Mở cửa phòng khách sạn, em vội lách vào. Tiếng nước xỏa trong phòng tắm, em bước ra vội. Tôi cũng tắm nhanh bước ra. Em đã nằm ở giường tênh hênh và loã lồ.
– Em không cần phải vậy. – Tôi nói – Mình đâu cần gì phải gấp gáp.
Tôi đưa áo choàng cho em và cầm tay em bước đến bên cửa sổ nhìn ra cái hồ nhỏ và có công viên bên cạnh khá nên thơ.
Tôi chỉ những người tập thể dục, hóng mát, bán dạo,…
– Em có sợ cuộc sống nghèo khổ thế kia không? – Tôi hỏi em.
– Khổ cực em không sợ, nhưng em ở thế giới khác. – Em nói chuyện buồn hiu.
Nhớ cách đây 2 tuần, gặp em tình cờ, em hút hồn tôi. Cuộc sống của em khác xa với tôi nhưng không ngăn cản tôi tìm hiểu em. Em khá thông minh và nhạy bén trong vỏ bọc dốt học và lù đù. Nếu có cơ hội thì em mới phát triển được.
Cuối cùng tôi liên lạc với má mì Liên cho em vui với tôi 1 ngày đêm với cái giá 15 triệu. Tôi chỉ nói cùng vui với đám bạn lâu ngay gặp nhau. Mái mì Liên giả bộ thế này thế kia nhưng trong lòng thì vui khi có mối bao cả ngày.
– Chúng mày phải dưỡng em Loan, đừng để nát bấy. Chúng mày cứ từ từ. Con gái chứ không phải con trâu. – Bà ta mắt trợn dọc hâm doạ.
Tôi thì không muốn dây dưa với bọn này chứ khi cần tôi sẵn sàng đấu võ với cả đám ma cô của bà Liên.
Và em đã theo tôi vào phòng này.
– Các bạn anh không đến à? – Em hỏi.
– Anh chỉ muốn một mình với em, thế nhé! Hy vọng em vui. – Tôi nói.
– Anh lịch sự quá! – Em khô khốc.
Tôi quay sang nhìn em. Gương mặt em khá thanh tú cho nên em nổi bật trong đám gái làm đĩ của má mì Liên. Nhiều người tranh giành em nhưng má mì Liên biết nuôi dưỡng em.
– Nhưng đừng cho má mì biết anh chỉ 1 mình. Anh không phải kẻ ăn chơi, nói 1 mình thì sợ đám ma cô trấn lột anh, cho nên anh nói bạn bè lâu ngày gặp nhau.
– Nhìn anh hiền lắm. – Em nói gọn lỏn.
Em nhìn tôi nghi ngại nhưng tôi cứ đăm chiu nhìn xa xăm. Tôi kể với em tôi mồ côi và không biết cha mẹ là ai, cũng may tôi có người nuôi dưỡng lớn lên và ra đời. Giờ tôi làm manager cho 1 chi nhánh ngân hàng nước ngoài nên lương tạm ổn.
Em chỉ cười nhẹ khi tôi kể nhưng không có cảm xúc gì. Tôi hiểu em cũng tiếp xúc khá nhiều thanh niên khá hơn tôi. Tôi cũng cho em biết chưa có gia đình và chưa có người yêu mới khi đã chia tay hơn 4 năm. Vì thế cuộc sống khá tự do.
Tôi nắm tay em vào bàn salon, em ngồi đối diện tôi và tôi gợi chuyện. Rất khó gợi chuyện với em. Tuy rằng nguời ta nói “đừng nghe đĩ kể chuyện” nhưng tôi có thể nghe em kể bất cứ chuyện gì. Em kín tiếng, không kể gì, chỉ im và cười nhẹ. Thế là tốt.
Tôi cho em ăn ít miếng bánh. Em không kịp dằn lòng vội thốt lên:
– Ngon!
