh nói: “Anh hết tiền cho em. Em cầm tạm. Mai anh đưa tiếp. Anh muốn cho em 50 triệu”. Tôi ngạc nhiên hết sức. Anh nói: “Anh có rất nhiều tiền. Em rất cần tiền cho nu cầu ăn mặc tươm tất hơn một chút. Áo ngực và quần lót phải mới một tí. Tiền cho mấy nội y nhiều lắm đó.”

Tự dưng tôi khóc! Tôi sẽ bán mình cho anh với giá 50 triệu và việc làm tiếp 3 tháng. 50 triệu quá lớn so với tôi. Không biết 3 tháng cho anh làm tình có đáng giá 50 triệu không nhưng tôi biết không ai mua ai với giá 50 triệu 3 tháng vì 50 triệu khá lớn. Đại gia có thể mua người mẫu hàng tram triệu nhưng anh chỉ là truởng phòng.

“Em sợ quá. Anh đừng có làm gì quá đáng với em, tội nghiệp em” Tôi nức nở hơn.

“Không bao giờ! Chỉ riêng anh và em thôi! Anh quý em như là người yêu của anh!”

Tôi thẩn thờ về nhà. Ba mẹ tôi gạn hỏi thì tôi nói tôi chỉ được thử việc thêm 3 tháng nữa.

Tối đến tôi ngủ không được vì nhớ lại cảm giác sung sướng khi lần đầu được bú chim. Cảm giác sợ sệt và xấu hổ cũng như ô nhục khi bắt đầu bán thân dài lâu cho anh với giá 50 triệu. Một số tiền rất lớn so với cả nhà tôi.

Thôi kệ, mai xem như “bán trinh” cho anh với cái giá 50 triệu và anh cũng làm mình sướng …..

Anh Dũng (p 2)

Anh e-mail báo cho tôi có việc temp mới. Tôi không biết việc temp là gì. Anh giải thích việc ngắn hạn. Thế cũng mừng cho anh. Ai cũng phải làm mà sống. Việc temp của anh trả khá cao nhưng tiếc cho anh chỉ ngắn hạn.

Anh với tôi lại hẹn nhau chat. Anh và tôi đều mở webcam.

Dũng: Hôm nay em đẹp lắm!

Tôi cảm thấy mát dạ và phấn chấn cho dù tôi cũng xoàng. Thanh niên Hà Nội ngày nay ăn nói lỗ mãng và hay chữi nhau dù trai với gái. Anh lịch sự và chừng mực làm tôi thấy rất thích chat với anh.

Tôi: Có khi nào anh khen như vậy khi chat với chị ?
Dũng: Hiếm khi, anh không yêu mà. Do lỗi của anh.
Tôi: Chị ấy biết chưa?
Dũng: Bắt đầu biết rồi đó em. Vì thế cô ta muốn anh về để hâm nóng
Tôi: hahaha (cười)
Dũng: Công việc em thế nào?
Tôi: Vẫn vậy, quen việc nhẹ hơn, đủ sống anh ạ.
Dũng: Tốt rồi. Em về quê thăm bố bu tuần này? 3 tháng rồi em chưa về đó.
Tôi: Không anh ạ. Về sợ bu buồn vì em chưa có chồng.
Dũng: Thì lấy chồng.
Tôi: Lấy ai?
Dũng: Lấy anh!

Anh làm tôi phì cười và cảm thấy vui vì khôi hài chứ không phải vì anh nói “lấy anh” làm chồng.

