Saigon, giữa Tháng Tư…

Saigon, giữa Tháng Tư…

 [Thuật theo lời kể của nhân vật chính; bà đã đọc lại bản thảo cuối cùng và tự đổi tên mình cùng những người liên quan]

  

Trời nắng trong, không một gợn mây. Trái với cái tinh không lững lờ của không gian là phố xá đông nghẹt thở, dòng xe máy hầu như bất tận, chen lách từng thước một; vài chiếc xe con bóng loáng nổi lên như những con tàu lạc lõng giữa biển người. Người chen người huyên náo cùng với những tiếng rao hàng the thé, những chuông rung, những tiếng thắng xe kin kít,…

 

Hà mồ hôi nhễ nhại, lách người ngang qua cửa chợ Phú Nhuận, chàng đang rảo bước về khách sạn. Nửa giờ nữa sẽ có cuộc họp bàn kế hoạch cho hai tuần tới ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mười lăm thành viên, phần lớn người nước ngoài, đang chờ trưởng đoàn Hà. Vừa sắp đặt chân lên dãy hàng trái cây…

 

– Hà, Hà… Anh Hà phải không…? Một giọng Bắc hơi rụt rè…

 

Hà thoáng nghe thấy, ngoảnh mặt lại phía có tiếng gọi. Một bà đội nón đã sờn vành, mặc áo bộ đội bạc thếch… Hơi khác thường là áo cũ đã chiết eo, tay hơi bó và cũng hơi ngắn chút đỉnh làm duyên với những đường ren đơn sơ. Hà không nhận ra ai và cũng không chắc bà bộ đội đó gọi mình. Không chút lưỡng lự, Hà bước tiếp… Chợt bàn tay mềm nóng ấm nắm lấy tay Hà, nói gấp, vừa đủ nghe như reo lên

 

– Đúng là Hà rồi, không nhận ra em sao? Ngọc Bột đây mà…

 

Không thoát được rồi, Hà tự nhủ trong khi hai con mắt trong, to, luôn như cười và ươn ướt của bà bộ đội xoáy vào mặt chàng, lướt nhẹ từ trên xuống dưới, dừng giây lát ở cái cặp Samsonite da đen. Vẫn không bỏ tay chàng, bà bộ đội xốc cái túi trên vai rồi đưa cả hai tay nắm lấy hai tay chàng, từ từ lướt xuống phía bàn tay. Bốn tay trong tay. Hai bàn tay trắng, nhỏ với những đường gân xanh xanh lại nóng bỏng hơn, kiên quyết hơn hai bàn tay dạm nắng, gân guốc, lòng tay đỏ hồng.

 

Tia mắt như cười rạng rỡ làm Hà bừng tỉnh, nhớ lại những kỷ niệm xưa, khá xưa, gần bốn chục năm rồi còn gì.

 

– Ô, chị Ngọc… Thật bất ngờ, lại gặp chị ở đây. Chị có rảnh không? Tôi còn chừng nửa giờ. Ta tìm chỗ nào nói chuyện chút chơi…

 

– Ngọc lúc nào chẳng rảnh… Mà sao Hà lại lạc vào nơi huyên náo này… Tạt vào nhà mình đi. Mình ở ngay đây mà. Chỉ có nửa giờ ả? Dư sức qua cầu…

 

Mắt bà bộ đội sáng hẳn lên, bà vừa kéo mạnh tay Hà, quay ngược lại rồi cứ thế xăm xăm bước, len lách giữa dòng xe máy, xe đạp, xe ô tô,… Bà bộ đội quen đường đi lẹ hơn, hơi vượt lên Hà. Lúc này chàng mới nhận thấy băng tang đen khiêm tốn toòng teng trước ngực bà bộ đội.

 

– Chị để tang ai đó?