Bánh ngon của Pháp đắt tiền nhưng tôi mua ít thứ cho em ăn. Em vội cắn thử mỗi thứ mỗi miếng. Em sực nhớ nói với tôi:
– Anh không ăn chư? – Em tròn xoe mắt.
Tôi cười: “Anh ngán lắm. Khách nước ngoài tặng. Lúc đầu tụi anh tranh nhau ăn, sau đó ngán!”. Tôi nói dốc với em để em tự nhiên. Em tính thốt lên điều gì đó nhưng tôi đoán là “Nếu ngán thì anh để dành cho em ăn”. Tôi cũng giả vờ không để ý để em cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi khui cho em lon nước nhỏ và nói: “Thứ này anh cũng ngán, em thử xem có ngon không.”
Em nhấm nháp và gật gù. Tôi biết em rất thích, và cả tôi nữa. Nhưng tôi giả vờ ngán.
Cảm giác em thích ăn làm tôi vui trong lòng và cảm thấy sung sướng. Nhìn em không kìm được sự thích ăn khiến tôi vui lắm.
Em có vẻ đã no và ánh mắt bớt nghi ngại và tạo khoảng cách. Tôi cũng chẳng vội, vì có em đến sáng hôm sau cơ mà. Em dựa vào ghế mắt nhìn trần như đang chỉ nghĩ đến chuyện ăn bánh ngon.
Thời gian cứ chậm trôi một lát.
Em đứng lên, thả áo khoát xuống, loã lồ. Một thân hình đẹp và cân đối. Nhiều vết sẹo nhỏ có lẽ từ nhỏ bị đòn roi.
Tôi không thể hứng tình vì suy nghĩ khác. Tôi cũng đứng lên hôn lên trán em nói:
– Chúng mình từ tốn được không? Em cứ thoải mái tận hưởng giây phút chẳng có gì làm phiền. Thế nhé!
Tôi kéo em ngồi xuống, choàng áo cho em. Ôm em vào lòng, hôn lên tóc em. Cho em dựa vào tôi.
– Đừng suy nghĩ gì. – Tôi giải thích – Em cùng anh tận hưởng những giây phút chậm trôi nhé. Cuộc sống qúa tất bật, anh chỉ có 1 ngày hôm nay dẹp được mọi thứ sang một ben để cùng em tĩnh lặng.
Lon nước có chút thuốc an thần khiến em thiêm thiếp ngủ. Tôi để em nằm gối dầu trên người tôi. Tôi cũng ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt em từng chi tiết. Lúc này, em gần tôi và của tôi.
Ngủ chừng 30 phút em thức dậy. Gương mặt em chút hoảng hốt nhưng trở về thực tại.
– Em ngủ có lâu không? – Em hỏi
– 30 phút – Tôi trả lời.
– Em có làm phiền anh chứ?
Tôi cười và nói rất vui khi em ngủ được 1 giấc và có 30 phút quý giá để nghỉ ngơi.
Tôi đưa em 1 hộp trong đó có quần lót, áo choàng mỏng, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng và nói:
– Em diện cho anh nhé! Đừng trang điểm.
Em vào trong phòng tắm, xả nước, chừng 15 phút sau em ra với áo khoát mỏng thấy hai vú mờ ảo và cái quần lót bé xinh hình tam giác chụp lên mu chim em.
– Tuyệt vời lắm em! – Tôi nói.
Tôi nhìn em không thể không nứng con cu. Tôi hơi mắc cỡ. Tôi ôm em vào lòng và hôn hít từ từ trên trán em, hai má em, hai lỗ tai em và vòng qua môi. Em đẩy ra nói:
– Đừng anh! Anh không nên hôn môi em!
Tôi nâng cằm em nhìn đắm đuối và đặt lên môi em nụ hôn nhẹ và ôm em sát vào hôn em ngấu nhiến. Em mím môi không cho tôi đưa lưỡi vào nhưng tôi vẫn hôn. Cuối cùng em bị khuất phục và hai lưỡi đánh nhau và nuốt nước bọt của nhau. Khi mỏi miệng thì em đẩy ra.