Dũng: Em vui rồi đó hả. Giả sử nếu lấy anh, em sẽ phải cực khổ vì chờ đợi.
Tôi: Tại sao?
Dũng: Vì anh không có việc ổn định, không có thu nhập làm sao mà lấy vợ.
Tôi: Em không hiểu.
Dũng: Lấy em làm vợ thì phải bão lãnh; bảo lãnh thì phải có thu nhập vì luật bắt buộc; có thu nhập thì phải thu nhập tốt để bảo đảm cuộc sống ban đầu cho người được đem qua.
Tôi: Em nghe nói Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ nhiều.
Dũng: Có nhiều, đem qua được thì 60%. Số còn lại kẹt vì không đủ thu nhập đó.
Tôi: Không có chính phủ hay cơ quan trợ giúp?
Dũng: Không có ai trợ giúp vì chi phí có thể rất cao nếu người ta qua bị bịnh hay bị này bị kia. Rắc rối giấy tờ và pháp luật.
Tôi: Cũng khó quá nhỉ.
Dũng: Không khó và rất dễ dàng cho người có nghề nghiệp ổn định.
Tôi: Chị có biết không?
Dũng: Anh có giải thích, nhưng chị có vẻ không chịu hiểu vì nói chị A, chị B, chị C,… đi Mỹ dễ dàng. Mỗi người mỗi trường hợp, không ai giống ai.

Tôi hiểu sơ bộ nhưng còn thắc mắc, nhưng đâu phải chuyện của tôi mà phải thắc mắc nhiều.

Dũng: Em ở trọ như thế nào?
Tôi: Một phòng nhỏ xíu, đủ giường nằm, tủ nhỏ và 1 bếp dầu nhỏ.
Dũng: Vậy em ăn uống thế nào?
Tôi: Rảnh nấu cơm, không thì ăn cơm đầu ngõ, quen mặt không cần ăn cơm tháng anh ạ.
Dũng: Vậy cũng được. Bu em có sót xa không?
Tôi: Biết làm sao hơn anh? Về quê em không có chuyện làm thì chán lắm.
Dũng: Em thích anh không?

Tôi chững hửng. Biết nói ra sao? Thích là phải thích gì? Thích chat với anh thì có thể vì nhiều tháng qua tôi chat với anh nhiều và ít khi chat với ai khác.

Tôi: Anh thích chị ấy không?
Dũng: Anh không phải ngoại tình. Cô ta giăng bẫy anh.
Tôi: Sao anh biết?
Dũng: Vì anh liên kết các sự kiện và truy vấn nhẹ nhàng cô ta.
Tôi: Kết cục thết nào.
Dũng: Anh biết vậy thôi, anh đang xa cô ta từ từ .
Tôi: Anh ăn nằm với chị ấy rồi mà.
Dũng: Cô ta cũng xác nhận anh không phải là người đầu tiên.
Tôi: Vì chuyện đó anh tránh xa cô ta?
Dũng: Không, anh có cảm giác cô ta chỉ cần anh để chạy xa bay khỏi Việt Nam từ khi gặp lần đầu tiên. Cái cảm giác đó từ từ anh xác nhận là đúng.
Tôi: Anh giải quyết như thế nào?
Dũng: Thì anh giả khờ và từ từ tránh xa.

Tôi chững lại suy nghĩ.

Tôi: Nếu em muốn anh giúp em ra khỏi Việt Nam, anh giúp không?
Dũng: Hì hì hì … anh giúp liền.
Tôi: Tại sao?
Dũng: Vì em thật hơn cô ta. Cô ta sạo với anh nhiều quá.
Tôi: Sao biết em thật hơn chị ấy ?
Dũng: Anh cảm giác thấy thế. Trên đời người ta sống bằng niềm tin cho dù niềm tin đó bị người khác thấy thế này thế khác. Anh có niềm tin ở em là em thật với anh nhiều hơn cô ta.

Tôi có cảm giác ấm lòng. Tôi cũng tin ở anh nhiều.

Tôi: Em cảm ơn anh. Với anh, em tâm sự được nhiều, nói chuyện được nhiều.
Dũng: Anh cũng vậy. Từ khi mới quen cô ta đến nay anh chưa bao giờ thoải mái tâm sự qua chat và e-mail.

Tôi lại lặng yên suy nghĩ.

Tôi: Anh e-mail cho em biết về nơi anh ở nhé.
Dũng: Mến anh nhiều phải không?
Tôi: không, tự nhiên em cảm thấy muốn biết về nơi khác
Dũng: Anh thích em lắm, anh xem hình em hoài à.
Tôi: Tự dưng lại xem hình em hoài?
Dũng: Xem để …
Tôi: Để làm gì …
Dũng: Xấu lắm, anh không thể nói. Sau này nói thì em hiểu hơn.