 

– Anh Bột chứ ai vào đây, mà cũng sắp mãn tang rồi. Năm ảnh đi thì Ngọc cũng về hưu…

 

– Ô, thế à? Thủ trưởng sao đi sớm thế chị? Bọn tôi chả biết gì để chia buồn cùng gia đình…

 

Hình như Ngọc không để ý đến những lời thăm hỏi muộn màng đó, cứ cun cút đi trước, thỉnh thoảng lại liếc xéo nhìn Hà. Hai người men dọc đường Phan Đình Phùng, không nói gì thêm. Mỗi người bị cuốn hút vào một dòng suy tư riêng. Ngọc nhớ những lần khiêu khích Hà ở quanh Nhà Con Rồng. Hà băn khoăn về nhiệt tình quá mức bình thường của ‘chị thủ trưởng’. Quẹo vào con hẻm đầy hàng quán, rồi quẹo nữa, quẹo nữa, Ngọc dẫn Hà tới con hẻm cuối cùng, rộng không quá một thước rưỡi nhưng rợp bóng phượng vĩ. Bao ồn ào bận rộn đã bỏ lại sau. Ngọc thò tay xoay dây xích khóa cửa vườn, run run tra chìa khóa vào ổ khóa to đùng. Nàng kéo nón xụp xuống, liếc vội sang nhà đối diện, cài chắc then cửa vườn. Một mảnh vườn nhỏ với hai hàng hoa mười giờ nở rộ rạng rỡ. Nàng lại mở tiếp ba ổ khóa cửa nhà, tay run hơn. Hơi thở gấp. Mặt ửng đỏ. Môi hơi hé cười,… Khi hai người đã vào hẳn trong nhà, Ngọc vội khép một cánh cửa ra vào, đưa chân đẩy hòn đá chặn cho chắc rồi với tay mở cửa sổ bên hông và cũng không quên kéo cái màn che cửa. 

 

Một gian nhà đơn sơ, đồ đạc không nhiều. Cái nổi trội nhất, màu đỏ chói rạng sáng gian nhà là bàn thờ Tổ Quốc và hai dãy bằng khen, huy chương, huân chương,… Ảnh trung tá Bột đặt cạnh đó, vẫn ốm nhom ốm nhếch, đôi kính cận che hơn nửa mặt, miệng hẹp, môi mỏng, cười mà như mếu. Bên dưới co ro khiêm tốn chiếc TV 14 inch với hai râu lêu khêu như trêu tức mọi người.

 

– Hà ngôi đây nhé. Ngọc lấy nước uống. Dù gì cũng phải ở lại ăn cơm đấy. Rau dưa thôi, vẫn như những ngày ở Nhà Con Rồng mà…

 

Hà ngước đọc những giấy, những bằng khen treo trên tường và chàng hiểu là thủ trưởng Bột đã đột ngột ra đi cách đây gần hai năm và vừa mới được truy thăng thượng tá. Thật nhanh quá, thế mà đã gần bốn chục năm…

 

Hà uống nước nào. Làm gì mà thừ người thế??

 

Ngọc bưng khay nước ra với bộ đồ mặc nhà. Nàng đã kịp thay xống áo. Áo lụa mỏng màu hồng, ngắn tay, cổ áo trễ hẳn xuống, những đường thêu đơn sơ viền cổ áo – cách làm duyên của những cô gái nghèo – cũng không làm Hà chú ý đến đôi vú khiêm tốn, trừ làn da trắng xanh xanh với chiếc nốt ruồi son trên bờ vú trái gần ngay rãnh rộng giữa hai bầu vú. Tóc hơi bạc, cắt ngắn, chải chuốt vẫn như những ngày nào. Mắt nàng ươn ướt long lanh, nói hộ tất cả. Chiếc răng khểnh hơi nổi bên hai hàng răng trắng làm nàng càng có duyên khi cười khi nói. Mặt nàng rạng rỡ, thanh tú, toát ra nét bình dân dễ gần và hấp dẫn, mời gọi – rất tình và cũng hết mình vì tình

 