– Anh dám hôn em sao? Anh không sợ em nhớp nhúa à?
Em bắt đầu nói nhiều từ. Rất vui.
– Thì anh và em cùng tận hưởng. Anh bỏ tiền ra để em cùng tận hưởng với anh. Cả hai cùng chung khi đó mới sướng.
Em chỉ cười nhẹ:
– Thôi được! – Em nói – Em chìu theo anh vì anh trả tiền. Nhưng em thấy không ổn khi anh đối xử như vậy. Em không phải đóng vai bạn gái của anh!
Thế là được! Em nói thế tôi mừng lắm. Ít ra trong suy nghĩ và cảm xúc, thì em được khơi lòng và không còn chai sạn.
Thế là tôi và em cứ ôm nhau mà hôn, hôn chưa từng được hôn, hôn sợ rồi sẽ không hôn nữa. Tôi thì rất sướng vì em hôn lại nhiệt tình.
Tôi mở nhạc lên, ôm em đung đưa nhẹ theo điệu nhạc trầm lắng. Em cũng chịu e ấp vào ngực tôi. Tôi cảm giác em khóc. Tôi hôn lên tóc em nhẹ nhẹ chậm chậm.
Khi cảm giác em hết khóc thì tôi đẩy em ra và ngắm em. Em từ tự thả áo choàng xuống và tôi đi vòng em ngắm mọi đường nét của em.
Tôi đứng phía sau em và hôn lên vai em. Hai tay em nắm tay tôi đưa lên hai vú. Tôi vừa hôn hai tai vừa hôn cổ vừa hôn lên vai em vừa bóp hai vú. Tôi hôn dần xuống lưng và gỡ quần lót nhỏ xíu và hôn lên hai mông em và xuống hai chân em và cúi sát xuống hôn lên hai bàn chân em và hôn dần phía trước đùi và lướt nhẹ qua mu chim em và hôn bú hai vú em.
Em rên rỉ và xoa đầu tôi rất nhiều. Em có phản ứng với việc tôi yêu em.
Tôi bế thốc em lên và đi vào giường để em nằm. Tôi banh chân em ra đưa miệng vào chim thì em vội ngăn:
– Đừng anh!!! – Em nói.
Tôi không nói gì vội ôm mông để mặt sát vào chim em mà bú chim em. Em giãy giụa xô tôi ra nói với nước mắt tuôn trào:
– Đừng anh! Em dơ lắm! Em chỉ là con đĩ thôi. Em van anh, đừng, em dơ lắm.
Tôi nhìn em sâu lắng và chùi nước mắt em. Tôi chỉ khẽ:
– Có mấy khi được yêu em! Cho anh yêu em nhé! Đừng sợ! Anh yêu em! Anh mong muốn có giây phút này với em yêu. Với anh, em không là ai khác ngoài cô gái bình thường đáng được trân trọng và đáng được yêu.
Thế là tôi úp mặt vào mu chim em hôn hít và liếm láp đám lông trên mu chim em và liếm dần xuống hai mép chim em và đưa lưỡi vào ngoáy ngoáy trong lỗ chim và đánh lưỡi lên hột le trên hai mép chim phía đám lông đen.
Em sung sướng oằn oại giãy giãy và kẹp đầu tôi bằng hai đùi và hai bàn tay bấu vào đầu và ép đầu tôi xuống mạnh vào chim.
Tôi rất hạnh phúc khi em phản ứng như vậy vì em rất là thèm và sướng.
Cuối cùng em ú ớ mạnh hơn, rên rỉ to hơn và nảy nảy mông nhiều hơn và cong người lên thở mạnh và ú ớ hơi dài.
Em vã ra thở dốc và nói: “Em chưa từng được như vậy!”