Tự dưng tôi liên hệ đến hình ảnh mấy người xem hình người yêu mà thủ dâm. Không lẽ anh thủ dâm với hình của tôi? Mặt tôi đỏ bừng bừng và tim đập loạn xạ. Tôi vừa tức tối vừa cảm thấy như bị lột trần và quê muốn độn thổ.

Tôi: Anh đừng làm vậy được không?
Dũng: Bản năng em à, anh không thể ngừng. Em có biết anh làm gì không mà nói đừng?
Tôi: Thì anh ….
Dũng: Thì .. gì …
Tôi: Thì anh thủ dâm
Dũng: em hay lắm, biết anh rồi đó
Tôi: Em không thích vậy, mình là bạn bè
Dũng: Anh thích em, nhìn hình em là anh nứng cu lên, chịu không nỗi anh sục cu đến xuất tinh.
Tôi: Anh đừng nói nữa.

Tôi nóng mặt và thấy máu chảy rần rần trong người. Cảm giác vừa xấu hổ vừa rộn ràng. Vừa thấy thích vừa thấy căm ghét anh.

Dũng: Anh cũng không mặc quần nè em. Anh nhìn em qua webcam và cũng sục cu xong rồi và ướt hết đó em. Anh ráng giả tỉnh cho em đừng nhận thấy.

Tôi: Em ghét anh, anh dơ quá.

Tôi tắt máy tính và đi về với tâm trạng giận dữ, cảm giác xấu hổ và bị xúc phạm.

(còn tiếp)

———————–

Anh Dũng (p 5)
Anh Dũng (p 3)
Anh Dũng (p 2)
Anh Dũng (p 1)

P & Y (4)

P & Y (4)

Thế là gần xong năm thứ 4; P & Y gần xong năm thứ 3. Cũng hơn 2 năm quen nhau.

Gia đình tôi và Phương có làm quen và qua lại với nhau. Cả hai gia đình đều thích tôi và Phương thành vợ thành chồng. Tôi tốt nghiệp là làm đám hỏi liền và Phương tốt nghiệp sẽ làm đám cưới.

Thầy cô đều muốn tôi học lên cao học vì họ đồng ý giới thiệu tôi cho phòng đào tạo để tôi được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy vì trường đang thiếu trầm trọng. Nhiều giảng viên phải cần các trường ở Hà Nội về và họ chỉ muốn dạy theo hợp đồng từng môn chứ không muốn vào biên chế của trường. Chắc họ chê Vĩnh Yên nhỏ bé.

Một hôm trong lúc chờ Phương làm xong bài kiểm tra cho dù Yến đã làm xong trước và ra ngoài; Yến nói với tôi:

– Quen với chị Phương anh có biết chị Phương rất khéo tay không?

Tôi hơi bất ngờ. Tôi chỉ biết Phương khéo may vá nên đồ trong nhà Phương may hết cho mọi người và ít đồ đi học. Yến tiếp:

– Anh giả bộ tìm hiểu chị Phương khéo léo như tình cờ. Em không muốn bị chị Phương cho rằng em láu táu cho anh biết. Chị giấu rất kỹ. Chị Phương làm thơ hay, vẽ đẹp, và thủ công hay lắm. Có điều chị giấu kín chỉ có 2 chị em biết thôi. Chị chỉ muốn học xong đại học nên ít khi có thì giờ cho sở thích riêng của việc khéo tay của chị.

– Anh hiểu rồi. – Tôi nói. – Chỉ mong sao chị Phương của em tốt nghiệp đại học. Anh cưới chị rồi anh sẽ cho chị tự do, khỏi đi làm. Ngày ngày chiều đi làm về xem chị vẽ hay thơ chị anh hạnh phúc lắm.

Tôi lại mơ mộng cuộc sống gia đình êm ấm với Phương. Tôi yêu Phương khôn xiết.