Nàng ngồi cạnh Hà, mỗi người một ly nước lạnh. Hà hơi rụt rè, xoay xoay ly nước trong tay. Ngọc liến thoắng kể lại những ngày đã qua: năm 75 chồng nàng được thăng Trung Tá và chuyển hẳn về Quân Khu … Nàng vào theo và vẫn làm ở Cục Đối Ngoại. Được hai cơ quan tận tình giúp đỡ, gia đình có được mảnh đất trên hai trăm mét vuông ở nơi này, bốn chung quanh đều là bộ đội xuất ngũ hay về hưu, và chồng nàng đã cố sức chạy chọt để xây được căn nhà hiện nay. Dọn về ở được non ba tháng thì thủ trưởng Bột lăn đùng ra chết. Xem bói mới biết đất này dữ lắm… Không những thế mà anh Bột còn bị ngải Thái nữa.

 

Vừa kể Ngọc vừa vân vê tay Hà. Thỉnh thoảng lại dướn người ngang mặt Hà, khi lấy hộp bánh, khi xoay chiếc chén. Mỗi lần như vậy, vài sợi lông nách đen, cứng, soăn soăn lại khiêu khích Hà. Mùi hôi nách mà dầu thơm rẻ tiền không át được làm Hà nhăn mũi và ngả người chút chút về phía sau. Thời gian như ngừng trôi. Mấy chục năm trước vẫn cảnh này, vẫn người này… 

 

Khi Ngọc bấm mạnh tay Hà, thủ thỉ Hà còn nhớ ngày xưa không… thì chàng đành thú thực, không thể ngồi chơi lâu, công việc đang chờ. Đôi mắt mơ màng bừng tỉnh mộng. Nàng đứng phắt dậy, nói lớn Không công việc gì cả! Cứ ở đây đến tối mới được về!

 

Không ngừng mân mê đồi tay mềm nhũn, nóng bỏng, Hà nhỏ nhẹ mơn trớn bên tai nàng, lúc này đang đỏ ửng. Chàng nói tên khách sạn, không lộ số phòng, buột mồm nói thêm, không chỉ đến tối mà đến sáng đấy! Nàng nhỏe cười, đột nhiên ghi đầu Hà vào lòng mình, tay thám hiểm khắp người chàng. Mùi nồng khai khái xộc vào mũi, chàng rạo rực, định buông xuôi nhưng đành nén lại, với tay lấy ly nước lạnh uống đánh ực.

 

Bản chất nhà giáo ở Ngọc còn chút ít nên cuối cùng nàng cũng thuận để Hà đi. Nàng vội vào lấy chiếc áo bộ đội khoác ra ngoài với chiếc nón lá rồi hai người ra cửa.

 

– Chào thủ trưởng! Thủ trưởng đi đâu muộn vậy hè?

 

Tiếng chào giọng Quảng Nam nặng chình chịch của bác bộ đội già ngồi xế cửa, bên cập nạng gỗ làm Ngọc giật bắn mình, vội bỏ tay Hà ra. Hà thì đứng xững, ngạc nhiên.

 

– Tôi… tôi tiễn chú em ra chợ. Mà anh An về lúc nào vậy?

 

– Tui lui đã đặng chút giờ… Bác thương binh đáp, cố đổi giọng ra chiều thân mật.

 

Ra khỏi hẻm nhà, vừa quành khuất ngôi nhà số 48/4/2/4A/… Ngọc lại tìm tay chàng và truyền cho chàng sức nóng đàn bà mà chàng cũng thiếu vắng từ hai tuần nay.