Tôi cười và cũng nói: “Anh rất vui và hạnh phúc khi em sung sướng!”
Lần này tôi hôn em chậm hơn và khắp thân hình em và bú chim cho em sướng lần nữa.
Sau đó em bú cu cho tôi rất chậm rãi và cuối cùng tôi cũng sướng lên xuất tinh vào miệng em và em nuốt hết tinh trùng.
Tôi kéo em ra phòng khác ăn uống tiếp. Em bắt đầu vui và trò chuyện.
Tôi làm tình em và xuất tinh trong chim em 3 lần nữa.
Thời gian trôi đi, tôi lên kế hoạch cứu em khỏi động đĩ. Tôi là khách hàng của má mì Liên mỗi tháng. Em đóng kịch rất hay với má mì Liên là chê tôi cù lần vì là dân đi làm văn phòng. Nhưng em rất vui khi gặp tôi.
Em cuối cùng cũng nói em không có ba mẹ vì mẹ em cũng là đĩ và bỏ em. Em không có giấy tờ gì cả vì họ nuôi em lớn lên và bắt em làm đĩ.
Tôi thầm lên kế hoạch chạy chọt làm giấy tờ cho em từ khai sinh cho đến CMND cũng như cả học bạ và văn bằng cấp 2.
Một tối kia như đã định. Động của má mì cháy khi tôi vừa đến. Tôi đóng kịch sợ đến đái trong quần. Tôi giả bộ ôm chặt má mì Liên. Đám cháy lan rộng rất nhanh cả cái xóm đĩ điếm và khói mù mịt tôi giả bộ xỉu thả má mì Liên ra. Tôi vào góc nắm tay em kéo đi và lấy hai mặt nạ giấu sẵn ngoài xe đi tắt. Ra khỏi nhà kia thì đám cháy cũng tới, tôi tẩm xăng quăng hai mặt nạ vào đám cháy.
Chúng tôi lèn qua công trình đang xây dựng và ngồi chờ. Chúng tôi lau mặt và chỉnh lại gọn gàng và đội mũ bảo hiểm và rón rén dắt xe máy khác chạy đi.
Chúng tôi đã có giấy tờ khác hoàn toàn vì cả hai đều mồ côi cha mẹ.
Chúng tôi đi từ Bắc vào Nam và dừng nhiều nơi nghỉ chân. Đọc báo thì thấy đám cháy chưa từng có và có đến 12 người chết. Có lẽ có má mì Liên trong đó. Dừng lại Phan Thiết nghỉ ngơi thì tôi phát hiện ra em đọc không rành. Tôi hứa tôi dạy cho em học.
Tôi chỉ cho em đâu là giấy tờ của em, công dụng ra sao, chỗ nào trong túi là tiền là vàng,… Em cười nói:
– Anh tin em quá! Sao em không sợ em lấy chạy trốn.
Tôi cười nói:
– Nếu em chạy trốn khỏi anh cũng không sao, anh chỉ rõ cho em biết để em lấy dễ dàng hơn.
Cả hai cùng cười. Tối đó tôi làm tình em rất đã và em cũng rất sướng và hạnh phúc.
Chúng tôi lưu lạc trong thành phố Hồ Chí Minh. Chừng 2 năm thì tôi chạy đường dây qua Canada theo diện work skill.
Cuộc sống bên Canada dễ chịu cho chúng tôi hơn. Em cũng khá thông minh nên tự học hành và rồi học college. Em đi chỉnh sắc đẹp 3 lần để ít ai nhận ra hơn và em có vẻ xấu hơn để không bị hấp dẫn bởi ai.
Đến lúc này, chúng tôi có 3 mặt con và tuổi 49 và 42. Cuộc sống nơi xứ người khá ổn định và chúng tôi có 1 cuộc sống hoàn toàn mới và những quá khứ xưa kia đã xoá nhòa qua từng chặng đường ở VN.