– Chuyện tình cảm giữa em và Thành ra sao? – Tôi hỏi

– Bình thường thôi anh. Em vẫn giữ khoảng cách. Em cũng như anh, thích được giữ lại trường. Anh Thành thì quê ở xa, sau này học xong mà tỉnh cho đi công tác xa thì “xa mặt cách lòng”. Em sợ lắm. Chỉ mong sao tình yêu của anh ấy đủ lớn để tìm cách ở Vĩnh Yên này. Em không muốn đi xa khỏi Vĩnh Yên.

Tôi thì khác, mơ mộng học và sẽ ở Hà Nội. Thi đại học ở Hà Nội rớt 2 lần thì tôi bỏ mơ mộng với Hà Nội. Học đại học ở Vĩnh Yên thì khó lòng xin việc ở Hà Nội. Đành chịu. Bây giờ có Phương trong trái tim tôi thì tôi cảm thấy hạnh phúc với Vĩnh Yên thân yêu này.

– Anh có biết ai thích em nữa không? – Yến cắt dòng suy nghĩ của tôi.

– Ồ không em! Ai vậy em!

– Thầy Toàn đó. Có mấy lần thầy ngỏ lời nhẹ mà em né hoài.

Thì ra thầy Toàn. Thầy còn trẻ lắm, chỉ mới về trường dạy 2 năm. Thầy đang học tiến sĩ. Tính ra thầy Toàn lớn hơn Yến khoảng 7-8 tuổi. Tôi không ngờ thầy Toàn lại thích thầm Yến.

– Vậy thì … em giữ khoảng cách cả anh Thành và thầy Toàn cho đến khi ra trường rồi quyết định chứ gì?

– Dạ. Khoảng cách giữa em và thầy Toàn quá lớn nhưng em thì thích thầy hơn vì theo bản năng con gái phụ nữ thì hướng về người đàn ông đã ổn định hơn.

– Chị Phương có biết ? Tôi hỏi

– Dạ có biết, nhưng chị Phương chẳng góp ý gì vì tin ở em.

– Anh cảm thấy vậy. Em sẽ biết chọn ai làm người phối ngẫu trong tương lai mà.

Phương làm bài xong đi ra với vẻ mặt vui vui. Tôi biết làm được bài tuy chậm. Mỗi lần có kiểm tra hay thi thì tôi hồi hộp hơn Phương. Phương biết vậy nên chăm học hơn để tôi bớt lo và hồi hộp.

Phương rất yêu tôi. Lâu lâu Phương hôn má tôi một cái nhanh rồi mắc cỡ cho dù cả hai đã vuốt ve thân thể nhau nhiều. Đó là yêu! Tôi lâu lâu thấy yêu Phương quá hay cắn nhẹ vào vai Phương. Đúng là mỗi người tỏ cái yêu của mình theo cách khác nhau nên khi cảm nhận được yêu thì thấy hạnh phúc vô cùng.

Hôm nay Thành đến rước Yến đi ăn cơm trưa riêng, còn tôi thì chở Phương đi quán Vườn Táo hơi xa. Quán Vườn Táo thì dành cho những cặp yêu nhau. Vườn thì rất rộng và dày đặc nằm trên sườn đồi thấp thoai thoải. Chủ vườn thiết kế khéo để bàn này không thấy bàn kia. Muốn đi vào hay đi ra thì có người hướng dẫn (đi ra thì gọi phải điện thoại để người hướng dẫn biết mà đến).

Tôi nhớ lần đầu tiên rủ Phương đến đây. Phương rất ngượng khi tôi xin bú chim Phương lần đầu tiên. Do đó tôi không thể bú chim Phương, chỉ có thò tay vào quần Phương bóp bóp và cà cà lên hộ le của chim Phương trong lúc hôn môi Phương. Đến lần thứ ba thì Phương mới cho bú chim Phương.

Bây giờ lần này là lần 8 rồi. Nhân viên luôn với vẻ mặt lạnh tanh bưng hai chai nước ngọt và dẫn chúng tôi ra bàn số 12. Khi ngồi xuống thì tôi lấy hai ổ bánh mì mà tôi mua trước lúc chờ Phương làm bài kiểm ra, tôi vẫn tinh nghịch chọc Phương bất ngờ (luôn bất ngờ):

– Anh em mình ăn gì trước nè.