 

Đến đường Phan Đình Phùng Ngọc mới bỏ tay Hà nhưng rồi nàng bịn rịn nắm chặt lại khi chàng lên taxi. Mắt long lanh ươn ướt, nóng rực. Hà cũng như nàng đều thấy như vừa bị mất cắp một thứ gì rất cụ thể mà cũng mung lung…

 

x

x      x

 

Đang sắp xếp lại tài liệu, tắt laptop, chuẩn bị đi ăn tối thì Hà nghe tiếng gõ rụt rè nơi cửa phòng. Chàng nghĩ ông bạn già người Đức gọi lên resto nên nói to Come in, please. Chợt cánh cửa mở nhanh. Ngọc hiện ra như một làn gió lạ cùng với mùi nước hoa xực nức. Cửa đóng rất nhanh. Chẳng nói chẳng rằng nàng chốt lại, cẩn thận cài thêm dây xích. Nàng nhảy bổ đến ôm cổ Hà, kéo chàng đứng dậy rồi dúi xuống giường. Hơi thở nóng hừng hực phả vào mặt chàng. Nàng ghì đầu chàng trai, hít mạnh mấy cái. Rồi, rất tự nhiên, nàng cởi từng nút khuy áo lụa của mình ra, tay run run. Hai tay đưa ra sau, cởi nốt tấm soutien-gorge. Hà không tin ở mắt mình. Cặp vú xệ, bều nhều, bên to bên nhỏ chảy thỗn thện. Chưa bao giờ chàng thấy một bộ vú… xí như vậy. Ngọc kéo tay Hà xoa lên vú mình. Bản năng đàn ông khiến tay Hà mân mê đầu vú, bật lên bật xuống. Đầu vú bên trái bị tẹt, vầng thâm quanh chỗ con bú nổi rõ cả gần chục chấm xẫm màu trên quầng nâu nâu. Như có phép lạ từ tay chàng, đầu vú nàng chỗi dậy dần và ửng thẫm màu. Vú phải căng hơn, ‘hạt lạc’ đỏ hây. Nốt ruồi son trên bờ vú trái làm sáng vùng ngực u ê.

 

Ngọc loay hoay kéo khóa quần Hà, luồn tay đập đập vào khối gân đương bị slip bao cứng. Chàng càng thấy rạo rực, chuyển tay từ vú xuống phía bụng nàng, từng lớp bùng nhùng trên làn da trắng với những xọc ngắn, dấu vết những lần mang bầu. Ngọc cầm tay Hà ấn xuống phía dưới nữa. Chàng luồn tay qua hai lần chun của quần lụa đen và slip hồng, mơn trớn đám lông chim hơi ươn ướt. Không nhìn xuống nhưng qua mấy ngón tay, chàng cảm nhận lông của nàng thưa, hơi cứng hơn bình thường nhưng lan tỏa rộng tới hẳn xa phía dưới.

 

Ngọc khom người, hai tay tụt quần mình xuống nhưng chỉ rút bên chân trái, cả slip vải hồng và quần lụa đen vẫn để lòng thòng bên chân phải. Cách để khi có động, mặc lại nhanh và rút nhanh.

 

– Đút vào đi anh. Em …em… thèm lắm.

 

Chàng xững xờ. Không ngờ Ngọc bây giờ mạnh dạn thế, nóng thế. Nàng ghé tai chàng thì thầm Kìa anh, anh… Không chịu được nữa rồi…  

 

Đành chiều nàng. Nàng ngó chàng chân chân, nhìn lên rồi chú mục vào phía đũng quần chàng. Cái buồi to quá khổ đã cứng hẳn, ngắc ngư cái đầu thâm thâm, bóng nhẫy. Hai tay nàng ghì lưng chàng xuống rồi bàn tay phải cầm luôn cái đầu thâm thâm đó đút tọt vào chim mình. Có lông vướng, nàng luồn tay tựa vào chỗ lông buồi đẩy lên rồi đưa tay vén lông chim ướt nhẹp sang hai bên, nhét lại đầu buồi vào lỗ chim. Lần này thì trơn chu. Hà chợt tỉnh, ghì chặt lấy nàng, cúi miệng ngậm trọn vú phải rồi cong đít thúc thật mạnh, con buồi tọt vào, nàng dướn chim lên, rên nho nhỏ. Hà rập nhanh hơn, mạnh hơn. Chân Ngọc dạng rộng, hai tay ghì chặt tấm lưng cánh phản đang đè trên người mình…

 

Reng reng… Chuông điện thoại reo. Hà giật bắn mình. Con buồi co dúm lại iủ sìu sìu nhưng Ngọc đã nhanh hơn. Nàng quặp hai chân chéo nhau, con buồi mềm nhũn, bị kẹp chặt trong lỗ chim nàng. Hà dướn người cầm ống nói lên nhưng nàng nhanh tay ấn tay Hà xuống. Thế là điện bị cắt. Nói điện khi đang hổn hển rập dướn thế này thì còn… thể thống gì nữa.

 

– Hỏng rồi, phải đi thôi. Ngọc nói nhanh. Hà chẳng hiểu gì cả, loay hoay định đút lại, tiếp tục cuộc chơi bị sự cố. Nàng đẩy chàng ra, kéo quần lên, cài khuy áo. Nhanh bất ngờ và có lớp lang. Nàng ngồi dậy, sửa mái tóc chút ít rồi rút chiếc khăn voan trong túi xách ra quàng vội lên đầu.

 

– Em xuống trước bằng… thang bộ, chờ anh ở bên kia đường nhé. Năm phút nữa anh hãy xuống bằng thang máy rồi ra tìm em. …Ta đến nhà cái Diệp vậy. Nàng nói như ra lệnh, con người áo vá vẫn còn chất quân sự.      

 

Còn bàng hoàng, Hà nghe lệnh mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Dù sao, chàng cũng lấy bộ khác mặc nhanh, kéo cái cà vạt đỏ cho chặt rồi cứ thế lầm lũi ra thang máy.

 

Gió mát bên ngoài làm Hà khoan khoái. Vừa đảo mắt chàng đã thấy Ngọc bên kia đường, đứng trong đám đông đang hóng mát trên lề đường nhưng nàng vẫn nổi bật với dáng thanh thanh, tóc cắt ngắn, khổ người hơi cao. Nàng giơ tay vẫy vẫy. Chàng băng qua đường, chạy đến nắm tay nàng. Nàng thì chăm chăm nhìn những taxi chạy ngược xuôi. Taxi! Chiếc xe đen lái sát lề, phanh kít trước mặt hai người. Hà mở cửa, đưa tay mời Ngọc vào rồi cúi người ngồi ngay cạnh nàng.

 

– Sang Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận. Nhanh lên nhé.

 

Ngọc nép người dựa đầu lên vai Hà, tự nhiên như vợ chồng; tay nàng tìm tay chàng đưa lên ngực mình. Tay chàng chộp ngay bầu vú. Cập vú xệ, thâm thâm, bên to bên nhỏ vẫn ám ảnh chàng. Chàng cúi xuống như hôn lên tóc nàng thì thầm Soutien của em còn trên giường thì phải. Ngọc giật mình Thôi chết. Sao thế nhỉ? – Mai anh về sớm, khỏi lo mà. Anh tài nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh tình tứ mà bình thường chỉ thấy trong phòng ngủ, anh mỉm cười, gật gù. Ngọc lim dim, đắm mình trong mộng đẹp. Còn chàng, lấy lại cơn hứng khởi, luồn tay thẳng xuống chim, đưa hai ngón rồi ba ngón vào đúng lỗ, ngoáy ngoáy. Ngọc biú lấy chàng, cố bụm miệng cho khỏi bật tiếng rên.

 

– Thưa bà, đoạn nào Phan Đăng Lưu ạ?

 

– Phía sân bay. Giây phút sau Ngọc mới định thần, trả lời đủ nghe, tránh lộ niềm đê mê trong người qua giọng nói.

 

– Quá rồi, rê lại chút nào. Nàng nhìn ra ngoài, nói trong hơi thở gấp.

 

Nàng xuống trước, xốc lại áo xống, đưa tay ướm ướm đầu tóc theo thói quen. Hà rút tờ năm mưoi ngàn đưa cho anh tài, quen miệng nói Keep the changes, please! Anh ta mỉm cười, lắc lư đầu.