Như hiểu ý Phương mắc cỡ đỏ mặt cười quay đi. Con gái lạ, luôn mắc cỡ những gì đã quen thuộc. Tôi nhẹ nhàng nắm tay và hôn tay Phương. Tôi hôn lâu lên tay Phương rồi nhẹ nhàng hôn dọc theo cánh tay và lên vai rồi dái tay. Phương co người lại một chút (có lẽ do máu chạy rần rần, và tôi cũng vậy) nhưng vẫn tỏ ra thích thú. Phương quay lại thì hai người nút lưỡi hôn nhau nồng thắm.

Phương luôn thích nút lưỡi nhau cho đến khi miệng rả rời. Phương nút lưỡi tôi rất mạnh như muốn nuốt lưỡi tôi. Khi nút lưỡi mệt nhoài thì Phương ôm tôi và vùi đầu lên vai tôi. Tôi ôm cứng Phương thật lâu để nghe hai trái tim cùng đập chung một nhịp.

Khi cả hai buôn nhau ra thì tôi ôm đầu Phương hôn nhẹ lên trán rồi hai tay day day hai dái tai và hôn cằm và dưới cổ rồi vòng qua vòng lại hai bê tai. Lần nào cũng vậy, Phương tê tái và nhắm mắt lại ngây ngây.

Tôi chỉ chờ có thế và tiếp tục hôn như thế và tay phải luồn và áo Phương mà bóp vú ngoài áo ngực. Phương lúc này chọn áo ngực có khuya cài phía trước nên tôi mở khuy ra thì hai bầu ngực Phương được tôi bóp thoải mái và xe xe hai núm vú dễ dàng.

Tôi để Phương dựa vào ghế từ từ và vẫn hôn hít lên cổ và hai tai. Tay trái tôi cở hàng nút áo và Phương lộ hai ngực ra để hai tay tôi bóp và mân mê. Tôi từ từ hôn xuống ngực. Khi tôi bú bên này thì tôi bóp bên kia và ngược lại. Cho dù hai vú Phương tôi bú và mân mê nhiều nhưng luôn vẫn săn chắc.

Phương đứng lên và tôi tuột quần Phương, tuột chiếc quần xi líp. Phương ngồi dựa vào ghế và banh chân ra. Tôi hôn hít từ mu bàn chân đến háng và cả hai chân trong lúc tôi vẫn bóp vú Phương. Tôi hít hà lên bụn Phương và bóp bóp chim Phương. Lâu lâu tôi đụng vào hột le Phương làm Phương nấc nhẹ lên vì sướng.

Tôi lại hôn xuống từ từ xuống chim và hôn qua đám lông chim rậm rạp và cứng.

Hôi hôn hai bên háng và hai bên chim Phương chứ chưa vội liếm hai mép. Phương rộn ràng và hơi oằn oại. Tôi lại liếm hai bên mép nhẹ nhẹ trước khi đưa lưỡi vào mép trong mà ngoáy ngoáy. Hai mép ngoài Phương ướt đẫm dịch tiết ra do Phương nứng lên. Và rồi tôi thình lình hôn chim mạnh và bú chim Phương rồi nút hết nước tiết ra. Phương co rúm người ép đầu tôi vào chim mạnh. Tôi liếm và mút hột le Phương làm Phương ép đầu tôi mạnh hơn và rên rỉ.

Cứ thế tôi bú liếm chim Phương cho đến khi Phương hết chịu nỗi co rúm người mạnh hơn và hai đùi kẹp đầu tôi mạnh.

Tôi ôm Phương và mặc lại quần áo cho Phương và hôn Phương nồng nàng.

Sau đó Phương hôn hít và bú cu tôi cho tôi xuất tinh rất đã.

Cả hai nhìn nhau mãn nguyện à ăn hai ổ bánh mì và uống nước trước khi đi về nhà.

——————–

Tất cả các chương:

P & Y (1)
P & Y (2)
P & Y (3)
P & Y (4)
P & Y (5)
P & Y (6)
P & Y (7)
P & Y (8)