 

Nàng kéo chuông ngôi nhà mặt tiền, rồi lại chạy sang bấm chuông điện. Một bà già ra dáng người giúp việc ra mở cửa.

 

– Cô Diệp có nhà không? Tôi lên gác có chút việc, đừng ai lên quấy nhé.

 

Nàng quen thuộc với ngôi nhà của cô em ruột, xăm xăm vào, bước như chạy lên thang gác. Hà lần lần lên theo trong tranh tối tranh sáng. Hệt như những ngày xa xưa… Hà tự nhủ.

 

– Đây cơ mà. Dọng nàng run run gọi chàng sau cánh cửa khép hờ. Chàng đẩy cửa, Ngọc đã tụt quần thành hai vòng tròn hồng đen lẫn lộn dưới cặp chân dài thon trắng ngồn ngộn với những đường gân xanh lăn tăn. Một đám đen dưới háng phập phồng dễ sợ. Nàng dướn người lên, vươn cả hai tay quàng cổ chàng áp vào mặt mình, nửa như hôn nửa như hít. Cơn tình hừng hực bốc hết ra ngoài làm Ngọc mặt đỏ hây hây, mắt long lanh khác thường. Nhìn chỉ thấy khêu gợi, mời gọi. Không bỏ phí một phút nàng kéo lê chàng về phía chiếc giường cá nhân trải chiếu. Hà lại nghĩ khác, chàng ấn dúi người nàng vào tường sau cánh cửa, hai tay ôm đầu nàng, hai môi chàng hôn hít khắp mình Ngọc. Chàng muốn chơi đứng.

 

Từ từ, vào giường đã.

 

A, chàng chợt hiểu. Đành chiều Ngọc, chàng di mình và nàng về phía giường. Cả hai như mê khỵu xuống mép giường, nàng nhẹ quay người nằm tơ hơ, chân hơi dạng, khêu gợi, mời gọi. Đám lông đen bay rạt khi gió quạt quay đến phía giường  Áo lụa hồng ngắn vẫn còn khuy cài khuy mở, không còn tác dụng che bộ ngực khá khiêm tốn… 

 

Hà tụt áo quần rất nhanh, đưa tay xoa xoa con buồi cho thật cứng rồi chẳng nói chẳng rằng, chẳng hôn chẳng hít tách rộng chân Ngọc, xờ tìm cái lỗ trong ánh đèn mờ mờ rồi đút đánh phập thẳng vào. Úi dàđã quá…Hai tay Ngọc quờ quạng trong không trung. Chim nàng rộng thật và ướt nhèm nhẹp. Bao nhiêu lông quanh lỗ chim đã rạt sang hai bên khi Hà móc tay trên taxi, buồi cắm lút cán trơn tuột. Lỗ chim đàn bà châu Á nhỏ, khô lại nằm hơi cao, xa lỗ đít nên ban đầu Hà vốn quen chơi chim đầm, có lạ lẫm chút chút. Chàng vừa rập vừa dứt áo nàng, khuy đứt hết. Vừa bú vú, vửa hôn khắp mặt, khắp cổ nàng. Ngọc đưa tay đẩy mặt chàng ra Em ngột mà… Rập rõ mạnh vào anh. Chàng rập liên hồi như giã gạo. Một hồi sau chàng quay sang ‘bài khác’, vừa ngoáy mông vừa rập nhè nhẹ, con buồi cứng đảo từng vòng trong chim. Ăn ý với người tình,Ngọc cũng đảo mông mình ngược chiều với Hà. Khoái cảm đê mê lan đến tận chân lông chim nàng. Còn chàng? Còn khoái sướng nào hơn. Bất ngờ làm tình gấp gáp với người xưa làm chàng lâng lâng như trong cõi thần tiên.

 

Chân Hà duỗi thằng còn chân Ngọc lúc co lên quặp chặt cứng người tình, khi thả duỗi rất thoải mái, khi dạng rộng khi quặp chéo cho buồi và chim cọ thật sát nhau. Vét lọ nữa đi nào… Hà tiếp tục chừng hai chục vòng rồi bất ngờ rút cao đưa người sang bên trái đóng chéo xuống. Úi…úi… Hà ôi… Nhanh như cắt, chàng nhổm lên đóng chéo từ bên phải. Hà …ôi… ôi…. Hai tay nàng bíu chặt thành giường, thân mình ướt mỡ mồ hôi cả của nàng lẫn của chàng. Cứ thế hết phải lại trái rồi trái trước phải sau… Được khoảng hai chục lần giã giò thì chàng rũ người trên người nàng. Nàng ôm chặt cái thân hình lực lưỡng hừng hực sóng tình vừa kiệt sức… vì nàng. Ngọc mỉm cười thỏa mãn trong cái tê dại rạo rực khắp người, phần háng tê dại, phía trong mu như toét ra. Chừng năm phút sau chàng ngóc đầu hôn khắp mặt, cổ, ngực nàng rồi day day hai đầu vú, cắn cắn hai dái tai… Còn sức không? Nàng thì thào. Chạm tự ái, Hà vùng lên đổi bài bản, co chân gần như ngồi trên bụng nhễ nhại của Ngọc xúc ngược lên. Buồi cứng mỗi lần xúc là một lần hất ngược cả người nàng, nàng đê mê cùng cực vì chim bị xé dọc. Mỗi lần Hà hất buồi lên khi rập thì đám lông rậm trên mu buồi lại cà đúng hột le của nàng. Ôi ôi… sướng đã đời… Nàng nhanh tay bám chặt thành giường mỗi khi người tình xúc ngược lên. Đầu nấm con chim đâm thẳng như trời dáng vào tận chỗ xâu kín chim nàng. Oằn oại, đê mê. Nữa đi anh, nữa đi …xúc cát nữa đi… Bỗng nàng bỏ tay khỏi thành giường, dướn người theo nhịp xúc của Hà, cả đôi người tình bị xô lên gần sát đầu giường. 

 

A a… Sao nó giật mạnh thế… Nàng đang lim dim bỗng mở mắt to, mệt mỏi. Cả mặt nàng chỉ còn cập môi mím chặt là còn thần sắc, dâm ra mặt. Ối ối… phọt rồi… Mạnh quá…Như trái phá anh ạ. ừ ừ… anh ôi, em… em chết mất, anh, anh…chết… chết …  Hai tay Ngọc ghì chặt lấy người chàng, cào cấu lưng chàng. Chân nàng khi giơ cao, khi dướn lên, loạn xạ. Hai tấm thân chỉ tơ hơ phần dưới cuốn thành một, xoắn xúyt lấy nhau, buồi trong chim, lông nàng rối trong lông chàng, ướt nhẹp nước chim, tinh dịch, mồ hôi nam nữ… Hà vẫn cố rập gấp tiếp để Ngọc cảm nhận hết cái khoái cảm thèm khát bị dồn nén bấy lâu. Hiểu ý chàng, nàng chống tay ưỡn chim lên. Mu chim dướn lên, mu buồi giã xuống… ọp ẹp, tóp tép, ộp oạp… Tinh khí trắng đục chỗ đặc chỗ loãng tràn ra khỏi ‘cái cối cái chày’ da thịt, lai làng trên chiếu. Một bãi bằng bàn tay.

 

Ngọc và Hà đều mệt lử, mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt nàng ánh lên vẻ hạnh phúc mãn nguyện của người đàn bà hồi xuân vừa được thoả mãn cực cùng cái thú trai gái.

 

Ít khi Hà có một phát ‘siêu’ như vậy, rất classique mà vẫn lên mây: làm tình rất ăn ý, hai tâm hồn, hai thể xác, hai của quý hiều nhau và hết lòng vì nhau… Chàng cũng cảm nhận rõ mức xuống sức của mình. Hai mươi năm trước còn kéo thêm được giờ nữa. Tỉnh hẳn, chàng co người định rút ra nhưng hai tay và hai đùi Ngọc giữ lại. Đừng anh, cứ ngâm đấy. Anh không thấy chúng còn đang hôn hít, lưu luyến nhau sao… Nàng tỉnh như sáo. Mà đúng thật, cả hai của quý còn đang giật giật nhè nhẹ từng chập… Mắt lim dim, miệng mỉm cười Ngọc ngả đầu sang bên gối, bộ tóc cắt ngắn xõa che khuôn mặt thanh tú, mấy sợi lẻ vắt ngang trán nàng trông rất duyên. Cái áo ngắn lụa hồng phanh hai bên, đôi vú đã hồi sức do … có bàn tay đàn ông. Không đến nỗi nào. Vẻ mãn nguyện trong hạnh phúc ửng hồng trên đôi má, không hây hây như gái 18 nhưng cũng không nhăn nheo như khi Hà gặp nàng sáng nay. Nằm xấp trên người nàng, chàng đưa hai tay xuống bóp mông nàng. Đau anh… nhưng cũng hay hay… Chàng càng bóp mạnh rồi đột nhiên luốn tay vào trợ giúp con buồi, cả buồi và hai ngón tay Hà nằm gọn trong chim Ngọc, ngoáy, ngoáy. Ngọc dạng rộng hai chân, lỗ chim càng rộng hơn. Cho cả bàn tay vào anh. Cào cào nhẹ thôi nhé. Không những không phản đối, nàng còn vẽ đường cho hươu chạy. Hà rút buồi ra, nước chim lại trào ra, dỉ xuống trắng xóa đám lông xoăn chạy từ dưới lỗ chim lan quanh lỗ đít xuống đến mép háng, rồi cứ thế tuôn xuống háng trắng phau, chảy xuống chiếu. Chàng gối lên bụng Ngọc, hai tay mân mê cái hĩm của nàng, khi thọc sâu, khi xoa, khi vuốt lông… Ngọc vò đầu chàng. Cái hột le hồng xẫm lại co dật từng chập,mép chim thâm hồng, môi lớn môi bé phập phồng, nhăn nheo ngoài thâm trong hồng. Phía trong đầy nước trắng đục, lẫn ít tia máu.

 

Ngọc ơi, sao có máu này. Em còn trinh chắc.

 

Đồ nỡm, ba con đẻ, bốn lần nạo thì làm sao còn din được.

 

Ngọc ngồi nhỏm dậy, bật đèn giường cho sáng rõ rồi xăm xoi nhìn đám nước trên chiếu. Nàng ngồi bệt, rạng chân vạch chim nhìn bên phải, xem bên trái, lần tay hết mép chim, qua môi ngoài thâm thâm đến môi trong hồng hồng. Rồi lại khép chân xoa xoa hai mép mu chim trụi lông. Hà cũng nhỏm dậy, ngồi phía sau nàng, vòng hai tay ôm nàng, mỗi tay một vú, nhào nặn, vân vê. Chốc chốc chàng lại cúi xuống liếm liếm hai dái tai nàng, phả hơi thở nóng ran vào cổ vào gáy nàng. ‘Thằng bé mồ côi’ đã hồi sức, cương cứng, cọ vào lưng nàng. Nàng rùng mình rạo rực… Hai má ửng hồng, mắt long lanh đĩ đĩ là. Những sợi tóc măng mềm mại loăn xoăn bên tai và sau gáy nàng hút hồn chàng. 

 

– Không sao. Em bé của anh to quá cỡ thợ mộc mà em nhịn đã lâu nên da trong bướm khô cứng lại. Cọ xát mạnh nó bật máu ra đấy mà. Trước đây thỉnh thoảng em cũng thấy máu. Nhất là độ sơ tán ở Đình Bảng….

 

Không để nàng hết câu, Hà vật ngửa nàng ra tiếp tục tăng sau…

 

P. H. Hà

Bình luận về bài viết này